Chương 12: Món quà của thần thánh
Độ dài 3,288 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 11:53:54
Trans + edit: Fui. Nghiêm cấm mang bản dịch lên những trang khác ngoài hako.
______________________________________________________________________________
“Tiếp theo là một bộ dụng cụ đồ ăn và mấy thứ linh tinh khác.”
Nếu chúng tôi sống cùng nhau kể từ giờ thì tôi nghĩ những vật dụng cá nhân của tôi và Lit cần phải có sự phân biệt rạch ròi.
Khi chúng tôi còn trong cuộc hành trình thì có thể dùng chung để giảm bớt chi phí nhưng hiện giờ chúng tôi đang ở trong một thị trấn nên chuyện đó cũng không cần thiết nữa.
“Anh đúng là chỉ lo mấy chuyện không đâu.” (Lit)
Sau khi mua xong mấy món vật dụng cá nhân khác, Lit bật cười khi nghe được những lời đó của tôi. Lông mày của cô ấy nhếch lên thể hiện vẻ không vui cho lắm.
“Hãy tới chợ luôn nào. Anh cần phải mua thực phẩm về dự trữ nữa.”
“Tối nay em muốn ăn bánh hamburger.” (Lit)
“Hamburger sao, được thôi.”
Hiện giờ ở nhà tôi cũng không còn quả trứng nào cả. Tôi liệt kê danh sách những thực phẩm và nguyên liệu cần phải mua trong đầu mình khi đang trên đường đến chợ.
Còn khoảng 10 phút đi bộ nữa thì tới nơi, khu chợ được dựng trên một bãi đất hoang mà trước đây chỗ đó từng có một căn nhà nhưng đã bị đánh sập do bão.
Chúng tôi nghe thấy tiếng trẻ con la hét giận dữ ở phía trước.
“Có vẻ như chúng đang đánh nhau thì phải.”
Luôn có những đứa trẻ nghịch ngợm ở bất cứ đâu. Tôi đang không biết liệu một người lớn như tôi có nên can thiệp vào chuyện của bọn con nít không nhưng…
“Nghe như tiếng của Tanta ấy nhỉ.”
Cháu trai của Gonz, một bán-elf. Có vẻ như thằng bé đang đánh nhau với ai đó.
“Người quen của anh à?” (Lit)
“Có lẽ vậy. Mau đến đó xem nào.”
Tiếng cãi vã đang phát ra từ một bãi đất trống ở trước.
Nhìn từ xa thì có vẻ như là một nhóm hai đứa trẻ đang đánh nhau với ba đứa trẻ khác.
Nhóm hai đứa trẻ gồm hai thằng bé bán-elf và ba đứa bên kia đều là con người hết.
Tanta đang đấm một đứa trẻ con người khác nhưng tình hình chung của cậu ta vẫn rất tệ.
“Kỹ năng sao?”
Có vẻ như thằng bé kia đã thức tỉnh thành công gia hộ của nó. Một năng lực phát triển từ sớm sao. Chắc nó cũng đã đạt đến cấp độ 2 hoặc 3 rồi.
Tôi quan sát trận đánh và đoán gia hộ của nó.
Chắc là tôi phải ra đó ngừng chuyện này lại. Trong số ba đứa trẻ con người, chỉ có thằng nhóc có gia hộ là hung hăng lao vào đánh nhau, hai đứa còn lại chỉ đứng ở xa chửi bới vì sợ bị liên lụy vào.
Chắc chắn thằng nhóc đó là nguyên nhân gây ra trận đánh nhau này.
“Này, ngừng lại đi!”
Tôi la lớn lên và tất cả những đứa trẻ ở đó đồng loạt hướng ánh mắt nhìn về phía tôi.Tôi có thể thấy được biểu cảm trên mặt từng đứa thể hiện sự tức giận, sự sợ hãi hoặc là cảm thấy nhẹ nhõm vì nhìn thấy người lớn.
Nhưng,
“Im đi.” (Thằng nhóc)
Thằng nhóc đang đánh Tanta nhặt một cục đá từ dưới đất lên và ném về phía tôi. Những chuyển động từ lúc nhặt hòn đá lên rồi ném đi diễn ra vô cùng trôi chảy. Có vẻ như đó là kỹ năng võ kĩ chiến đấu tùy hứng.
Một âm thanh chói tai của kim loại vang lên, hòn đá đã bị thanh kiếm đồng của tôi hất văng đi.
Những đứa trẻ mở to mắt mình kinh ngạc. Ngay cả thằng nhóc đã ném đá cũng thế.
“Hou.”
