Chương 03
Độ dài 1,473 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-12 11:16:12
Hai tuần đã trôi qua kể từ khi tôi trở thành học sinh lớp 11. Mỗi ngày tôi đều vác thân đến trường, đặt cặp xuống, tới chỗ ngồi của thằng Masaki chơi, và quay lại chỗ của mình trước khi tiết học bắt đầu, rồi sau đó lại tiếp tục qua chỗ Masaki sau khi hết tiết. Tôi thường hay chọn chỗ ngồi phía trước chỗ Masaki sao cho mặt hai thằng đối diện nhau và cùng ăn bữa trưa. Nói cách khác, tôi luôn hạn chế khoảng thời gian ở chỗ ngồi của bản thân ít nhất có thể. Nhưng giờ tôi lại gặp rắc rối lớn rồi đây.
Masaki… Nó không tới trường hôm nay.
Toang rồi. Không còn đường chạy thoát thân nữa. Chà, tôi giờ bối rối vô cùng. Tôi nghĩ mình nên tới thăm thằng đó xem sao. Hoặc ít ra tôi có thể dùng chuyện đó làm cái cớ để cúp học cũng nên… Nhưng chắc bất khả thi rồi. Cái chính không phải là về Masaki, mà là của tôi cơ. Hmmm… Chà, tôi nghĩ mình cứ nên cư xử như bình thường thôi. Cô ấy thậm chí còn chẳng muốn nói chuyện với tôi nữa mà. Hiển nhiên nhỉ. Chắc sẽ ổn thôi. Sẽ ổn thôi mà.
*****
“Nè, sao cậu không nói chuyện với cậu ta bao giờ vậy?”
“Hả? Ai cơ?”
“Kashiwagi-kun chứ còn ai nữa.”
“Hả?!”
“Lại đây với tớ một chút!” Bỗng tự nhiên tôi bị bạn thân của mình, Igarashi Iori, kéo đến một cái hành lang, sau đó cậu ấy nói vầy.
“À, bộ cậu nghĩ cậu có thể giấu tớ mãi à?”
“Không ,không phải! Tớ có giấu gì đâu…”
“Ồ, hay là cậu không thích cậu ta?”
“Tớ không ưa cậu ta lắm…”
“Thì chẳng phải ngay ngày đầu năm học, cậu tự nhiên nói muốn tới một nhà hàng mà bản thân cậu có thường tới đó ăn đâu, với lại Kashiwagi-kun cũng có mặt ở đó nữa, và mỗi lần Kashiwagi-kun đi tới chỗ ngồi của Momoyama-kun thì cậu luôn liếc mắt nhìn cậu ta còn gì, phải không hả?”
“Không, cái đó là…”
Nếu tôi không trả lời lại, Iori sẽ ngày càng nghi ngờ tôi thêm mất.
“Được rồi, tuy tớ không biết sự việc ra sao, nhưng nếu cậu muốn tâm sự chuyện gì với tớ, cứ thoải mái nói nhé. Tớ sẽ lắng nghe cậu mà.”
Cậu ấy hẳn đã nhận ra tôi đang gặp rắc rối. Có lẽ cậu ấy nói vậy vì lo lắng cho tôi chăng.
“Thôi được… Tớ sẽ kể… được chưa?”
“Nhanh thế?!”
“Tại ngoài hôm nay ra thì cậu ta có bao giờ tiến tới nói chuyện với tớ đâu.”
“Là do cậu ta không muốn bắt chuyện với cậu thôi…”
“Uh…”
Rồi tiếng chuông reng lên, Iori bảo rằng “Vậy tí hết 20 phút giải lao tụi mình tâm sự nhé”, và phóng nhanh về chỗ của mình.
Tôi cũng hối hả về chỗ. Trên đường về, tôi cố ý nhìn trộm Kota lần nữa nhưng ánh mắt chúng tôi lại chẳng hề chạm nhau. Tôi thậm chí đã nhìn trộm cậu ấy được lúc lâu rồi, thế mà cậu ấy vẫn không chịu nhìn tôi tí nào cả, ngoại trừ cái lúc hai đứa có nhìn thoáng qua nhau tại nhà hàng hải sản thôi. Là lỗi của tớ. Tớ thực sự xin lỗi.
Sau khi tôi bảo với Kota rằng không được nói chuyện với tôi nữa, trong một thời gian tôi đã hết mình tận hưởng những tháng ngày thật khác lạ, tôi thích cảm giác được mọi người vây quanh. Nhưng chỉ sau một hoặc hai tuần, tôi đột nhiên muốn gặp cậu ấy. Không có gì đặc biệt hết, chỉ là tôi muốn gặp cậu ấy mà thôi. Vậy mà tôi lại không thể làm được điều đó. Cứ mỗi lần tôi cố tiếp cận để trò chuyện với cậu ấy, cậu ấy đều sẽ chạy mất hút đi. Đứng trơ nhìn cậu ấy chạy đi, tôi mới nhận ra cậu ấy chiếm vị trí lớn thế nào trong lòng tôi. Sau lần ấy, bất kể làm việc gì, tôi luôn mong ước cậu ấy sẽ ở đây với mình. Hội thao, cuộc thi hợp xướng, hay là giải bóng đá đều chẳng còn vui vẻ gì như hồi năm lớp 10 hay khi tôi bên cạnh cậu ấy cả. Tôi muốn được gần bên cậu ấy. Tôi muốn được thân thiết hơn với cậu ấy mãi mãi về sau. Tôi muốn cậu ấy cảm thấy như tôi. Tôi đã luôn suy nghĩ về chuyện đó, dẫu chính tôi là người kêu cậu ấy tránh xa tôi ra. Tôi không biết nữa, có thể là vì bây giờ tôi không còn gần gũi với cậu ấy như xưa. Điều đó đã khiến tôi nhận ra mình đã đem lòng yêu chàng trai ấy mất rồi.
