Chương 13
Độ dài 881 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-16 02:00:14
Sau Tuần lễ vàng đã kết thúc, giờ tôi phải lết xác tới trường. Như thường lệ, tôi để cặp xuống chỗ mình và tạt qua chỗ Masaki chơi. Dường như Kana giờ này vẫn chưa đến thì phải. Chà, mà cũng vì tôi tới khá sớm mà ha.
“Yo, Kota… Kể tao nghe tiếp chuyện đó đi chứ.”
“Chào buổi sáng. Vậy là mày đi sớm đột xuất là để nghe chuyện của tao đó hả?”
“Ou.”
Tuy nhiên, chúng tôi phần lớn là đã nhắn tin qua lại sau cái lúc tôi về đến nhà ba hôm trước rồi.
“Thế là Kirishima-san tới xin lỗi mày khi mày vừa về nhà ngay sau đó? Rồi mày bảo là không tha thứ cho cậu ấy nữa à.”
“Phải. Tao thực sự chẳng có gì để nói cả.”
“Tao không nghĩ vậy đâu. Mà tao thắc mắc tại sao mày lại không bỏ qua cho cậu ấy đi.”
“Chà… Tao cũng chả biết nữa…”
“Không có lý do ư?”
“Chẳng phải là điều bình thường khi lý do mày không thể tha thứ cho một ai đó sau khi họ xin lỗi chỉ đơn giản là vì mày không tha thứ được cho họ thôi sao?”
“Tao nghĩ Kota là kiểu người sẵn sàng bỏ qua hết mọi lỗi lầm nếu người nào đó chân thành xin lỗi. Cái tao băn khoăn ở đây là lý do cơ.”
Không, thật ra thì, đúng là có một lý do, nếu mày hỏi tao thì…
“Vậy tại sao mày không bỏ qua cho cậu ấy?”
“… Bởi vì cô ấy đã xin lỗi vì những điều khác.”
“… vì cái gì cơ?”
“Kana bảo rằng cô ấy xin lỗi vì đã kêu tao không được nói chuyện với cô ấy nữa.”
“Ủa rồi sao?”
Nghĩ lại thì, tôi chỉ mới kể cho thằng Masaki mỗi đoạn Kana nói tôi『Đừng bắt chuyện với tôi suốt quãng đường còn lại.』
“Tiện thể đây, tao thật sự chưa kể mày tường tận mọi điều Kana đã nói. Tao không muốn nói quá nhiều về chuyện đó lắm vì thấy ngại chết đi được…”
Sau khi đánh mắt sang chỗ Kana để chắc rằng cô ấy vẫn chưa tới trường, tôi kể cho Masaki mọi chuyện hồi năm lớp 8 của tôi. Dù vậy nó chẳng phải là câu chuyện dài dòng gì đâu. Đơn giản Kana đã nói với tôi,『Đừng bao giờ bắt chuyện với tôi suốt phần đời còn lại. Tôi thấy thật xấu hổ khi là bạn thuở nhỏ của cậu và tôi cũng không muốn ai khác biết cả.』 Song Masaki trưng ra biểu hiện bất ngờ.
“Eh, cậu ấy đã nói bấy nhiêu đó à. Cái quái gì vậy chứ?”
“Không phải, chà, thì chuyện đã lâu rồi còn gì, và bây giờ tao cũng chẳng buồn bận tâm nữa.”
“Không ngờ Kirishima-san là loại con gái đó…”
“Không, không, không, chuyện đó xa lắc xa lơ rồi. Và bây giờ cô ấy vẫn thành tâm muốn xin lỗi mà.”
“Mày có bảo là cậu ấy đã xin lỗi, nhưng lại không nhớ những gì mình đã từng nói, đúng không? Thật lòng tao đã rất mong cho hai đứa bây sẽ gắn kết hòa thuận lại với nhau, nhưng sau khi nghe mày kể, tao thấy chuyện làm lành là bất khả thi luôn, nhỉ?”
“Hmmm…? Liệu mày có nghĩ Kana muốn làm bạn lại lần nữa hay gì không? Hoặc có lẽ cô ấy chỉ muốn xin lỗi vì những việc đã xảy ra trong quá khứ?”
“Có thể là cậu ấy muốn làm bạn với mày lại đấy.”
“Sao mày nghĩ vậy? Tao cũng tưởng Kana sẽ nói vậy khi cổ xin lỗi…”
“Không không, nếu bản thân mày trực tiếp nói mấy thứ như vậy sau khi đã làm mấy chuyện tàn nhẫn đó, chẳng phải sẽ ngạo mạn lắm sao.”
Sau khi tôi vừa nói xong, bỗng tôi nghe một tiếng lạch cạch vang lên. Mắt tôi như luôn nhìn về hướng đó cứ mỗi lần cánh cửa lớp mở ra, nhưng lần này lại đúng như dự đoán của tôi.
Mắt tôi và Kana chạm nhau khi cô ấy bước vào lớp. Dẫu thế, tôi giờ chẳng có liên can gì đến cô ấy cả, vậy nên tôi nhanh chóng đảo mắt sang hướng khác. Rồi tôi chuyển ánh nhìn sang Masaki, là cái thằng đang trừng mắt nhìn Kana với ánh mắt đầy thù địch đó.
“Này, Masaki!”
“Sao?”
Tôi thì thầm với thằng Masaki, và nó cũng thì thầm lại tôi.
“Cái ánh nhìn đó là sao hả?”
“Không, không, không, tao đâu có nhìn mày đâu, okay?”
Cậu ta đã nhìn tôi. Sợ thật đấy… Tôi nghĩ ấn tượng của Masaki về Kana đã tụt dốc không phanh vì chuyện hồi xưa của chúng tôi rồi. Xin lỗi nhé.
“Mày không nhất thiết phải bỏ qua bất kể cậu ấy có nói gì đi nữa, Chà, mà tao cũng chả có cái quyền nói vậy.”
“Tao nghĩ mình sẽ không tha thứ nếu cô ấy cứ tiếp tục như hiện tại, nhưng nếu cô ấy chịu xin lỗi đàng hoàng thì,… chà, thôi để mốt nghĩ vậy. Còn bây giờ cứ cư xử như bình thường thôi.”
“Nếu Kota đã nói thế, thì ổn thôi.”
“Mà quan trọng hơn, còn hai tuần nữa là tới kỳ thi giữa kỳ rồi đấy, mày sẵn sàng chưa?”
“Vẫn còn tận hai tuần nữa cơ mà, ổn hết.”