Chương 26
Độ dài 855 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-19 10:45:12
Sau cuộc thi chạy đua, một trong những môn thi mà tôi tham gia sắp sửa bắt đầu, trong lúc có vài người đang dõi xem những lớp khác thi. Thân tôi thì phải vét sạch bữa trưa thật nhanh vì tới đầu giờ chiều là tôi phải chạy đua 1500m rồi, lịch trình gì mà tệ vậy trời.
Masaki thì một mình ngồi ở sau xem người ta thi cũng tại cậu ta hồi nãy đã gây rắc rối nữa.
“Kota-kun.”
“Hửm?”
Trong khi đang đi vòng qua sân hướng tới lớp, một giọng nói cất lên gần tôi. Tôi quay lại và thấy giọng nói đó là… Kirishima-san. Là mẹ Kana mới đúng.
“Buổi chiều tốt lành nhé cháu.”
“Buổi chiều tốt lành ạ… Kirishima-san.”
“Ồ không lẽ giờ cháu đang bận hả?”
“Dạ không, cháu có bận gì đâu.”
“Ra vậy… Vậy cho cô xin ít phút được không?”
“Dạ vâng. Nếu là 10 phút thì được ạ.”
“Tất nhiên. Cô cũng không nói lâu đâu.”
Tôi nhớ mình đã từng gọi bác ấy là “cô”, nhưng khi sau quãng thời gian dài gặp lại, tôi không thể không dùng kính ngữ cho được. Khi tôi còn đang bận nghĩ ngợi vài điều, Kirishima-san cất tiếng nói.
“Kana có kể cô nghe rồi. Về sự cố hồi cấp 2 ấy… Cô thật lòng xin lỗi vì hành vi của con gái cô.”
“Không đâu ạ! Cái đó…”
Đúng là có chút ngại ngại khi đột nhiên được nhận một lời xin lỗi như này. Nhưng hiện giờ tôi chả còn bận tâm gì chuyện đó nữa, cái tai nạn cũ rích đó đã được giải quyết xong xuôi hết rồi.
“… Chuyện đó xưa lắm rồi ạ, và Kana cũng đã xin lỗi cháu rồi nên cháu không bận tâm lắm đâu.”
Nghe tôi nói xong, Kirishima-san mỉm cười nói, “Vậy à… cảm ơn cháu.”
“À mà nay cô tới để xem Kana ạ?”
“Trúng phóc. Con bé có bảo cô không cần tới… Nhưng cô nghĩ mình cũng có thể gặp Kota-kun nữa nên cô mới tới đó nhen.”
“Ahaha… Hình như cậu ấy đã giành được hạng nhất môn chạy 100m đó ạ.”
“Chà, chân con bé thực sự chạy nhanh ghê ha.”
“Cháu nhớ hồi còn nhỏ cậu ấy cứ chạy nhảy loanh quanh miết thôi.”
Chúng tôi cứ mải chuyện trò với nhau hết chuyện này chuyện kia, và trước khi tôi nhận ra thì đã 10 phút trôi qua rồi.
“À, sắp đến giờ mất rồi.”
“Cô xin lỗi nhé. Tại cô nói nhiều quá.”
“Dạ không… Vậy thì—“
“Kota-kun.”
“Vâng?”
“Nếu được thì… thôi không có gì. Chúc cháu may mắn ở hội thao buổi chiều nhé.”
“Cảm ơn cô ạ.”
Tôi khẽ cúi đầu và rời khỏi nơi đó.
Bước đến lớp tôi thấy có 4 đứa con trai chung lớp tôi đang đứng. Thiết nghĩ hai người trong đó cũng tham gia thi chạy 1500m giống tôi còn hai người còn lại chỉ đi theo chơi thôi. Tuy không thường nói chuyện với nhau nhưng tôi vẫn nhớ tên bọn họ, quan hệ giữa chúng tôi cũng khá tốt khi hay tán nhảm trong giờ thể dục hoặc từa tựa vậy.
“Kashiwagi đó à… Hình như cậu cũng thi chạy đua 1500m luôn nhỉ? Cùng chạy hết tốc lực nào.”
“Ừ. Cố gắng nào.”
Vì ở đây không có ghế nên buộc mọi người phải ngồi ăn trưa trên bàn. Tôi cũng phải ngồi trên bàn nốt. Tôi đã định tới căn tin thử nhưng vì thời gian chẳng có nhiều nên là thôi. Song tôi mở hộp cơm trưa ra và bắt đầu dùng bữa.
“Kashiwagi này… Cậu với Kirishima thân lắm nhỉ.”
“Sao cơ? À thì tớ biết cậu ấy cũng lâu rồi, ý là tại hai đứa cùng học chung từ tiểu học tới cấp 2 luôn mà.”
“Thiệt luôn hả? Sướng vãi…”
“Tớ ghen tị với cậu thật đấy. Kirishima dễ thương chết đi được.”
“Ahaha…”
Tôi có hơi ngạc nhiên khi tự nhiên được bắt chuyện. Cũng tại dạo gần đây tôi thường tới trò chuyện với Kana nên chắc trông không tự nhiên cho lắm.
“… Hai cậu đang hẹn hò à?”
“Uw!?”
Đột nhiên nghe nói vậy làm tôi không khỏi cố nuốt miếng thức ăn xuống. Bằng mọi giá tôi phải nuốt hết rồi phủ nhận mới được.
Đội một lúc để nuốt thức ăn xong xuôi, tôi nói.
“… Đâu có, chúng tớ làm gì hẹn hò. Chỉ là trò chuyện như bình thường thôi ấy mà.”
“Ể, thật không đó?”
“Nghi nghi lắm nha.”
Rồi bọn họ nói vậy trong khi đang cười toe toét đầy vẻ nghi ngờ.
“Không hề… Trông không giống thế à?”
“Chà, thì Kashiwagi hay đúng hơn là Kirishima cũng giống thật.”
“Mà Kirishima có thích đi chơi với con trai đâu. Như thể có bức tường bao quanh cô ấy vậy.”
“Hmm…”
Hiểu rồi. Quả thật, có lẽ cảnh Kana trò chuyện thân mật với con trai không thường thấy lắm… Ý tôi là tôi cũng chưa bao giờ thấy cô ấy nói chuyện với ngoài Igarashi-san cả.
“Nhưng cũng khác lạ ha… Vừa chán nản lại vừa thư giãn.”
… Có vẻ như bọn này chỉ muốn tán chuyện yêu đương thôi. Nhưng nó khiến tôi băn khoăn rằng chúng tôi thực sự thân thiết vậy à… Có gì nhầm lần không vậy.