Chương 05: Cuộc sống nhàn nhã của tôi sẽ bắt đầu từ giờ
Độ dài 3,137 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 11:53:28
Trans + edit: Fui. Nghiêm cấm mang bản dịch lên những trang khác ngoài hako.
______________________________________________________________________________
“Nà, này, Red, anh vẫn ổn chứ!?” (Gonz)
Sáu tiếng đồng hồ đã trôi qua kể từ khi tôi rời đi.
Hầu hết mọi người ngủ vào tầm này nhưng vì bọn họ đang chăm sóc Tanta nên ai nấy đều cũng đang thức.
Họ chạy đến chỗ tôi khi thấy tôi gục ngã trên mặt đất với cơ thể dính đầy muội khói đen.
“Bác sĩ Newman, đây là nấm huyết châm tôi đã hái được.”
“Sao cơ!? Làm thế nào mà cậu làm được chuyện đó chỉ trong thời gian như thế, chưa kể là mấy vết bỏng kinh khủng đó nữa, chính xác thì chuyện gì đã xảy ra đối với cậu thế?” (Newman)
“Đây là toàn bộ những cây nấm huyết châm còn sót lại của Zoltan trong năm nay….Tôi sẽ kể chi tiết vào một lúc khác. Giờ thì hãy chế thuốc trước đã.”
“Được rồi. Tôi sẽ làm ngay.” (Newman)
Bác sĩ Newman cầm lấy túi nấm huyết châm rồi quay lại phòng khám riêng của ông ấy. Ông ấy sẽ chế thuốc ở đó.
“Red, anh vẫn ổn chứ!? Tôi sẽ đi kiếm thuốc trị bỏng ngay…” (Gonz)
“Tôi vẫn ổn mà, nhìn như thế thôi chứ cũng không sao đâu. Tôi sẽ đi rửa sạch người mình trước. Gặp lại sau nhé.”
“Nà, này, Red!” (Gonz)
Dù cơ thể tôi không cảm thấy mệt mỏi. Nhưng việc sử dụng toàn bộ sức lực cũng sẽ ảnh hưởng đến cơ thể.
Tôi rửa mặt và đầu tóc của mình tại giếng rồi làm mát những vết bỏng trên người mình.
Mặt trăng đang phát sáng mờ ảo trên bầu trời đêm khi tôi nhìn lên.
Mặc dù tôi đã sử dụng toàn bộ năng lực của mình, tôi cũng chỉ có thể thu được đúng một túi đầy nấm huyết châm mà thôi.
Đó là giới hạn cho gia hộ của tôi. Cho dù tôi có rèn luyện những kỹ năng thông thường lên cấp độ cao thế nào đi nữa, nhưng nếu không có kỹ năng riêng cho mình thì những chuyện mà tôi có thể làm được cũng sẽ bị giới hạn.
“Mình bị đuổi đi cũng đúng mà nhỉ….”
Chỉ bằng tất cả những năng lực mà tôi có được thì tôi sẽ không thể nào cứu được thế giới.
____________________________________________________________
Tôi trở về nhà mình, thoa thuốc lên những vết bỏng nặng rồi băng bó lại trước khi đến nhà của Nao.
“Ba người chắc cũng đã mệt khi phải liên tục chăm sóc thằng bé đúng không? Dù sao thì cũng chỉ cần lau mồ hôi và giúp thằng bé uống nước cho tới khi bác sĩ quay lại mà thôi. Thay người đi, hãy để tôi làm việc đó cho.”
Cả ba người họ cảm thấy sốc khi tôi bước vào trong phòng và nói thế.
“Đ, đừng có ngu ngốc thế chứ! Anh mới chính là người cần phải nghỉ ngơi đấy!” (Gonz)
Gonz cằn nhằn rồi kéo tôi vào căn phòng bên cạnh.
Ở đó bày sẵn một vài món ăn mà dường như được chuẩn bị khá vội vàng.
Trên bàn có một tô súp, bánh mì sandwich và một ít rượu pha loãng.
“Mau ăn đi, em gái tôi vừa mới làm nó khi nãy.” (Gonz)
“Này, mấy người phải ưu tiên việc chăm sóc Tanta vào thời điểm này chứ nhỉ.”
“Cứ ăn đi.” (Gonz)
“Được rồi được rồi mà, cảm ơn vì bữa ăn nhé.”
Không còn lựa chọn nào khác, tôi đành phải ngồi xuống và bắt đầu ăn.
