Chương 27: Anh hùng và ngày mưa bão trong quá khứ
Độ dài 2,060 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 11:54:35
Trans + edit: Fui. Nghiêm cấm mang bản dịch lên những trang khác ngoài hako.
______________________________________________________________________________
Hôm đó là một ngày mưa bão.
Việc có một cơn bão đến ngôi làng này là chuyện hiếm thấy.
Do đó, không có nhiều căn nhà đủ vững chắc để chịu được cơn bão và chúng tôi tập trung mọi người lại trong nhà của trưởng làng và dùng căn nhà đó làm nơi trú ẩn.
Những cơn gió đang gào thét ở bên ngoài. Tôi có thể nghe được âm thanh của một thứ gì đó vừa bị thổi bay ở ngoài kia. Một tiếng sấm hung tợn vang lên và những đứa trẻ xung quanh chúng tôi cũng la lên theo vì sợ hãi.
Vào lúc đó, tôi chỉ mới 8 tuổi. Còn em gái Ruti của tôi thì 6 tuổi.
Nhờ có gia hộ đặc biệt của mình, hai chúng tôi bình tĩnh hơn so với những đứa trẻ khác cùng tuổi.
“Mẹ ơiiiiiiii!” (Một đứa trẻ)
Cách đó không xa, một cô bé tầm tuổi Ruti đang ngồi khóc và bám vào mẹ của mình. “Con đã 6 tuổi rồi đó!” Người mẹ nhìn đứa con gái của mình lo lắng nhưng cô ta vẫn dịu dàng xoa đầu cô bé đang bám chặt vào tay mình.
“…….” (Ruti)
Ruti nhìn cảnh tượng đó bằng một ánh mắt như thường lệ của mình…mọi người xung quanh nói rằng đó là một cái nhìn cực kỳ lạnh lùng nhưng sự thật vốn không phải như thế, cách thể hiện cảm xúc của em ấy có hơi khó để hiểu được…Ruti nhìn không rời mắt khỏi cảnh tượng đó.
Tôi cũng nhìn xung quanh và thấy rất nhiều đứa trẻ tương tự đang bám vào tay của cha mẹ hay chị em mình.
Những đứa trẻ đó đều đang cảm thấy sợ hãi.
“Ruti.”
“Sao thế?” (Ruti)
“Em không sợ à?”
“…Cơn gió? Hay sấm sét? Hay là một khả năng mà căn nhà sẽ đổ sập xuống và nghiền nát mọi người?” (Ruti)
Em ấy hỏi những câu khác nhau để xác nhận điều tôi đang muốn nói với một sự bình tĩnh trong đôi mắt xinh đẹp đó, và rồi tôi chậm rãi đưa tay lên xoa đầu em gái của mình.
“Có thứ gì làm em thấy sợ lúc này không?”
“Không, không gì cả, em không sợ gì hết.” (Ruti)
“Em không sợ gì hết.” Ruti đã từng nói câu đó rồi lao vào đánh nhau với một đứa trẻ 13 tuổi chuyên đi bắt nạt những đứa nhỏ hơn mình.
Mặc dù em ấy sở hữu gia hộ của anh hùng, nhưng Ruti chỉ là một cô bé có gia hộ cấp độ 1 và không có một trang bị hay kinh nghiệm chiến đấu nào, nên sẽ gặp khó khăn khi đánh với một tên cầm đầu những đứa trẻ chuyên đi bắt nạt, đã thức tỉnh gia hộ chiến binh từ sớm và còn đạt cấp độ 3, và còn cầm một thứ vũ khí trông như cái chày, mặc một lớp áo dày như áo giáp cùng một cái khiên gỗ, vì thế em ấy đã bị đập cho tơi tả và đành phải chạy về nhà.
Cho dù Ruti có thật sự sở hữu năng lực hoàn toàn miễn nhiễm với sợ hãi từ khi sinh ra đi nữa thì em ấy cũng chỉ nói ngoài miệng như thế mà thôi.
