• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 13: Đầu tiên, năm tên phía sau chết

Độ dài 2,184 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-02-01 12:00:13

Trans: Zard

Happy New Year!

--------------------

“Mireiyu! Xin cô hãy rời khỏi đây ngay, chúng tôi sẽ không để bụng chuyện này đâu! Tôi biết nhìn ngoài vậy thôi chứ Takatou mạnh lắm đấy! Các người không thắng được đâu!” Dù biết sẽ không ai nghe cô nói nhưng Tomochika không thể cứ đứng đó mà không làm gì.

“Ồ? Chém gió như thế không có tác dụng đâu. Ở thế giới này, Phước Lành là tất cả. Không có nó thì tụi mày làm được gì?”

“Và tao có kĩ năng Thăm Dò cấp cao đấy,” tên thủ lĩnh nói thêm, “thế nên tao biết chắc tụi bây không có Phước Lành.”

Giữa lúc đang nói chuyện, năm tên thú nhân đã đi vòng ra sau họ. Yogiri ngó qua trang bị của đối phương. Hầu hết chúng có vẻ là kiếm. Những tên đi tay không hẳn sử dụng ma thuật. Chúng còn mang theo cả lưới, không nghi ngờ gì nữa, mục tiêu của chúng là bắt họ.

“Đầu tiên, năm tên phía sau chết.”

Cùng một lúc, đám thú nhân vòng ra sau họ đều ngã xuống. Chỉ trong nháy mắt Yogiri đã giảm một nửa quân số của bọn chúng. Giờ là lúc cậu tiến hành thí nghiệm nhân đạo.

Trong chuyến đi dạo, Yogiri và Tomochika đã thảo luận về cách dùng sức mạnh của cậu. Dù vẫn còn khó chịu nhưng cô đã chấp nhận việc giết để tự vệ. Nhưng nhờ lợi thế to lớn mà sức mạnh mang lại, Yogiri thường quá dựa dẫm vào nó. Tomochika đã gợi ý cậu hãy thử kiềm chế lại

“Mày, mày đã làm gì...?”

Tên thủ lĩnh đám thú nhân liền nhận ra có gì đó không ổn. Dĩ nhiên khi biết đến vậy thì hắn lẽ ra phải chạy ngay. Thế mà hắn vẫn cực kì cảnh giác đứng đờ ở đó. Hắn trông hoàn toàn chưa chuẩn bị cho chuyện này. Hành động hợp lí nhất bây giờ là quỳ xuống van xin để được sống. Tuy không có gì chắc chắn sẽ thành công nhưng đó là cơ hội duy nhất của hắn. Bởi sau cùng, dù chúng có chạy hay tấn công gì đi nữa, Yogiri vẫn định sẽ giết sạch toàn bộ.

Vẫn còn sáu tên. Cậu nhanh chóng quyết định thứ tự hợp lí để giết.

“Nửa người, chết.”

Cậu chỉ tay về phía một thú nhân tộc hổ, khiến hắn lập tức ngã gục xuống đất. Mục tiêu của cậu chỉ có nửa thân dưới của hắn. Đây là một trong các phương pháp mà cậu cho là “nhẹ tay” với đối phương.

Năng lực của Yogiri có thể giết mọi thứ cậu nhắm vào. Như vậy, liệu khi cậu chia mục tiêu ra thành nhiều phần thì liệu cậu có thể giết một phần trên cơ thể kẻ đó không? Vì chưa từng nghĩ đến chuyện thương xót nên bản thân cậu cũng không biết kết quả sẽ ra sao..

Tên người hổ hét lên bằng thứ tiếng gì đó cậu không hiểu. Có vẻ hắn vẫn còn sống, nhưng tiếng hét của hắn nhanh chóng ngừng lại..

