Chương 19
Độ dài 1,657 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-19 17:30:08
Khi có ý thức tôi thấy mình đang bị bao quanh nào là những ngọn cỏ cao. Tôi cảm thấy thật hoài niệm làm sao về cái nơi tôi thuộc về. Đó là một cái căn cứ bí mật mà chúng tôi đã cùng nhau dựng nên một thời gian dài trước đây. Kota thì ngồi bịch xuống cái ghế độc quyền mà tôi đã đích thân chọn cho cậu ấy.
“Kota!”
“Có chuyện gì vậy? Kana-chan.”
Ngước mắt nhìn lên, trên tay Kota đang cầm là một lồng bắt côn trùng, và bên trong đó là một com bướm màu vàng.
“Đẹp quá đi!”
“Yeah… nhưng tụi mình phải thả nó đi thôi.”
“Eh!”
Rồi con bươm bướm được mở cổng cái lồng bắt côn trùng ra và cất cánh bay đi mất. Còn tôi thì chỉ biết ngơ ngác nhìn nó bay đi.
“Kana ơi?”
“Eh. Sao vậy?”
Khi tôi đột ngột đáp lại tiếng kêu ấy, thì tôi phát hiện con nhân vật mình đang điều khiển trong game chơi tại nhà Kota đã chết mất rồi. Chúng tôi đã cùng nhau chiến đấu với con CPU trong một cuộc chiến hai chọi hai, nhưng giờ nhân vật của tôi đã đi đời, thành ra là trận một chọi hai.
“Cậu ổn không đó?”
“Tớ không sao đâu. Xin lỗi, tớ có hơi mơ màng xíu.”
“Tớ hiểu rồi.”
Dứt lời, Kota đã giành chiến thắng trong những giây phút cuối cùng của trận chiến một chọi hai đó, rồi cậu ấy quay sang tôi và nói rằng, “Cậu có chắc là không sao không?” và bèn đặt tay cậu ấy lên trán tôi.
Do hành động vừa rồi của Kota, tôi như tràn ngập trong sự phấn khích tột cùng. Nhưng cơ thể lại tự di chuyển không theo ý tôi, như thể chối bỏ thứ xúc cảm đang dâng trào trong lòng ngực mình vậy.
“Tớ ổn mà. Cậu lo quá mức rồi đó.”
Nói xong, tôi liền hướng ánh mắt xuống dưới nhằm tránh nhìn bàn tay Kota.
Nhưng khi tôi ngước mặt lên, chẳng có một ai ở đó cả.
Nơi này là tủ đựng giày ở trường cấp 2 của tôi mà. Bỗng hai chân tôi tự di chuyển. Dù đây không phải chủ đích của tôi. Nhưng tôi vẫn biết mình đang đi đến đâu.
Sau đó tôi đã tới đích đến của mình — phía sau phòng thể chất. Những gì tôi thấy ở đằng xa kia là Kota… Song hơi thở tôi dần khó nhọc.
Mình không thích điều này. Bây giờ,... dừng lại đi! Làm ơn,…!
Những dòng suy nghĩ đó chẳng tài nào tới được bản thân tôi, và cả cơ thể tôi dường như vẫn hành động theo ý nó vậy. Tôi khoanh tay rồi tạo dáng đứng kiêu ngạo. Sau đó đến lượt miệng tôi cất tiếng nói. Nhưng tôi không thể nghe chính giọng của mình đang nói gì hết. Tất cả những gì tôi có thể thấy là vẻ mặt ngạc nhiên của Kota ngay trước tôi.
Ngay sau đó lòng ngực tôi liền có cảm giác đau đớn vô cùng, tôi chạy tới trước Kota. Song tôi có hết sức để ôm cậu ấy. Tôi đã gây tổn thương cho cậu ấy, nhưng tôi biết mình cần phải làm gì đó, thế nên tôi chạy thật nhanh.
