Chương 01: Tôi không phải là đồng đội chân chính
Độ dài 2,598 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 19:57:40
Trans + edit: Fui. Nghiêm cấm mang bản dịch lên những trang khác ngoài hako.
______________________________________________________________________________
Đã được 3 năm kể từ khi lục địa đen bắt đầu xâm lược lục địa Avalon theo lệnh Quỷ Vương Cuồng Bạo Taxaron.
Chỉ trong vòng 3 năm, bốn quốc gia đã bị hủy diệt và một nửa lục địa đã rơi vào tay quỷ vương.
Con người đã đến hồi tận diệt…nhưng các vị thần đã không bỏ rơi họ.
Một lời tiên tri đã báo trước sự ra đời của một người anh hùng.
Và sau đó, có một cô gái trẻ tuổi đã đứng lên chỉ huy lực lượng địa phương trong một vùng đất hầu như không có khả năng phòng ngự và đã đẩy lùi được một binh đoàn cấp cao của đội quân quỷ vương.
Sự xuất hiện của người anh hùng Ruti Lugnason tại vương đô chính là bằng chứng cho mọi người thấy được gia hộ anh hùng thực sự tồn tại.
Để chứng minh bản thân mình, cô ấy đã tóm gọn băng cướp của thế giới ngầm đang hoành hành tại vương đô và mang về vật minh chứng của anh hùng từ thánh tích của người elf cổ đại, khiến cho nhà vua hoàn toàn tin rằng cô gái trẻ tuổi đó chính là người anh hùng trong truyền thuyết.
Và rồi, người anh hùng đã dấn thân mình vào cuộc hành trình giải cứu thế giới trong tiếng cổ vũ và reo hò của mọi người.
____________________________________________________________
Zoltan, một vùng đất nằm ở nơi biên cương hẻo lánh cách xa quê hương của anh hùng và cũng khá xa chiến tuyến của đội quân quỷ vương.
Mặc dù ở đây có khá nhiều nguồn nước, nhưng vì vùng đất này nằm trên lộ tuyến của những cơn bão đến từ vùng biển phía Nam nên nó được những người sống ở vùng phía Bắc và phía Đông gọi là ‘Bức tường ở nơi tận cùng thế giới’, và cũng không thể thăm dò thêm do bị cản trở bởi một dãy núi lớn. Thêm vào đó, do ảnh hưởng từ những vùng đất ngập nước mà giao thông ở đây khá tệ, khiến cho nơi này phát triển rất chậm.
Về mặt chiến lược thì cũng không có gì đáng chú ý cả.
Với nguồn nước dồi dào tại Zoltan và những cơn lũ từ các dòng sông do bão gây ra, đất đai ở đây khá màu mỡ và nhiều chất dinh dưỡng, cùng với hệ thống thoát nước khá tốt, nơi đây được xem như là một vùng đất chuyên về nông nghiệp, chỉ cần gieo hạt rồi đợi cho đến khi thu hoạch mà không cần phải làm gì thêm. Tuy nhiên, nếu cố gắng làm nông nghiệp ở đó thì đa phần vụ mùa cũng sẽ bị những cơn bão thổi bay, nên theo lẽ tự nhiên thì người dân ở đây khá lười biếng và ghét phải bỏ công sức ra làm một việc gì đó.
Những người sống ở vương đô lúc nào cũng lo sợ bị đày đến Zoltan, vùng đất của sự lười biếng. Được xem như là một vùng đất đã bị vứt bỏ, thậm chí ngay cả những tên tội phạm cũng không thèm tới Zoltan vì chúng cũng chẳng kiếm chác được gì ở đó cả.
Những kẻ duy nhất sống ở Zoltan là tên tội phạm bị truy nã, ẩn sĩ hoặc những người kỳ quái.
Tuy nhiên, đối với tôi hiện tại thì vùng đất này lại chính là nơi tốt nhất mà tôi có thể sinh sống.
“Ba ký phỉ ốc[note8087], hai ký lá câu kỷ[note8088], và một túi đầy quả mọng trắng…”
Tôi sải bước đến quầy thu mua vật phẩm trong hội mạo hiểm giả, tay cầm một giỏ thảo dược vừa mới hái được.
“Tổng cộng là 130 Peryl... làm phiền cậu nhiều rồi, Red-san.” (Meguria)
Cô gái tiếp tân nhanh chóng cân những thảo dược bằng một động tác cực kỳ thuần thục rồi đưa tiền cho tôi.