Có lẽ đó cũng là điều tự nhiên. Nếu thân dưới bị mất thì phần còn lại cũng sẽ sớm đi theo. Cậu không biết chính xác chuyện gì xảy ra bên trong cơ thể đối phương khi kích hoạt, nhưng dù có thế nào thì nửa phần cơ thể cũng là đi quá xa. Cậu quyết định thu hẹp phạm vi một chút.

“Khủy tay phải.”

Lần này mục tiêu của cậu là tên người cừu. Nhưng thí nghiệm đã thất bại. Có lẽ vì thiếu kinh nghiệm nên cậu không thể trung sức mạnh vào một điểm. Kết quả là nạn nhân của cậu đã chết ngay lập tức.

“Tay trái.”

Tiếp đến cậu nhắm vào tên người báo và đã có thành công hơn ban nãy. Thế nhưng cuối cùng hắn vẫn chết. Toàn bộ chức năng trên cánh tay trái của hắn đã hoàn toàn ngưng hoạt động. Quả thật mất một cánh tay không đủ để mất mạng, nhưng hắn chết vì cơn sốc trong quá trình thí nghiệm.

“Không ổn lắm nhỉ...” Yogiri lầm bầm. Cứ đà này thì giết chúng không cần nghĩ ngợi gì sẽ dễ hơn nhiều.

“Mắt.”

Lần này là một sinh vật giống chó. Cuối cùng cậu cũng đã có được kết quả thành công. Dù đó là bộ phận nhỏ hơn cả khủy tay, nhưng có lẽ nó là một thứ đặc biệt hơn. Rú lên một tiếng, tên người chó lấy hai tay ôm mắt ngã xuống..

“Mũi, tai.”

Yogiri tiếp tục sử dụng sức mạnh. Nếu tên thú nhân đó sở hữu giác quan giống chó thì cậu không thể để tai hay mũi còn hoạt động được.

Lại một thành công nữa. Những giết hết ba trên năm giác quan của tên người chó không có chút gì gọi là nhân đạo cả.

“Cái, cái quái quỷ gì thế này!? Ngươi là ai hả!?” Mireiyu bắt đầu hoảng loạn. Chỉ trong chớp mắt, nhóm của cô đã giảm xuống chỉ còn ba người — tên thủ lĩnh người Nhất, Mireiyu và một tên người thằn lằn không rõ giới tính.

Dù mang tay không nhưng tên thằn lằn vẫn tỏ rõ sát ý muốn giết cậu. Nhưng dù có tính toán kĩ lưỡng thế nào, Yogiri vẫn nhanh hơn, giết chết hắn ngay lập tức.

Giờ chỉ còn lại hai.

“Vậy được rồi. Tôi nghĩ có giải thích thêm cũng chả làm gì nhỉ.”

Không như Hanakawa, Yogiri không cần phải lấy thông tin từ họ. Bởi vậy, cậu cũng không cần phải giải thích chi tiết sức mạnh của mình.

Yogiri quay sang Tomochika. Khuôn mặt cô lộ rõ vẻ đau đớn nhưng không có dấu hiệu gì là dừng cậu lại. Có vẻ cô đã sẵn sàng chấp nhận mọi chuyện.

“Chờ- chờ đã! Làm ơn đừng giết tôi! Tôi chỉ làm theo những gì tên này bảo thôi! Em trai tôi đang đói, chờ tôi mang thức ăn về! Cha tôi đã bỏ rơi chúng tôi để đi theo một người phụ nữ khác, mẹ tôi đang ốm và cần rất nhiều loại thuốc đắt tiền! Tôi thực sự rất cần tiền!”

Có vẻ cách nói kì lạ giống mèo từ đầu đến giờ chỉ là để lấy lòng họ, và giờ cô đã quyết định, một cách chính xác, là làm sẽ chỉ phản tác dụng. Yogiri chắc chắn thấy cực kì phiền phức với cái giọng đó của cô.

“Hô, thật à?”

