• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 15

Độ dài 787 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-16 15:00:14

“D, dường như tớ… đã làm những chuyện tồi tệ với Kota hơn mình nghĩ rồi...”

“Ý cậu là sao…?”

Iori càng hỏi tôi nhiều hơn, điều đó như thể nói rằng tôi không tài nào hiểu được dù sau khi nghe những lời nói ấy.

“… Vào cái đêm ba hôm trước…”

Rồi tôi kể cho cậu ấy về chuyện tôi đã nói lời xin lỗi và những gì Kota đã nói ngay sau lúc đó.

“…”

Liếc nhìn cảnh Iori không hề mở miệng chút nào cùng với đó là cái vẻ mặt nghiêm túc trên mặt cậu ấy lúc tôi vừa nói xong, bỗng một cảm giác khó tả dâng lên trong lòng tôi.

Kota đã hỏi rằng,『Bộ không nhớ những gì cậu đã nói hả?』 Từ những lời cậu ta nói, có thể hiểu rằng những lời tôi thốt lên hôm đó thực sự tồi tệ hơn mình nghĩ nhiều. Nhưng càng cố hồi tưởng lại  chuyện hôm đó thì tôi càng chả nhớ được tí gì . Kể cả có cố lục lại trí nhớ đi nữa thì chỉ có mỗi ký ức đau buồn khi tôi nhận ra Kota đang dần lảng tránh mình và những ký ức khác từ trước cái ngày đó chợt chớp nhoáng chạy qua tâm trí mà thôi.

Tôi căm ghét chính bản thân mình vì điều đó.

Iori đáng lẽ không nên có một người bạn như tôi mới phải. Bây giờ cậu ấy có thể sẽ không đối xử với tôi như đã từng nữa. Khiến nỗi lo âu cứ ngày càng nhiều lên trong tôi.

Tôi bỗng ghét cái ý nghĩ sẽ không được làm bạn với Iori nữa. Iori là bạn thân nhất của tôi, và cho dù là tôi có bạn bè khác đi, thì chỉ có Iori là người duy nhất mà tôi có thể bộc bạch mọi điều như vấn đề giữa tôi và Kota ra. Tôi đã dành rất nhiều thời gian cùng Iori, đặc biệt là hiện tại này. Cậu ấy vẫn tỏ ra lo lắng và sẵn sằng la mắng tôi khi tôi làm sai. Tôi thực sự không muốn đánh mất một người bạn tốt như thế.

Nhưng tôi cũng tự hỏi rằng liệu có ai lại đi nói những điều tệ hại với bạn thuở nhỏ của mình và thậm chí là không thể nhớ nổi bản thân họ có phải là bạn tốt của Iori hay không.

Điều tương tự hẳn cũng đúng với Kota.

Tôi thầm ước rằng tôi có thể chân thành nói ra lời xin lỗi và làm cậu ấy tha thứ cho tôi, chúng tôi khi đó sẽ có thể làm bạn bè một lần nữa, nhưng nghĩ lại tôi không hề có đủ tư cách để hy vọng điều đó cả.

“Cái mặt đó của cậu là sao…”

“Eh…?”

“Cậu vừa làm bộ mặt kinh khủng lắm đấy. Nếu giờ cậu không nhớ ra, thì cậu chỉ cần làm đủ mọi cách để nhớ lại thôi, đúng không?”

“Đúng…”

“Hm… Làm sao để nhớ lại chuyện quá khứ đây…”

Sau đó Iori đặt tay lên miệng cậu ấy và bắt đầu ngẫm nghĩ.

“Eh… Này sao cậu lại khóc chứ?!”

“Uh…”

Nghe cậu ấy nhắc tôi mới thử sờ tay lên má mình, chợt má tôi đã ướt đẫm nước mắt tự bao giờ rồi.

“Tại sao…?”

“Nè, cậu ổn không đó?”

“Ổn mà…”

“Hả? Thôi được, mà tụi mình cần phải di chuyển qua phòng khác cho tiết kế tiếp đấy.”

Song tôi đưa mắt nhìn xung quanh và thấy số người trong lớp đã giảm khá nhiều rồi.

“Nào đi nhanh lên!”

“Oh, phải rồi.”

“À mà… tớ sẽ đưa cậu mượn cái này để sạc điện thoại vậy.”

Rồi cậu ấy đặt cục sạc dự phòng lên bàn tôi.

“Cảm ơn cậu…”

Tôi cắm sạc điện thoại mình vào cục sạc dự phòng đó. Rồi tiếp đến, cũng như Iori, tôi lấy ra nào là hộp bút, sách vở từ cặp của mình…

“Huh?”

“Hmm?”

“Tớ lỡ để quên vở ở nhà mất rồi…”

“Ối chà, cậu thậm chí còn quên sạc điện thoại luôn mà nhỉ… Để xem nào….., đây, tớ có vài trang giấy trắng này, nên cậu cứ dùng đi.”

Iori sau đó đưa tôi hai tờ giấy trắng trơn. Cậu ấy thực sự đáng tin cậy trong mọi tình huống mà…

Quả thật, tôi chẳng thể làm nên trò trống gì cả…

“Nhanh chân thôi nào.”

“Yeah… tớ xin lỗi nhé.”

“Gì cơ?”

“Tớ lúc nào cũng dựa vào cậu trong mọi chuyện hết… Xin lỗi vì đã luôn gây phiền phức cho cậu.”

“Cậu đang luyên thuyên gì vậy hả? Chúng mình là bạn mà, nên nếu cậu gặp phải rắc rối gì, thì dĩ nhiên tớ sẽ giúp rồi. Bản thân tớ cũng sẽ nhờ cậy cậu nếu tớ xảy ra chuyện gì rắc rối.”

“Un… Xin lỗi. Thật lòng cảm ơn cậu.”

Bình luận (0)Facebook