Ngay cả tôi cũng thấy bất ngờ trước cú ném đó và bất giác thốt lên.
Tay cầm kiếm của tôi còn thấy một chút tê dại nữa. Cú ném đó có lực khá mạnh.
“Năng lực này quá nguy hiểm để dùng trong một trận đánh giữa trẻ con với nhau, cậu nên dùng nó để đi săn quái vật với người lớn ấy.”
“Im…im đi, một người dùng kiếm đồng như anh mà cũng nói được câu đó à.” (Thằng nhóc)
Và rồi thằng nhóc đó chạy đi với một khuôn mặt đỏ bừng.
“Đợ…đợi đã, Ademi!” (Thằng bé con người thứ hai còn lại)
“Đừng có bỏ tớ lại thế chứ.” (Thằng bé con người thứ ba còn lại)
Hai thằng bé còn lại cũng hoảng hốt bỏ chạy.
Tôi khẽ thở dài rồi tra kiếm vào bao.
Thật sự thì tôi không hề muốn rút kiếm ra chút nào. Mặc dù tôi có thể hất văng hòn đá đó bằng tay không nhưng tôi chắc chắn cũng sẽ bị thương. Có lẽ là thằng bé đó gia hộ tương thích với bản thân nó nên cho dù nó mới thức tỉnh được gia hộ đi nữa thì cú ném đó cũng có sức mạnh ngang với một mạo hiểm giả hạng E.
“Tanta, em ổn chứ?”
“…Vâng ạ.” (Tanta)
Tanta đưa ống tay áo lên chùi khuôn mặt lấm lem bùn đất của mình, vì ống tay áo cũng bẩn nên mặt của Tanta cũng trở nên lem luốc hơn.
“Em quay mặt ra đây một chút nào.”
Tôi sử dụng cái khăn mình đang mang theo để lau mặt cho Tanta và đứa trẻ còn lại.
Mặc dù khuôn mặt của hai đứa trẻ đã sạch sẽ nhưng vẫn còn để lại những vết bầm.
“Được rồi, sạch rồi đấy.”
“Cảm ơn anh…” (Tanta)
“Có vẻ như hai đứa khá xui xẻo vì gặp phải một đối thủ đã thức tỉnh được gia hộ của mình trong khi hai đứa vẫn chưa có gì cả.”
Hai đứa trẻ khẽ gật đầu.
“Nhưng em được nghe là cho dù có gia hộ đi nữa thì nó cũng không khác biệt gì mấy ở những cấp độ thấp.” (Tanta)
“Là vì thằng bé đó có sự tương thích cao với gia hộ của nó.”
“Tương thích?” (Tanta)
“Khả năng tương thích là…”
“Er, erm!” (Thằng bé khác)
Thằng bé còn lại bất chợt lên tiếng khi tôi sắp sửa giải thích. Cậu ta cũng là một bán-elf với mái tóc xoăn, đôi má tròn trịa hơn Tanta và góc mắt thì hơi bị rũ xuống. Đôi mắt của cậu ta đỏ hoe vì đã khóc trước đó.
“Này Tanta, đây là ai thế?” (Thằng bé khác)
“Ah xin lỗi, đây là Red. Anh ta là bạn của mình và là chủ của một hiệu thuốc.” (Tanta)
“Hiệu thuốc sao?” (Thằng bé khác)
“Anh ta cũng là mạo hiểm giả nữa.” (Tanta)
“Hèn chi.” (Thằng bé khác)
Tên của thằng bé này là Al.
Đây là lần đầu tiên tôi được gặp Al. Cho dù tôi biết gần như mọi đứa trẻ trong thị trấn này.
“Red. Gia đình của Al sống ở khu đầm lầy miền Nam.” (Tanta)
“Khu đầm lầy miền Nam sao, vậy ra đó là lý do tại sao trước giờ anh không thấy cậu ta.”
Khu đầm lầy miền Nam là một khu dân cư nằm ở phía Tây Zoltan. Nó vốn là một vùng đất được khai hoang từ đầm lầy nên nền móng ở đó cũng không vững chắc cho lắm, vì thế rất ít người xây nhà ở đó.
Nên là nơi đó đã trở thành một khu ổ chuột mà chỉ có người di cư nghèo khổ từ nơi khác tới sống.
Có lẽ là Al nhận thức được điều đó nên cậu ta đã cúi mặt xuống khi Tanta nhắc tới khu đầm lầy miền Nam.
“Đầu gối của em bị thương rồi kìa.”
Đầu gốc của Al đang bị chảy máu.
Chắc đó là vết thương do bị đẩy ngã xuống đất.
