• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 20

Độ dài 904 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-19 20:15:19

Thứ Hai đầu tuần, khi các lớp học được trở lại sau ngày nghỉ cuối tuần, hiện giờ đang là tiết thứ 3, tiết toán, và Yamamoto-sensei bỗng xuất hiện với bao đựng giấy màu nâu cầm trên tay.

Thấy vậy mấy đứa lớp tôi đồng thanh la lên, “Nhanh khiếp!”, “Sensei là kiểu người thường ưu tiên mấy việc này trước nhỉ”, và trong khi cười nói, thầy ấy viết số điểm cao nhất và điểm trung bình lên bảng đen. Tôi thì thực sự không quan tâm đạt được đạt điểm tuyệt đối lắm, tại vì tôi cá chắc thằng như tôi chả bao giờ đạt được số điểm khủng bố đó đâu, và trên bảng điểm cao nhất là 98. Còn điểm trung bình thì là 62,4. Sensei có nói bài kiểm tra lần này được soạn từ 60 đến 65 điểm thôi, cho nên tôi nghĩ mức độ của bài thi này cũng thuộc dạng bình thường à. Ấn tượng của tôi là vậy đấy.

Xung quanh tôi, người nào người nấy đều thốt lên rằng, “Cao, cao quá!”, và vài người thì chẳng có phản ứng nào cả. Tôi thấy trong lớp cũng có một vài người khác đang ôm đầu mình lại luôn kìa… Đó là Masaki… Và Kana, là người chiếm giữ cái chỗ ngồi phía trước tôi đây.

Chà, mà vì điểm trung bình đã là giới hạn trước khi chạm ranh giới đáng báo động rồi, nên việc có trong tình trạng đáng báo động hay không sẽ quyết định luôn chuyện liệu người đó có phải đi học phụ đạo, có thể hiểu được rằng những ai ở ngay ranh giới đó sẽ phản ứng như vầy. Mà thôi, tôi cũng lo lắng không kém, nhưng đâu có nghĩa là tôi có thể làm được gì đâu.

Sensei cất tiếng, “Được rồi, thầy sẽ phát bài của các em theo số thứ tự, bắt đầu từ số 1”, và sau đó là màn gọi tên từng người lên nhận bài về.

Song lượt tôi đến cực kỳ nhanh chóng, vì mấy đứa số thứ tự trước tôi vắng mặt khá nhiều.[note46082]

“Kashiwagi… Ok.”

“À vâng ạ.”

Rồi tôi nhìn xem bài làm môn toán vừa được trả lại của mình, có con số 76 ghi bên trên ở góc phải… Chà chà. Tầm này luôn à. Điểm trung bình là 63 điểm, nên con điểm cũng cao hơn tận 13 điểm so với trung bình rồi, hệt như hồi năm lớp 10 vậy, đúng như tôi kì vọng.

Tôi nhớ là điểm nào đáng báo động thì chắc thấp hơn nửa điểm trung bình luôn cơ… Tôi băn khoăn không biết thằng Masaki có ổn không đây.

“Kirishima, cố gắng hơn vào lần sau nhé.”

Trong khi phát lại bài, Yamamoto nói thêm vào như thể thầy ấy để lại một lời nhận xét sau khi rời đi vậy… À thì, thầy ấy hay nói thế khi gặp ai điểm khá thấp hết. Thầy ấy nói bằng giọng thì thầm, nên thông thường chỉ mỗi cô ấy là nghe được thôi, nhưng tôi thì lại có thể nghe ké luôn cơ. Cậu có sao không đấy? Kana.

Khi tôi vừa quay về chỗ mình, Masaki liền tiến tới chỗ tôi như mọi khi.

“Điểm mày thế nào cu?”

“Ổn.”

“Kuh.”

“Sao mày trông thất vọng thế?”

“Chuyện này thực sự tồi tệ lắm…”

Masaki ôm đầu lại trong lúc nói vậy. Dù cho điểm tôi có thấp cỡ nào đi nữa, thì số điểm của thằng Masaki vẫn y như cũ.

Nghĩ thế, tôi tình cờ nhìn xung quanh và thấy cảnh Kana đang khóc thút thít ở chỗ Igarashi-san.

… Gì vậy, nghiêm túc à, không lẽ là điểm thấp lắm ư? Cậu ổn không đó…?

Rõ ràng mấy ngày gần đây Kana trông không thật, thêm việc dường như cô ấy còn bị bệnh nữa nên đã gây ra không ít bận tâm trong lớp. Hẳn đó là lý do vì sao kết quả bài thi của cổ lại không tốt, hoặc phải chăng chính tôi mới là lý do… Không, cứ suy nghĩ vậy thì không đáng chút nào. Tôi chẳng thể làm được gì với chuyện này cả.

Sau đó, tôi đánh mắt sang thằng Masaki tay vẫn đang ôm đầu, rồi đến khi tên nó được thầy gọi lên.

“Nghiêm túc đó, tao muốn đứng tim rồi đây này…”

“Chúc may mắn.”

Tôi giờ khá thảnh thơi với kết quả bài thi của tôi vì nó rất ổn rồi, nhưng tôi lại thấy lo lo cho điểm của Masaki ở mức độ nào đó. Tôi lo lắng về điểm của Masaki là tại vì nó đã học hành chăm chỉ hơn cả lúc bình thường để đối phó với đợt thi giữa kỳ này. Không hẳn, có lẽ là chuyện tốt khi để cho nó tham gia học phụ đạo chăng.

Khi tôi đưa trả lại bài, Masaki nhìn vào phần điểm và gấp che chỗ ghi điểm đó lại.

Ah…, cảm giác chẳng lành gì đây.

Như dự đoán, Masaki quay trở lại nhìn nó trông như thể đã có chuyện gì xấu xảy ra ấy.

“Ồ, thiệt luôn trời…”

“Bao nhiêu?”

“31.”

Đây thực sự là “cực kỳ báo động” rồi, không còn xém nữa đâu…

Ờ, tất cả những gì tôi có thể nói là…

“Mày đừng lo. Cứ cố hết sức trong lớp phụ đạo là xong ấy mà.”

“Tao sẽ rút kinh nghiệm vào lần sau… Ở lại trường không đùa được đâu nhá.”

“Chúc mày thượng lộ bình dương.”

Bình luận (0)Facebook