Chương 17: Hãy đi giao thuốc nào
Độ dài 2,187 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 11:54:08
Trans + edit: Fui. Nghiêm cấm mang bản dịch lên những trang khác ngoài hako.
______________________________________________________________________________
Chúng tôi nên phân chia thời gian tình tứ với nhau và thời gian làm việc ra một cách rạch ròi. Sự cân bằng giữa hai chuyện đó rất quan trọng.
Nếu không thì chúng tôi sẽ phải lâm vào hoàn cảnh dở khóc dở cười khi mà Tanta và Gonz chạy tới đây để kiểm chứng tin đồn giữa tôi và Lit, và rồi uốn éo người trêu chọc khi thấy chúng tôi đang nắm tay nhau ngay trước mặt họ.
…Ai đó giết tôi đi.
“Ah, có vẻ như chúng tôi đến không đúng lúc nhỉ. Xin lỗi nhé!” (Gonz)
Gonz cười tủm tỉm khi nói như thế và cậu ta không có vẻ gì là đang xin lỗi cả.
“Red onii-chan, anh phải nói với em ngay từ đầu chứ! Nếu căn nhà này là dành cho một đôi uyên ương mới cưới thì em đã bố trí sao cho phù hợp hơn rồi!” (Tanta)
Ngược lại với Gonz, Tanta đang phàn nàn vì cấu trúc căn nhà ban đầu được xây chỉ dành cho một người nhưng tôi lại không nói trước là sẽ sống chung với Lit, làm sao mà tôi biết trước được cơ chứ.
Và lần này thì Lit không chỉ che miệng mà còn che toàn bộ mặt mình bằng chiếc khăn bandana. Tôi đoán chắc là cô ấy cũng cảm thấy xấu hổ vì chuyện này.
“Mà dù sao đi nữa thì, một tên chuyên hái thảo dược nhàm chán lại vớ được anh hùng Lit sao.” (Gonz)
“Đừng có gọi tôi nhàm chán chứ. Tôi thật sự đã tính đến chuyện tương lai trong khi hái thảo dược đấy.”
“Chắc rồi.” (Gonz)
Gonz mất một chút thời gian để thay đổi vẻ mặt đang cười một cách ngớ ngẩn thành bộ mặt nghiêm túc như thường lệ của cậu ta.
“Nhưng đúng là anh hùng Lit có khác. Cô thật là có mắt khi chọn Red đấy, anh ta là chàng trai tốt nhất trong thị trấn này.” (Gonz)
Và cậu ta còn nói bằng một giọng vô cùng nghiêm túc nữa chứ. Tanta cũng khoanh tay lại rồi gật gù.
Lần này thì đến lượt tôi đỏ mặt vì xấu hổ.
____________________________________________________________
Có vẻ như Gonz chẳng hề có công việc nào trong ngày hôm nay.
Khi tôi hỏi là tại sao cậu ta lại rảnh rỗi như thế dù chỉ mới giữa tuần, Gonz nói là công việc của cậu ta được phép nghỉ một ngày cách mỗi ba ngày trong suốt mùa hè. Người đưa ra yêu cầu cũng trở nên lười nhác trong mùa hè nên cậu ta mới có thể nhàn rỗi thế này.
Đó là lý do tại sao Gonz và Tanta thường hay đến hiệu thuốc của tôi, nói huyên thuyên với những khách hàng thi thoảng bước vào, cố gắng bắt lỗi khi tôi làm việc và còn kể tất tần tật mọi chuyện về tôi tại Zoltan này cho Lit nghe nữa.
Tôi đang làm việc ngay bên cạnh họ nên tôi ước gì họ có thể ngừng chuyện đó lại.