Sau 20 phút giải lao, tôi sớm bước đến phòng thí nghiệm sinh học vì tiết 3 lớp tôi là môn sinh. Vì vậy lúc này căn phòng hoàn toàn không một bóng người. Cũng bởi tôi không tập trung được chút nào trong tiết 2 hết…
“Okay, tớ nghe cậu nói đây.”
“Ừm, yeah, sao nhỉ… ừm, tớ và Kota, à Kashiwagi-kun là bạn thuở nhỏ.”
“Eh!?”
“Ờ, cậu sao thế?”
“Không,…. Chỉ là có hơi ngạc nhiên chút đỉnh… Nhưng nhìn vào khoảng cách giữa hai người nói là bạn thuở nhỏ của nhau cũng hơi lạ đấy.”
“Ugh… Chà, cậu biết đó… khi tớ đang học lớp 8… trước đấy, phải nói tớ là dân mê thời trang thứ thiệt, vậy nên, tớ… Tớ không thích một Kota trông luộm thuộm như vậy, nên tớ đã bảo cậu ấy rằng… “Đừng bắt chuyện với tôi”…”
“HẢ?”
Iori trông cực kỳ bất ngờ.
“Cho nên kể từ đó là cậu không hề nói chuyện với cậu ta luôn à?”
“Phải…”
Rồi Iori thở một hơi dài.
“Tớ không hiểu lắm vì tớ không có bạn thuở nhỏ nào cả, nhưng nghe cậu nói, thế chẳng phải hai cậu vốn thân thiết lắm sao.”
“Chà, chúng tớ đủ thân để có thể qua nhà nhau chơi…”
“Vậy sao cậu không xin lỗi cậu ta luôn cho rồi? Theo tớ thấy thì khá đau đớn khi nghe một ai đó gần gũi với mình lại tự nhiên kêu, “Đừng nói chuyện với tôi” đấy.”
“Tớ cũng có nghĩ tới chuyện xin lỗi rồi, nhưng tớ thấy mình không tài nào lại bắt chuyện với cậu ấy được.”
“Ah… Nhân tiện, hình như hôm nay Kashiwagi-kun trông khá cô đơn đó, cho nên cậu bắt buộc phải nói lời xin lỗi với cậu ta trong hôm nay. Tớ sẽ luôn bên cậu mà… Vậy tớ sẽ ngồi bên cạnh cậu trong giờ ăn trưa nhé…”
Cậu ấy dẫu có mắng tôi đôi chút. Nhưng chừng đó đã đủ tiếp can đảm cho tôi tới bắt chuyện với Kota rồi. Nghĩ thật cụ thể nào. Đầu tiên là nói lời xin lỗi. Cho nên từ giờ tôi mong hai đứa có thể trở thành bạn bè lần nữa như những người bạn thuở nhỏ của nhau. Trong giờ ăn trưa sắp tới… Tôi phải cố hết sức mới được!
Ngồi trong tiết 3 và tiết 4 thậm chí tôi còn khó tập trung hơn cả tiết 1 và 2. Sau đó giờ ăn trưa đã điểm. Cảm tưởng như cuối cùng nó cũng đến rồi.
…và đã được tầm 10 phút kể từ lúc giờ ăn trưa bắt đầu. Vậy mà tôi không biết nói gì… với cậu ấy cả. Trước hết, Iori có bảo tôi là “cậu có thể làm khi sẵn sàng”, thế nhưng giờ cậu ấy lại đang cau mày nhìn tôi.
“Rồi chừng nào cậu mới chịu đi đây?”
“Tớ… tớ không biết phải nói gì…”
“Chỉ cần nhìn vào và nói chuyện với cậu ta thôi, Kashiwagi-kun sẽ sớm ăn trưa xong đấy.”
Do bọn tôi thì thầm nên chắc chắn Kota không thể nghe thấy bọn tôi nói. Tôi nhìn thoáng qua để xem cậu ấy đang làm gì, và thấy cậu ấy đã ăn trưa xong, rồi cậu ấy chắp hai tay vào nhau khẽ nói “Gochisosamadeshita”. Cảm tưởng cậu ấy không chỉ nói câu đó vô cảm, mà còn là với sự biết ơn sâu sắc nữa. Thói quen đó vẫn chẳng hề thay đổi… Đang nghĩ vu vơ bỗng Iori kéo tôi lại thực tại bằng giọng trầm.
“Kana!”
“Huh?!”
“Cậu đang làm cái gì vậy hả?”
“Ờm, vâng…”
“Tớ sẽ luôn bên cạnh cậu mà.”
Người bạn thân nhất của tôi đã động viên tôi. Tớ rất tiếc khi nghe cậu đang không được khỏe, Momoyama-kun, nhưng tớ không thể bỏ lỡ cơ hội ngàn năm có một được ở một mình với Kota. Nếu bây giờ tớ không nói với cậu ấy, thì e rằng trong tương lai tớ cũng không thể bắt chuyện được mất. Được rồi, dũng cảm lên nào!
“Ừm, ano…”
“Hmm? Có chuyện gì vậy? …Kirishima-san.”