Gonz vẫn không rời mắt khỏi tôi.
“Sao thế, đừng có đặt mông cậu ở đây mãi thế chứ, về phòng của Tanta đi.”
“Anh vẫn chưa nói cho tôi biết là tại sao anh lại bị như vậy.” (Gonz)
“Trận chiến giữa Albert cùng tổ đội của hắn với con gấu cú mèo đã gây ra một đám cháy trên núi. Nên tôi nhanh chóng nhảy vào đám cháy để hái càng nhiều nấm huyết châm càng tốt trước khi chúng bị đốt trụi hết. Những người bị bệnh Mắt Trắng sẽ sớm tăng lên thôi và chưa kể nấm huyết châm còn được dùng làm nguyên liệu để điều chế một số loại thuốc khác nữa. Có thể xem như việc Tanta bị mắc bệnh vào thời điểm này là gặp may đấy. Từ ngày mai thì toàn bộ nấm huyết châm còn lại ở trên núi đều đã bị biến thành tro bụi hết.”
“…Tôi cảm thấy thật có lỗi khi phải để anh trải qua mấy chuyện đó trong khi tôi chỉ ở nhà ngồi chơi xơi nước.” (Gonz)
“Đừng lo về chuyện đó. Dù sao thì đây cũng là công việc của một mạo hiểm giả mà. Với lại….chuẩn bị phần thưởng cho tôi đi nhé.”
“Đư, đương nhiên rồi! Đã nói lời thì phải giữ lời! Tôi sẽ trả đủ cho dù có phải mất cả đời mình đi nữa.” (Gonz)
Gonz nói thế và cười to.
____________________________________________________________
Màng đục trong mắt Tanta biến mất ngay sau khi thuốc được mang đến.
Cần phải mất một tuần nghỉ ngơi và liên tục uống thuốc thì mới hoàn toàn khỏi bệnh nhưng thằng bé chắc chắn sẽ không bị di chứng nào.
Bởi vì mọi việc đã ổn nên Newman xếp đồ vào trong túi và chuẩn bị trở về nhà.
“Bác sĩ, cảm ơn ông rất nhiều!” (Gonz)
“Thật may là tôi lại có nguyên liệu chế thuốc sớm đến thế. Tất cả là nhờ có Red-kun. À mà cậu cũng không cần phải trả phí khám và chữa bệnh cho tôi đâu, cứ thêm nó và phần thưởng của Red-kun đi. Tôi sẽ cần phải thảo luận với các bác sĩ khác cách sử dụng hợp lý số nấm huyết châm quý giá mà Red-kun đã đưa cho tôi.” (Newman)
Sau khi Newman nghe tôi kể lại tình hình trên núi, ông ấy nắm chặt hai tay tôi và cảm ơn tôi vì đã hái được số nấm huyết châm đó.
Ông ấy còn bảo là sẽ trả tiền cho số nấm huyết châm đó nhưng tôi đã từ chối.
Mọi thứ thu hoạch được từ các mạo hiểm giả đều phải bán cho hội mạo hiểm giả. Việc buôn bán trực tiếp hoàn toàn bị cấm.
Cần có sự cho phép đặc biệt để giao dịch. Việc bán nguyên liệu cho Newman sẽ bị xem là giao dịch bất hợp pháp. Để hợp thức hóa thì phải giao dịch bằng những hình thức trung gian chính thống.
“Vì tôi sẽ phải nhờ cậy bác sĩ Newman sau này cho ước mơ của mình mà.”
“Hiệu thuốc của cậu phải không. Tất cả các bác sĩ tại Zoltan này sẽ rất vui nếu như có một mạo hiểm giả lành nghề như cậu mở một nhà thuốc. Khi cậu mở được nhà thuốc của mình thì báo cho tôi biết nhé, tôi chắc chắn sẽ đặt hàng rất nhiều đó.” (Newman)
“Cảm ơn ông trước nhé.”
Bác sĩ chắc chắn sẽ là những khách hàng thường xuyên cho nhà thuốc của tôi.
Bằng cách cho họ một ân huệ bây giờ và khiến họ nhớ tên tôi thì việc đó sẽ có lợi cho tương lai sau này của tôi.
Newman một lần nữa nắm chặt tay tôi rồi bắt tay tôi thật mạnh trước khi trở về nhà của ông ấy.
