Chương 14: Loại thuốc mới
Độ dài 2,342 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 11:53:56
Trans + edit: Fui. Nghiêm cấm mang bản dịch lên những trang khác ngoài hako.
______________________________________________________________________________
Ngày hôm sau.
Trong lúc làm bữa sáng cho cả hai, tôi nghĩ về những thay đổi trong cuộc sống hàng ngày của mình diễn ra nửa tháng gần đây.
Trước đây tôi sống trong một căn nhà cho thuê tồi tàn ở phố buôn bán, nhưng giờ thì tôi đã có hiệu thuốc trong mơ của mình, một công chúa từng là đồng đội cũ của tôi đến sống chung và giờ đây tôi đang làm bữa sáng cho cả hai người chúng tôi trong nhà bếp của mình.
“Đúng là có nhiều chuyện không ngờ tới thật.”
Tôi đã từng tưởng tượng ra một tương lai cùng với anh hùng Ruti chiến đấu với quỷ vương, một tương lai mà tôi sẽ bảo vệ được hòa bình của đế quốc với tư cách là phó đoàn trưởng của kỵ sĩ đoàn Bahamut, một tương lai mà tôi sẽ trở thành một quý tộc và được ban thưởng được một vùng lãnh thổ khiêm tốn gần quê hương nơi tôi sinh ra…Tôi chưa từng nghĩ rằng mình sẽ sống ở một vùng biên cương hẻo lánh như Zoltan và mở một hiệu thuốc cùng với một nàng công chúa.
“Sống như vậy cũng không tệ chút nào.”
Tôi đặt hai phần thức ăn lên hai cái đĩa.
Lit vừa tỉnh dậy với một khuôn mặt còn đang ngái ngủ.
“Đồ ăn kìa~” (Lit)
Nhìn thấy Lit thốt lên như thế cùng với nụ cười trên gương mặt khiến tôi có cảm giác rằng ngày hôm nay sẽ lại diễn ra tốt đẹp.
____________________________________________________________
Tôi đã làm xong những công việc mua sắm vào ngày hôm qua.
Nói cách khác, kế hoạch hôm nay sẽ là.
“Xin sự chấp thuận cho thuốc Red.” (Lit)
“Em đừng có gọi nó là thuốc Red chứ, nghe như một loại thuốc phiện nguy hiểm nào đó vậy.”
Thuốc Red, nghe thật kinh khủng làm sao.
“Vậy thì thuốc Red Lit đi nha, à đúng rồi, chúng ta cần phải sửa lại tên biển hiệu luôn nhỉ.” (Lit)
“Em thật sự nghiêm túc khi muốn đổi tên hiệu thuốc thành hiệu thuốc của Red và Lit đấy à?...Một khi đã đổi tên một lần thì sẽ không bao giờ đổi lại được nữa đâu, em biết chứ?”
“Có nghĩa là em sẽ được ở lại đây cả đời luôn đúng không?” (Lit)
Lit đáp lời tôi bằng một nụ cười xảo quyệt và tôi cũng bật cười lại với cô ấy.
“Được rồi, chúng ta sẽ xin đổi tên hiệu thuốc luôn. Còn giờ thì chúng ta sẽ đến nghị viện trước để xin sự chấp thuận cho loại thuốc gây mê mới này. Chúng ta cũng sẽ mang bộ đồ ăn bằng bạc mới mua hôm qua để làm quà tặng luôn.”
“Tốt hơn là nên có một lá thư giới thiệu, em sẽ dựa vào những mối quan hệ của mình để làm việc đó.” (Lit)
“Đúng là Lit có khác. Như thế sẽ càng tốt nữa.”
Tôi chắc sẽ phải dựa dẫm vào cô ấy lần này. Vì là mạo hiểm giả số một tại Zoltan nên Lit có khá nhiều ảnh hưởng ở đây.
“Red sẽ lo việc thương thuyết đúng không?” (Lit)
“Cứ để anh lo.”
Vì tôi không có kỹ năng cho riêng mình nên tôi đã nâng những kỹ năng liên quan đến việc thương thuyết lên một cấp độ khá cao.
