Chương 09
Độ dài 1,685 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-13 15:30:03
“Cậu hãy bình tĩnh chút đi!”
Mình không biết tại sao, nhưng chắc chắn đã có chuyện tồi tệ gì đó diễn ra với Kana, và mọi chuyện bắt đầu từ tiết thứ 3, nguyên nhân thì có lẽ là do cuộc nói chuyện giữa Kashiwagi-kun và bạn cậu ta, mà Kana đã mải mê nghe trộm suốt 20 phút giải lao. Dù vậy mình cũng không biết sự tình cụ thể ra sao. Mình lục lọi trí nhớ để cố nhớ lại những chuyện đã xảy ra trong 20 phút giải lao đó.
Mình nghĩ mình có bảo ban Kana vài thứ, tại mình thấy có thể biết được Kashiwagi-kun nghĩ gì về cậu ấy, cho nên mình đã lén nghe trộm Kashiwagi-kun và Momoyama-kun nói chuyện, dù rằng mình cảm thấy hơi tệ về chuyện đó. Kana thì đã cố gắng nghe lỏm từ chỗ cậu ấy ngồi và cậu ấy hoàn toàn tập trung mới ghê, còn mình thì quay lưng về hướng Kashiwagi-kun và Momoyama-kun rồi im lặng lắng nghe chung. Mình nhớ có nghe xung quanh đoạn Kashiwagi-kun nói là,『Tao đã không nói chuyện với cô ấy chút nào kể từ khi cô ấy bảo tao không được bắt chuyện với cổ trong suốt quãng đời còn lại, đó là cho đến ngày hôm qua』, và mình đã phát hiện được lý do tại sao Kashiwagi-kun lại không coi Kana như một người bạn thuở nhỏ nữa, và cậu ta đã nghĩ Kana không muốn hai đứa làm hòa gì hết. Chà, nhìn qua thì cậu ta không có vẻ đâu là công khai ghét Kana hay gì cả, phải nói là cực kỳ khôn khéo mới đúng. Nhưng ít ra đây không phải điều tồi tệ nhất, bởi mình nghĩ chuyện đó không hẳn là tệ khi nghĩ về những việc Kana đã làm. Vụ này trông chẳng ngon lành gì rồi.
Mình nên làm gì đây? Mình có nên nói Kana biết không? Hay tốt hơn mình nên kể cậu ấy những gì mình nghe được? Dù có làm vậy đi nữa, thì mình nên nói với cậu ấy thế nào giờ? Hmmm…
Trong lúc mình còn đang suy nghĩ vu vơ vậy, bỗng tiếng chuông reng lên. Kashiwagi-kun và bạn cậu ta cũng tám xong chuyện về Kana, hai người đó đã nói chuyện rất lâu rồi và họ cần phải sớm chuẩn bị cho tiết học.
Mình thì nhanh chóng quay về chỗ… Chuyện này cớ sao lại xảy ra? Mình chắc chắn là Kana đã đúc kết được khi bị cậu ta gọi là 『Kirishima-san』 ngay lần đầu Kana chủ động tới bắt chuyện với cậu ta, và cậu ta rõ trốn tránh Kana qua việc cậu ta đã bỏ chạy khi đó, dù cho Kana có vẻ như không thể truyền đạt hết tâm ý muốn làm hòa tốt hơn vì cậu ấy đều liên tục bị lảng tránh nhiều lần.
“Sao chuyện này lại xảy ra chứ, cậu biết không… Kota dường như không muốn làm hòa với tớ… Cậu ấy ghét tớ…”
…Hm? Tuy mình chỉ nghe được mỗi đoạn giữa cuộc trò chuyện, nhưng mình vẫn thắc mắc sao chuyện lại bẻ lái sang hướng này nhỉ. Hơn là việc không muốn làm hòa, mình thấy nó giống như cậu ta không tài nào tưởng tượng chuyện làm hòa cơ, và theo mình nghĩ có lẽ là cậu ta thiên về không hứng thú hơn là ghét Kana. Dù chẳng phải điều tốt lành gì, nhưng mình không nghĩ cậu ta ghét Kana đâu. Mình thắc mắc sao Kana có thể tự diễn giải được nguyên câu chuyện đó từ cuộc trò chuyện ấy hay vậy. Rốt cuộc, cũng không còn thì giờ để để nói chuyện lâu hơn được nữa, vì tiết 4 sắp bắt đầu đến nơi rồi.