…Đương nhiên là, sau đó tôi đã bắt tên cầm đầu đám trẻ chuyên đi bắt nạt đó phải chịu đau đớn…có lẽ là gấp 1,5 lần…không, 2 lần, đúng vậy, chắc là chừng đó và dẫn nó tới xin lỗi trước mặt Ruti.
Nhờ thế mà tôi được đám trẻ chuyên đi bắt nạt tôn lên làm thủ lĩnh mới của chúng một khoảng thời gian sau đó. Chuyện đó khá là phiền phức nên tôi đã yêu cầu một thằng bé 11 tuổi có gia hộ kỵ binh giải tán cái nhóm đó.
Từ đó trở đi, thằng bé từng cầm đầu nhóm trẻ bắt nạt đã biết điều hơn và không bao giờ sử dụng bạo lực vô cớ nữa. Nó thích đánh nhau không phải do gia hộ của mình mà là vì nó chưa từng nếm mùi thua trận trong một trận đánh trước đây.
“Không có thứ gì làm cho Ruti sợ sao?”
“Onii-chan biết mà phải không?” (Ruti)
“Ừ.”
Ruti nghiêng đầu mình rồi tỏ vẻ không hiểu ý của tôi.
“Thật sự thì.” (Ruti)
“?”
“Em có sợ.” (Ruti)
“Thật sao?”
“Vâng, anh thấy ngạc nhiên à?” (Ruti)
Ruti tỏ ra ngơ ngác một chút.
Em ấy vẫn không hoàn toàn miễn nhiễm với trạng thái bối rối vào lúc đó. Đó là lý do tại sao mà tôi nghĩ Ruti có thể cảm thấy bất ngờ trước một chuyện gì đó.
“Anh không ngạc nhiên đâu.”
“Vậy anh không cảm thấy ngạc nhiên sao?” (Ruti)
“Ừ.”
“Vậy thì em sẽ nói tiếp chuyện ban nãy. Em thấy sợ…anh có thể nắm tay em không?” (Ruti)
“Anh sao?”
“Vâng, nắm lấy tay của Ruti này.” (Ruti)
“Được thôi.”
Tôi nắm lấy bàn tay của Ruti.
Cho dù năng lực gia hộ có đang áp đảo bên trong cơ thể của em ấy thế nào đi nữa, thì đây vẫn là bàn tay nhỏ nhắn của một cô bé.
“Em còn sợ không?”
“Em hết sợ rồi.” (Ruti)
“Tốt rồi.”
Ruti khẽ mỉm cười. Những người khác…chỉ có những người cha và người mẹ mới có thể hiểu được sự đáng yêu của một nụ cười như thế. Thật là uổng quá đi.
Đó là lý do mà tôi giữ điều đó cho riêng mình. Cho đến một ngày nào đó Ruti sẽ gặp được một người hiểu được nụ cười của em ấy.
“Xin lỗi, em đã nói dối khi bảo mình không sợ.” (Ruti)
“Nói dối?”
“Em thật sự không sợ.” (Ruti)
“Vậy sao.”
Ruti nghiêng đầu mình và càng thấy khó hiểu hơn nữa.
“Anh chỉ muốn nắm tay của Ruti thôi.”
“Tay của em?” (Ruti)
“Em không thích sao?”
“Không phải. Nhưng tại sao anh lại nói thế?” (Ruti)
“Không có lý do gì cả.”
“Không?” (Ruti)
“Đúng vậy, có những lúc mà anh chỉ muốn nắm tay của Ruti mà không vì lý do gì hết.”
“…Tại sao?” (Ruti)
“Việc đó không có lý do…nhưng, con người cũng làm những hành động mà không hề có lý do gì ẩn sau nó mà.”