“Lần tới cũng nhờ cậu nhé.” (Meguria)
Nhìn thấy tôi rời khỏi quầy, những mạo hiểm giả xung quanh nhếch môi khinh thường rồi cười lớn.
“Ê Red, cậu lại đi hái thảo dược nữa sao? Thỉnh thoảng cũng phải đi tiêu diệt goblin chứ?” (Một mạo hiểm giả)
“Xin lỗi. Tôi đã quen với việc này rồi.”
“Nhưng, cậu nên nhìn lại bản thân mình đi, thanh kiếm đồng đó trông thật nhếch nhác làm sao. Cùng là mạo hiểm giả với nhau, tôi cảm thấy xấu hổ thay cho cậu, ít nhất thì cũng phải có một thanh kiếm thép chứ.” (Một mạo hiểm giả)
Tôi nhún vai của mình.
Tất nhiên, cảm giác bị đối xử như một thằng ngốc thực sự rất khó chịu, nhưng chuyện này cũng chẳng là gì so với khi đó.
Những mạo hiểm giả này chỉ nói đùa và không hề nghiêm túc. Bởi vì họ cũng là những mạo hiểm giả lười biếng của Zoltan, từ trước tới giờ họ cũng chỉ nhận những nhiệm vụ đơn giản mà thôi.
Lý do tại sao tôi trở thành một mạo hiểm giả ở cái nơi khỉ ho cò gáy này ư… Đó là một câu chuyện xảy ra trước khi tôi trở thành một mạo hiểm giả chuyên đi hái thảo dược.
____________________________________________________________
Trong quá khứ, dù nói như thế nhưng cũng chưa tới 1 năm trước, tôi vẫn còn ở trong tổ đội của anh hùng.
Khi đó, tên của tôi là Gideon Lugnason.
Cũng chẳng cần phải giấu làm gì, anh hùng Ruti Lugnason vốn là em gái của tôi.
Trong thế giới này, tất cả mọi người khi sinh ra đều sẽ nhận được một năng lực mang tên gia hộ. Người ta nói rằng những vị thần ban tặng năng lực này để làm kim chỉ nam cho cuộc đời của mỗi con người, chính vì thế nên nó được gọi là gia hộ.
Dựa vào loại gia hộ giống như『Chiến binh』hay『Ma pháp sư』mà mỗi người sẽ nhận được những năng lực khác nhau dưới dạng cấp độ và kỹ năng.
Tôi đã nhận được một gia hộ vô tiền khoáng hậu có tên『Người dẫn đường』.
Năng lực của gia hộ này là cấp độ khởi điểm + 30.
Tôi đã có cấp độ 31 ngay từ khi được sinh ra.
Đó là cấp độ ngang với những kỵ sĩ của vương đô.
Nhờ thế mà mọi người bắt đầu chú ý đến tôi, lúc lên 6 tuổi tôi đã giết được ma thú, và được tuyển vào kỵ sĩ đoàn khi lên 8 tuổi. Ở tuổi 18, tôi được thăng cấp thành phó đoàn trưởng của kỵ sĩ đoàn.
Lúc mà mọi người biết được anh hùng chính là em gái của tôi, họ ca ngợi chúng tôi như đôi cánh mang niềm hi vọng của nhân loại.
Sau khi kết thúc trận chiến ở vùng biên cương cùng với Ruti, đó cũng là lúc anh hùng rời khỏi vương đô để bắt đầu cuộc hành trình tiêu diệt quỷ vương, tất nhiên, tôi cũng được thêm vào tổ đội.
Ít nhất thì lúc đó tôi cũng mạnh hơn em gái của mình, và còn là một trong năm kỵ sĩ mạnh nhất của vương đô. Nên không một ai phản đối việc tôi được thêm vào tổ đội anh hùng.
Ngoài ra còn có một hiền giả tên là Ares cũng được thêm vào tổ đội.
Rốt cuộc, Ares đã đúng.
Gia hộ của tôi là『Người dẫn đường』. Một gia hộ chỉ có ý nghĩa bảo vệ cho cuộc hành trình của anh hùng.
Khi cấp độ của anh hùng tăng lên, và những đồng đội khác học được những kỹ năng mạnh, thì gia hộ 『Người dẫn đường』 mới bắt đầu xuất hiện vấn đề.