____________________________________________________________
Và rồi, mặc dù tôi vô cùng tự hào vào tài ăn nói của mình…
“Không!” (Dan)
Tôi đã bị từ chối thẳng thừng.
Hay chính xác hơn là tôi còn không có cơ hội mở miệng mình ra nói nữa.
Người chịu trách nhiệm đưa ra sự chấp thuận cho các loại thuốc là Dan, một viên chức trung niên bụng phệ làm việc trong nghị viện. Có lẽ là do mệt mỏi nên nhìn ông ta khá hốc hác mặc dù ông ta mập đến nỗi có những nếp nhăn xuất hiện dưới mắt ông ta.
“Làm ơn đợi một chút đã, thuốc của tôi cực kỳ an toàn và nó có thành phần gây nghiện rất thấp, xin hãy để tôi trình bày đã.”
“Không nói nhiều, mang theo món quà của cậu rồi về đi!” (Dan)
Người đàn ông đó chào đón chúng tôi bằng một vẻ mặt khó chịu và cảm thấy phiền phức nhưng ông ta đã thay đổi thái độ sau khi Lit đưa ra bức thư giới thiệu từ một người quen có chức quyền của cô ấy.
Tuy nhiên, ngay cái lúc mà tôi đề cập đến việc xin phép cho loại thuốc mới của mình thì ông ta lại lập tức quay ngoắt thái độ của mình.
“Có chuyện gì đã xảy ra à?”
“Kh…không liên quan tới cậu.” (Dan)
Chúng tôi chỉ biết rằng việc ông ta thay đổi thái độ đột ngột như thế hoàn toàn không liên quan gì tới mình. Vì thái độ của ông ta chỉ thay đổi sau khi chúng tôi xin cấp phép cho loại thuốc mới.
Việc đó cũng dễ dàng suy luận ra thôi nhưng câu hỏi là tại sao ông ta từ chối chúng tôi.
Đáng lẽ ra tôi nên tìm hiểu thông tin về chuyện này trước.
Tôi không nghĩ là mọi chuyện lại diễn ra thế này nên tôi cũng không hề tìm hiểu bất kỳ thông tin nào liên quan đến người đàn ông tên là Dan này. Nên nó trở thành một tình huống mà tôi còn không kịp sử dụng năng lực thương thuyết của mình.
Chắc là do sống trong yên bình quá lâu khiến tôi bị lụt nghề mất rồi.
Vì tôi chỉ đi hái thảo dược và sống nhàn nhã ngày này qua ngày khác nên khả năng xử lý tình huống của tôi cũng bị mai một. Kỹ năng có được từ gia hộ không bị mất đi nhưng nếu không được sử dụng quá lâu thì sẽ khiến hiệu quả của nó bị giảm đi.
Thật thảm hại làm sao khi tôi khiến cho bức thư giới thiệu mà Lit phải tốn bao công sức mới có được trở nên lãng phí.
Chúng tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải rời khỏi văn phòng tiếp tân.
“Cái tên đó bị vấn đề gì à!” (Lit)
Lit đang cực kỳ tức giận. Thực ra là tôi phải giữ chặt cô ấy trên đường ra khỏi văn phòng khi mà cô ấy bắt đầu tỏa ra sát khí.
Nếu như tôi không kiềm chế cô ấy hay nói trước là tôi sẽ lo việc thương thuyết thì có thể Lit sẽ làm việc này bằng cách đe dọa người đàn ông phụ trách đó.
Cô ấy vốn là một công chúa nên cô ấy cũng khó kiểm soát bản thân mình trong mấy vụ thương thyết này.
“Nhưng mà cái lời giải thích đó cũng không hợp lý chút nào. Ông ta còn không chịu nghe anh nói nữa chứ.”
Chúng tôi sẽ bắt đầu tìm hiểu nguyên nhân tại sao ông ta lại từ chối chúng tôi. Đương nhiên là cũng không mất quá nhiều thời gian nhưng…tôi đã không còn là một mạo hiểm giả nữa nên việc này có hơi rắc rối.
