Chương 29: Bậc thầy vũ khí Al
Độ dài 1,767 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 11:54:36
Trans + edit: Fui. Nghiêm cấm mang bản dịch lên những trang khác ngoài hako.
______________________________________________________________________________
“Al, em muốn ăn gì cho bữa sáng nào?”
“…Em thì thế nào cũng được ạ.” (Al)
“Bánh mì nướng phô mai, bánh mì nướng kẹp trứng, cá trắng chiên, xà lách thịt xông khói, bắp cải muối…”
Tôi liệt kê một loạt những món ăn sáng và quan sát vẻ mặt của Al.
“Trứng bác.”
Khuôn mặt của Al có một chút phản ứng.
“Vậy là trứng bác sao. Món đậu hầm cà chua mà gia đình Tanta cho chúng ta có thể dùng làm món phụ được đấy, và thêm súp gà nữa nhé.”
“Được ạ.” (Al)
Vẻ mặt thằng bé có hơi cứng nhưng tôi vẫn thấy được một chút mong chờ vào món ăn sáng sắp tới.
Tôi mỉm cười rồi bảo Al đợi trong phòng khách rồi tôi đi vào nhà bếp.
Tôi được nhờ trông nom Al trong một khoảng thời gian ngắn.
Cha mẹ của Al đã trở thành trung tâm cho cuộc biểu tình của những người dân sống tại khu đầm lầy miền Nam.
Vì lý do đó nên hiện giờ họ đang được điều trị tại dinh thự của người đứng đầu những bán nhân tại khu đầm lầy miền Nam, Big Hawk. Ngay cả bác sĩ chữa cho họ cũng không phải là Newman mà là một bác sĩ ở ngay tại nơi đó.
“Tôi có thể hiểu được điều mà mọi người đang nói và cả sự phẫn nộ của họ nữa. Tôi cũng đã bị thương tới mức này cơ mà. Nhưng tôi không muốn con trai mình phải ở một nơi tràn ngập sự thù hận.” (Cha của Al)
Cha của Al nói với tôi như thế trong khi quỳ xuống đất. Trước mặt tôi là một cái túi chứa 47 đồng bạc bán phần mà có lẽ đó là toàn bộ số tiền mà ông ấy đã dành dụm được.
Lit và tôi bảo ông ta ngẩng đầu mình lên và chấp nhập trông nom Al một khoảng thời gian.
“Chào buổi sáng.” (Lit)
Lit vẫn thức dậy muộn như thường lệ.
Cô ấy hăng hái vẫy tay nhưng Al không hề nói một lời nào mà chỉ khẽ cúi đầu.
Dù sao thì cũng tốt hơn ngày đầu tiên.
Ban đầu chúng tôi còn không thể nói chuyện được với thằng bé.
Cha mẹ của Al đã bị tấn công ngay trước mặt thằng bé và Al đã phải bỏ cha mẹ mình ở lại rồi chạy đi. Hơn nữa, những người dân sống tại khu đầm lầy miền Nam luôn nói xấu những người dân sống trong thị trấn Zoltan cho dù mọi người đều sống ở cùng một nơi.
Đối với một đứa trẻ như Al, chừng đó tổn thương là quá đủ để khiến thằng bé khép kín trái tim mình lại.
“Được rồi, món ăn đã hoàn thành.”
Món trứng bác đặt trên bàn trở nên lấp lánh do được ánh nắng của buổi sáng chiếu vào qua cửa sổ. Sự ngon lành của một món trứng bao giờ cũng bắt nguồn tự việc hấp dẫn đôi mắt trước tiên. Tôi nghĩ rằng nói như vậy cũng không hề phóng đại chút nào.
“Cảm ơn anh vì bữa ăn.” (Al)
Sau đó Lit ngồi bên cạnh tôi còn Al thì ngồi phía đối diện chúng tôi, và rồi chúng tôi bắt đầu ăn sáng cùng nhau.
