Chương 12: Cậu nói thế nghe cứ như tất cả kẻ xấu ở đây đều là người Nhật ấy!
Độ dài 1,495 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-02-01 05:31:26
Trans: Zard
Happy New Year!
-------------------------
Một cô gái tai mèo kì lạ.
Đó là ấn tượng đầu tiên của Yogiri. Cô cao bằng Tomochika. Mặc trên mình một bộ giáp chỉ che đi vài phần cơ thể cùng một thanh kiếm bên hông, dáng vẻ của cô trông như một chiến binh.
“Ồ, tiếng Nhật của cô tốt quá!”
Tomochika thực sự bất ngờ. Nhưng ấn tượng đầu nào cũng cần để tâm đến. Yogiri buộc lòng phải cảnh giác với người không vì lí do gì mà lại đột nhiên tiếp cận họ.
“Dĩ nhiên! Con gái ở đây ai cũng biết tiếng Nhật hết á!”
“Tại sao?”
“Để tán trai Nhật chứ làm gì nữa! Tiềm năng tương lai của họ khỏi phải bàn và lại còn mê gái có tiếng nữa.”
“Cô thẳng thắng quá nhỉ?”
“Chứ sao? Nó có phải chuyện gì đáng giấu đâu.”
“Thế cánh đàn ông ở đây không phải cũng như vậy á? Sao tiếng Nhật của họ lại kém thế?”
“Con gái Nhật có mấy ai để ý đến người bình thường đâu. Họ toàn nhắm vào quý tộc hay hoàng gia gì không thôi, thế nên có học cũng vô dụng à.”
“Tôi không nghĩ là vậy đâu… mà tôi có thể hiểu vì sao.”
“Thế cô muốn gì?” Yogiri xen ngang.
“À vâng. Tôi chỉ muốn biết cậu có cần giúp gì không thôi. Đây là một bước tiến trên con đường kiếm chồng đấy! Dĩ nhiên tôi không định cắm sừng bạn gái cậu đâu, nhưng làm bạn như này là bí mật để mở rộng phạm vi tìm kiếm đó cậu biết không?”
“Tôi không phải bạn gái cậu ta hay gì cả, nhưng nếu tôi là cô thì sẽ không chọn tên này đâu. Cậu ta khá tệ đó.”
“Thiệt á? Cậu ta nhìn ổn mà.”
“Ý cô ‘giúp’ là thế nào?”
“Thì tôi sẽ dẫn cậu đi một vòng quanh thành phố, kiểu vậy á. Tôi đoán hai bạnvừa mới tới nên chắc không rành đường đâu nhỉ?”
“Và tất cả những gì cô muốn là làm bạn với bọn tôi thôi sao?”
“Yup!”
“Cậu nghĩ sao?” Yogiri nhìn sang Tomochika hỏi. Trong lòng cậu đang cực kì cảnh giác nhưng vì cô chưa làm gì họ nên cậu để quyền quyết định cho bạn đồng hành của mình.
“Cô ấy nói đúng đó, chúng ta hoàn toàn mù tịt về nơi này.”
Họ đã rất may mắn mới tìm được cửa hàng vũ khí nhanh đến vậy. Nếu họ còn nơi nào khác cần đến thì có người dẫn đường cho chắc chắn sẽ dễ hơn rất nhiều.
“Được rồi, cô đưa bọn tôi đi một vòng được không?”
“Cảm ơn cậu! Tên tôi là Mireiyu. Ngoài thành phố thì tôi làm việc ở một công ti vận chuyển, còn ở trong thì chỉ là một cô gái đang kiếm chồng thôi. Có thể cho tôi biết tên các bạn được không?”
“Yogiri Takatou.”
“Tôi là Tomochika Dannoura. Hân hạnh được gặp cô.”
Mireiyu nhẹ gật đầu. “Yogiri và Tomochika. Rõ rồi! Vậy hai bạn định đi đâu?”
“Có nhiều chỗ tôi muốn đi trước khi trời tối lắm...”
“Vậy tôi sẽ dẫn các bạn đi quanh đây trước rồi chúng ta sẽ ăn tối nhé. Các bạn thấy sao?”
Và đó chính xác là những gì đã xảy ra.
Sau khi thăm thú qua nhiều cửa hàng, họ dừng chân tại một nhà hàng đẹp để ăn tối.
“Vui lắm phải không? Mọi người có vẻ đều có được thứ mình cần rồi nhỉ?”
Tomochika đã thay sang bộ đồ cô vừa mua ở thành phố. Hiện cô đang mặc một chiếc áo tunic màu xanh nhạt và quần short. Nếu ở Nhật Bản thì hẳn cô sẽ trông khá nổi bật, nhưng có vẻ nó hợp với trend của thế giới này..
Yogiri thì chỉ cởi áo khoác và vẫn mặc nguyên bộ đồ của mình. Dáng vẻ của cậu thường sẽ rất nổi bật ở thế giới này, nhưng nhờ số lượng đa dạng các loại quần áo từ dân địa phương xung quanh nên nó không thu hút quá nhiều sự chú ý.
Thành phố này là một nơi khá thoải mái. Mọi vật dụng thiết yếu nơi đây đều trùng với người Nhật, nhưng có lẽ đó là điều đáng mong đợi. Họ gần như có thể quay lại cuộc sống bình thường chỉ sau một đêm. Ngay cả thức ăn cũng không mấy khác biệt với ở nhà.
