Chương 17
Độ dài 1,029 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-18 23:25:38
Hóa học là môn kiểm tra sau cùng ở ngày cuối chuỗi đợt thi giữa kỳ, và nó đang dần kết thúc trong chưa đầy một phút nữa. Câu hỏi cuối thực sự khá khó và tôi không nghĩ là mình trả lời có đúng không, nhưng tôi vừa giải xong hết nên ít nhất tôi sẽ kiểm tra lại đã.
—Beep beep.
“Được rồi, hết giờ. Tất cả đặt bút hết xuống, còn những em nào ngồi cuối lớp sẽ có trách nhiệm thu lại bài.”
Khi nghe giám thị coi thi nói vậy, ai nấy đều thốt lên như, “Kết thúc rồi!” hay “Tự do rồi!”. Tôi có thể nghe được giọng của mọi người đang nói như vậy. Mà do tôi là đứa ngồi cuối lớp luôn, thành ra tôi có nhiệm vụ thu bài của những người khác.
“Cảm ơn…”
“Ừ-ừm.”
Cái chỗ ngồi phía trước tôi đây… Khi tôi tới thu bài của Kana, chợt cô ấy cảm ơn… Ý tôi là… Khó xử thật đấy. Tôi không biết phải đối mặt với cổ sao nữa là. Tôi nghĩ mình sẽ đối xử cô ấy như một người bạn cùng lớp bình thường, nhưng chả biết liệu tôi có thể làm được thế không nữa. Cảm tưởng như tôi vừa bật ra câu trả lời không mấy thân thiện.
Còn riêng Kana thì trông khác hơn mọi khi nhiều, và tôi cảm thấy sức khỏe của cô ấy đang dần tồi tệ hơn qua từng ngày ấy. Là chuyện bình thường nếu mọi người hay khó ngủ trước kỳ thi, nhưng cái này chắc không tới mức đó đâu. Tôi còn thấy giọng của cổ còn khàn hơn chút nữa chứ… Tôi không khỏi băn khoăn liệu không biết chuyện này có liên quan gì tới việc cô ấy xin lỗi tôi bữa hổm hay không.
Tôi thậm chí đã thấy sự bất ổn về cảm xúc của Kana trước cả ngày cô ấy tới xin lỗi tôi trong kỳ Tuần lễ vàng cơ, nhưng tôi chưa từng thấy một ngày nào kể từ cái ngày đó là cô ấy trông có vẻ là ổn cả… Cổ còn được một người bạn cùng lớp lo lắng hỏi thăm luôn mà.
… Phải chăng là lỗi của tôi trước việc Kana trông tệ đến thế này… Không, nhưng dù vậy tôi cũng đâu thể làm được gì. Bản thân tôi vẫn chưa sẵn sàng tha thứ những chuyện đã diễn ra hồi cấp 2 chỉ bằng lời xin lỗi hời hợt đó.
Khi nghĩ vậy, bỗng lồng ngực tôi cứ như có cây kim đâm vào.
Tôi cảm thấy đau và khó chịu vô cùng, và khi nghe giáo viên cất tiếng nói, “Chúc các em ngày tốt lành”, tôi liền đứng dậy khỏi chỗ mình và tiến thẳng tới chỗ Masaki. Ở đó, tôi thấy thằng Masaki đang ngồi phịch xuống bàn.
“Mày thế nào?”
“Xong hết cả rồi…”
“Mà khó thật đấy. Đặc biệt là câu cuối…”
“Không, tao còn chẳng thèm làm câu cuối luôn…”
“Ah.”
Chà, cũng không quan trọng lắm miễn là làm đúng chính xác mấy câu trước câu hỏi đó là được… có lẽ vậy.
“Thôi, cứ phiền não về chuyện đã qua thì có ích gì đâu, tao sẽ cố quên nó.”
“Okay. Mày cứ quên cho đến khi phải lết xác học phụ đạo đi nha.”
Song Masaki lại ôm đầu lần nữa và nó nói rằng sẽ làm bất cứ việc gì miễn là không cần phải đi học phụ đạo. Ờ thì, tôi cũng không hiểu nó đang cảm thấy ra sao hết.
“Ah… đau đớn ghê… À, Kota, mày có định đi đâu sau khi thi xong không? Muốn ăn gì đó không cu?”
“Chắc tao ra ngoài ăn thôi. Tại nay ba mẹ tao không có ở nhà.”
“Thế mày muốn ăn gì nào?”
“Hmm… là sao…?”
“Ăn xong thì đi chơi đi.”
“Thiệt luôn? Nhưng tao buồn ngủ lắm.”
“Có sao đâu vì mai được nghỉ còn gì.”
Thôi đành thế. Nếu vậy, tôi sẽ cố ngủ thật ngon lành vào ngày mai.
*****
“Cậu có sao không? … Tối qua cậu không ngủ đủ giấc hả?”
“… Tớ ổn mà.”
Khi mình hỏi thăm bạn thân của mình, nguời trông rất tiều tụy, thì mình nhận được lời đáp lại mà chỉ cần nghe qua giọng của cậu ấy thôi cũng đủ biết đó là nói dối.
“Thi xong xuôi hết rồi. Vì thế hôm nay cậu nên về nhà ngủ càng sớm càng tốt đi.”
Như lẽ thường tình, mình lúc nào cũng nhắc cậu ấy nên ngủ đủ trước bài kiểm tra hết. Nhưng một khi cậu ấy đã nằm trên giường, thì cậu ấy không thể ngủ nổi do có khá nhiều thứ mà cậu ấy phải suy nghĩ. Không hiểu lý do tại sao mà cậu ấy lại cố học tới vậy mà không chịu chợp mắt tí nào….. Xem ra nếu cậu ấy không tự ép chính bản thân ngủ, có khi sẽ bị bệnh nặng mất thôi.
“Không được, hôm nay tớ cần phải đi tới một nơi.”
“Eh?”
Cái thể loại khùng điên gì mà cô nữ sinh này đang nghĩ vậy trời? Cậu ấy định đi đâu với cái mặt xanh xao đó?
Tôi bèn nói ra suy nghĩ của mình, nhưng Kana vẫn tiếp tục với khuôn mặt nghiêm túc.
“Tớ buộc phải đi.”
“Eh… Vậy tớ sẽ đi chung với cậu.”
“Hả, không, cậu đừng lo, tớ đi một mình là đủ rồi.”
“Tớ không biết cậu sẽ đi đến nơi nào, nhưng tớ không thể cứ để mặc cậu một mình khi bây giờ cậu như này được. Cậu có thấy phiền không?”
“Không phải vậy đâu…”
“Chốt tớ sẽ đi chung với cậu.”
Nhìn từ ngoài vào, có thể liên quan đến chuyện nào đó chăng. Mình rất lo vì cậu ấy trông sắp ngất xỉu tới nơi rồi ấy, vậy nên mình không thể tự nhiên nói “chúc cậu ngày tốt lành” được.
Tuy không biết mục đích của cậu ấy là gì, nhưng ít ra sẽ tốt hơn nếu nỗi lo âu của mình bay đi phần nào và cậu ấy có thể đàng hoàng xin lỗi Kashiwagi-kun. Với hi vọng điều đó sẽ xảy ra, mình thu dọn đồ dạc chuẩn bị rời trường ngay khi tiết chủ nhiệm kết thúc.