“Hãy tới gặp những người có chức vụ cao hơn nào.” (Lit)
“Chức vụ cao hơn sao…đành phải thế thôi nhỉ.”
Dù sao thì tôi cũng có Lit ở bên cạnh mình. Chúng tôi sẽ sử dụng danh tiếng mạo hiểm giả số một ở Zoltan của cô ấy.
____________________________________________________________
“Wow, vậy nữ anh hùng Lit-san đã chuyển nhà rồi sao.” (Trưởng ban)
Trước mặt chúng tôi là trưởng ban của bộ phận ban hành luật lệ và quy định đối với ngành thương mại và công nghiệp ở Zoltan này, ông ta có một mái tóc bạc và nhìn cũng khá già.
Ông ta nở một nụ cười thân thiện và có vẻ hạnh phúc vì thấy Lit đến thăm.
“Thật ra là hiện tại tôi đang hợp tác với Red để kinh doanh nên tôi đến đây để hỏi một số chuyện.” (Lit)
“Hou, Lit-san lúc nào cũng hành động một mình mà cuối cùng cũng chịu cặp đôi với một người khác rồi sao? Thật đáng để trông đợi, Red…san đúng không nhỉ? Thật vinh dự khi được biết cậu.” (Trưởng ban)
Chắc là không cần phải nói rằng tôi là một mạo hiểm giả hạng D đâu nhỉ. Tôi gượng cười rồi bắt lấy bàn tay đang xòe ra về phía mình.
“Chuyện là, hôm nay chúng tôi đến nghị viện để xin cấp phép cho loại thuốc gây mê mới nhưng đã bị từ chối thẳng thừng bởi người phụ trách ở đó.”
“Ah~ Tôi hiểu rồi.” (Trưởng ban)
Người trưởng ban gật đầu mình rồi nói tiếp.
“Tôi rất xin lỗi về chuyện đó, nhưng cậu đã đến không đúng thời điểm rồi.” (Trưởng ban)
“Vậy đúng là có chuyện đã xảy ra rồi.” (Lit)
“Lit-san nói đúng. Đúng như hai người đã nghĩ, có một vấn đề đã xảy ra nhưng thông tin này không thể truyền ra ngoài nên tôi xin hai người hãy giữ bí mật.” (Trưởng ban)
“Tất nhiên rồi.”
Người trưởng ban tiếp tục sau khi thấy Lit và tôi đồng loạt gật đầu.
“Loại thuốc mà Dan đã cấp phép một tháng trước thật sự có thể được dùng như một loại thuốc phiện nếu thay đổi liều lượng một chút, bằng cách nào đó mà thông tin này đã được lan truyền từ những tầng lớp thượng lưu cho đến những tầng lớp thấp kém hơn trong xã hội.” (Trưởng ban)
“Một loại thuốc được cấp phép cách đây một tháng sao?”
Tôi nghiêng đầu của mình.
Mặc dù tôi luôn tự chuẩn bị thuốc cho mình nhưng nếu có một loại thuốc mới thì tôi phải được nghe nó từ bác sĩ Newman hay những bác sĩ khác rồi chứ nhỉ.
“Có vẻ như là Red-san khá am hiểu về mấy thứ thuốc men đúng không? Nhưng nếu cậu không biết gì về chuyện đó thì cũng bình thường thôi. Loại thuốc này được chuẩn bị với một số lượng lớn ở bên ngoài thị trấn, sau khi được phê duyệt nó ngay lập tức được vận chuyển vào bên trong thị trấn và bán cho những khách hàng đã ký hợp đồng trước. Nói cách khác, nó được lên kế hoạch để bán như một loại thuốc phiện ngay từ đầu.” (Trưởng ban)
“Tôi không hiểu lắm, bán như thế sẽ giúp chúng thu được một khoản lợi nhuận khổng lồ ban đầu nhưng nó sẽ bị cấm ngay sau đó. Chúng không thể thu lợi nhuận về lâu dài nếu làm theo cách đó.”