Bước thêm một bước nữa, bỗng nhiên mặt đất dưới chân tôi biến mất. Giữa khoảnh khắc sắp rơi xuống, tôi tuyệt vọng gương tay về phía Kota. Nhưng khi tôi cố gắng với tới cậu ấy, không hề có bóng dáng một ai.
“Không!!”
Tôi choàng tỉnh giấc rồi vươn người dậy khi trong lòng rất lo lắng về cảm giác sợ hãi kia. Tôi vừa bị khó thở vừa lạnh lẽo một cách kỳ lạ.
… Đây…? Đây là đâu…?
Tôi đưa mắt nhìn xung quanh và nhận ra đây là phòng của mình, một nơi quá đỗi thân quen với tôi. Đồng thời, tôi cũng nhận thức được những gì khi nãy tôi thấy chỉ là một giấc mơ.
“Hah…, ra là mơ thôi à, đúng rồi…”
Tôi cố nhớ lại giấc mơ ấy. Cái khung cảnh từ căn cứ bí mật trông khá lạ lẫm, và cái game đó đáng lẽ là chơi tại nhà tôi, không phải nhà Kota. Hẳn cả kết cấu ngôi trường cũng bị hòa lẫn với kiến trúc trường cấp 3 của tôi. Nhưng những sự kiện ấy diễn ra thật hoài niệm, cả về con bướm và trò chơi.
Và điều cuối cùng là…
Tôi thực sự cảm thấy vừa lo lắng cũng thật lạnh người, mồ hôi cứ chảy liên hồi xuống cằm tôi.
Tôi nhìn vào chiếc đồng hộ điện tử đặt trong phòng và thấy được rằng hiện đang là 9h07. Chuyện tôi hay tự dưng thiếp đi sau khi kiểm tra xong chẳng phải điều hiếm hoi gì. Thực tế, có một lần tôi đã mải mê ngủ đến tận 1 giờ chiều cơ mà vì đó là lúc tôi đi ngủ sớm hồi năm lớp 10 nữa đấy, vậy nên có thể nói hôm nay tôi thức dậy khá sớm ấy chứ.
… Bữa sáng, chắc mình nên đi ăn thôi.
Vừa bước xuống giường, tôi cảm thấy nặng đầu và chóng mặt kinh khủng. Tôi đã thức dậy được một lúc rồi mà vẫn không tài nào thở bình thường được. Cảm giác tôi yếu cực kỳ, như thể đây không phải cơ thể của chính tôi vậy.
Ah…, không ổn rồi.
Ngay cả việc đi lại cũng gặp khó khăn, cho nên tôi quyết định quay lại giường và gửi tin nhắn cho mẹ bằng điện thoại.
“Con xin lỗi. Con nghĩ con sốt mất rồi ạ.”
Tin nhắn được đọc ngay lập tức cùng âm thanh cánh cửa được mở vang lên, theo đó là những tiếng bước chân lên cầu thang.
“Con khỏe không?”
“Con thấy chóng mặt quá.”
“Mmm… Được rồi, vậy đo nhiệt độ của con nào.”
Song tôi nhét cái nhiệt kế dưới cánh tay tôi, và sau 20 giây, một tiếng bíp vang lên. Tôi nhìn vào nhiệt kế và thấy nó hiển thị là 38.1⁰C.
“Geez… mấy ngày qua con toàn mất ngủ không thôi, nên mẹ lo lắm… Chà, ít ra đó có thể là chuyện tốt để con vượt qua bài kiểm tra… Con có muốn đến bệnh viện không?”
“Con nghĩ nhiêu đây không cần tới bệnh viện làm gì đâu.”
Tôi cứ có cảm giác mẹ tôi đã biết trước điều này sẽ xảy ra chăng, hoặc có lẽ là vì bà ấy biết tôi đang gặp rắc rối và không thể ngủ đủ được.
“Thế thì con ngủ hết hôm nay cũng được. Con muốn ăn chút gì đó không?”
“Thạch, hay từa tựa ạ.”
“Okay.”
