Chương 11
Độ dài 1,193 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-15 08:15:03
Hôm nay đã là ngày thứ 3 của kỳ nghỉ Tuần lễ vàng, nó là cái ngày ngay chính giữa của chuỗi năm ngày nghỉ lễ. Tôi thì không có việc làm gì cụ thể hết, thành ra tôi chỉ toàn cắm rễ trong phòng mình, học hành, xem anime, hay đọc sách này, vân vân và mây mây. Ba mẹ có hỏi tôi rằng là,『Thằng này sao không chịu ra đường chơi đi con?』
Vậy nên hôm nay tôi có kế hoạch đi chơi với Masaki. Vào ngày hôm qua, cậu ta có bảo là,『Sẽ có một sự kiện biểu diễn của những ca sĩ ảo mà tao có kể cho mày nghe hôm trước ấy, nên muốn đi chung với tao không?』. Đó là tại sao tôi phải vác mặt ra đường hôm nay.
“Con đi đây ạ!”
“Oh, Kota! Vậy lát nữa mấy giờ con về?”
“Dạ? Mấy giờ ấy ạ? Thì chắc tầm 6 giờ thôi.”
“Mẹ hiểu rồi. Chúc con đi chơi vui vẻ nhé.”
“Con đi đây.”
Điểm đến của tôi là phía trước tượng Hachiko ở khu Shibuya. Nơi đây thì lúc nào cũng có nhiều người qua lại, nên tôi nghĩ chẳng hay ho gì khi chọn chỗ hẹn là trước mặt tượng Hachiko đâu, nhưng Masaki đã kêu chỗ hẹn của hai thằng sẽ là ở Shibuya và là phía trước Hachiko. Mà tôi có thường tới Shibuya đâu chứ…
Hiện đang là 15 phút trước giờ hẹn, và tôi thì đã tới được chỗ trước mặt Hachiko rồi, nơi mà xung quanh nào là người với người. Đứng giữa dòng người tắp nặp qua lại, tôi đứng đợi được cỡ 5 phút và sau đó Masaki cũng đến.
“Xin lỗi nhé, mày chờ tao có lâu không?”
Cậu ta nói với một giọng hớt hải.
“… Tao nhớ là có gửi mày tin nhắn nói là tao sẽ đến trước 5 phút mà?”
“Khi ở trong trường hợp này, mày nên nói, “Tao cũng vừa mới đến” mới đúng chứ.”
“Xui cho mày, tao là trai thẳng.”
“Tao cũng vậy mà, mày bớt hiểu lầm đi.”
Cứ lần nào gặp nhau, là cậu ta luôn nói đúng cùng một câu mỗi lúc đó… Nếu nó là người tới trễ, thì văn của nó sẽ như sau,『Xin lỗi nha, mày đợi có lâu không?』, và nếu nó là người tới sớm hơn, thì lại là vầy,『Tao cũng vừa mới đến thôi』. Và đặc biệt sau đó là ồn ào cực vì thằng này ngó lơ cả hướng cuộc trò chuyện đang theo. Tôi thực sự không hiểu được thằng này mà.
“Tao mong event lần này lắm luôn ấy.”
“Tao biết. Mày chả giới thiệu vang vảng tai tao suốt còn gì.”
“Bộ mày không thấy trông mong gì hả?”
“Làm gì có, tao mong lắm chứ. Thậm chí tao còn nghe hết mấy bài hát mày giới thiệu cho tao cơ.”
Chúng tôi bắt đầu cất bước đi trong khi tám nhảm với nhau.
“Đi đường này đúng không đấy?”
“Gì? Tao biết đâu. Thế không phải đường kia à?”
“Không, nhìn vào bản đồ hộ tao…”
“Tao còn chả biết xem bản đồ nữa thì nhìn làm gì.”
“Ít nhất mày cũng cho tao thấy sự cố gắng của mày đi chứ.”
Tôi dù biết thừa là Masaki không biết coi bản đồ, nhưng tôi vẫn thấy bực khi thằng này chả chịu làm gì… đúng không được tích sự gì hết.
“Okay. Có lẽ là đường này.”
“Ok con dê. Cảm ơn mày vì mọi thứ nhá.”
Sau khi ung dung đi bộ được 15 phút, cuối cùng hai thằng chúng tôi đã đến được nơi tổ chức event.
“Wow, tuyệt ghê luôn.”
