Chương 42: Cái kết của người đàn ông đã cố trở thành một anh hùng
Độ dài 3,745 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 11:55:15
Trans + edit: Fui. Nghiêm cấm mang bản dịch lên những trang khác ngoài hako.
______________________________________________________________________________
Những cư dân của khu đầm lầy miền Nam tụ tập tại dinh thự của Big Hawk đang ở trong tình trạng hỗn loạn.
Al đã cứu Ademi, tên nhóc đã được những vệ binh bao che, và một người đàn ông khác đã bắt cóc hai đứa trẻ.
Big Hawk lo lắng rút lui vào trong dinh thự của mình và một tên thuộc hạ của Big Hawk bảo mọi người đứng chờ tại chỗ nhưng từ nãy đến giờ cũng đã khá lâu rồi.
Càng chờ đợi lâu thì con người càng cảm thấy lo lắng hơn.
Ngay sau đó, những cuộc cãi vã liên quan tới những vấn đề nhỏ nhặt bắt đầu xảy ra ở khắp mọi nơi, trong cái tình huống này nếu như có xảy ra đánh nhau thì cũng không có gì lạ.
“N-Này! Nhìn kìa!” (Người dân khu đầm lầy miền Nam)
Vào lúc đó, một người đàn ông đứng ở phía sau hét lên.
Đó là âm thanh của vô số tiếng bước chân, tiếng áo giáp kim loại va vào nhau và những mũi kích sáng bóng được dàn trận thành một hàng phản chiếu lại ánh sáng từ mặt trời đang lặn.
“Đ-đó là những vệ binh! Họ còn đang được vũ trang đầy đủ nữa!” (Người dân khu đầm lầy miền Nam)
Những vệ binh bao vây xung quanh dinh thự của Big Hawk chỉ trong nháy mắt, sau đó họ xếp thành một đội hình và cầm những cây kích hướng thẳng lên trên.
Họ không hề mang những trang bị gọn nhẹ giống như lúc họ đi tuần tra.
Họ đang mặc những bộ giáp nặng nề được gọi là bán giáp, với những tấm giáp che ngực bằng thép phủ ở phần thân trên và áo giáp lưới bảo vệ hai cánh tay cùng đôi chân, ở trên hông của họ là những thanh kiếm dài và những cây nỏ.
Thêm vào đó, họ còn đang cầm những cây kích, một loại vũ khí dài hai mét, trong tay mình.
Đây chính là những vệ binh được vũ trang đầy đủ chỉ được dùng trong những tình huống khẩn cấp như có chiến tranh hay bạo loạn.
Và họ đang đối đầu với những cư dân của khu đầm lầy miền Nam mà còn không có một vũ khí nào trong tay mình.
Có một số người cũng mang theo vài vũ khí như dao, chùy ngắn hay kiếm ngắn để phòng thân và mặc áo giáp da nhỏ gọn, nhưng thực tế là những vệ binh đã quen với những trang bị như vậy khiến cho khá nhiều người trong số những cư dân của khu đầm lầy miền Nam cảm thấy khiếp sợ trước sự chênh lệch trong khả năng chiến đấu của họ so với những vệ binh được vũ trang đầy đủ, và họ có linh cảm là mình sẽ thất bại.
____________________________________________________________
Lúc mà tôi nhận ra, mặt trời đang chiếu sáng khu đầm lầy miền Nam đã lặn hơn một nửa xuống đường chân trời.
“Cậu có hiểu được tình huống hiện tại không, tên hạng D?” (Albert)
“Cũng tàm tạm.”
Albert nói trong khi chĩa thanh kiếm vào tôi.
Trong lúc nghe anh ta nói, tôi cũng đã rút thanh kiếm đồng của mình ra và đang sẵn sàng.
“…Cậu có nhớ lúc mà tôi mời cậu vào tổ đội của mình trước đây không?” (Albert)
“Tất nhiên là tôi nhớ, chuyện đó cũng chỉ mới xảy ra gần đây thôi.”
“Vào lúc đó, cậu đã cố ý hành động như một kẻ không đủ năng lực. Tôi biết rõ phán đoán của mình không hề sai mà.” (Albert)
“…Chắc vậy, thế bây giờ thì sao?”
