• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 07

Độ dài 1,689 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-13 04:45:12

Một ngày sau sự cố bị Kana và Igarashi-san bám đuôi, tôi lúc này rời khỏi nhà sớm hơn mọi khi mình hay làm. Lý do thì là bởi tôi không muốn mấy sáng bục mặt ra mà đã bị ai đó theo dõi đâu. Không lẽ họ muốn biết muốn điểm yếu của tôi ư (Tôi đã rút ra được kết luận đó sau khi vắt óc suy nghĩ hôm qua), nhưng tôi vẫn thấy hơi ngột ngạt khi đột nhiên bị bám đuôi như thế.

Tôi đặt chân đến trường khoảng 25 phút trước khi lớp bắt đầu và bây giờ chẳng có bóng dáng người nào trong phòng học cả. Tôi có gọi cho thằng Masaki ban sáng và nó bảo là hôm nay có thể nó sẽ tới trường, điều này không khác gì sự cứu rỗi với tôi. Phew, hôm qua khá tệ, nhưng có vẻ tôi có thể tận hưởng một ngày yên bình hôm nay rồi. Bên cạnh đó, ngày mai sẽ là thứ Bảy. Và sau đó chúng tôi sẽ nhảy thẳng một bước đến Tuần lễ vàng. Song dường Kana và Igarashi-san chắc hẳn cũng quên chuyện ngày hôm qua rồi nhỉ. Không, có lẽ chuyện họ rình bám theo tôi hôm qua cũng quên bén mất rồi chăng. Hi vọng là vậy. Ổn thôi, ổn thôi mà…

Làm quái có chuyện ổn ở đây. Sau tiết 1 và 2, tôi vẫn tiến thẳng đến chỗ Masaki như thường lệ, nhưng Kana lại trưng mắt nhìn tôi dữ hơn. Không, không chỉ cô ấy, mà còn có Igarashi-san cũng nhìn chúng tôi chằm chằm nữa là. Tôi thắc mắc liệu thằng Masaki có nhận ra chưa vậy trời? Oh, hôm nay hình như Kana suýt nữa là đến muộn.

“Này, Kota.”

“…Gì?”

“Mày biết gì không? Hình như hôm qua có chuyện gì đó xảy ra ấy?”

“Không, chả có gì cả, được chưa?”

“Nghe khả nghi quá ta ơi…”

Tôi chắc kèo kiểu gì Masaki nó cũng nhận thấy mà. Có lẽ là do quan sát cách cư xử của tôi chăng. Sợ quá, sợ quá, sợ quá. Bộ mình vừa làm mấy thứ dễ nghi ngờ lắm ư? Mình vừa dẫm phải mìn hả?!  Trông giống như tôi đang chơi trò xé vảy rồng khi đang vui đùa ngay trên đuôi một con hổ vậy?![note45911]

“Chà, mà hơn nữa, bài học hôm qua—“

“Không, không phải vậy. Phải ưu tiện chuyện này lên hàng đầu chứ.”

Tôi chắc không thể lừa nó thêm nữa rồi.

“Mày không giấu được tao đâu. Mày hiểu mà nhỉ? Vậy chính xác mày đã làm gì?”

“Không, tao mới chính là nạn nhân trong vụ này đấy.”

“Oh, thằng hung thủ nào chả nói câu đó.”

“Tao biết tuy không giống, nhưng tao thực sự là nạn nhân ở đây mà! Ý tao là, tao thề sẽ không bao giờ động chạm bất cứ thứ gì đến hai người họ nữa.”

“Cam đoan vậy cơ à… Thế rồi, là chuyện gì?”

“Eh, er, bám đuôi, hay gì đó từa tựa vậy?”

“Hả?”