Tôi lấy ra thuốc khử trùng và băng gạc từ trong túi của mình.
“Anh cũng cần ít nước sạch nữa, em có thể đi bộ đến giếng không?”
“Đư…được ạ. Vết thương này cũng nhỏ thôi mà.” (Al)
Mặt của Al nhăn lại vì đau đớn khi tôi dùng tay chạm vào vết thương của cậu ta.
Có lẽ là vết thương sâu hơn vẻ bề ngoài của nó.
“Em không cần phải cố sức đâu.”
“Wawaa.” (Al)
Tôi cõng Al lên lưng mình rồi bắt đầu bước đi.
“Em…em ổn mà, em vẫn tự đi được.” (Al)
Al vung vẩy chân tay của mình nhưng tôi phớt lờ cậu ta và tiếp tục đi đến giếng.
____________________________________________________________
“Giờ thì sẽ không sao nữa rồi.”
Tôi bôi thuốc và băng bó phần vết thương trên đầu gối cho Al.
“Nếu em hạn chế cử động trong hai đến ba ngày tới thì sẽ không còn đau nữa.”
“Cảm ơn Red-san.” (Al)
Tôi xoa đầu Al và cậu bé mỉm cười .
“Red Onii-chan! Mau giải thích nào!” (Tanta)
Ngược lại với Al vốn ăn nói nhỏ nhẹ, Tanta hét lên bằng một giọng châm chọc.
Đúng là không thể tránh được việc này rồi.
“Tại sao Red-san lại ở cùng với chị ấy thế?” (Al)
“Đó là vì…”
“Đó là vì chị là bạn tốt của anh Red.” (Lit)
“Thật sao!?” (Tanta)
“Đúng vậy đó. Nên từ giờ chị sẽ sống chung với anh ấy.” (Lit)
“Eh!? Red Onii-chan mà cũng biết tán tỉnh phụ nữ sao, từ khi nào vậy?” (Tanta)
“Hum, chị cũng nghĩ vậy đấy.” (Lit)
Oi, em đang nói gì thế Lit, đừng có nói mấy chuyện đó với trẻ con chứ. Tanta nữa, đừng có nói về anh như thế chứ. Anh sẽ buồn đấy có biết không.
“À ừm.” (Al)
“Hn, sao thế Al?”
“Em muốn hỏi vài chuyện về gia hộ nhưng…Red-san và Lit-san biết rõ mấy thứ liên quan tới gia hộ đúng không ạ?” (Al)
“Ừ em cứ hỏi đi.”
“Thằng nhóc mà hồi nãy đánh bọn em ấy, nó tên là Ademi.” (Al)
“Em muốn hỏi về gia hộ của Ademi phải không?”
“Vâng ạ, mặc dù Ademi có thể là một thằng nhóc không ưa gì người elf nhưng nó cũng ít khi nào sử dụng bạo lực như thế. Nhưng gần đây thì Ademi trở nên nóng tính và thường hay nổi cáu vô cớ nữa…” (Al)
“Anh hiểu rồi, có lẽ là do thằng bé đó thức tỉnh được gia hộ của mình nên mới như thế.”
“Một người sẽ bị đổi tính nết nếu thức tỉnh được gia hộ ạ?” (Al)
Đôi mắt của Al tràn ngập nỗi lo lắng.
Gia hộ là một món quà của thần dành cho tất cả mọi người trong thế giới này.
“Em có biết ý nghĩa của việc thức tỉnh được gia hộ của bản thân mình không?”
“Em biết! Khi thức tỉnh được gia hộ thì có thể nhận được những kỹ năng và nâng cấp độ lên đúng không ạ?” (Tanta)
Tanta nhanh nhảu trả lời.
Tôi vỗ đầu thằng bé. Tanta dùng cả hai tay nắm lấy bàn tay tôi đang xoa đầu nó và nhe răng cười.
“Đúng rồi đó, em đã tìm hiểu rất tốt.”
“Nó là kiến thức thông thường mà.” (Tanta)
“Và khi một người thức tỉnh được gia hộ của mình thì tính cách của họ cũng sẽ bị thay đổi bởi chính gia hộ đó luôn.”
Tanta nghiêng đầu ngơ ngác khi nghe tôi nói như thế.
“Điều đó có nghĩa là sao ạ?” (Tanta)
“Này nhé, một người sở hữu gia hộ thợ thủ công sẽ bắt đầu cảm thấy thích việc chế tác đồ thủ công hoặc một người có gia hộ sử dụng được ma pháp sẽ bắt đầu cảm thấy thèm khát kiến thức. Có thể xem như là gia hộ khiến con người tương tác với mọi thứ xung quanh mình dựa trên bản chất của chính nó.”