“Vâng! Vâng! Đúng vậy đó! Thế nên làm ơn —” Mireiyu tuyệt vọng nắm lấy chút gì đó thương xót cô cảm nhận được từ lời nói của Yogiri. Tách khỏi tên thủ lĩnh nhóm cướp, cô chầm chậm tiến về phía họ.

“Đó đâu phải lí do đáng để đi bắt cóc cướp của nhỉ?”

Vẻ mặt của Mireiyu lập tức ngập tràn tuyệt vọng, đôi chân cô dừng lại giữa chừng.

“Mày… mày là cái gì?... Lẽ ra mày phải là một thằng vô năng chứ….” Tên thủ lĩnh chùn bước, ẻ kinh hãi hiện rõ trên khuôn mặt hắn.

“Chà, hình như nếu muốn thì mình vẫn có thể nhẹ tay được nhỉ, mà nó không hiệu quả mấy. Làm vậy cũng chẳng ích gì.” Những lời của cậu như thổi bừng thêm ngọn lửa sợ hãi trong lòng chúng, dù đấy không phải ý định thật sự của Yogiri..

“Chúng ta đều là người Nhật đúng không? Đúng không? Xin đừng giết tôi! Đây là cách duy nhất để sinh tồn ở thế giới này!”

“Chú đừng nói như thể chúng ta giống nhau, xin đấy.” Yogiri tin chắc hắn sau khi được thả đi sẽ không hề ăn năn và lại tiếp tục lối sống phạm pháp của mình. Để chúng sống sẽ chỉ khiến mọi việc sau này thêm phiền phức.

“Chết đi.”

Cậu sử dụng sức mạnh lên hai kẻ trước mặt. Cậu không muốn giết chúng nhưng thí nghiệm vẫn phải tiếp tục.

Không chuyện gì xảy ra.

“Ha, haha! Hình như nó thất bại rồi!”

“Cơ hội đây!!”

Cả hai lập tức bỏ chạy khỏi con hẻm.

“Khoan, chờ đã? Cậu thực sự để bọn chúng đi á?!” Tomochika dù không vui với cách xử lí của Yogiri, nhưng ngay cả cô cũng nhận ra mối nguy khi để những kẻ bắt cóc họ trốn thoát.

“Tớ không hề để ai thoát cả...”

Nhưng dù nói vậy, cả hai tên đều đang chạy hết tốc lực vào sâu trong thành phố, chúng đã biến mất vào màn đêm.

◇ ◇ ◇

Mireiyu dùng toàn bộ sức lực bỏ chạy. Trườn người về trước, cô chống hai tay xuống, phóng như bay trên con đường đá bằng cả bốn chi.

“Ê! Đừng bỏ tao!” Dù tên cựu thủ lĩnh của cô nói gì, Mireiyu đều ngó lơ. Cô tuyệt đối sẽ không dừng lại để chờ hắn.

Rẽ hết con này đến con ngõ kia, băng qua vô số con phố, cô thậm chí còn phóng lên tường các tòa nhà, cô chỉ dừng lại khi cảm thấy mình đã chạy đủ xa. Ngồi bịch xuống mái của một căn nhà, cô có thể cảm thấy tim mình đang đập do gắng sức chạy trốn.

“Thứ… quái vật đó là gì...?”

Cô hoàn toàn không hiểu. Chỉ bằng vài lời phát ra từ miệng Yogiri, đồng đội của cô đều ngã gục. Như thể đấy là một trò đùa đã được chuẩn bị trước, nó chẳng có vẻ gì là sự thật cả. Nhưng chính vì sự thiếu thực tế đó đã càng khiến cô thêm tin về một cái chết bất hợp lí đang chờ đợi mình ở phía trước.