Quả đúng là cái phản ứng hệt như tôi đã đoán. Nhìn vào hai người họ thì kiểu gì cũng thấy họ trông giống người bị bám đuôi hơn là kẻ bám đuôi. Đó hẳn là vì sự hiện diện của họ. Kano nếu im lặng thì nhìn rất giống một Yamamoto Nadeshiko với mái tóc đen láy, còn Igarashi-san thì là một cô gái xinh đẹp buộc tóc đuôi ngựa cùng khí chất trang nghiêm của mình. Nhưng trái ngược thay, tôi lại là một đứa có khuôn mặt lẫn chiều cao đều thuộc dạng bình bình… Nói thẳng ra tôi là một thằng vô hại và tầm thường.

“Thế mày có quen biết Kirishima-san không?”

“E…”

“Sao cơ?”

Tôi đã rất bất ngờ khi tự nhiên bị nó hỏi ngay câu này. Chắc phải trả lời thật lòng thôi.

“Ừm, cũng có. Nhưng giờ không còn nữa rồi, nhưng… nếu mày thắc mắc, thì tao và cô ấy là bạn thuở nhỏ của nhau…”

“Hửm?!”

“Sao thế?”

“Vậy mà tao cứ tưởng hai đứa bây đã từng học chung cấp 2 và đã đánh nhau hay gì đó chứ…”

Khỉ gió gì thế lày. Thật ra tôi vẫn còn có thể lừa thằng này một tí.

“Nhưng nếu thật là vậy, thì chẳng phải hai đứa bây đã thân thiết quá rồi sao? … Phải chứ? … Tụi bây có từng hẹn hò rồi à?”

Rồi tôi đánh mắt sang chỗ Kana và Igarashi-san song bọn họ cũng kỳ lạ nhìn lại tôi, sau đấy họ có nói mấy thứ gì đó.

“Tụi tao từng một thời qua nhà nhau chơi trước khi lên lớp 7, nhưng khi đến năm lớp 8, cô ấy đột nhiên bảo rằng『Đừng nói chuyện với tôi suốt phần đời còn lại』,…… Tao đoán cho dù mình không hẹn hò với cô ấy đi chăng nữa, tao vẫn xem cô ấy là đứa em gái bé bỏng của mình thôi.”

“Hah, cái kiểu đó… tao nghĩ đó là một vấn đề nặng nề giữa một người đàn ông và một người phụ nữ…”

“Chà, tuy không phải là nặng nề lắm, nhưng đây vẫn là chuyện tối quan trọng, nhỉ?”

“Tao không nghĩ vậy, ý là, nếu mày chịu nhìn kỹ hơn cách họ đang liếc nhìn mày kia, thì…”

“Sao hai người họ lại nhìn tao kiểu đó chứ? Tao thậm chí còn chẳng nói câu nào kể từ lúc cô ấy kêu tao không được nói chuyện với cổ, ít nhất là cho tới hôm qua.”

“Oh, ra là hôm qua mày có nói chuyện rồi à.”

“Uh, không phải, tao đang ngồi trên ghế thì tự nhiên cô ấy lại bắt chuyện với tao đó chứ. Đột nhiên cổ lại mở lời với tao làm tao lúc đó sợ hãi cực, vậy nên sau đó là tao lập tức bỏ chạy luôn…”

“Mày đáng lẽ không nên chạy trốn bạn thuở nhỏ của mình mới phải.”

“Không nhá, giờ tụi tao không còn là bạn thuở nhỏ, phận chỉ là bạn cùng lớp thôi.”

“Nếu nói vậy thì không phải bọn họ đã bám theo mày được lúc lâu rồi sao, hình như là từ lúc tao mày ăn cơm hải sản ha?”

“Yeah, rồi sao?”

“Thì đó, tao không biết nữa, liệu cậu ấy muốn làm hòa với mày hay gì đó chăng?”

“Không, không, không, không! … bây giờ cô ấy không đời nào muốn làm hòa với tao đâu, đã ba năm rồi còn gì.”

“À thế à? Chà, chỉ là trường hợp tao suy ra thôi, nên tao đoán mày không cần lo nghĩ gì đâu.”

Tên này đủ dũng cảm để nói mấy chuyện này trong khi đang bị nhìn trộm… Tôi biết Masaki đúng là một thằng đàn ông thực thụ mà.