“Cậu thật sự đã cứu chúng tôi đấy, hãy để tôi cảm ơn cậu lại lần nữa nào.” (Gonz)
“Vậy thì chúng ta mau nói tới phần thưởng thôi nào.”
“À, ờ! Cậu thẳng thắn thật đấy!” (Gonz)
“Đương nhiên, tôi sẽ không dễ dàng thả con cá lớn này đâu.”
Gonz và những người khác nhìn có vẻ căng thẳng khi tôi sắp sửa nói cho họ phần thưởng mà mình muốn.
Ban đầu Gonz cảm thấy kinh ngạc trước yêu cầu đó của tôi nhưng sau đó một nụ cười nhanh chóng hiện lên trên mặt cậu ta.
____________________________________________________________
Tôi đang ngồi trên một chiếc ghế bành và ăn khoai lang chiên mới được mua từ một quầy hàng rong bán thức ăn. Mắt tôi hướng về phía buỗi lễ trao thưởng đang diễn ra ở xa.
Ở trên bục, thị trưởng Tornado với bộ râu dày của ông ta đang phát biểu những lời cảm kích đến Albert cùng tổ đội của hắn và trao cho hắn huy chương song kiếm.
Với trận chiến đang diễn ra chống lại đội quân của quỷ vương thì huy chương song kiếm có ý nghĩa tượng trưng cho những thành tựu to lớn mà một người đạt được trên chiến trường. Nhưng việc đánh bại một con gấu cú mèo đã giúp Albert có được nó như một biểu tượng cho sự gìn giữ hòa bình ở Zoltan này. Chuyện đó làm tôi không thể nhịn được cười.
Các cư dân thị trấn reo hò khi huân chương song kiếm được vòng qua đầu và treo trước ngực của Albert.
“Tch, đúng là đùa nhau mà, bọn chúng còn gây cháy rừng trên núi nữa.” (Gonz)
“Gonz đấy à? Cậu đang làm gì ở đây thế? Mặc dù cậu nói là sẽ làm việc liên tục không nghỉ ngơi mà hễ khi nào có chuyện gì hay ho thì cậu lại là người đầu tiên trốn ra xem thế nhỉ.”
“Đồ ngốc, làm như là tôi đến đây để chúc mừng cái đám đó vậy. Tôi ra đây để ăn trưa thôi.” (Gonz)
Gonz đang cầm một túi đầy bánh mì sandwich cùng vài món chiên khác nhau.
Cậu ta ngồi xuống bên cạnh tôi rồi lấy ra một miếng cá trắng chiên và bắt đầu ăn.
“Red, trong mắt của tôi, anh còn đáng kính và tuyệt vời hơn nhiều so với mấy kẻ đó.” (Gonz)
“Cảm ơn cậu. Nhưng Albert cũng đang cố hết sức theo cách riêng của anh ta để bảo vệ thị trấn này.”
“Hử? Tên đó sao?”
Albert, người vẫn giữ nguyên cách sống của mình giống như lúc anh ta còn ở thủ đô đã không được những người dân thị trấn này đón nhận cho lắm.
Việc anh ta mặc những bộ trang phục hợp thời trang và nổi tiếng ở thủ đô càng làm cho người dân ở Zoltan này thêm chán ghét anh ta mà thôi.
Nhưng đối với thị trưởng và những người giàu có muốn theo phong cách thời thượng của thủ đô thì anh ta lại gây ấn tượng với họ nên anh ta đã được đón nhận bởi tầng lớp thượng lưu ở đây.
“Có thể là do anh ta vẫn chưa quen với việc sống ở vùng biên cương thôi.”
“Anh đang nói gì thế?” (Gonz)
“Tôi đang nói về Albert ấy. Đừng nên chỉ trích anh ta như thế. Sau khi bị chuyển về đây từ thủ đô, anh ta đã có một trận chiến khó khăn với một con gấu cú mèo chỉ với một tổ đội mạo hiểm giả hạng B. Anh ta chắc chắn đã gặp khá nhiều áp lực cho chuyện đó.”
“Cũng đúng.” (Gonz)
“Cho dù là thế thì anh ta vẫn kiên trì đuổi theo con gấu cú mèo đến cùng. Anh ta cũng không muốn gây ra đám cháy trên núi nhưng vì không còn cách nào khác nên anh ta mới làm thế thôi.”
“Nếu Red cũng ổn với chuyện đó thì tôi cũng thấy ổn.” (Gonz)
Gonz nói một cách châm biếm.
