Chương 7: Eternal Force Blizzard và chết á?!
Độ dài 1,418 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-12-31 17:45:41
Trans: Zard
Happy New Year 2022
------------------
“Chết đi.”
Yogiri giải phóng sức mạnh.
“Đồ ngu! Không không bảo người ta chết như vậy chỉ khiến câu từ của mày thêm tục tĩu thôi...”
Hanakawa hẳn nghĩ những điều Yogiri nói không khác gì là một lời chống cự. Nhưng khi vừa lăng mạ họ xong, cậu chợt nhận ra có gì đó không ổn.
Higashida đã khụy gối xuống bên cạnh cậu rồi tiếp tục ngã đập mặt xuống đất bất động.
“Ngài Higashida? Ngài không khỏe sao?” Hanakawa hoang mang kêu lên.
“Tôi bảo hắn chết nên hắn chết thôi. Đã nói vậy thì cậu hẳn phải hiểu rồi chứ? Thế nên đứng yên đó. Ai không nghe thì chuẩn bị chết tiếp đi,” Yogiri cảnh cáo.
Lờ đi cậu, Fukuhara đi đến bên Higashida.
Chỉ tay về phía hắn, Yogiri một lần nữa lại nói bằng giọng to rõ. “Chết đi.”
Fukuhara hẳn đang cố tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra với Higashida, nhưng cậu sẽ vĩnh viễn không có được câu trả lời. Cậu bất chợt ngã xuống bên trên bạn mình và không bao giờ cử động nữa.
“Tôi đã bảo là đứng yên. Di chuyển là chết. Cậu đã hiểu chưa?”
“Uh, er, umm...” Hanakawa cứng người.
Không đời nào cậu có thể hiểu hết và dù có hiểu thì chắc chắn cậu cũng sẽ chối bỏ nó. Nhưng khi nhận ra có gì đó không đúng và cảm thấy Yogiri là nguồn cơn mọi chuyện.
, Yogiri quyết định.
“Giờ, để tôi giải thích năng lực của mình.”
“Chờ chút đã!” Tomochika bỗng dưng có lại sức lực la lên. “Chuyện con rồng tớ đã đoán được là do cậu làm, nhưng vì cậu không muốn nói nên tớ mới để yên! Bộ nó không phải là bí mật hay gì à!?”
“Cũng không hẳn là bí mật. Chỉ là hồi nãy tớ thấy giải thích về nó mệt quá nên thôi.”
“Cậu thấy mệt quá nên thôi á?!”
“Với lại nhìn Hanakawa trông như một thằng ngốc vậy, nếu mà tớ không giải thích đàng hoàng, thì hẳn cậu ta sẽ lại kiếm chuyện với chúng ta cho mà xem, cậu không nghĩ vậy sao?”
“Sao cũng được. Vậy thì nói đi, kể bọn tớ nghe về năng lực của cậu nào.”
Yogiri đã chuẩn bị tinh thần để bị trách phạt vì tội giết người. Tuy cảm thấy đó là hành động đúng đắn nhưng cậu vẫn mong có chút nhẹ tay từ Tomochika. Thế mà có vẻ như cô không thực sự quan tâm đến các bạn học cũ của mình lắm.
“Được rồi, à mà trước khi bắt đầu thì cậu kiểm tra hai tên kia chết chưa giùm tôi nhé? Đừng lo, lần này cậu có di chuyển thì tôi cũng không giết đâu.”
Trước tiên Hanakawa phải đi xem liệu đồng bọn của mình có thật sự đã chết không, và phải nhận ra chuyện đúng là như vậy. Nếu như không biết rằng mình có thể chết thì cậu chắc chắn sẽ nghĩ về thứ gì đó để trấn an bản thân và tấn công họ.
Hanakawa khụy gối bên cạnh đồng bọn của mình, nhẹ lắc lắc họ. Cả hai đều không động đậy.
“Phục Hồi!” Hanakawa hét lớn thứ gì đó nghe như ma thuật. Có vẻ là loại ma thuật phục hồi nào đó nhưng rõ ràng nó không có tác dụng với xác chết. Cả hai người họ sáng bừng lên nhưng tất cả chỉ có vậy.
“Phục Hồi! Phục Hồi! Phục Hồi! Haha! Ta là trị liệu sư kia mà! Cho dù vết thương có nghiêm trọng đến đâu hay bệnh tình nặng đến mấy thì Ta cũng có thể chữa lành nó ngay tức khắc! Ta đã sinh tồn trong thế giới đây bằng loại năng lực gian lận này, thậm chí ta có thể tự chữa cho bản thân dù có bị cắt thành mảnh… ủa, sao họ lại không cử động?”
“Thế cậu hiểu chưa?”
“Không! Không thể nào! Sao mày có thể làm vậy?! Mày bị điên rồi à?!”
“Tôi không muốn nghe điều đó từ cậu đâu,” Yogiri nói rồi đưa tay gõ vào phần còn lại của chiếc xe. “Cái này hơi bị mạnh đấy. Có thể hắn cố tình trượt nhưng nếu hắn đã thực sự định ném cái thứ chết người này thì hắn không có quyền để phàn nàn nếu bị trả đũa.”