Chính xác như mẹ tôi và Iori đã mường tượng… Tôi đoán mình nên nghỉ ngơi hết hôm nay thôi nhỉ…
Với ý nghĩ đó, tôi dần nhắm mắt lại. Tôi đã làm vậy… và đột nhiên nỗi sợ hãi ấy nổi lên trong lòng tôi… Cảm tưởng rằng nếu ngủ thì tôi sẽ phải mơ lại giấc mơ đó nữa. Thời gian càng trôi qua, cảnh tượng trong mơ càng tan dần đi khỏi tâm trí tôi. Nhưng riêng nỗi lo lắng và sợ hãi cứ đeo bám vào lồng ngực tôi mãi không nguôi.
Dẫu vậy cơ thể tôi dường như muốn thiếp đi lắm rồi, và rồi tôi ngã nhào xuống giường chìm vào giấc ngủ, cùng với đó là cảm giác khó chịu như thể có nguyên một lỗ hỏng ngay trên ngực tôi vậy và cả sự lo sợ về giấc mơ nữa.
Khi tỉnh dậy lần nữa, cơn đau đầu của tôi có vẻ đã đỡ hơn phần nào.
… Mấy giờ rồi nhỉ?
Chiếc đồng hồ hiện thời gian là 15h42. Không hiểu tại sao, tôi với lấy điện thoại của mình và xem qua tin nhắn từ Iori.
“Cậu khỏe không?”
Kèm theo phía dưới là một sticker hình con thỏ phù thủy. Là một sticker con thỏ nghiêng đầu lo lắng.
Khi tôi nhìn vào tin nhắn đầu tiên là được gửi lúc 10 giờ còn cái sticker là gửi kế đó tầm 30 phút sau, nhiêu đó cũng đủ hiểu cậu ấy thực sự lo lắng cho tôi đến nhường nào.
“Tớ bị sốt ấy mà.”
“Cậu ổn không đó? Nếu cậu muốn gì, thì tớ sẽ đem đến cho cậu nha, okay?”
Tin nhắn tức thì được đọc và phản hồi lại. Tuy từ nhà Iori mất khoảng 40-50 phút mới tới được nhà tôi nhưng cậu ấy chẳng hề ngần ngại nói vậy.
“Tớ ổn vì tớ đang nghỉ ngơi ở nhà rồi. Xin lỗi vì đã làm cậu lo lắng.”
“Ừm. Cứ nói cho tớ biết nếu cậu cần bất cứ điều gì. Thì tớ sẽ luôn ở đó. Chúc cậu ngủ ngon.”
“Ừm. Cảm ơn cậu.”
Một sticker hình thỏ phù thủy gửi đến tôi với lời nói, “Cẩn thận đó”, và sau đó tôi bèn gửi lại sticker chú chó Shiba đang ngủ khịt khịt mũi và tắt điện thoại xuống.
Song tôi nghiêng người qua một bên và nhắm mặt lại để cố ngủ lần nữa. Ngay khoảnh khắc đó, khung cảnh cuối cùng từ giấc mơ ban sáng, là khi tôi với tay mình ra, chợt hiện lên trong tâm trí tôi.
“…”
Theo phản xạ, tôi mở mắt và thấy một chai nước nhựa rỗng để trên bàn. Đó là chai nước thể thao mà Iori đem đến cho tôi hôm qua.
Ah… Mà nhân tiện, mình vẫn chưa trả lại tiền cho cậu ấy.
Khi nhận thức đã rõ, tôi nghĩ mình không phải là người tốt gì cho cam.
Điều này thực sự không tốt chút nào. Dù có cố cỡ nào tôi cũng không nhớ nổi những chuyện mình đã gây ra trong quá khứ, mất công hôm qua đi nhưng tôi chẳng đạt được kết quả gì cả, và qua ngày hôm sau tôi còn bị bệnh khiến cho mọi người lo sốt sắng nữa chứ. Dù ngay cả không nhận ra thì…
Trong lúc nghĩ vậy, tôi đã chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.