Chúng lẽ ra phải là một lũ vô giá trị. Vô năng. Những kẻ không có Phước Lành thậm chí còn không bằng đám nô lệ ở thế giới này. Và những tên dị giới nhân không có sức mạnh còn hiếm có hơn rất rất nhiều. Khi cô thấy chúng ở cửa hàng vũ khí, cô đã cảm mình thật may mắn. Vừa dễ bắt cóc, cô lại vừa có thể bán chúng với giá cao cho lũ quý tộc. Đấy là những gì đáng lí phải diễn ra. Thế mà tại sao nó lại thành ra như vậy? Cô không thể chấp nhận được.

Nhưng giờ không còn quan trọng nữa. Cô đã thoát. Chỉ riêng việc đó đã đủ ăn mừng. Lúc này đây cô cần phải tập trung để bình tĩnh lại..

Với những suy nghĩ đó trong đầu, Mireiyu chợt nhận ra sự im lặng bất thường xung quanh. Quanh cô không hề có lấy một tiếng động. Và khi cô hiểu điều đó nghĩa là gì, cảm giác như thể bị một sợi roi bằng băng quất thẳng vào lưng.

Trái tim cô đã không còn đập nữa, vậy mà đến giờ cô mới nhận ra mình không còn cảm thấy nó.

Mireiyu rên lên một tiếng cuối cùng. Cô không thể thở.

Trái tim cô đã ngừng đập.

Tầm nhìn cô lập tức trở nên tối sầm.

Trong cơn tuyệt vọng, cô giương móng vuốt cố bám lấy mái nhà dưới chân, nhưng đã đến mức này thì đều vô ích. Sức lực dần biến mất trên cánh tay và cả ý thức của cô cũng bắt đầu mờ đi.

Lẽ ra mình không nên dính díu gì đến chúng...

Và rồi Mireiyu rơi vào màn đêm.

◇ ◇ ◇

“Trên đường tớ có nói rồi… hiệu ứng sức mạnh của tớ là không thể ngăn chặn. Một khi nó đã được kích hoạt thì không ai có thể dừng nó lại. Đối phương chắc chắn sẽ chết.”

“Ừ, tớ có nhớ cậu nói vậy.”

“Riêng thời gian thì có thể khác. Tớ không bảo hoãn lúc chết là ‘nhẹ tay’, nhưng tớ chưa từng làm vậy trước nên tớ quyết định thử một lần cho biết.”

“Vậy...”

“Chúng chết rồi, đâu đó ngoài kia thôi.”

Từ quan điểm của Yogiri, cậu chỉ đang đáp lại một đám cướp dân thường. Tomochika dù có hiểu, nhưng cô vẫn không thể để mọi chuyện qua như vậy.

“Thôi thì cứ ra khỏi đây trước đã. Biết là không có bằng chứng nhưng bị bắt gặp ở gần xác chết cũng không tốt đâu.”

“Đ-đúng rồi! Nếu có ai nhìn thấy thì chúng ta sẽ bị nghi là thủ phạm mất!”

Không chút chần chừ, họ nhanh chân rời khỏi con hẻm. Hoặc ít nhất là vậy

Khi vừa tới lối ra, một nhóm người đột nhiên chặn đường họ.

“Đứng yên,” họ nghiêm nghị ra lệnh bằng tiếng Nhật một cách trơn tru.

“Có chuyện gì ư?” Yogiri đứng lại trước người đó hỏi.

“Chúng tôi là Lính Gác Thành Phố. Tôi muốn hỏi cậu vài điều” người phụ nữ mặc áo giáp nói. Những người lính khác xếp sau cô nên cấp bậc của cô hẳn phải cao nhất ở đây.

“Được, mà bọn tôi chỉ vô tình bắt gặp cảnh này khi bị lạc trong con hẻm đây thôi” Yogiri liếc một vòng xung quanh rồi bình thản đáp..

“Hmm hmm, nói dối giỏi lắm,” cô lính cười, giọng cô đầy tự tin. “Tiếc là bọn tôi thấy hết từ đầu đến cuối rồi nhé.”

“Giờ chúng ta bị nghi là thủ phạm rồi đó!” Tomochika khóc thét.

Bình luận (0)Facebook