Chương 05
Độ dài 1,187 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-12 15:45:14
Oh, tôi đã rất ngạc nhiên… Chẳng phải đó là… uh, Igarashi-san, tôi nghĩ đó là tên cậu ấy…, cậu ấy đang ngồi chỗ kế tôi đây, vậy nên tôi nghĩ mình nên tránh ảnh hưởng đến cậu ấy nói chuyện, rồi tôi nhanh chóng rời khỏi đó. Có vẻ đã một lúc lâu cậu ấy tám chuyện rồi… Chà, chắc chỉ là cuộc trò chuyện bình thường với bạn cùng lớp thôi mà.
Kirishima-san… Tôi đã bị cô ấy gọi là Kashiwagi-kun một lần trước đây, nhưng đó là lần đầu tiên tôi gọi cô ấy là Kirishima-san. Tôi không thể diễn ra cảm giác của mình như nào… Cho nên bây giờ chắc tôi sẽ dành đống thời gian còn lại ở thư viện thôi.
Khi tôi vừa trở về từ thư viện cũng vừa kịp lúc lớp bắt đầu vào tiết, và chỗ ngồi kế tôi kia đã trống trơn không ai ngồi. Còn cặp mắt Kana thì trông hao hao đỏ. Cái gì thế? Cậu ổn chứ? Không lẽ cậu đánh nhau với Igarashi-san ư? Khi tôi nghĩ vậy và đánh mắt sang Igarashi-san, trong một khắc mắt tôi và cô ấy chạm nhau. Cậu vừa nhìn tớ đấy à…? Nhưng tại sao chứ?
Tôi có hơi lưỡng lự mà ngồi xuống ghế, vì tôi không thể cứ đứng mãi như này một khi vào tiết được, cho nên tôi bắt đầu vào tư thế sẵn sàng cho tiết học tiếp theo. Và khi thời gian đã điểm, cũng là lúc giáo viên đi thẳng vào lớp tôi.
Nên là sau khi học xong tiết 5 và tiết 5 cũng là lúc giờ học một ngày kết thúc. Được rồi, về nhà thôi nào. Tôi dù chẳng biết vì sao, nhưng tôi cứ thấy Igarashi-san nhìn chằm chằm vào mình miết trong giờ giải lao giữa tiết 5 và tiết 6 không thôi. Cậu ấy cũng có ở bên cạnh Kana khi cô tới bắt chuyện với tôi vào giờ ăn trưa, và nói thật lúc đó tôi đã rất sợ hãi. Chẳng lẽ mình đã làm sai chuyện gì à? Cậu có vấn đề gì với tớ ư? Hay là cậu không thích chuyện tớ ngồi ở chỗ tớ khi đó? Tôi thực sự sợ rồi đây này, thôi nhanh về nhà nào…
Mất khoảng 7 phút để cuốc bộ từ trường tôi đến nhà ga. Khi đã đi cỡ nửa số thời gian đó… Tôi bất chợt quay đầu nhìn về sau và thấy Kana và Igarashi-san ở đó. Hm… Trước đây tụi mình làm gì có vụ về nhà cùng nhau đâu ta. Hay là họ đang theo dõi mình? Liệu mình sẽ bị bắn hay gì à? Sau cùng thì, Kana và tôi sống rất gần nhau mà, vậy nên hành trình từ nhà ga gần nhất tới nhà tôi hẳn khó khăn vô cùng đây… Tôi sẽ thử mọi cách để trốn thoát xem sao.
Tôi không thể chạy trốn được… Cái của nợ gì thế này? Trước tiên tôi tạt qua cửa hàng tiện lợi, rồi đi thật nhanh tới nhà ga, song tôi trốn vào chỗ nhà vệ sinh, và đi một chuyến khác… Vậy mà đến cuối cùng tôi đã đến nhà ga gần nhất trong khi Kana và Igarashi-san vẫn còn đằng sau lưng tôi. Thay vì vậy, tôi thấy Kana luôn cố tiếp cận tôi hết lần này đến lần khác. Tuy không biết là sao, nhưng tôi vẫn rất sợ và muốn chuồn quách cho rồi. Chỉ còn kế sách cuối cùng này thôi… Cô ấy đã bám đuôi tôi được 15 phút rồi. Một khi vừa bước xuống ga và đến góc đường nào đó, tôi sẽ thừa cơ bỏ chạy. Tôi không khỏi băn khoăn tại sao cậu ấy cứ lì lợm mà bám theo tôi hoài vậy… Tôi không biết tại sao. Ý tôi là, thậm chí Igarashi-san còn rời chung ga nữa cơ… Bộ cậu ấy sống gần đây ư? Tôi còn không biết chuyện quái gì đang diễn ra ở đây nữa.