Gia hộ anh hùng có những kỹ năng mà chỉ có anh hùng mới sử dụng được, gia hộ hiền giả có những kỹ năng chỉ dành riêng cho hiền giả, ngay cả gia hộ phổ biến nhất là chiến binh cũng có những kỹ năng dành riêng cho họ nhưng lại không có một kỹ năng nào dành riêng cho người dẫn đường.
Tôi chỉ có thể chọn những kỹ năng thông thường mà bất kỳ ai cũng có thể học được.
Mặc dù tôi là người mạnh nhất trong đội ở thời điểm bắt đầu cuộc hành trình, nhưng đồng đội của tôi dần dần theo kịp tôi, vượt qua tôi và cuối cùng tôi trở thành một người thừa trong đội.
Tôi chỉ có vai trò hỗ trợ cho anh hùng vốn chưa trưởng thành trong giai đoạn đầu, giai đoạn kế tiếp cũng chính là lúc tôi hoàn thành vai trò của mình.
____________________________________________________________
“Cậu không phải là một đồng đội chân chính.” (Ares)
Sau khi kết thúc trận chiến với Desmond thiên vương đất, một trong tứ thiên vương của đội quân quỷ vương. Trong lúc đang ăn mừng tại nhà của lãnh chúa, hiền giả Ares, một thành viên trong đội, đã gọi tôi ra ngoài và nói như thế.
“Ý cậu là sao?”
“Đồng đội chân chính là những người đồng cam cộng khổ và có thể kề vai sát cánh chiến đấu bên nhau.” (Ares)
“Thì tôi cũng đang làm chuyện đó đấy thôi?”
“Cậu cũng biết tôi đang nói gì mà? Nói thẳng ra thì cậu là một gánh nặng. Trong trận chiến với thiên vương đất Desmond, cậu có làm được gì không?” (Ares)
“…Tôi cũng cầm kiếm lên và chiến đấu mà.”
“Không, thanh kiếm của cậu chẳng gây ra chút thương tổn nào cho Desmond. Chưa kể, hắn còn không thèm ngó ngàng gì đến cậu. Cho dù cậu có lọt vào tầm tấn công của Desmond, hắn cũng không hề tấn công cậu dù chỉ một lần.” (Ares)
Quả đúng là như thế.
Desmond đã xem như tôi không hề tồn tại.
“Cậu không phải là mối đe dọa đối với hắn, cho dù là vậy, cậu lại không thể né được đòn tấn công mà còn không nhằm vào mình. Bởi vì nhìn thấy cậu bị thương nên Ruti buộc phải hồi phục cho cậu. Chỉ thế thôi cũng đã khiến chúng ta mất đi một đống thời gian rồi.” (Ares)
“… Chuyện đó.”
“Sự tồn tại của cậu là một gánh nặng đối với Ruti. Cậu không nghĩ là việc đó còn tệ hơn nhiều nếu so với việc chỉ là một trở ngại thôi sao?” (Ares)
“Dù vậy, tôi cũng đã cố gắng hết sức đã trở nên hữu ích mà.”
“Cố gắng hết sức? Cậu là thằng ngu à?” (Ares)
“Hả!?”
“Cho dù cậu có cố gắng đến mấy đi nữa, thì cũng không thể bào chữa được cho việc bản thân mình là một gánh nặng. Cậu nghĩ rằng một gánh nặng như mình sẽ được bỏ qua chỉ vì những cố gắng đó sao? Đừng ích kỉ thế chứ! Dù thế nào đi nữa thì cậu cũng không phải là một đồng đội chân chính.” (Ares)
Tôi không thể phản biện được bất kỳ lời nào của anh ta.
Chắc là đã đến lúc rồi nhỉ.
Tôi đã luôn suy nghĩ về chuyện đó… có lẽ hôm nay chính là ngày tôi rời khỏi đội.
“Nhưng dù sao tôi cũng là phó đoàn trưởng của kỵ sĩ đoàn Bahamut, bị ép phải về nhà với lý do là một gánh nặng sẽ làm ảnh hưởng đến danh dự của kỵ sĩ đoàn…”
“Vậy cậu tính đem cái danh dự của kỵ sĩ đoàn đó đặt nặng hơn vấn đề an nguy của thế giới sao?” (Ares)
“Chính vì thế nên tôi sẽ tự mình theo dõi tình hình của đội quân quỷ vương kể từ giờ… và sẽ không trở về nhà. Ít nhất thì cũng hãy để tôi làm việc đó.”
“Tôi hiểu rồi, được thôi. Tôi sẽ bịa ra một câu chuyện để cậu không mất danh dự của mình.” (Ares)
“… Cảm ơn.”