“Thật sự khó hiểu phải không. Có lẽ đó chỉ là suy nghĩ nông cạn của một tên bào chế nghiệp dư mà thôi. Nhưng đối với chúng tôi việc này lại cực kỳ rắc rối vì nó ảnh hưởng đến uy tín của chúng tôi nên người phụ trách khi đó, Dan, đã bị khiển trách nặng nề và phải ngày đêm tìm cách giải quyết sự cố đó.” (Trưởng ban)
Thì ra mọi chuyện là như thế. Tôi có hơi khó chịu khi nhìn thấy một người béo như vậy phụ trách việc cấp phép nhưng giờ thì tôi lại thấy tội nghiệp cho ông ta một chút.
Chắc chắn đó là một trải nghiệm kinh khủng đối với ông ta. Lần tới gặp nhau tôi sẽ đem cho ông ta một ít thuốc trị đau dạ dày.
“Mà thôi không nên nhắc đến chuyện đó nữa, lần này dù sao cũng là một yêu cầu từ Lit-san mà. Chắc chắn là sẽ không có vấn đề gì đâu, đưa cho tôi những tài liệu về loại thuốc mới của cậu và tôi sẽ cấp phép nó giùm cho.” (Trưởng ban)
“Thật vậy sao!? Cảm ơn ông rất nhiều!”
Không ngờ là chúng tôi lại được chấp thuận dễ dàng đến thế.
Đúng là Lit có sức ảnh hưởng lớn thật đấy.
…Mặc dù tôi đã nhận thức được như thế nhưng cảm giác vẫn hơi buồn. Cho dù tôi lúc nào cũng đảm nhận những việc liên quan đến thương thuyết trong suốt cuộc hành trình trước đây của mình nhưng giờ tôi đã đau đớn nhận ra là mọi việc sẽ không diễn ra suôn sẻ nếu tôi không phải là đồng đội của anh hùng.
Sau đó, tôi đưa cho ông ấy những tài liệu có liên quan đến loại thuốc mới và được cấp phép mà không gặp bất kỳ trở ngại nào.
Giờ thì tôi có thể bán thuốc của mình một cách hợp pháp mà không gặp vấn đề gì rồi.
____________________________________________________________
Rời khỏi nghị viện, tôi bước đi với đôi vai hơi bị chùn xuống.
“Xin lỗi, cuối cùng thì anh cũng phải dựa dẫm vào em.”
Tôi để cho Lit giải quyết hết mọi chuyện mặc dù trước đó tôi đã nói rằng mình sẽ đảm nhận việc thương thuyết. Tôi cảm thấy có chút thất vọng với bản thân mình.
Lit đang đi trước tôi bỗng quay người lại và nhìn tôi.
“Red này. Em lúc nào cũng ăn những món do anh nấu nhưng anh có thấy khó chịu khi phải nấu ăn không? Anh nấu cho em ăn có phải là vì anh muốn nhận được lời cảm ơn của em không?” (Lit)
“…Đương nhiên là không rồi.”
“Thế thì em cũng giống anh thôi, Red. Em cảm thấy hạnh phúc vì mình có thể giúp được anh. Anh không cần phải cảm ơn em vì việc cỏn con như vậy đâu. Ngay cả trong tương lai, em sẽ tiếp tục hỗ trợ anh hết mức có thể và em sẽ làm mọi thứ vì anh nữa.” (Lit)
Tôi bất giác dừng lại vì cái cách cô ấy thẳng thừng thể hiện tình cảm của mình đối với tôi.
Lit cũng ngừng lại và chúng tôi đối mặt với nhau.
Nếu bây giờ mà tôi hỏi lý do tại sao cô ấy lại làm tới mức đó vì tôi thì không được tế nhị cho lắm.
“Cảm ơn em, Lit. Nói thế nào nhỉ, à ừm, hãy quan tâm giúp đỡ anh kể từ giờ nhé.”
“Vâng!” (Lit)
Nụ cười hạnh phúc trên mặt của Lit làm cho tôi cũng phải cười theo.