Sau đó tôi chạy thật nhanh về tới nhà.
“Hah, haha, con về rồi…”
“Mừng con về. Sao thế? Con thở dốc lắm kìa.”
Mẹ tới chào đón tôi ngay cửa nhà.
“Cậu đổ mồi nhiều lắm đó… mau đi tắm đi.”
“Huh, vâng ạ.”
“Mà tại sao con lại chạy như ma đuổi thế?”
“Hmm, tại sao ư?”
“Ý con là sao…?”
Tôi nhanh chóng chuẩn bị đồ đi tắm và tới phòng khách.
À phải rồi. Vậy ra dì ấy đã nghe Kana kể cho rồi hả? Việc cô ấy kể chuyện đó ra khiến tôi thấy hơi kinh ngạc à nha. Nhưng mà chủ đề ấy được nói ra rất đúng thời điểm. Nếu bạn đang thắc mắc cớ sao tôi không nói chút gì về việc hai đứa học chung lớp hay là chuyện gì đã xảy khi tôi đang học lớp 8. Đảm bảo mẹ sẽ nghi ngờ về chuyện đã xảy ra giữa bọn tôi cho mà xem.
“Oh, tiện thể đây, mẹ nghe là con học chung lớp với Kana-chan, nhỉ?”
“Sao mẹ biết ạ?”
“Thì do mẹ của Kana bảo mẹ biết chứ đâu.”
Ồ, phải rồi. Vậy là dì ấy nghe từ Kana à?
“Mẹ đã không thấy con bé tới đây từ hồi cấp 2 rồi, mà con bé ở trường thế nào vậy con?”
“Vâng, thì cũng bình thường thôi ạ.”
“Hmm. Chà, hai đứa vẫn hòa thuận tốt với nhau nhỉ.”
Này gọi là làm hòa phải không ta? Bản thân tôi thì không chắc là mình muốn làm hòa gì, và tôi chẳng thể tưởng tượng nổi chuyện làm hòa với một người đã nói thẳng tôi rằng không được nói chuyện với cô ấy suốt quãng đời còn lại. Hmmm… Chà, thôi không thành vấn đề. Liệu chuyện gì sẽ xảy đến đây. Ý tôi là, chả có gì xảy ra cả. Không có gì xảy ra hết nhỉ? Mới vừa nãy tôi vừa bị theo đuôi một cách khó hiểu mà chính tôi còn không biết tại sao nữa là.
Dù sao đi nữa, không biết thằng Masaki đã khỏe chút nào chưa. Tôi vừa gọi nó và nó bảo là cảm thấy khỏe hơn nhiều rồi, vậy nên tôi nghĩ cậu ta sẽ sớm đi học trở lại thôi.Tôi có hỏi cậu ta liệu tôi có thể tới gặp nó không, nhưng cậu ta lại bảo không. Thế mà tôi đã nghĩ ít nhất mình sẽ mang lon đào tới cho nó chứ, xấu hổ thật…
Tôi sẽ lại cô đơn lẻ loi vào ngày mai và thật sự điều đó quá đỗi khó chịu luôn ấy. Tôi chẳng biết vì sao tôi lại bị bám đuôi nữa. Không, có khi không chỉ bám đuôi thôi đâu, có thể hai người đó sẽ tới xiên tôi luôn không chừng… Không, giỡn tí thôi. Mà khoan, có lẽ họ canh lúc tôi ở một mình mà làm vậy thật thì sao. Lỡ trường hợp đó có xảy ra, hẳn mọi chuyện sẽ tồi tệ hơn nếu không có Masaki bên cạnh… Tao van xin mày đấy, Masaki. Ngày mai mày phải lết xác tới trường cho tao…