Chương 3: Mọi người! Hãy nghe tớ!
Độ dài 1,230 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-12-31 17:45:39
Trans: Zard
Happy New Year 2022
------------------------
Các học sinh sáng bừng lên với đủ loại sắc màu tạo nên một bầu không khí huyền ảo bên trong xe buýt .
“Màu sắc biểu thị cho sự khác biệt về sức mạnh của các ngươi, nhưng nói đơn giản những ai sáng lên thì kẻ đó mạnh. Ánh sáng sẽ tắt sau một lúc. Ta khuyên các ngươi nên nhớ cho kĩ ai là kẻ mạnh nhất. Sau cùng thì nếu các ngươi có những kẻ mạnh quanh mình thì cơ hội sống sót của các ngươi sẽ tăng lên.”
Như thể quá tin vào lời cảnh báo của Sion, các học sinh bắt đầu điên cuồng quay ngang quay dọc quanh chiếc xe. Tomochika không phải là người duy nhất không sáng, còn một vài học sinh khác cũng giống cô.
“Ta sẽ cài đặt hệ thống có tên Chiến Ca phiên bản 02.87.05.11 lên các ngươi. Nếu quá trình cài đặt thành thì các ngươi sẽ thấy một số logo giấy phép hiện lên trước mặt. Ban đầu thì có thể khó chịu nhưng các ngươi sẽ chỉ thấy nó khi khởi động thôi, nên giờ hãy cố chịu đựng đi nhé.”
Vẫn ở yên tại chỗ, Tomochika cuối cùng cũng ngồi xuống và chăm chú nhìn vào khoảng không trước mặt cô. Nhưng thứ duy nhất mà cô thấy… lại không có gì giống cái mà Sion đã miêu tả xuất hiện.
“Mikochi, cậu có thấy gì không?” Tomochika hỏi cô bạn mình, trong lòng bắt đầu cảm thấy lo lắng.
“Có, ở đây có một đống chữ cái đủ màu sắc nhưng tớ không đọc được. Ủa, nó ghi ‘Trạng Thái’ nè. Là tiếng nhật sao? Đây là cái gì vậy?”
Vậy ra tất cả ngoại trừ cô đều thấy nó. Một cảm giác khó chịu bất chợt dâng lên trong lòng Tomochika. Bị tách biệt với những người khác trong hoàn cảnh thế này… là rất tệ.
“Hệ thống đấy có tên là ‘Phước Lành’ theo như thế giới này. Hãy sử dụng Phước Lành của các ngươi và nhắm đến vị trí Hiền Giả. Ta nghĩ chúng ta nên có giới hạn thời gian nhỉ? Bây giờ thì, một tháng nhé?”
“U-Umm, xin lỗi ạ!” Chấn chỉnh bản thân, Tomochika giơ tay lên từ chỗ ghế mình và lên tiếng gọi Sion.
“Sao thế?”
“Cho tôi hỏi một câu được không?”
“Được chứ,” Sion dịu dàng mỉm cười trả lời.
“Ừmm, chuyện là tôi không sáng và cũng không thấy logo hay gì hết...”
“À, thế thì...” Sion lộ ra vẻ mặt thương xót. “Không may mắn là có một số người không tương thích, ta không thể làm gì nên các ngươi cũng đừng quá bận tâm.”
Bị khước từ quá nhanh, Tomochika chỉ biết câm nín. Cảm giác như thể cô đang gặp phải một chuyện rất tệ càng lúc càng dữ dội hơn.
“Được rồi, tiếp tục nhé. Tất cả các ngươi sẽ hoạt động với nhau dưới một đơn vị duy nhất gọi là Clan. Từ Clan này phải làm sao cho có ít nhất một Hiền Giả xuất hiện. Các ngươi có thể hỗ trợ lẫn nhau để cho một người lên, hoặc tất cả đều có thể cố đạt lấy bằng chính sức mình. Ta sẽ để các ngươi tự quyết định.”
“Xin lỗi! Nhưng tại sao lại là chúng tôi?” Khi cảm giác tuyệt vọng dần xâm chiếm, thái độ hiếu thắng thường ngày của Tomochika lại xuất hiện. Các học sinh xung quanh đều quay sang lườm cô như thể mong cô đừng nói điều đó ra.