“Đó là lý do mà Ademi trở nên nóng tính phải không ạ?” (Tanta)
Biểu cảm trên mặt Al cho thấy thằng bé vẫn chưa hiểu và còn cảm thấy lo lắng, sợ hãi nữa. Thì ra là vậy…
“Vậy em cũng đã thức tỉnh được gia hộ của mình sao?”
“Vâ…vâng ạ…Em có gia hộ của bậc thầy vũ khí.” (Al)
“Ồ, đó là một gia hộ rất tuyệt vời đấy.”
Bậc thầy vũ khí là một gia hộ hệ chiến binh cho phép người có được nó sử dụng thông thạo tất cả các loại vũ khí. Tùy theo trường hợp mà người có gia hộ này có thể bỏ đi khả năng sử dụng nhiều loại binh khí khác nhau và chỉ tập trung và một vũ khí duy nhất, nếu làm như thế thì trình độ sử dụng loại vũ khí đó của họ sẽ vượt qua tất cả những người cùng cấp độ cũng sử dụng vũ khí giống như thế.
Đa phần những người lính hoặc mạo hiểm giả đều có xu hướng sử dụng một loại vũ khí duy nhất.
“Thằng bé tên Ademi đó chắc chắn phải có gia hộ kẻ tranh chấp.”
“Kẻ tranh chấp?” (Al)
“Nó là một gia hộ mà tập trung vào khả năng cận chiến tay không khi gặp tình huống phải đối mặt với nhiều kẻ thù. Những người có gia hộ này nhận được những kỹ năng khá đặc biệt cho phép họ tận dụng tất cả những vật thể không phải là vũ khí ví dụ như hòn đá, cành cây, chai bia để chiến đấu và những kỹ năng vật ngã hay hất văng kẻ thù để mang lại lợi thế cho bản thân. Nếu như một bậc thầy vũ khí phải đánh nhau tay không với kẻ tranh chấp thì bậc thầy vũ khí chắc chắn sẽ không bao giờ thắng được.”
“Vậy ra đó là lý do mà em không đánh lại nó sao…” (Al)
“Nhưng vấn đề thật sự nằm ở chỗ Ademi có sự tương thích rất tốt với gia hộ của chính nó.”
“Tương thích?” (Al)
“Đúng vậy, khả năng tương thích. Nếu một người có cả thể xác lẫn tinh thần đều tương thích với gia hộ của chính bản thân mình thì những kỹ năng của họ sẽ mạnh hơn người có cùng gia hộ đó. Ademi có thể được xem như là một thiên tài đặc biệt trong những người có gia hộ kẻ tranh chấp.”
“Một kẻ tranh chấp thiên tài sao…nghe có vẻ hơi vô lý nhỉ.” (Al)
“Đúng như vậy đấy, đó chính là vấn đề. Một người quá tương thích với gia hộ của mình sẽ bị thay đổi tính nết bởi gia hộ đó, những kẻ như ăn trộm, ăn cướp, sát nhân trở thành như vậy cũng là vì thế. Trường hợp của Ademi cũng y chang, gia hộ kẻ tranh chấp khiến cho cậu ta giải quyết mọi việc bằng bạo lực.”
“Em hiểu rồi…erm, vậy bậc thầy vũ khí có bị sao không ạ?” (Al)
“Nếu so với kẻ tranh chấp thì nó vẫn tốt hơn nhiều, nhưng nó sẽ khiến em nảy sinh lòng tin tưởng và sự say mê thái quá vào vũ khí của mình. Em sẽ không thể nào bình tĩnh được nếu không cầm một món vũ khí trong tay hoặc sẽ dễ nổi điên lên nếu có kẻ đem vũ khí của em ra làm trò cười.”
“Uu…” (Al)
Al nhìn có vẻ hơi khó chịu. Nhưng định mệnh của tất cả chúng ta phụ thuộc vào gia hộ mà chúng ta nắm giữ…hay có thể xem như đó là một sứ mệnh mà thần đã giao phó cho chúng ta…
“Em đừng nên suy nghĩ quá nhiều về chuyện đó. Đúng là ảnh hưởng của gia hộ có hơi mạnh nhưng cũng không có nghĩa là nó sẽ kiểm soát được em. Một khi làm quen được với gia hộ của mình thì Ademi sẽ kiểm soát nó tốt hơn. Đối với em thì đến một lúc nào đó những cảm giác ban đầu sẽ chỉ còn là sự trân trọng đối với vũ khí của mình.”