“Tôi sẽ hỏi cậu thêm một lần nữa. Hãy trở thành đồng đội của tôi, Red. Cậu là người có thể trở thành một anh hùng……..giống như tôi.” (Albert)
Albert hạ thấp thanh kiếm của mình xuống và hành động như thể anh ta đang vươn tay ra trước.
Tôi và Albert đang cách nhau khoảng 15 bước chân. Đây là một khoảng cách mà cả hai chúng tôi đều có thể lao tới và tung ra đòn tấn công vào nhau nếu như chúng tôi tấn công cùng một thời điểm.
Cuộc nói chuyện của chúng tôi vẫn tiếp diễn nhưng giữa hai người chúng tôi lại đang có một bầu không khí căng thẳng đến đáng sợ.
“Red, tôi không biết vì lý do gì mà cậu lại đang cố che giấu sức mạnh của mình. Nhưng những người có năng lực thật sự thì phải có nghĩa vụ dùng tới sức mạnh của mình. Gia hộ hào kiệt của tôi và gia hộ đang nằm trong người cậu không phải là thứ sẽ mục rữa ở một cái thị trấn vùng biên cương như thế này.” (Albert)
“Nhưng gia hộ của tôi cũng không thật sự ấn tượng lắm đâu.”
“Tha cho tôi đi! Sức mạnh của cậu chính là sự thật!” (Albert)
Albert hét to.
“Hãy chọn đi, tên hạng D! Hãy gia nhập tổ đội của tôi và trở thành một anh hùng chiến đấu với quỷ vương! Hoặc là đánh bại tôi và trở thành một anh hùng đã cứu lấy Zoltan! Hãy chọn một trong hai đi!” (Albert)
“Anh hùng sao?”
“Đúng vậy, một anh hùng! Sự lựa chọn của cậu sẽ quyết định vận mệnh của Zoltan này! Cậu thậm chí còn có thể quyết định vận mệnh của cả thế giới! Cậu không cảm thấy phấn khích sao! Ngay tại thời điểm này, cả thế giới đang tập trung vào cái vùng biên cương hẻo lánh có tên là Zoltan!” (Albert)
Trong lúc Albert hét lên những lời đó, anh ta đã bắt đầu cười một cách vô thức.
Cuối cùng thì anh ta cũng đã có thể trở thành cái tồn tại mà anh ta hằng mong muốn. Cho dù việc đó chỉ để thỏa mãn bản thân mà còn không thể nói trước được điều gì.
“Đã tới lúc rồi sao?”
“Ý cậu là gì!?” (Albert)
“Xin lỗi nhé, Albert.”
Ngay sau đó, âm thanh của vô số tiếng bước chân đang chạy càng lúc càng tiến tới gần chúng tôi.
Khuôn mặt của Albert nhăn lại vì ngạc nhiên.
“C-cậu…tại sao? Không phải chuyện này sẽ dẫn đến trận chiến quyết định giữa những người anh hùng như chúng ta sao…” (Albert)
“Tôi không hề muốn trở thành một anh hùng.”
Đây không phải là nơi để giải quyết mọi chuyện.
Và cả hai chúng tôi đều không phải là anh hùng.
____________________________________________________________
Mặc dù họ hiểu được rằng họ không hề có một cơ hội để chiến thắng, nhưng bằng cách sử dụng lòng thù hận của họ đối với những vệ binh mà đã được thổi bùng lên bởi Big Hawk làm vũ khí, những cư dân của khu đầm lầy miền Nam muốn cả Zoltan biết được cơn thịnh nộ của khu đầm lầy miền Nam cho dù họ có phải mất đi tất cả, và cho mọi người thấy được rằng họ sẽ chống trả quyết liệt cho đến giây phút cuối cùng.
Trên thực tế, hầu hết sự xúi giục đều bắt nguồn từ đám thuộc hạ của Big Hawk đang trà trộn trong đám đông theo lệnh ông ta, nên phần lớn những người trong đám đông chỉ nhặt lên vũ khí được ném ra cho họ từ dinh thự của Big Hawk và đứng đó với vẻ mặt căng thẳng.
Đội trưởng đội vệ binh Moen đã quan sát tình trạng hiện tại của họ.
“Họ có lợi thế về số lượng nhưng lại không có vũ khí hay áo giáp.” (Moen)
Moen lẩm bẩm.