Ý của cậu ta là muốn tôi…..Red, được khen thưởng cho chuyện đó thay vì Albert nhưng tôi lại muốn sống một cách kín đáo, tôi không cần những sự chú ý không cần thiết.
Sau khi thấy Albert bước xuống bục, tôi vỗ nhẹ vai Gonz và chào tạm biệt cậu ta.
Ngày mai tôi sẽ lại vào núi hái thảo dược.
Hơn thế, tôi muốn báo cáo lại tình hình đám cháy trên núi cho hội mạo hiểm giả nhưng tôi cần phải xem thử thiệt hại đến đâu đã.
Nếu như tôi muốn mở một nhà thuốc thì tôi cần phải mau chóng nắm được những địa điểm có thảo dược mọc còn sót lại sau đám cháy trước những người khác.
Giấc mơ của tôi ở Zoltan này sắp trở thành sự thật rồi.
____________________________________________________________
“Vết thương đó…” (Albert)
Sau buổi lễ trao thưởng, Albert đã rời đi sau khi ăn tối cùng với những người thuộc tầng lớp thượng lưu tại Zoltan này, hiện giờ anh ta đang nhớ lại tình trạng cái xác của con gấu cú mèo trước đó.
“Đó chắc chắn không phải là một vết thương do mình gây ra….kiếm của mình không thể tạo một vết thương giống như vậy.” (Albert)
Đó là một nhát chém từ sườn lên vai. Và vết thương có vẻ như được gây ra bởi một vũ khí khá cùn.
“Giống như là….nó được gây ra bởi….một thanh kiếm đồng.” (Albert)
Hình ảnh của một mạo hiểm giả hạng D mà anh ta đã từng đến gặp người đó để yêu cầu dẫn đường hiện ra trong đầu Albert.
Thanh kiếm giắt bên hông của tên đó…chắc chắn là một thanh kiếm đồng.
“Không đời nào.” (Albert)
Albert lắc mạnh đầu của mình.
Ngay từ đầu thì không đời nào tên đó lại ở trên núi vào lúc đó cả. Albert tự thì thầm với chính mình như thế.
____________________________________________________________
Bốn tháng và hai ngày đã trôi qua kể từ lúc đó.
Mặc dù theo lịch thì sẽ sắp đến mùa thu nhưng cái nóng từ mùa hè ở Zoltan vẫn không hề thay đổi.
Ngọn núi vẫn bao trùm một màu xanh tươi tốt như thể nó không quan tâm gì đến những màu sắc của mùa thu đang dần hiện ra ở những phần khác của ngọn núi.
Những nơi đám cháy đi qua giờ đây đã lại rậm rạp cây cối.
Tôi đến một nơi cách không xa trung tâm thị trấn là mấy.
Nơi này nằm giữa khu dân cư và quận bán đồ mỹ nghệ. Nó cách nhà tôi khoảng mười phút đi bộ nếu tính theo tốc độ đi bộ của một người bình thường.
“Vậy ra em đã ở đây rồi sao.”
“Red onii-chan! Anh chậm quá đó!” (Tanta)
Gonz và Tanta vẫy tay với tôi.
Cả hai người họ đều đang mặc một bộ quần áo khá trang trọng.
Tôi cũng đang mặc một bộ đồ khá trang trọng được thuê từ một cửa hàng quần áo. Trong quá khứ, tôi và em gái lúc nào cũng gặp mặt giới quý tộc và hoàng gia nên việc mặc những trang phục đó cũng trở nên bình thường, nhưng kể từ sau khi tôi rời khỏi tổ đội thì đây là lần đầu tiên tôi mặc lại nó.
Sau lưng họ là một căn nhà vừa mới được xây. Căn nhà không lớn cho lắm nhưng vì nó được xây một cách kiên cố nên nó tạo ra cảm giác vững chắc.
Có một biển hiệu được treo ở mặt trước căn nhà.
『Nhà thuốc của mạo hiểm giả Red』
Đây là phần thưởng mà tôi đã yêu cầu từ Gonz.
Tôi sẽ trả tiền vật liệu nhưng bù lại tiền công xây dựng của tôi sẽ được miễn phí. Nhờ đó mà tiền tiết kiệm của tôi cũng vừa đủ luôn.
Và hôm nay chúng tôi tập trung lại đây để ăn mừng việc căn nhà được xây dựng thành công.