“Những thứ này chỉ có trong phạm vi thành phố thôi đó. Nếu hai bạn mà ra ngoại ô thì chuyện sẽ tệ lắm luôn ấy.”
“Ý cô là sao?”
“Những ngôi làng nhỏ hay các vùng xa thường không nhận được sự bảo hộ của Hiền Giả. Mọi thứ họ kiếm được đều dành cho việc bảo vệ bản thân trước quái vật nên họ không có thời gian để phát triển cuộc sống.”
Họ đã học được một điều rằng thế giới này đầy rẫy quái vật. Những vùng có rào chắn do Hiền Giả dựng lên đều rất an toàn, nhưng còn những nơi khác thì hoàn toàn ngược lại.
“Mà nói tới Hiền Giả, hai bạn không nhận được Phước Lành từ họ sao?”
Phước Lành có vẻ có thể chuyển sang cho người khác, và thường nó được truyền từ cha mẹ sang con cái. Hơn hết thảy, tuy đa dụng nhưng những Phước Lành do Hiền Giả ban cho lại thuộc loại độc nhất, và những dị giới nhân có thể sử dụng chúng được xem là cá thể đặc biệt.
“Sao cô lại nghĩ vậy?”
“Thì dĩ nhiên là tôi biết rồi. Kĩ năng Thăm Dò của tôi không cao nhưng tôi có thể đoán được đại khái đối phương mạnh thế nào. Và hai bạn là ‘siêu yếu’ luôn đó’.’”
Hanakawa đã nói với họ về kĩ năng Thăm Dò cấp cao có thể thấy được Trạng Thái của người khác, nhưng có vẻ chỉ cần cấp thấp là đủ để ước lượng sức mạnh. Yogiri chắc rằng cậu đã nói nhiều lần về chuyện này khi ở thảo nguyên. Cậu cần phải nghĩ ra cách để đối phó.
“A! Hay là các bạn đang nhắm đến Phước Lành của Kiếm Vương? Vậy thì tôi có thể hiểu. Nhưng trở thành Kiếm Vương mà không có Phước Lành là chuyện gần như bất khả thi đấy.”
Yogiri im lặng tiếp tục bữa tối, để Mireiyu tự lấp đầy sơ hở của họ.
◇ ◇ ◇
“Hmm, biết ngay chuyện thể nào cũng thành ra như này mà.”
Sau bữa tối, Yogiri và Tomochika bị đưa đến một ngõ cụt sâu trong con hẻm. Lối ra đã bị chặn bởi một đám thú nhân. Cặp đôi này đã đi theo Mireiyu đến nơi lẽ ra phải là chỗ nghỉ qua đêm của họ.
“Ồ thế à? Xin lỗi nhá! Ta cứ nghĩ cậu là đứa bé ngoan cứ lẽo đẽo theo ta mà không nói lời nào sau khi ta đối xử tốt với mình một chút cơ.”
Tomochika ban đầu có hơi bất ngờ, nhưng liền trở nên buồn bã.
“Cuộc sống mà, nó có bao giờ dễ dàng đâu phải không?” Mireiyu đứng giữa đám thú nhân nói như thể đó là điều tự nhiên nhất trên thế giới.
Trong một con hẻm tối tăm chỉ có ánh trăng lờ mờ chiếu rọi xung quanh. Những kẻ tấn công họ gồm mười thú nhân cả nam lẫn nữ và một con người. Tất cả đều có vũ khí và trông cực kì thành thạo. Yogiri đoán thể loại công việc phạm pháp này hẳn đã quá quen thuộc với chúng.
“Chúng ta nói chuyện được không?”
“Mày trông bình tĩnh đấy nhỉ? Muốn nói gì thì nói đi.” Một người có vẻ là thủ lĩnh khịt mũi bước về phía họ.
Đường nét trên khuôn mặt hắn rất giống người Nhật. Có độ tuổi khoảng vào cỡ đầu ba mươi, sở hữu một thân hình to lớn và bầu không khí bạo lực tỏa ra xung quanh hắn.
“Ông muốn tiền sao?” Tomochika hỏi. Mireiyu đã quan sát họ từ lúc ở cửa hàng vũ khí. Cô hẳn đã biết về số tài sản của họ.
“Dĩ nhiên là bọn tao sẽ lấy tiền, nhưng không phải chỉ có vậy đâu,” tên thủ lĩnh nói. “Mục tiêu chính của bọn tao là lũ dị giới vô năng chúng mày. Do thói phá hoại ở đây nên lũ quý tộc không ưa bọn tao mấy. Nhưng lũ mạnh thì bọn tao không xử nổi. Thế nên đám vô năng trở nên khá quý báu. Vì chúng làm bao cát xả giận rất tốt!”
“Thế giới này không ai thật sự tốt hết nhỉ?”
“Cậu nói thế nghe cứ như tất cả kẻ xấu ở đây đều là người Nhật ấy!”
Yogiri chỉ biết đồng ý với đánh giá của Tomochika. “Được rồi. Tôi đành giết hết các người vậy, thế có được không?”
“Nào đừng lo. Bọn tao sẽ không giết mày đâu. Mà mày cứ rên rỉ từ giờ đi là vừa đấy!”
Đám thú nhân lớn tiếng cười sau lời chế nhạo của tên thủ lĩnh.
Yogiri cảm thấy nhẹ nhõm.