“Khi em bị mắc bệnh, Red Onii-chan đã cất công lên núi hái thảo dược cho em dù lúc đó đang có một con gấu cú mèo trên núi.” (Tanta)
“Ồ ồ, rồi sao nữa!” (Lit)
Tôi đã từng cảm thấy khá xấu hổ khi những câu chuyện về chiến tích hào hùng của tôi được kể trong những bữa tiệc lúc mà tôi còn trong kỵ sĩ đoàn nhưng chuyện này còn xấu hổ hơn nữa.
“Đ…đúng rồi, Gonz.”
“Sao thế?” (Gonz)
“Tại sao cậu lại đến gặp tôi vào lúc đó thế? Tất nhiên là vì chúng ta quen nhau nhưng cậu đáng ra phải biết tôi chỉ là một mạo hiểm giả hạng D chuyên hái thảo dược chứ nhỉ.”
“À, bác sĩ Newman đã giới thiệu tên của anh cho tôi vào lúc đó. Tôi còn biết rõ tính cách của anh và con người anh cực kỳ đáng tin cậy nên tôi mới đến tìm anh. Ah, anh thật sự đã cứu chúng tôi khi đó đấy.” (Gonz)
“Bác sĩ Newman đã nói vậy sao.”
Bác sĩ Newman là người đã chẩn đoán căn bệnh cho Tanta. Sự kiện đó đã giúp ông ấy nhận ra khả năng của tôi và còn giúp tôi bán thuốc nhưng liệu ông ấy có biết tôi từ trước không?
“Tôi nhớ là ông ấy nói về một chuyện gì đó về nguồn cung cấp thuốc tại thị trấn bỗng trở nên ổn định sau khi Red tới đây. Ông ấy thấy lạ nên đã tới hội mạo hiểm giả để hỏi thăm và biết được tên anh.” (Gonz)
“Đúng là con mắt của dân nhà nghề có khác.”
Gonz và Lit gật đầu đồng ý.
Ho~ Thì ra là thế.
“Oh, nói đến bác sĩ Newman mới nhớ, tới lúc giao thuốc cho ông ấy rồi.”
“Em có nên đi cùng không?” (Lit)
“Hn, anh vẫn chưa giới thiệu em với bác sĩ Newman lần nào nên chúng ta sẽ đi cùng nhau vào một ngày khác. Hôm nay cũng khá đông khách nên anh sẽ để cửa hiệu lại cho em lo.”
“Được ạ.” (Lit)
Tôi đã dạy cho Lit rất nhiều về thuốc men. Cô ấy cũng có kiến thức và kỹ thuật sơ cứu lúc mà cô ấy còn là một mạo hiểm giả nên Lit nhanh chóng tiếp thu những điều tôi dạy. Cô ấy có khả năng quản lý hiệu thuốc một mình nếu như tôi không có ở đây.
Tôi đeo hộp thuốc mà mình đã chuẩn bị hôm qua ra sau lưng rồi đi đến phòng khám của bác sĩ Newman.
____________________________________________________________
Phòng khám của bác sĩ Newman nằm ở một góc tại trung tâm thị trấn.
Nó cũng không sạch sẽ cho lắm vì bức tường vốn màu trắng đã bị đổi sang màu xám do bụi bẩn. Bác sĩ Newman mua lại tòa nhà chật chội đó để làm phòng khám cho mình.
Tòa nhà gồm có một phòng khám, một quầy tiếp tân, một phòng đợi và một nhà kho, nó khá nhỏ nếu so với những bệnh viện thông thường. Và bởi vì Newman còn không có một văn phòng riêng cho mình nên những giấy tờ được chia ra để lưu trữ trong nhà kho và trong phòng khám của ông ấy.
Giá cả cho mỗi lần khám bệnh cũng rẻ nên phòng khám này được khá nhiều người sống ở gần đây biết đến.
“Ồ, Red-kun, cảm ơn vì đã cất công đến đây.” (Newman)
Bác sĩ Newman hiện đang khám cho một đứa trẻ quấn khăn quanh đầu do bị cảm lạnh.