“Mọi người đang đợi anh đến thì mới bắt đầu bữa ăn đó, mau lên nào.” (Gonz)
“Được thôi.”
Tanta kéo tay tôi lúc tôi đứng thẫn thờ vì những cảm xúc trào dâng khi nhìn thấy biển hiệu.
Bên trong cửa hiệu, Gonz và những thợ mộc khác của cậu ấy, nhân viên của hội mạo hiểm giả, bác sĩ Newman cùng những người mà tôi quen biết ở Zoltan cộng lại khoảng 20 người đã tập trung lại và đang đợi tôi.
“Ồ, nhân vật chính cuối cùng cũng tới rồi.” (Bạn của Red)
“Có vẻ như Red-san đã quen với việc hay đến trễ ở Zoltan này rồi nhỉ.” (Bạn của Red)
Tôi đã mải mê phân loại các loại thảo dược cho việc khai trương hiệu thuốc ngày mai và quên mất giờ giấc.
Ở thủ đô, nó sẽ là một vấn đề nghiêm trọng nếu người chủ trì bữa tiệc đến muộn nhưng ở Zoltan này thì nó xảy ra như cơm bữa vậy.
Tôi nói lời cảm ơn với những người có mặt tại đây trong khi gãi đầu của mình và rồi chúng tôi bắt đầu bữa tiệc.
“Các món ăn trong bữa tiệc hôm nay do mẹ em và những người bạn của mẹ nấu đó.” (Tanta)
Tanta đang khoe với tôi tài nấu ăn của mẹ cậu ấy như thể chính cậu ấy mới là người nấu ăn vậy. Cậu ấy cười rồi nói ‘Dĩ nhiên rồi’ khi có ai đó khen món ăn ngon.
Không hề có di chứng để lại từ căn bệnh Mắt Trắng của Tanta.
Cậu ấy đã giúp đỡ Gonz và cha mình với một nụ cười rực rỡ như trước giờ cùng với đôi mắt lấp lánh đầy nhiệt huyết của một cậu bé trẻ tuổi.
Bác sĩ Newman nói rằng thật tốt khi mà thuốc được bào chế nhanh chóng và cảm ơn tôi.
“Tôi nghĩ là đã gửi một đơn đặt hàng cho cậu nhưng cậu đã nhận được nó chưa nhỉ?” (Newman)
“Vâng, tôi sẽ chuyển hàng đến cho ông trước tối ngày mai.”
Bác sĩ Newman là khách hàng đầu tiên của tôi.
Ông ấy hứa với tôi là sẽ đặt hàng các loại thảo dược mà ông ấy thường xuyên bị thiếu.
Ông ấy còn nói tốt cho tôi khi tôi đăng ký giấy phép mở nhà thuốc của mình tại hội thương gia và họ đã miễn cho tôi lãi suất cùng phí thành viên năm đầu khi tôi vay tiền tại hội thương gia.
Tôi rất biết ơn việc đó vì mặc dù tôi không phải trả tiền thuê thợ xây dựng nhưng phần lớn quỹ tiết kiệm của tôi sẽ dùng cho việc trả tiền các nguyên liệu.
Bước đầu tiên đã thành công rực rỡ.
“Oi~ Cậu có nguyện vọng gì sau này không?” (Gonz)
Gonz lên tiếng gọi tôi.
Nguyện vọng sao….Tôi sẽ không trả lời được nếu cậu đột ngột hỏi như thế.
Nhưng vì mọi người đang hướng sự chú ý vào tôi nên tôi phải nói một thứ gì đó mới được.
“Eh – để tôi xem đã…”
Tôi muốn nói một cách trang trọng nhưng tôi đã kịp ngừng lại.
Tôi nên ăn nói giản dị hơn, vì tôi đã không còn là một kỵ sĩ nữa.
“Cảm ơn mọi người vì đã giúp tôi đạt được ước mơ của mình. Nhưng tôi muốn sống một cách nhàn nhã và quản lý hiệu thuốc của mình mà không phải cố gắng quá sức. Đặc biệt là vào những ngày nóng nực như hôm nay vậy, tôi muốn uống trà đá và trò chuyện cùng với mọi người. Đó là lý do tại sao mà sau khi hiệu thuốc bắt đầu hoạt động, cứ tự nhiên đến đây trò chuyện cùng tôi nhé.”
Mọi người cười to rồi vỗ tay.
Cuối cùng thì cuộc sống nhàn nhã của tôi tại Zoltan này cũng đã bắt đầu.