Chương 23
Độ dài 848 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-29 19:30:15
“… Kirishima này. Hôm nay bộ cậu ổn chứ?”
“Ể… À, có. Tớ ổn mà.”
Khi buổi thi lại đã kết thúc và đúng lúc tôi vừa nhắn tin cho Iori báo rằng mình đã làm bài rất tốt, thì tự dưng cậu ta lên tiếng đằng sau tôi. Thông thường, tôi sẽ nói là, “Tớ không sao, cảm ơn vì đã lo lắng cho tớ”, hoặc kiểu kiểu vậy vào những lúc bạn cùng lớp lo lắng hỏi thăm tôi. Thế nhưng, tôi đã lầm bầm câu đó ra bởi vì người đối diện chính là Momoyama-kun, bạn của Kota, tới bắt chuyện với tôi trước.
“À, thế thì được… Vậy, lý do tâm trạng cậu chuyển biến xấu đi là những chuyện đã xảy ra với Kota phải không?”
Tâm trí tôi dừng trong một khắc… Nhưng mặc dù tâm trí đã quay lại suy nghĩ được ngay sau đó, tôi vẫn không biết phải nói gì nữa hết.
“Etto…”
“Nếu thật là không phải vậy, thôi không sao… Thế thì, cậu làm ơn có thể dừng lại được không?”
“…”
“Kota là một đứa tốt tính, vậy nên nó thấy lo lắm chứ. Cho nên ngay cả khi cậu lúng túng khi ở bên cạnh cậu ấy, hay là chuyện cậu bảo cậu ấy không được nói chuyện với cậu suốt quãng đời còn lại nữa, thì nó vẫn là kiểu người sẽ cảm thấy tồi tệ khi tưởng rằng chính bản thân nó mới là nguyên nhân gây ra rắc rối cho cậu.”
“…”
“Nên là… xin đừng làm tổn thương Kota hay gì nữa đi.”
Nói xong, Momoyama-kun liền đứng dậy khỏi chỗ ngồi và nói, “Tạm biệt”, rồi xách cặp cất bước thẳng ra khỏi phòng học.
Tôi thì bị bỏ lại trong lớp, như thể chôn chân ở đó vậy.
Nhớ lại những điều Momoyama-kun đã nói, cảm tưởng ý thức của tôi giờ đây như thể bị dịch chuyển sang thế giới khác vậy. Hệt như chiếc nắp của tiềm thức trong tôi đã bị mở ra một cách ép buộc.
“A, cậu đến rồi à.”
“Ừm. Cậu có chuyện gì vậy?”
“… tránh xa khỏi tôi ra.”
“… Ể?”
“Đừng bao giờ bắt chuyện với tôi suốt phần đời còn lại đi. Tôi thấy thật hổ thẹn khi có cậu là bạn thuở nhỏ, và tôi cũng không muốn một ai biết được chuyện đó cả.”
Song tôi còn có thể cảm nhận từng dòng máu đang chảy trong người mình. Căn phòng học thì trống rỗng không một bóng người.
Tôi mau chóng xách cặp mình lên và bắt đầu chạy.
Rồi tôi rời khỏi trường trong khi vẫn còn chạy tức tốc, dù trên đường có ngã vài ba lần đi nữa, sau đó tôi chạy tới nhà ga, chỉ để biết là chuyến tàu sau còn tận 2 phút nữa mới tới.
Tôi trong lúc đứng chờ tàu, một bên cố giữ nhịp thở.
… À, mình chưa liên lạc với Iori nữa.
Tôi bèn rút điện thoại khỏi cặp ra và thấy vài thông báo hiển thị. Mở điện thoại lên đập vào mắt tôi là dòng tin nhắn từ Iori nhắn rằng, “Có chuyện gì thế hả?” và “Cậu đang ở đâu?”.
“Xin lỗi. Tớ về nhà trước rồi.”
“Ể!?”
“Thành thật xin lỗi cậu.”
Vừa lúc tôi gửi tin nhắn xong, chuyến tàu đã tới ga.
Tôi tuy đang đi chuyến tàu mình vẫn thường đi nhưng không hiểu sao lại cảm thấy chuyến này thật dài làm sao. Tôi vội bước xuống tàu ngay nơi nhà ga gần nhà mình nhất và chạy thẳng tới nhà Kota.
“Hah… hah…”
Tôi không khỏi thở hổn hển, người thắm ướt mồ hôi còn đầu tóc thì bù xù. Nhưng tôi vẫn chạy nhanh hơn.
Song tôi nghỉ mệt một lát, hít một hơi thật sâu và cố chải nhẹ mái tóc rối bù của mình.
“Huuumm… Haaa…”
Sau khi hít thở đều, tôi ấn tay bấm vào nút trên máy Intercom của nhà Kota. Sau một lúc chờ đợi, chợt một tiếng *click* vang lên và tôi nghe thấy giọng một ai đó.
“Xin chờ một tí.”
Là giọng Kota. Intercom nhà Kota thuộc kiểu gắn một cái camera, vậy nên cậu ấy hẳn đã xác nhận đó là tôi và bảo vậy.
Không lâu sau, Kota mở cửa bước ra.
“À thì… Cậu có cần gì từ tớ à…?”
“Phải.”
Đi bộ thật chậm rãi, Kota tiến lại gần tôi. Tôi chắc rằng chân cậu ấy đã dừng lại, và với cái miệng vẫn còn khô khốc, tôi cố hít một hơi thật sâu.
“Tớ xin lỗi vì đã gọi cậu ra phía sau phòng thể chất năm lớp 8, và đã bảo rằng cậu không được nói chuyện với tớ suốt quãng đời còn lại nữa và cả chuyện tớ thấy hổ thẹn khi có cậu là bạn thuở nhỏ… Tớ xin lỗi vì đã nói những điều tồi tệ đó! Tớ thực sự xin lỗi… Rất, rất xin lỗi cậu!”
“…”
Giọng tôi ngày một nhỏ hơn và như đợi để nghe tiếng Kota nói. Một lúc sau, Kota yên lặng hẳn đi, cậu ấy không nói gì cả, nhưng sau đó một tiếng thở dài vang lên và Kota bắt đầu cất lời.