Mặc dù đang cảm thấy sợ hãi, những người cầm giáo dài đứng hàng trước của đám đông vẫn nhìn chằm chằm vào Moen.
Mặc dù là hàng đầu tiên, nhưng một nửa trong số họ thậm chí còn không mặc áo giáp.
“Tôi đoán chuyện này cũng là lẽ tự nhiên thôi, họ không phải là binh lính và nơi này cũng không phải là một chiến trường.” (Vệ binh)
“…Đúng vậy.” (Moen)
Moen đáp lại bằng một giọng hơi mệt mỏi sau khi cấp dưới của ông ta nói như thế. Những người đó không phải là binh lính, mà chỉ là những người dân bình thường.
Lý do mà những vệ binh đến đây với vũ trang đầy đủ là để khiến cho những người đó mất đi ý chí chiến đấu của mình.
Thực tế là, việc đó đã có hiệu quả rõ rệt nhưng vẫn chưa tới mức khiến cho họ ném đi vũ khí.
Những người đó cần phải có thêm một sự thúc đẩy khác thì mới chịu bỏ cuộc.
“Đội trưởng!” (Vệ binh)
Ngay lúc đó, một vệ binh chạy đến, trông anh ta có vẻ như đang thở không ra hơi.
“Có chuyện gì thế.” (Moen)
“Là chuyện liên quan đến cậu chủ Ademi!” (Vệ binh)
“Hả!? Đã tìm thấy nó rồi sao!?” (Moen)
Sau một lúc, một chàng trai trẻ có làn da ngăm đen dẫn hai đứa trẻ tới.
Anh ta chính là Byuui.
Mặc dù Moen đã biết mặt hầu hết cư dân của Zoltan, nhưng ông ta vẫn chưa từng thấy chàng trai này trước đây, nhưng ông ta không có thời gian để mà bận tâm đến chuyện đó vào lúc này. Moen nhanh chóng quên đi cảm giác khó chịu mơ hồ mà ông ta cảm nhận được từ chàng trai trẻ đó.
“Ademi!” (Moen)
“Cha!” (Ademi)
Hai cha con họ vui mừng ôm chầm lấy nhau.
“Con xin lỗi, cha…con…” (Ademi)
“Miễn là con ổn thì cũng không sao cả. Nếu như con phải xin lỗi ai đó, thì ta sẽ xin lỗi cùng với con, nếu như con phải bồi thường thứ gì đó, thì ta sẽ bồi thường thay cho con. Con không cần phải xin lỗi ta vì con chính là con trai của ta.” (Moen)
“Cha…!” (Ademi)
“Tôi xin lỗi vì đã cắt ngang cuộc đoàn tụ cảm động này nhưng…” (Byuui)
Byuui ngắt lời hai người họ, trông anh ta không có vẻ gì là thật lòng xin lỗi.
“Hãy giải quyết chuyện này trước đã nào.” (Byuui)
Moen và Ademi gật đầu với khuôn mặt hơi đỏ.
____________________________________________________________
Những vệ binh và cư dân của khu đầm lầy miền Nam đang phải đối mặt với một cuộc xung đột mà có thể xảy ra bất kỳ lúc nào.
Có sự chênh lệch rõ ràng về trang bị và năng lực chiến đấu nhưng phía những cư dân của khu đầm lầy miền Nam lại đang ở bên trong dinh thự của Big Hawk vốn được bao quanh bởi một hàng rào, và họ xem nó như là một pháo đài.
Điều đó khiến họ tin rằng có thể họ thật sự sẽ có khả năng chiến thắng.
“Tch, đúng là một tình huống tiến thoái lưỡng nan.” (Người dân khu đầm lầy miền Nam)
Một người đàn ông từ khu đầm lầy miền Nam đang cầm giáo đứng hàng trước lên tiếng than thở.
Không giống như những người đứng phía sau, khi anh ta nhìn thẳng vào những bộ giáp đang phản chiếu ánh sáng từ mặt trời đang lặn của những vệ binh đứng hàng trước, anh ta hoàn toàn không thể thấy được bất kỳ cơ hội chiến thắng nào.