“Nh-nhưng, ngài Fukuhara không làm gì cả! Và quan trọng nhất là tao cũng không làm gì hết!”
“Cậu biết là không có tác dụng đâu đúng không? Nhìn sao đi nữa thì cả ba người đều chung một giuộc. Rõ ràng các cậu đều đồng tình với những gì Higashida làm.”
Hanakawa câm nín. Thấy cậu không định phản kháng, Yogiri tiếp tục.
“Năng lực của tôi là ‘Tạo ra cái chết theo ý muốn’’. Nếu tôi muốn ai đó chết thì người đó sẽ chết. Ngay tức khắc.”
“Vô lí! Cái quái gì vậy?! Eternal Force Blizzard và chết á?!” Hanakawa co rúm người. “N-nó không công bằng! Thứ đó thì còn hơn cả gian lận đấy! Thường thì thứ nhau vậy thì phải có thêm điều kiện nữa chứ! Mày đang xem thường thế giới này à!? Mà quan trọng hơn là mày không có Trạng Thái thì sao mày có thể làm được vậy?!”
“Trạng Thái à? Tôi ngạc nhiên hơn là mấy người được cho năng lực đấy.” Đúng như Yogiri nghĩ, Trạng Thái và Phước Lành của họ khác xa so với sức mạnh của cậu.
“Vậy ra đó là cách mà cậu giết con rồng à? Mà sao bây giờ cậu lại nói ra hết thế?” Tomochika hỏi. Cô hẳn nghĩ sẽ tốt hơn nếu giữ nó làm bí mật.
“Như vậy tớ mới có thể dùng nó để đe dọa được. Nếu tớ muốn cảnh cáo hay ép buộc ai đó bằng năng lực của mình thì tớ cần phải giải thích rõ ràng để họ hiểu. Sau cùng nếu chỉ cho xem không thì nó chẳng có mấy tác dụng.”
“Đúng nhỉ? Dù tớ cũng không tin cho lắm..”
“Thế cậu đã hiểu sức mạnh của tôi chưa? Nếu chưa thì có tiếp tục cũng chỉ thêm phí sức, tôi đành giết cậu cho nhanh.”
“Tôi hiểu! Tôi hiểu mà! Làm ơn đừng nhìn tôi bằng ánh mắt kiểu ‘yare yare’ của mấy nhân vật chính ngầu lòi đó nữa! Xin đừng nhìn tôi như thể cậu sắp giết tôi!”
Dựa vào cách hét ra những từ đó thì hẳn cậu đã nghĩ rằng mình sẽ chết ngay tại đây.
“Được rồi. Lại đây. Đứng đó khó nói chuyện lắm.”
Yogiri dựa lưng vào xe ngồi xuống bãi cỏ, Tomochika ngồi bên cạnh cậu. Nhưng khi Hanakawa đang rón rén lại gần —
“Rồi, đứng yên,” Yogiri ra lệnh.
“Sa-sao vậy?”
“Cậu đang định làm gì đó đúng không”
“Cậ-cậ-cậu đang nói cái gì vậy?”
Phản ứng của Hanakawa rõ ràng đáng ngờ.
“Tôi chưa từng nói mình chỉ có một năng lực nhỉ? Tôi còn một khả năng nữa là phát hiện ra mọi sát ý nhắm đến mình.”
“Hả?”
“Với hai khả năng đó, bất cứ ai định hãm hại tôi đều chết cả. Đúng hơn là tôi có thể chọn ai sẽ chết.”
“Đùa nhau đấy à! Không ai có thể đánh bại được thứ sức mạnh đó cả!”
“Chưa chắc. Nếu cậu là, kiểu như, một siêu sát thủ tinh anh có thể hoàn toàn giấu được sát ý của mình và tấn công nhanh đến mức mắt tôi không thể theo kịp thì ít ra cũng còn có cơ hội. Nhưng từ giờ tôi khuyên cậu nên cẩn thận.”
Hanakawa ngoan ngoãn đi đến trước họ, lo lắng cúi người xuống đất.
“Được rồi, có vài thứ tôi muốn hỏi.”
“Rõ ạ. Tôi xin hứa sẽ trả lời mọi câu hỏi trong tầm hiểu biết của tôi, thậm chí những ngoài thứ cậu hỏi cũng được..”
“Hỏi gì trả lời đó thôi.”
Bị khống chế bởi cơn cồn cào trong bụng, Hanakawa đã mất đi lí trí.
“Tại sao mấy người lại tự tin đến vậy? Cái Phước Lành mấy người chỉ mới nhận được thôi đúng không?” Quả thật Phước Lành ban cho họ các khả năng khủng khiếp, nhưng họ cũng khó mà làm quen được với nó trong thời gian ngắn. Ngay cả năng lực bay trên không hay xóa sổ cả một phần chiếc buýt chỉ bằng một phát bắn trông không giống như sức mạnh mới có.
“Vì đây không phải là lần đầu tiên bọn tôi đến thế giới này. Bọn tôi kiểu như được một lần New Game nữa vậy đấy.” Hanakawa bắt đầu giải thích.