____________________________________________________________
“Lit-san, em tới đây.” (Al)
Ở trong sân, Al đang đối mặt với Lit và cả hai bọn họ đang cầm hai cây kiếm cong đã được mài mòn phần lưỡi để dùng cho việc luyện tập.
“Được, cứ lao vào chị bất kỳ khi nào em muốn.” (Lit)
Lit không cầm hai cây kiếm cong như thường lệ mà chỉ cầm một cây bằng tay phải của cô ấy. Tay trái của Lit đặt lên hông và tay phải cô ấy thì giơ lên đầu trong một thế đứng thượng tấn.
“Khi đối mặt với một đối thủ mạnh hơn ở thế đứng thượng tấn thì phải làm gì?” (Lit)
“Thế đứng trung bình tấn, ngược chiều kim đồng hồ.” (Al)
Al cầm thanh kiếm cong trong tay phải rồi di chuyển chậm rãi theo tư thế trung bình tấn từ phía bên trái của thằng bé, hay đối với Lit là từ bên phải. Làm như thế sẽ khiến đối thủ bị hạn chế tầm nhìn do bị che bởi tay phải của chúng.
Có lẽ là do Al nhìn thấy một cơ hội chiến thắng hoặc không chịu nổi áp lực từ thanh kiếm của Lit, thằng bé lao lên và nhắm vào tay phải của Lit bằng một đường kiếm.
Tuy nhiên, lưỡi kiếm của Lit đã đánh vào vai của Al với tốc độ còn nhanh hơn.
“Tss!?” (Al)
Lit không còn đứng ở nơi mà Al vung kiếm tới. Lưỡi kiếm của Lit dừng lại một cách hoàn hảo khi còn cách vai của Al một chút và cô ấy có thể dễ dàng nghiền nát vai của Al nếu muốn.
“Thêm một lần nữa đi!” (Al)
Al la lên và Lit mỉm cười gật đầu.
Tôi quan sát hai người họ đấu kiếm trong lúc chuẩn bị những hạt giống thảo dược mới và trồng chúng trong vườn.
Tôi ngạc nhiên là một đứa trẻ rụt rè như Al lại nhờ Lit dạy kiếm thuật cho mình.
Ban đầu Lit còn từ chối, nói rằng kiếm thuật của cô ấy không hề đẹp đẽ để dạy cho người khác nhưng sau khi nhìn thấy ánh mắt nghiêm túc của Al, cô ấy đồng ý dạy thằng bé nếu như chỉ là những động tác cơ bản.
Vũ khí mà Al chọn là một cây kiếm cong.
Cũng giống như vũ khí mà Lit đang sử dụng, một thanh kiếm đơn hai lưỡi độc nhất với lưỡi kiếm cong.
Thanh kiếm này có khả năng xuyên thủng sự phòng vệ của đối thủ và còn được sử dụng như một thanh kiếm cong bình thường nếu cầm ngược lại.
Nói cách khác, đây là một vũ khí có thể dùng để đối phó với nhiều người cùng lúc hay những đối thủ được trang bị vũ khí.
Do hình dạng đặc thù của nó, chỉ những người có năng khiếu mới dùng được nên ngay cả tôi cũng không tự tin là dùng được nó.
Đó là một thanh kiếm được yêu thích và dùng bởi những kiếm sĩ có gốc gác giống như Lit vốn cũng từ đấu trường mà ra.
Một bậc thầy vũ khí sẽ dùng được thông thạo bất kỳ vũ khí nào mà người đó chọn. Nếu là như thế thì có lẽ tốt hơn khi chọn một vũ khí phức tạp như kiếm cong thay vì những thứ vũ khí dễ sử dụng như thương hay chùy.
Cho dù trái tim vẫn còn đang bị tổn thương, nhưng thi thoảng Al cũng bật cười bất cứ khi nào thằng bé vung vẩy thanh kiếm của mình.
Có lẽ đó là do ảnh hưởng từ gia hộ bậc thầy vũ khí chăng.
“Mặc dù vết thương trong tim thằng bé sẽ không biến mất, nhưng ngày mà thằng bé được trở lại thành chính mình có vẻ như cũng đang rất gần rồi.”