“Em không muốn thứ được gọi là gia hộ này đâu.” (Al)
Tanta cứng người vì sốc. Lit cũng biểu lộ một vẻ mặt kinh ngạc.
Gia hộ vốn được ban tặng bởi thần. Nó là một món quà được chính thần tự tay mình chọn lựa.
Từ chối nó là một hành động phỉ báng nghiêm trọng và có thể đối mặt với sự trừng phạt của nhà thờ. Một đứa trẻ thì sẽ bị phạt roi và nghe thuyết giảng nhưng nó cũng sẽ bị để mắt tới từ giờ trở đi.
Tuy nhiên…Tôi biết rất rõ cảm giác bất mãn đối với gia hộ của chính mình. Sự lo lắng là điều tất yếu.
Không, chuyện đó không chỉ xảy ra đối với riêng tôi. Lit nắm giữ gia hộ hướng đạo tinh linh nên bản thân cô ấy có vai trò dẫn đường cho những tinh linh sống trong rừng. Lý do mà cô ấy cảm thấy không thoải mái khi sống ở thành phố là do sự ảnh hưởng từ gia hộ của mình vốn yêu thích sự tự do.
Không có gì đảm bảo là Tanta sẽ nhận được một gia hộ có liên quan đến nghề thợ mộc. Tanta sẽ phải đợi đến một ngày mà gia hộ của mình thức tỉnh thì mới biết được gia hộ đó là gì.
Tôi không muốn bắt Al phải chối bỏ những cảm xúc của mình. Nếu ép buộc thằng bé sẽ chỉ khiến cho cuộc sống của nó khó khăn hơn mà thôi.
Tôi không biết phải nên nói gì cho đúng nữa.
“Al, anh đồng ý với em là phải đối mặt với gia hộ của chính mình thì có chút đáng sợ. Vì gia hộ đó sẽ quyết định cuộc đời của em. Nhưng cho dù em có sở hữu gia hộ nào đi nữa thì Al sẽ vẫn là Al.”
“Ý anh là sao?” (Al)
“Gia hộ chỉ là một phần trong cuộc sống của em thôi. Cũng giống như người mẹ hay la rầy em khi em còn nhỏ hay người cha cư xử khác với bình thường mỗi khi say rượu.”
“Đúng vậy, cha em thường rất đáng sợ nhưng một khi ông ấy say rượu thì ông ấy chỉ toàn cười thôi.” (Al)
“Bản thân em là một tập hợp của nhiều mặt khác nhau. Gia hộ của em cũng tương tự như vậy. Khi em bị lôi kéo bởi gia hộ của mình, em không nên chối bỏ nó, cũng không nên trở thành nô lệ của nó, mà em phải kiếm soát và biến nó thành một phần của chính bản thân em. Nếu em làm được như vậy thì gia hộ sẽ giúp em rất nhiều trong tương lai đấy.”
“Thật sao ạ?” (Al)
“Thật mà, gia hộ bậc thầy vũ khí sẽ cho em những kỹ năng giúp nâng cao thể trạng vật lý và giúp em vượt qua được nỗi sợ hãi hay lo lắng của mình nếu em cầm một món vũ khí trong tay.”
“Sợ hãi sao? E…em luôn luôn bị bạn bè trêu chọc vì chứng sợ bóng tối của mình nhưng nếu em cầm vũ khí thì em sẽ không sợ nữa chứ?” (Al)
“Đúng vậy đấy, nếu như em cầm vũ khí trong tay mình thì cho dù có tối đến mấy đi nữa, em cũng sẽ không hề thấy sợ một chút nào.”
Al cảm thấy an tâm hơn và cười với tôi.
“Cảm ơn anh Red Onii-chan.” (Al)
“Không có gì đâu. Anh thường hay ở hiệu thuốc này nên em có thể đến nói chuyện với anh bất cứ khi nào em cảm thấy không thoải mái…đó là nếu như em tin tưởng một mạo hiểm giả hạng D như anh.”
“Được ạ!...với lại.” (Al)
“Hmm? Em vẫn còn chuyện gì đó muốn nói à?”
“Em có thể đến đây chơi ngay cả khi em không có gì để nói với anh không?” (Al)
Al nhìn thẳng vào mắt tôi với một khuôn mặt ửng đỏ. Tôi xoa đầu của thằng bé.
“Được, em có thể đến đây ăn cùng anh hoặc tán gẫu cũng được.”
“Vâng ạ!!” (Al)
Al nở một nụ cười ngây ngô của trẻ con và trên hai má của Al hiện ra lúm đồng tiền khi thằng bé cười.