“Xin hãy chờ tôi trong phòng đợi. Tôi sẽ ra ngay sau khi xong việc.” (Newman)
“Chắc chắn rồi.”
Nhân viên tại quầy tiếp tân là một cô bé khoảng 10 tuổi và mặc dù nhìn có vẻ không nghiêm túc cho lắm nhưng cô bé lại vui vẻ trò chuyện với tôi. Tôi ngồi lên ghế trong phòng đợi rồi nhìn xung quanh.
Có một bà cụ đang ngồi ngủ gật ở phía đó. Chắc đó là bà của đứa trẻ hiện đang ở trong phòng khám bệnh.
Một cái bảng trò chơi bằng gỗ có tên cuộc đua của những con rồng được đặt ở đây, chắc là bác sĩ Newman đặt nó ở đây để mọi người giết thời gian trong khi chờ đợi.
Mặc dù nó sẽ không bị đánh cắp vì chỉ có giá 5 đồng xu bình thường nhưng tôi cảm thấy lo ngại vì nó cũng đã khá rách nát rồi, có vẻ như nhiều người đã sử dụng nó trong một khoảng thời gian khá dài.
Trong phòng đợi cũng có một cửa sổ nữa.
Vì thủy tinh có giá khá đắt nên chỉ có khung cửa sổ rỗng và nó sẽ được che lại bằng một miếng gỗ vào ban đêm.
Có một chiếc chuông gió đang treo lủng lẳng trên cửa sổ và nó sẽ phát ra âm thanh bất cứ khi nào có gió thổi vào.
Chuông gió vốn được tạo ra để đối phó với quân đội của quỷ vương nhưng giờ thì phần lớn mọi người đều sử dụng nó mà không quan tâm đến nguồn gốc ban đầu.
Sau một lúc, đứa trẻ với cái trán có hơi đỏ lên…chắc là do thằng bé đang bị sốt…cùng với bác sĩ Newman ra ngoài phòng chờ.
“Tôi sẽ kê toa một số loại thuốc. Nếu bà hết thuốc thì có thể đến hiệu thuốc của Red-kun đang ngồi đó để mua thêm. Cậu ta chắc chắn sẽ bán chính xác loại thuốc bà cần nếu đưa toa thuốc này cho cậu ta.” (Newman)
Ông ấy nói xong rồi hướng dẫn hai bà cháu họ đường đến hiệu thuốc của tôi.
“Oya, Red-chan, cậu cuối cùng cũng mở được hiệu thuốc của mình rồi sao, tuyệt thật đấy.” (Bà lão)
“Cảm ơn bà, nếu bà cần bất kỳ loại thuốc gì thì cứ việc ghé qua cửa hiệu của cháu.”
“Được, ta sẽ đến mua thuốc trị đau lưng nếu như cậu có.” (Bà lão)
Tôi thường hay vẫy chào bà cụ này lúc mà tôi còn sống ở căn hộ cho thuê nhưng bà ấy vẫn nhớ tên tôi. Ngược lại, tôi không tài nào nhớ được tên của bà cụ…không phải đối với một người làm ăn buôn bán thì chuyện này sẽ rất tệ sao?
Hai bà cháu đặt một vài đồng xu lên quầy rồi cảm ơn bác sĩ Newman trước khi rời đi.
Tôi nhìn lên bàn lễ tân và thấy có 8 đồng xu được đặt trên đó.
“Cũng khá rẻ đấy chứ, chỉ có 8 xu thôi à.”
“Nhưng bù lại thì tôi cũng được nhận thêm hai túi xúc xích nữa.” (Newman)
Trao đổi hàng hóa sao?
Có lẽ nơi của bà lão là một cửa hàng thịt chăng.
“Xin lỗi vì đã bắt cậu phải chờ, ta sẽ kiểm kê số lượng thuốc ngay đây.” (Newman)
“Vâng.”