“Dựa vào thống kê thôi. Theo tính toán của chúng ta thì nhóm này có khả năng trở thành Hiền Giả cao nhất.”
“Xin lỗi! Vậy nếu không có ai trở thành Hiền Giả thì sao?”
“Phải rồi nhỉ. Ta đoán mình sẽ biến các ngươi thành gia súc để sản xuất năng lượng ma thuật. Các ngươi sẽ bị nhốt trong một bồn chứa tối tăm, chật hẹp suốt quãng đời còn lại. Thế nên cố hết sức để mà thành công đi nhé.”
Đối mặt với tương lai còn tàn nhẫn hơn những gì cô tưởng tượng, Tomochika một lần nữa câm nín.
“Nhưng nếu có một người lên được chức Hiền Giả, thì phần còn lại sẽ được trở thành hầu cận của hắn và sẽ được ban cho một số quyền của thế giới này. Ta có thể đảm bảo điều đó. Vậy một tiếng nữa ta sẽ bắt đầu nhiệm vụ đầu tiên. Mới vào thì đừng chết hết đấy nhé?”
Với những lời chia tay ấy, Sion rời khỏi xe. Gần như lập tức, tất cả học sinh đều trở nên hỗn loạn.
“Chuyện gì thế này? Mình không hiểu gì cả!” Tomochika nói, ngả bịch ra phía sau.
“A, mô tả nhiệm vụ ở đây nè,” Romiko bình thản nói như thể không chút lay động bởi tình hình.
Theo như Romiko, chi tiết nhiệm vụ bao gồm:
Nhiệm Vụ Đầu Tiên
Mục Tiêu: rời khỏi Thung Lũng Rồng để đi đến thành phố phía bắc.
Kẻ thù chính: Rồng (Cấp độ trung bình: 1000)
Gợi ý: Con người là thức ăn ưa thích của loài rồng.
Nếu bạn rời khỏi xe mà không có kế hoạch thì khả năng cao sẽ bị tấn công. Sức mạnh của bạn bây giờ vẫn chưa đủ để tự thân hạ gục một con rồng.
Cho đến khi nhiệm vụ bắt đầu thì chiếc xe buýt sẽ được bảo vệ bởi một rào chắn nên bạn sẽ an toàn.
Hãy sắp xếp kế hoạch để sẵn sàng hành động khi thời cơ đến.
“Không, không, không, một con rồng thì quá...”
Tomochika nhìn ra ngoài cửa sổ. Cảnh vật ngoài đó không khác gì một đồng cỏ yên bình, hoàn toàn trái ngược với ấn tượng về ổ của loài quái vật nguy hiểm đến vậy.
“Mọi người! Hãy nghe tớ!”
Khi cơn hỗn loạn vẫn cứ tiếp tục, một nam sinh — Suguru Yazaki đã đứng dậy, cậu là một trong ban cán bộ của lớp. Với điểm số thuộc top đầu, ngoại hình ưa nhìn và khả năng vận động tuyệt vời, cậu là một chàng trai không hề có lấy một khiếm khuyết. Đôi lúc cậu có thể khá thiếu tinh tế nhưng đó giống như là do tính công lí của cậu.
Khi cậu lên tiếng, tất cả học sinh đều lập tức im lặng.
“Dù bản thân tớ cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng có vẻ chúng ta không còn cách nào khác ngoài thử hoàn thành nhiệm vụ này. Chính vì vậy nên mọi người phải hợp tác với nhau.”
Cậu vừa thầm tự chỉ định mình là trưởng nhóm, nhưng có vẻ hầu hết học sinh đều tán thành. Dù họ có bỏ phiếu bầu thì cậu cũng gần như nắm chắc phần thắng trong tay nên cũng không mấy ai đứng ra tranh.
“Để mọi chuyện cho Yazaki có sao không vậy?” Tomochika thì thầm với Romiko, giọng cô có gì đó không phục.
“Thì chúng ta cần ai đó chỉ huy đúng không? Tớ nghĩ Yazaki khá hợp với vai trò này.”
“Ừ thì đúng nhưng...”
Biết là thế nhưng cô vẫn không thể loại bỏ linh cảm xấu khi mọi thứ được quyết định một cách quá tùy tiện.
“Trước tiên tớ muốn biết khả năng của các cậu. Mọi người có thể viết tên và trạng thái của mình vào cuốn vở này được không?”
Không một ai phản đối.