“Nếu hai đứa bây là bạn thuở nhỏ, thì chắc mày là lý do bị cậu ấy nhìn nãy giờ. Mà thôi, nếu có sai sót gì cứ nói tao biết. Giờ mau cho tao xem bài vở hôm qua cái coi.”

“Hah….., mọi chuyện xảy ra đó là do tụi tao là bạn thuở nhỏ cơ à. Được rồi, bài ghi chép hôm qua này.”

“Thanh kìu bạn hiền.”

Hmmm,…. Làm hòa ư… Không, không, không. Thường những xúc cảm của mọi người sẽ dần nhạt nhòa đi khi họ ít tương tác với nhau hơn. Cũng như bạn bè cấp 2 của tôi vậy, bây giờ tôi đâu còn thường xuyên chơi với bọn nó nữa và tôi cũng chẳng buồn liên lạc với bọn nó cả. Thậm chí là Kana đi, vào lúc cô ấy quyết định giữ khoảng cách với tôi, tôi như rất khó để nhìn mặt cô ấy và chỉ biết bỏ chạy, nhưng giờ tôi có thể gặp lại cô ấy với tư cách là bạn chung lớp. Không, dù hôm qua tôi có bỏ chạy thật, nhưng chúng tôi có nói chuyện với nhau một tí. Có lẽ tôi nên xem qua ý định của họ và thử đến bắt chuyện xem sao. Đúng vậy. Không được. Giả sử tôi có hiểu mục đích của họ đi, rốt cuộc họ sẽ chịu buông tha mà không bám đuôi tôi nữa nhỉ? …Không, tôi không nghĩ mình sẽ bị bám đuôi tiếp dù cho có chú ý đến mục đích thật sự của họ đâu.

Sau cùng thì, có thể điều đó cũng xảy đến tương tự với Kana. Kana sẽ nhìn nhận tôi như một người bạn cùng lớp kể từ giờ. Có lẽ tôi đã vô tình làm sai gì đó (dù tôi chẳng nhớ tí nào), và cô ấy nói rằng,『Cậu ta ồn ào cực. Hẳn cậu ta có vài điểm yếu nhất định nhỉ. À, cậu ta là bạn thuở nhỏ của tớ ấy mà.”』Tôi không tưởng tượng sâu xa lắm, nhưng chắc đây là hợp lý nhất rồi. Phải vậy không…? Chuyện này là thật thì chẳng phải sẽ biến cô ấy thành một người nguy hiểm lắm sao. Tôi không coi cô ấy là người lạ gì đâu. Hmm, …, nhưng làm hòa ư? Tôi không nghĩ vậy. Hmm… Oh, hay là Kana hoặc Igarashi-san thích Masaki và muốn tôi, một đứa luôn bên cạnh cậu ta, đứng ra làm trung gian giữa họ. Rốt cuộc, Masaki vẫn là một đứa con trai tốt mà. Chà, dù đôi mắt có hơi xấu nhưng bù lại cậu ta đẹp trai hơn tôi là rõ. Có vẻ rất khó khăn cho Kana và Igarashi-san vì họ thực sự không có mối liên kết gì với Masaki.

… Tôi hoàn toàn không hay biết. Mà giờ chả quan trọng. Hãy chờ thời gian trả lời thôi. Vì chẳng có ích gì nếu ta cứ mải tập trung vào những thứ mình không biết.

“Ê cu, chỗ này là sao đây?”

Masaki, người nhìn vào cuốn vở mà tôi vừa đưa cho nó, lên tiếng hỏi tôi. Và thế là tôi trả lời câu hỏi của thằng Masaki và 20 phút giải lao cũng kết thúc theo.

Tôi quay trở về chỗ khi tiếng chuông reng báo hiệu 20 phút giải lao đã kết thúc…? Bỗng một âm thanh nức nở vang lên ngay phía trước tôi.

… Gì thế, có chuyện gì vậy? Cậu không sao chứ?

Bình luận (0)Facebook