“Tiện thể đây, tớ cũng có nghe lỏm Kashiwagi-kun và Momoyama-kun nói chuyện với nhau mà, và tớ nghĩ không phải là cậu ta ghét cậu hay gì đâu, vậy nên đừng khóc tèm lem nữa nhé.”
“Eh…?”
“Tớ sẽ kể cậu nghe nhiều hơn trong giờ ăn trưa, vậy nên ngưng khóc đi và cùng tớ tới lớp chuẩn bị cho tiết 4 nào.”
“Ah…. Được rồi.”
Kana là một người khá tệ ở khoảng học hành. Nên giờ cậu ấy mà không chịu tập trung nghe giảng, thì cậu ấy chắc chắn sẽ gặp rắc rối trong bài kiểm tra mất thôi. Làm hòa rất quan trọng, nhưng học hành cũng quan trọng nốt.
Kana đã làm rất tốt trong tiết 4, dẫu đôi lúc cậu ấy có hơi sụt sịt một tí. Sau tiết là đến giờ ăn trưa. Mặc dù Kashiwagi-kun đã tới chỗ Momoyama-kun ngồi, nhưng có mấy thứ chúng mình không thể bàn bạc ngay trong lớp được, vậy nên chúng mình đã quyết định đi tới sân thượng trường, đó là nơi hai đứa mình đã tới lúc khoảng giữa tiết 3 và tiết 4 rồi chúng mình bắt đầu bàn nhau.
“Trước hết, tại sao cậu lại đau buồn mà khóc trong khi đang ngồi nghe họ nói chuyện vậy hả?”
“Ugh… vì khi Momoyama-kun nói về chuyện làm hòa, và Kota đã nói rằng, “Không, không, không, không có đâu!” và rồi… Tớ nghĩ cậu ấy ghét tớ đến nỗi không muốn làm lành với tớ nữa.”
…Vậy ra là cậu có chịu nghe toàn bộ cuộc trò chuyện đâu… Mình cứ nghĩ cậu ấy đã lắng nghe kỹ lắm mà, vì chẳng phải cậu ấy đã nghe bọn họ nói chuyện từ chỗ ngồi cậu ấy suốt cả quãng thời gian đó sao, nhưng hình như là cậu ấy chỉ tập trung nghe mỗi giọng của cậu bạn thuở nhỏ thôi nhỉ.
Chà, thôi không sao. Bất kỳ lúc nào Kashiwagi-kun đề cập đến, Kana sẽ đều hành động kỳ quặc cả, nên hẳn chuyện ấy rất quan trọng với bản thân Kana… Nhưng đó là vì sao thiết nghĩ không phải ý kiến hay nếu cứ để mọi chuyện như cũ.
“Thật ra, tớ cũng có nghe hai người họ nói chuyện vì tớ tưởng có thể biết được Kashiwagi-kun và bạn cậu ta nghĩ về cậu, dù tớ thấy tệ lắm chứ. Nhưng theo những gì tớ nghe được thì có vẻ Kashiwagi-kun chối bỏ cái ý kiến của Momoyama-kun rằng Kana muốn làm lành lại cơ.”
“Eh… vậy có nghĩa là…”
“Dù thế nào, tớ không nghĩ cậu ta ghét cậu hay là không bao giờ muốn làm lành với cậu đâu.”
“Ồ, vậy thì tuyệt thật…”
Kana trưng ra biểu cảm như vừa được cứu rỗi. Dường như cậu ấy đã an tâm hơn rồi. Sở dĩ thật tốt khi đã chữa khỏi…. cái sự lo âu thấp thỏm của cậu ấy. Nhưng chắc chẳng tốt lành gì đâu.