“Hành động mà không có lý do.” (Ruti)
“Đúng vậy, anh nắm tay của Ruti không vì lý do gì cả. Nên là nếu như có bất kỳ lúc nào em muốn nắm tay anh không vì lý do gì hết thì cứ làm đi nhé.”
“Em hiểu rồi.” (Ruti)
Ruti nhìn vào bàn tay của tôi vẫn đang nắm chặt tay em ấy.
“Onii-chan.” (Ruti)
“Hm?”
“Em yêu Onii-chan.” (Ruti)
Thật hiếm hoi làm sao.
Có lẽ đây là lần đầu tiên mà Ruti bày tỏ những lời yêu thương của mình với một điều gì đó.
“Cảm ơn em. Anh hạnh phúc lắm.”
“Tại sao?” (Ruti)
“Eh?”
“Em là người nói yêu Onii-chan cơ mà? Tại sao Onii-chan lại cảm ơn em thế?” (Ruti)
Tôi nhẹ nhàng vuốt mái tóc của Ruti.
Mái tóc xanh nổi bật của Ruti phản chiếu ánh nến khi tôi đưa tay lên xoa đầu em ấy.
“Ruti, anh cũng yêu em.”
“Mm.” (Ruti)
Tôi đã lặp lại những từ đó với Ruti vô số lần.
Thật sự mà nói thì em gái của tôi đáng yêu không chịu được.
“Ruti sẽ cười khi anh nói những lời đó phải không.”
Ruti cảm thấy sốc và em ấy chạm vào mặt mình, việc đó thật đáng yêu làm sao.
Cử chỉ đó dễ thương tới mức làm tôi khẽ bật cười.
“Cười có nghĩa là hạnh phúc phải không nào?”
“Đúng vậy.” (Ruti)
“Nói cách khác, anh cũng giống như vậy, anh thấy hạnh phúc khi Ruti nói rằng em yêu anh. Anh cũng đang cười đúng không?”
“Vâng.” (Ruti)
“Vì vậy nên anh phải cảm ơn em.”
Ruti trầm tư suy nghĩ một lúc để hiểu được những lời đó.
“Được rồi.” (Ruti)
“Em đã hiểu rồi sao?”
“Onii-chan, em có thể làm những điều mà cũng không cần lý do gì không?” (Ruti)
“Chắc rồi.”
Ruti thả tay tôi ra.
Eh? Em ấy không thích sao?
Nhưng Ruti vòng ra sau lưng và ôm đầu tôi trong lúc bám vào người tôi
“Như thế này tốt hơn…có được không ạ?” (Ruti)
“Được mà, em muốn làm việc này lúc nào cũng được.”
“Em biết rồi.” (Ruti)
Em ấy ôm tôi chặt hơn. Tôi có thể cảm nhận được hơi ấm từ người Ruti truyền qua lưng mình.
“Onii-chan.” (Ruti)
“Gì thế?”
Tôi quay lại nhìn và bắt gặp khuôn mặt của Ruti.
“Cảm ơn anh.” (Ruti)
Ruti đã nở một ‘nụ cười thật tươi’ mà chỉ có mình tôi mới hiểu được.
Đối với những người không hiểu được điều đó, nó là một nụ cười đáng yêu tới mức có thể đốn tim bất kỳ ai.
Người nào cưới được Ruti chắc phải may mắn lắm đây. Tôi bắt đầu thấy ghen tỵ với tên đó rồi.
“Onii-chan, anh sẽ luôn ở bên em chứ?” (Ruti)
“…Xin lỗi, anh không thể làm được chuyện đó.”
“Vậy sao.” (Ruti)
Sau khi cơn bão đi qua. Tôi sẽ phải tới thị trấn Andaru nơi kỵ sĩ đoàn triệu tập và đang chờ tôi đến để trở thành một kỵ sĩ.