Cuối cùng thì Al đã không thể đánh trúng Lit một lần nào nhưng cho dù thanh kiếm của thằng bé có bị đánh bật lại bao nhiêu lần đi nữa thì Al cũng chưa bao giờ buông thanh kiếm của mình ra.
____________________________________________________________
Sau khi Al chìm vào giấc ngủ.
Lit và tôi đang uống cà phê được thêm vào một chút rượu mạnh.
“Cảm ơn em, nhờ có Lit mà Al đã trở nên vui vẻ hơn.”
“Em cũng đâu có giúp gì nhiều, đó là nhờ năng lực gia hộ của thằng bé đấy chứ. Dường như thằng bé không nhịn nổi sự vui sướng khi nhìn thấy vũ khí của mình di chuyển theo đúng ý nó.” (Lit)
Lit không thể nào tưởng tượng ra được việc có cảm giác như thế đối với chính thanh kiếm cong của cô ấy. Tất nhiên nó là vũ khí ưa thích của Lit, nhưng cô ấy không hề có cảm giác với thanh kiếm của mình tới mức như Al hay nhìn vào thanh kiếm rồi cười hạnh phúc như cách mà thằng bé làm.
“Lúc này thì em nghĩ là thằng bé đang đưa gia hộ của bản thân mình đi đúng hướng. Mặc dù chúng ta cũng nên chú ý hành động của Al vì tinh thần thằng bé vẫn còn chưa ổn định.” (Lit)
“Đúng vậy, anh cũng chú ý điều đó và vẫn đang theo dõi thằng bé.”
“Ha~ bỏ qua chuyện đó một bên đi, em chưa bao giờ dạy ai trước đây…Em hi vọng là mình sẽ không phát sinh vài thói quen kỳ lạ.” (Lit)
Lit thở dài và cười nhăn nhở.
“Anh nghĩ là em vẫn đang làm tốt đấy chứ. Hơn nữa, rốt cuộc thì chỉ kỹ năng mới có ảnh hưởng thôi.”
“Cũng đúng nhưng Gaius luôn luôn nói rằng chỉ biết mỗi việc vung kiếm không thôi thì cũng chưa đủ. Có một triết lý đằng sau thanh kiếm. Và triết lý đó không được sinh ra từ gia hộ. Rốt cuộc thì em vẫn chưa một lần nào thắng được Gaius cả.” (Lit)
Đội trưởng đội cận vệ hoàng gia của công quốc Logavia và là sư phụ của Lit, Gaius, người đã bị giết bởi con ác quỷ Asura Shisandan.
Lúc mà chúng tôi được cho phép vào cung điện của công quốc Logavia và có cơ hội trò chuyện cùng ông ta thì Gaius đã bị con quỷ Asura đó giả mạo rồi.
Gaias là người duy nhất mà Lit tôn trọng, dù lúc đó cô ấy cực kỳ cứng đầu và luôn làm theo ý mình.
“Em không biết liệu mình có thể truyền đạt lại cho Al những gì mà Gaius đã dạy em không nữa.” (Lit)
Tôi đưa tay mình lên đôi má của Lit khi cô ấy nói bằng giọng lo lắng như thế.
“Em có thể làm được.”
“Thật sao?” (Lit)
“Vì em chính là Lit mà.”
“Cái lý do gì đây.” (Lit)
Lit cười khúc khích vì sự động viên của tôi bằng cái lý do kỳ lạ đó.
Nhưng ý của tôi thật sự là vậy. Tôi biết Lit rất rõ.
Trong đường kiếm và những lời nói của Lit có ẩn chứa sự dạy bảo của một người sư phụ vĩ đại.
Đó là lý do mà cô ấy chắc chắn sẽ có thể dạy cho Al những điều mà Gaius đã dạy mình trước đó mà thậm chí còn tốt hơn nữa.
“Cảm ơn anh.” (Lit)
Lit nhắm mắt lại rồi đưa hai tay lên nắm bàn tay phải của tôi vẫn đang đặt trên má cô ấy.