Mình nghĩ Kana là một cô gái tốt đó. Dù cho có đôi chút hậu đậu, nhưng cậu ấy đã rất chủ động dẫn mình đi nhiều nơi khác nhau. Mình biết Kana không hề có ý đó, nhưng cậu ấy đã giúp đỡ mình rất nhiều là đằng khác. Mình thực sự hạnh phúc khi được làm bạn với Kana… Nên đó là tại sao mình nghĩ nên nói cho Kana biết là cậu ấy đã mắc sai lầm.
“Nhưng, Kana nè…”
“Hmm?”
“Liệu cậu có thật sự nhận ra là có thể cậu bị ghét cực kỳ chưa?”
“Eh…?”
“Tuy tớ không nghe được cụ thể ra sao, nhưng từ những gì tớ nghe thấy, cậu hẳn đã làm chuyện gì đó khiến cậu ta tưởng rằng là cậu căm ghét cậu ta và không bao giờ muốn làm lành với cậu ta lần nào nữa… Trước đó, cậu đã òa khóc vì Kashiwagi-kun ghét cậu, nhưng có lẽ Kashiwagi-kun cũng…. Không, bây giờ tớ nghĩ cậu ta chắc còn đau đớn nhiều hơn cậu nữa cốt do cậu ta chẳng biết lý do đằng sau của cậu là gì. Kana này, cậu có bao giờ nhận ra những việc mình đã gây ra chưa?”[note45927]
“Ừm thì, đó là…”
“Cậu muốn nói lời xin lỗi, phải không? Cậu bảo là cậu muốn làm lành, nhưng phải chăng thực sự cậu đang cố gắng xin lỗi vì muốn hai người làm lành với nhau? Nhưng nếu trong trường hợp cậu xin lỗi không phải vì những việc sai cậu đã gây ra mà là vì cậu muốn được làm bạn với bạn thuở nhỏ của mình lần nữa, thì tớ thấy đấy thật là thất lễ với Kashiwagi-kun. Tớ nghĩ cậu nên xin lỗi chân thành hơn và hãy nói lời xin lỗi ấy trước khi làm lành với cậu ta.”
Mình phần nào thấy không thoải mái khi chứng kiến cảnh Kana khóc nức nở do cậu ấy đã bị ghét. Mình không khỏi tự hỏi liệu Kana đã hiểu hết những chuyện cậu ấy đã làm chưa. Thiết nghĩ lời xin lỗi nên được cất lên khi người nói đã nhận thức được tội sai của mình và cùng với ý thức tạ lỗi với người đối diện nữa. Nhìn Kana khóc, mình cứ nghĩ hẳn cậu ấy đã quên mất việc cậu ấy đã gây ra chăng. Cảm tưởng như Kana đã không dồn sự chú ý đến sự thật là cậu ấy đã tổn thương vì nghĩ bản thân bị ghét bỏ, mà không biết rằng người kia cũng đau khổ chẳng kém.
“Nếu đúng là vậy, thì thôi đừng xin lỗi làm gì.”
“Uh….”
“Bây giờ vẫn còn 30 phút trước khi hết giờ ăn trưa, và tớ nghĩ cậu nên suy nghĩ kỹ càng về chuyện này đi. Hôm nay có sinh hoạt câu lạc bộ, nên chúng ta sẽ nói chuyện đó sau.”
Hai đứa mình tham gia cùng vào một câu lạc bộ khá dễ tính với chỉ vỏn vẹn hai tiền bối lớn tuổi hơn, mà hai người đó chỉ có mặt đúng vào thứ Ba và thứ Sáu trong hai ngày sinh hoạt câu lạc bộ mỗi tuần, còn cố vấn câu lạc bộ thì cực hiếm khi tới câu lạc bộ. Như thường lệ, mình và Kana làm việc rất ăn ý với nhau, nhưng hôm nay thì là ngoại lệ.