Theo như tôi được biết, những con quái vật ở xung quanh ngôi làng này không hề có lợi cho việc phát triển gia hộ. Mặc dù tôi bắt đầu đi săn quái vật từ lúc 6 tuổi, cấp độ của tôi chỉ tăng từ 31 lên 33. Những con gấu cú mèo đúng là quá yếu.
Để chuẩn bị cho tương lai sau này cùng đồng hành với Ruti, tôi phải trở nên mạnh hơn hết mức có thể.
Tôi không biết tới lúc đó có được chiến đấu bên cạnh em ấy hay không nhưng…cho đến khi Ruti có một đống đồng đội xung quanh mình. Thì cho dù đối thủ có là con ác quỷ mạnh nhất đi nữa, tôi cũng sẽ chiến đấu với nó để bảo vệ em ấy.
“Nhưng, nếu như Ruti không muốn làm chuyện gì đó, thì cứ gọi anh bất kỳ lúc nào cũng được. Anh sẽ làm việc đó cho em.”
“Em biết mà.” (Ruti)
“Thật sao?”
“Anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi mà.” (Ruti)
“Anh sẽ thấy buồn nếu như em quên mất người anh trai này đó, biết chưa?”
Một cái tai nhỏ nhắn áp vào lưng tôi và rồi Ruti giữ yên như vậy.
“Anh sẽ về nhà trong mấy kỳ nghỉ. Em muốn anh mang về quà gì nào?”
“Sữa mật ong.” (Ruti)
Ruti ép người vào lưng tôi rồi thì thầm như thế.
____________________________________________________________
Cuộc hành trình chiến đấu chống lại quỷ vương và cuộc sống nhàn nhã ở một vùng biên cương có tên là Zoltan.
Tôi vốn tin rằng con đường của chúng tôi sẽ không bao giờ cắt qua nhau. Nhưng,
____________________________________________________________
“Anh đang tìm kiếm Gideon sao?” (Chàng trai)
Một chàng trai trẻ với mái tóc đen và nước da sẫm màu nói với Danan.
Danan không hề có bất kỳ năng lực nào cho việc dò tìm và không biết phải đi đâu bây giờ nên anh ta đang uống rượu trong một quán nhậu tại thị trấn mà Gideon đã chia tay với họ. Anh ta không thể tìm thấy bất kỳ thông tin nào về Gideon cho dù có lùng sục khắp nơi đi nữa.
“Sao cơ?” (Danan)
Danan đang cảm thấy ngà ngà say nên anh ta liếc nhìn người thanh niên. Thật sự thì anh ta không có ý nhìn như thế nhưng kỹ năng『Ánh nhìn đe dọa』của Danan luôn được kích hoạt một cách tự nhiên. Hay đúng hơn là, vì không thể ngăn chặn việc đó bằng ý thức của chính mình nên kỹ năng『Ánh nhìn đe dọa』của Danan có thể tự động kích hoạt.
Tuy nhiên, người thanh niên không hề cảm thấy nao núng.
“Cậu cũng mạnh đấy nhỉ!” (Danan)
“Mặc dù không thể so với anh nhưng thanh kiếm của tôi có hơi tốt đấy.” (Chàng trai)
“Hooooh.” (Danan)
“Bỏ qua chuyện đó một bên, anh đang đi tìm Gideon phải không?” (Chàng trai)
“Thế thì sao, cậu biết chỗ của Gideon à?” (Danan)
“Không không, làm sao mà tôi biết được chứ. Tôi cũng chỉ muốn đi tìm Gideon thôi.” (Chàng trai)
“Hả?” (Danan)
Danan ngay lập tức tỉnh rượu.
Anh ta lắc nhẹ nắm đấm của mình và nhìn vào người thanh niên như thể chuẩn bị cho một trận chiến.
“Chúng ta có nên cùng nhau đi tìm Gideon không? Tôi tin rằng chuyện này sẽ có hiệu quả hơn nếu như có hai người cùng đi tìm.” (Danan)
Người thanh niên không đáp lời mà chỉ nở một nụ cười.