Tôi cầm chiếc hộp thuốc đang ở bên cạnh mình rồi đứng lên nhưng,
“Ở đây cũng được. Căn phòng này cũng rộng mà.” (Newman)
Newman nói với một nụ cười gượng rồi đưa tay chặn tôi lại.
Bác sĩ Newman đã nói như thế nên tôi đành đặt chiếc hộp trên sàn nhà và mở nó ra rồi đưa cho ông ấy một tờ giấy kê hàng.
Newman đọc tờ giấy kê hàng rồi tỉ mỉ lấy từng loại thuốc từ trong hộp thuốc của tôi ra để kiểm tra số lượng.
“Hoàn toàn đủ số lượng như trong tờ kê hàng đã ghi. À này, cậu không thể kiếm được nấm huyết châm sao?” (Newman)
“Rất khó để kiếm được nấm huyết châm trong năm nay.”
“Vậy sao. Thôi được rồi.” (Newman)
“Mùa hè sẽ kết thúc trong khoảng một tháng nữa nên những dịch bệnh cần nấm huyết châm để làm thuốc sẽ bắt đầu lan truyền đúng không?”
“Thì cũng giống như năm ngoái thôi. Nhưng nếu không có nấm huyết châm thì sẽ có vấn đề lớn đấy. Những người giao hàng cũng không đủ nên tôi cũng chỉ có thể than thở mà không làm được gì cả.” (Newman)
Sau khi chúng tôi tiếp tục nói về chuyện đó thêm một lúc nữa, chúng tôi nghe thấy tiếng hét từ bên ngoài và âm thanh của một người rơi xuống cùng với một cái gì đó vỡ vụn ra.
“Có chuyện gì thế nhỉ?”
Newman và tôi chạy ra ngoài để kiểm tra.
Giống như hai chúng tôi, mọi người từ những căn nhà và cửa hàng hai bên đường đều đổ ra ngoài để xem.
“Âm thanh phát ra từ căn nhà đó thì phải.”
“Có vẻ là thế.” (Newman)
Newman gật đầu trước lời nói của tôi. Tôi đặt tay lên thanh kiếm đang giắt bên hông mình rồi đi tới ngôi nhà nơi phát ra âm thanh.
Bác sĩ Newman theo sau tôi rồi bỗng nhiên ông ấy nhận ra được chuyện gì đó.
“Đúng rồi, người đang sống trong căn nhà đó là một người đàn ông trung niên có tên là Jackson.” (Newman)
“Ông biết người đó à?”
“Tôi đã từng chữa trị cho ông ta vô số lần vì bị ngộ độc do uống quá nhiều rượu. Ông ta đã vùi đầu vào rượu sau khi vợ của ông ta bỏ đi hồi năm ngoái.” (Newman)
Đáng sợ thật đấy. Tôi cũng nên cẩn thận hơn mới được.
“Có phải ông ta té ngã do say xỉn không?”
“Nếu như thế thì cũng không có gì đáng lo ngại.” (Newman)
Tôi gõ cửa căn nhà.
“Này Jackson-san. Ông vẫn ổn chứ?”
Tôi căng tai ra để nghe sau khi hỏi xong. Không hề có lời đáp lại…nhưng.
“Tôi nghe thấy có tiếng rên rỉ. Chắc là chúng ta sẽ phải vào trong thôi.”
Tôi cố mở cửa nhưng nó bị chặn lại bởi một âm thanh của kim loại. Cánh cửa đang bị khóa từ bên trong.
Tôi rút kiếm của mình ra rồi chọc thủng ổ khóa trên cửa mà không ngần ngại chút nào.
“Ồ, đó là kỹ năng của một mạo hiểm giả hạng D sao?” (Newman)
“Cũng dễ dàng thôi đối với những mục tiêu bất động như ổ khóa này.”
Tôi nói như thế để đánh lừa bác sĩ Newman. Sau đó tôi mở cửa ra rồi bước vào bên trong căn nhà.