“Phải rồi nhỉ. Trông tuyệt thật.”
Phía bên trong được đặt rất nhiều những quầy hàng bán nào là mặt hàng và các bức vẽ. Hmmm, có vẻ Masaki thực sự đã khiến tôi có thiện cảm trước mấy thứ này chăng.
Sau đó, tôi nhìn xung quanh một hồi và cuối cùng là chọn mua một chiếc móc khóa, rồi hai thằng tôi rời khỏi khu event. Tôi không biết mình sẽ được lợi gì với cái móc khóa này, nhưng thôi kệ vì tôi đã có một cái trông cũng khá đẹp rồi.
“Chà, vui thật đấy nhể.”
“Ừ. Và tao cũng mua được một món khá đáng yêu nữa.”
“Đúng rồi đó.”
Vậy tiếp theo nên làm gì đây trời? Nếu bây giờ tôi đi ăn uống một chút và đi thẳng về nhà, thì chắc sẽ là tầm 3 giờ khi tôi về đến nhà. Nhưng tôi đã nói là sẽ về lúc 6 giờ mất rồi. Nên có lẽ lúc này nhà tôi chẳng có ai đâu. Mọi khi thì tôi hay đi đường thẳng về nhà luôn, nhưng ngặt cái là tôi không có chìa khóa mới đau…
“Ê, Kota?”
“Cái gì?”
“Mày có sở thích nào không cu?”
“Hả? Sở thích á? …Hiện tại, chắc là manga hay anime thôi?”
“Chà tuyệt đấy, nhưng đó là những thứ tao đề xuất cho mày. Mày chưa từng nói mình thích cái này hay cái nọ, hay là mày có thích mấy thứ như vậy không? Hoặc có khi tao đã áp đặt sở thích của tao lên mày chăng?”
Hmmm… nghe cậu ta nói vậy… tôi nghe không thông não cho lắm.
“Chà, chả có gì đặc biệt cả đâu, nhưng chẳng có gì sai lầm khi tao đi chơi với mày, đúng không? Nếu không thích thì tao đã chẳng đến làm chi. Tao đã luôn như thế này rồi.”
“Từ lâu rồi là sao?”
“À, thì, tao nhớ là tao từng bị đối xử tệ trong quá khứ…”
“Bởi ai cơ?”
“Kirishima-san.”
“Ah, là bạn thuở nhỏ của mày á hả.”
“Không, hai đứa tao đã không còn là bạn thuở nhỏ nữa rồi.”
“Trước đây tao đã luôn thắc mắc, nhưng liệu có kiểu bạn thuở nhỏ làm mấy chuyện đó không ta?”
“Thi thoảng tao cũng nghĩ tương tự vậy.”
Không, đó không phải là vì chúng tôi không còn là bạn thuở nhỏ nữa, mà chỉ do chúng tôi giữ khoảng cách với nhau thôi phải không? Không, không, không, này nó thuộc phạm trù tình cảm luôn rồi.
“… Vậy mày có muốn làm bạn với cô ấy lần nữa không? Kirishima-san ấy, cô ấy xinh đẹp mà.”
“Hmm… tao không biết nữa.”
Nếu mày hỏi tao là tao muốn làm bạn lại với cổ không thì, tao sẽ trả lời là… có.
“Chà, nếu có thể quay trở về quá khứ, tao vẫn muốn quay lại khi đó, có vẻ chuyện trở về quá khứ thú vị lắm nhỉ?”
“Hmm. Thôi thì, cứ nói tao nghe nếu mày cần biết cứ điều gì nhá.”
“Không ,không gì hết.”
“Trông không giống vậy đâu nha.”
“Eh?”
“Tao nghĩ sắp có vài chuyện xảy ra rồi đó.”
“Không, không, không, không. Làm gì có chuyện xảy ra trong Tuần lễ vàng được chứ.”
“Chà, tao cũng mong vậy.”
Lúc sau, tôi đi đến tháp Tokyo để tận hưởng khung cảnh trước mắt và trở về nhà lúc 8 giờ tối. Không phải, tôi chưa về đến nhà. Nhà tôi vẫn còn phía trước mặt kia kìa.
“Kota!”
… Thiệt luôn à trời, có chuyện xảy ra rồi đó, Masaki. Không, liệu đây có phải là một cái sự kiện diễn ra do thằng Masaki đã cắm nguyên cái flag lên thẳng đầu tôi không.