Anh ta đang cố nghĩ cách thoát khỏi nơi đó nhưng xung quanh đã hoàn toàn bị bao vây. Thậm chí cho dù anh ta có muốn đầu hàng, thì vẫn còn những cư dân của khu đầm lầy miền Nam khác đang đứng sau lưng anh ta.
“Chúng ta có thể làm gì đây, tôi đúng là một thằng ngu khi tin lời của tên mặt lợn đó.” (Người dân khu đầm lầy miền Nam)
“Anh nói đúng đấy.” (Người dân khu đầm lầy miền Nam)
Người đàn ông ước gì bọn họ sẽ có được một cơ hội nào đó khi người bên cạnh lên tiếng đồng ý.
Một cơ hội để vứt đi vũ khí của họ trước khi trạng thái cân bằng giữa hai bên sụp đổ và trước khi trận chiến này không còn có thể dừng lại được nữa.
“Mọi người!” (Al)
Giọng nói của một đứa trẻ vang lên.
Hàng trước của những vệ binh tách sang hai bên và hai đứa trẻ bước ra.
Hai đứa trẻ đó đang có vẻ mặt căng thẳng nhưng đôi mắt của chúng lại sáng lên với một mục đích rõ ràng.
“Ôi trời, không phải đó là Al sao!? Và bên cạnh cậu ta là thằng khốn Ademi đó!” (Người dân khu đầm lầy miền Nam)
Những người dân của khu đầm lầy miền Nam trở nên ồn ào.
“Bay.” (Byuui)
Byuui sử dụng ma pháp để tạo ra hai đôi cánh vô hình cho hai đứa trẻ để chúng bay lên không trung.
Hai đứa trẻ bay lên và di chuyển đến một độ cao đủ để cho tất cả mọi người có thể nhìn thấy.
“Mọi người!” (Al)
Al hét lên một lần nữa.
“Al! Chuyện gì đã xảy ra! Lũ vệ binh đó đã bắt cậu sao!?” (Người dân khu đầm lầy miền Nam)
“Không, tôi có mặt ở đây vì chính ý muốn của bản thân mình. Cả Ademi cũng thế.” (Al)
“Đúng vậy. Tôi cũng có mặt ở đây theo ý muốn của bản thân.” (Ademi)
Đám đông trở nên ồn ào mà không hiểu được tình hình.
Trước khi đến đây, Al đã nghĩ ra đủ thứ để nói.
Al và Ademi có vai trò ngăn chặn trận chiến ở đây xảy ra.
Hai đứa trẻ có liên quan đến chuyện này sẽ có thể làm cho mọi người dừng lại được. Byuui đã nói như thế với Al và Ademi.
Nói với họ sự thật? Bắt Ademi xin lỗi? Vạch trần việc Big Hawk đã lừa mọi người?
Để chuẩn bị trước cho chuyện này, Byuui đã đưa cho Al một tờ giấy có viết những ý chính và cậu bé đang giữ nó trong túi của mình.
Al cảm thấy không biết phải làm gì nên cậu bé thò tay vào túi và chạm vào tờ giấy…
Không.
Cậu bé dùng tay vò nát nó, và chạm vào thanh kiếm cong đầy tự hào bên hông mình.
Al nhắm mắt lại một lúc…
“Mọi người.” (Al)
Al la lên.
“Hãy về nhà thôi nào, vẫn chưa có chuyện gì xảy ra ở đây cả, vẫn chưa có ai bị thương, nên là hãy về nhà thôi.” (Al)
“Hả!?” (Người dân khu đầm lầy miền Nam)
“Tôi là bạn của Ademi. Tôi còn dự định sẽ tới chơi với cậu ấy vào ngày mai nữa. Nên là hãy về nhà thôi nào.” (Al)
“Đừng có nói những điều vô nghĩa như vậy! Cái thằng nhóc Ademi đó đã cố giết gia đình cậu đấy!” (Người dân khu đầm lầy miền Nam)
“Không, đó không phải Ademi mà là một con quỷ trong hình dạng của Ademi. Nếu như mọi người tiếp tục uống cái thứ thuốc đó, thì cuối cùng mọi người sẽ trở thành những con quỷ và làm tổn thương những người bạn quan trọng của mình, nên là hãy về nhà trước khi chuyện đó xảy ra.” (Al)
Al nói và nắm lấy bàn tay của Ademi.