Ngay lúc tôi chuẩn bị rời đi trong lúc vẫn đang cúi đầu xuống.
“Ê.” (Ares)
Ares lên tiếng cản tôi lại.
“Để lại trang bị của cậu đã, nó vốn là do chúng tôi kiếm được mà.” (Ares)
“……”
Bỏ lại thanh kiếm báu『Lôi ảnh bộ』lúc nào cũng giắt bên hông của mình, chiếc nhẫn phòng vệ tâm trí, áo choàng tăng khả năng né tránh và những trang bị khác, sau khi nhận được vài đồng lẻ cho chi phí đi lại và một thanh kiếm đồng rẻ tiền, tôi rời khỏi đội.
Tuy nhiên, tôi vẫn còn một chút vướng mắc.
Ngày hôm sau, tôi ở lại vì muốn nhìn mặt em gái mình lần cuối trước khi bỏ đi.
Người em gái mà lúc nào cũng luôn miệng nói Onii-chan rồi ôm chầm lấy tôi.
Tất nhiên, bây giờ em ấy mạnh hơn tôi rất nhiều, nhưng tôi vẫn lo không biết liệu em ấy có thể tự mình xoay xở được kể từ giờ hay không, ngoài ra… tôi muốn được tận mắt nhìn thấy em gái mình cảm thấy đau buồn thế nào khi tôi không còn ở đây nữa… đó là điều mà tôi đã mong đợi.
Nhưng… sau khi nhìn lén qua cửa sổ, một cảnh tượng không thể ngờ được đã đã đập vào mắt tôi, tôi nhìn thấy Ares đang ôm em gái của mình vào lòng.
“Mình hiểu rồi… ra là vậy sao.”
Mọi người không cần tôi nữa. Bây giờ chuyện đó đã trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.
Đúng như cậu ta đã nói, tôi không phải là một người đồng đội chân chính.
Chết tiệt thật, vì lí do nào đó mà nước mắt của tôi không ngừng tuôn ra.
Em có thể không cần đến Onii-chan này nữa nhưng anh sẽ rất vui nếu thi thoảng em vẫn nhớ đến anh… lẩm bẩm xong những lời thảm hại đó, tôi rời khỏi thị trấn vào lúc bình minh.
Sau đó, tôi đổi tên của mình thành Red, trở thành một mạo hiểm giả với nghề hái thảo dược nhàm chán và chuyển đến sống tại Zoltan, vùng đất bị ruồng bỏ này.
____________________________________________________________
“Cảm giác thật khó chịu làm sao.”
Khi ở một mình, có những lúc tôi đã khóc mặc dù bản thân là một thằng đàn ông.
Bị đuổi khỏi tổ đội, tôi đã hoàn toàn mất đi động lực của mình trong một khoảng thời gian. Sau khi tiêu diệt một băng cướp đang hoành hành tại thị trấn mình đang sống và lấy hết tiền của chúng, mặc dù vẫn chưa quen với chuyện này, tôi cố gắng thoát khỏi thực tại tàn nhẫn bằng cách vùi đầu vào rượu.
Nhưng làm những việc như thế sẽ khiến mọi người chú ý đến tôi.
Nếu như danh tính thật sự của tôi bị lộ ra, tôi chắc chắn sẽ gây phiền phức cho đoàn trưởng và lãnh chúa, những người mà tôi vẫn luôn mang ơn.
Tôi dằn lòng mình lại, rồi đi đến vùng biên cương Zoltan để trở thành mạo hiểm giả Red, đây sẽ là nơi tôi có cuộc sống mới của mình.
“Mình sẽ mở một cửa hiệu bán thuốc ở Zoltan này và sống một cuộc đời nhàn nhã! Mình không có tài năng cho việc chiến đấu, mình sẽ sống trong yên bình kể từ giờ.”
Tôi vẫn rất lo cho em gái của mình, nhưng vì tôi yếu hơn em ấy rất nhiều nên cũng chẳng thể làm gì được.
Dù sao thì tôi cũng không phải là đồng đội chân chính, thế nên tôi sẽ để việc tiêu diệt quỷ vương lại cho họ và sống cho bản thân mình kể từ giờ.
Lấy đó làm mục tiêu, tôi bắt đầu để dành tiền thông qua những nhiệm vụ hái thảo dược, tôi thậm chí còn tự vẽ ra một bản đồ thể hiện sự phân bố của từng loại thảo dược theo mùa.