Moen nhìn hai cậu bé rồi nhanh chóng giơ tay phải lên để ra hiệu.
Những vệ binh di chuyển sang hai bên và tạo thành một con đường hướng về phía mặt trời đang lặn để cho những người dân có thể trở về nhà của họ.
“…Al, cậu tha thứ cho thằng bé đó sao?” (Người dân khu đầm lầy miền Nam)
“Tôi đã tha thứ cho cậu ta rồi.” (Al)
Một âm thanh của kim loại vang lên. Người đàn ông đứng hàng đầu tiên vứt cây giáo của mình xuống đất.
Và rồi anh ta bước ra phía trước với một vẻ mặt căng thẳng.
“N-này.” (Người dân khu đầm lầy miền Nam)
“Trận chiến này là để trả thù cho Al, nhưng mà cậu ta vẫn chưa chết. Nếu như Al đã tha thứ cho thằng bé đó thì tôi cũng không còn lý do gì để mà chiến đấu nữa.” (Người dân khu đầm lầy miền Nam)
Cái người đứng ngay phía sau cố vươn tay ra để ngăn anh ta lại nhưng,
Keng, keng, keng keng keng…
Âm thanh của những vũ khí bị vứt xuống đất lần lượt vang lên và mọi người bắt đầu bước ra để trở về nhà của họ.
Trận chiến đã kết thúc.
Yếu tố quan trọng nhất chính là việc những cư dân của khu đầm lầy miền Nam đang tìm kiếm một cơ hội để thoát ra khỏi chuyện này. Nếu như Red, Lit, Moen và những người khác không tính trước để tạo ra tình huống này ngay từ đầu, thì có lẽ mọi chuyện sẽ không kết thúc ổn thỏa như thế này.
Nhưng, đây cũng là sự thật rằng Al và Ademi đã ngăn chặn trận chiến trước khi nó xảy ra.
Al và Ademi đứng bên cạnh nhau và nhìn những cư dân của khu đầm lầy miền Nam đang đi ngang qua giữa những vệ binh với vẻ lo lắng, sau đó họ đi về nhà của mình với vẻ mặt nhẹ nhõm.
____________________________________________________________
“Tại sao, tại saooo!!” (Albert)
Albert hét lên to đến mức khiến tôi thắc mắc không biết liệu cổ họng anh ta có toác ra làm hai không.
Đôi mắt đỏ ngầu của Albert mở to trong lúc anh ta vò đầu bứt tóc mình.
Albert và nhóm của anh ta đang bị những vệ binh bao vây.
Mặc dù có chín con quỷ trung cấp đang ở đây, những con quỷ bám đuôi vốn là sát thủ. Chúng chỉ mạnh trong những hoàn cảnh có được lợi thế, nhưng phải chiến đấu trong cái tình huống đối đầu trực tiếp như thế này khi mà đối phương có lợi thế về số lượng thì lại là bất lợi đối với chúng.
Hơn nữa,
“Cậu đã đánh giá thấp thị trấn của chúng tôi khá nhiều đấy.” (Garadin)
Một người đàn ông cao lớn đang đứng trong tư thế hùng dũng với hai bàn tay khoanh lại trước ngực nhìn xuống bọn chúng và lên tiếng.
Cựu thành viên của tổ đội mạo hiểm giả mạnh nhất ở Zoltan này, và còn là đại diện toàn quyền của hội mạo hiểm giả, Garadin cũng đang ở đây.
“Chuyện này…” (Big Hawk)
Con quỷ hợp đồng trong hình dạng của Big Hawk không thể che giấu nổi sự thất vọng của mình.
Nó hỏi Red với một vẻ mặt yếu ớt.
“Red, cậu cảm thấy ổn với chuyện này sao? Sẽ có thương vong trong số những vệ binh, cậu biết chứ? Mặc dù nếu như cậu chịu chiến đấu thì sẽ không ai bị thương hết.” (Big Hawk)
“Ta chỉ là một mạo hiểm giả hạng D mà thôi. Hơn nữa, ta còn đang quản lý một hiệu thuốc…bắt giữ các ngươi là việc của những vệ binh, không phải của ta. Họ đã được huấn luyện chỉ để làm nhiệm vụ này.”
“Tại saooo!” (Albert)
Albert gào lên.
Tiếng hét đó khiến cho những vệ binh xung quanh anh ta vô thức lùi lại nửa bước.
“Albert.”
“Cậu cũng đã có thể trở thành một anh hùng, cậu biết chứ!? Đáng ra đây phải là trận chiến quyết định vận mệnh của Zoltan! Cho dù là thế, tại sao! Tại sao cậu lại vứt bỏ nó đi cho dù cậu có sức mạnh như thế!” (Albert)
“…Tôi thật sự không hề quan tâm đến việc trở thành một anh hùng. Tôi hài lòng với việc ở lại đây cùng với Lit và quản lý một hiệu thuốc nhỏ.”
“Tôi ghét việc này! Ít nhất! Ít nhất thì cũng phải cho tôi một kẻ thù mà chỉ có một anh hùng mới có thể đánh bại được! Phải cho tôi một lý do để sống chứ! Tôi là người hùng Albert! T-Tôi sẽ không chấp nhận cái kết thúc khi mà tôi bị những vệ binh bắt giữ như một tên tội phạm bẩn thỉu thế này đâu!!” (Albert)
“Dừng lại, Albert!” (Big Hawk)
Con quỷ hợp đồng hét lớn để ngăn cản Albert nhưng anh ta đã giơ kiếm lên vào lao thẳng vào tôi.
Albert vung thanh kiếm đao phủ của mình xuống và nhắm vào cổ của tôi.
Tôi rút thanh kiếm đồng của mình ra và vung lên cùng một lúc.
Keng!
Đó là âm thanh của một thanh kiếm vừa mới bị rơi xuống đất. Thanh kiếm ma pháp của Albert đã bị hất văng ra sau lưng tôi rồi rơi xuống.
Albert thẫn thờ nhìn vào cánh tay phải của mình, phần cổ tay đang cầm kiếm của anh ta đã biến mất.
“Tôi biết mà.” (Albert)
“……”
“Tôi biết là cậu có thể đánh bại được tôi bất cứ khi nào cậu muốn mà…” (Albert)
Những giọt nước mắt màu đỏ trào ra từ đôi mắt đỏ ngầu của Albert.
“Cậu cũng có thể đập tan âm mưu của chúng tôi ngay lập tức nếu như cậu muốn, phải không? Thật quá sức chịu đựng mà…….chuyện này thật quá sức chịu đựng………” (Albert)
Albert ngã khuỵu xuống đầu gối của mình và đưa bàn tay trái còn lại của anh ta lên che mặt.
“Albert, một anh hùng không phải là người chỉ có mỗi sức mạnh thôi đâu.”
“Bây giờ cậu lại tính lên mặt dạy đời tôi sao?” (Albert)
“Không. Tôi không phải một anh hùng…Albert. Tôi đã muốn anh trở thành người cứu Zoltan khỏi cuộc khủng hoảng này. Vì anh chính là người đã nhắm đến việc trở thành một anh hùng nhiều hơn bất kỳ ai khác trong thị trấn này và phải luôn chịu đựng việc đó. Không phải là tôi, mà là anh.”
Tôi đã nói ra sự thật.
Tôi đánh giá khá cao Albert. Tất nhiên, anh ta có rất nhiều khiếm khuyết. Tính cách của anh ta cũng khá tệ. Ngay từ đầu, anh ta còn thiếu năng lực nữa.
Nhưng chính xác bởi vì như thế, tôi mới đánh giá cao Albert, người đã luôn vượt lên hoàn cảnh của mình mặc dù thiếu năng lực, người đã kéo theo những đồng đội không đáng tin cậy của mình để khiến họ trở nên tốt hơn, người đã làm việc chăm chỉ để nhận được một danh hiệu xứng đáng với mình trong khi bị ép vào một vị trí mà anh ta không đáng phải nhận.
“Đối với tôi, cho dù anh có mắc bao nhiêu lỗi lầm đi chăng nữa, thì anh cũng chính là một anh hùng của Zoltan.”
Tôi không biết Albert nghĩ gì sau khi nghe những lời đó. Dù sao thì tôi cũng chẳng có kỹ năng nào có thể đọc được tâm trí người khác.
Albert chỉ cúi đầu xuống yếu ớt và để những vệ binh bắt giữ mình mà không hề kháng cự thêm.