Chương 09: Hãy sống hạnh phúc cùng nhau anh nhé
Độ dài 2,532 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 11:53:41
Trans + edit: Fui. Nghiêm cấm mang bản dịch lên những trang khác ngoài hako.
______________________________________________________________________________
Lit bỗng nhiên có vẻ gì đó hứng khởi và muốn trở về phòng khách nhưng tôi vẫn chưa cho cô ấy xem loại thuốc còn lại.
“Eh, erm, viên thuốc này, anh đã tạo ra nó sau khi đến Zoltan này.”
“Đừng có nói với em là viên thuốc đó cũng có công dụng y như thuốc nhân bản luôn nhé.” (Lit)
“Không đâu. Đây là một loại thuốc gây tê mới.”
“Thuốc gây mê?” (Lit)
“Nó có hiệu quả ngang với loại thuốc gây mê đang được bán trên thị trường nhưng anh đã giảm đi thành phần gây nghiện.”
Thuốc gây tê dùng trong phẫu thuật có tỉ lệ gây nghiện cao và nhiều bệnh nhân sau khi được điều trị xong thì cũng bị nghiện thuốc luôn. Tuy nhiên nếu như không sử dụng thuốc gây mê thì bệnh nhân sẽ không chịu nổi cơn đau và có khả năng sẽ tử vong do bị sốc vì đau đớn và mất máu.
Thuốc gây tê là một loại thuốc rất quan trọng và cần thiết cho dù nó có gây nghiện đi nữa.
“Nhưng em không nghĩ là sẽ tốt hơn nếu như nó không gây nghiện sao? Anh đã đọc được những thông tin về một loại thuốc như vậy từ cuốn nhật ký của một mạo hiểm giả từng đi đến lục địa đen, nhưng những nguyên liệu bào chế thứ thuốc đó lại không có ở Zoltan này trước đây. Có thể những người elf đã mang những loại cây đó đến đây và trồng nó. Dù sao đi nữa thì đây cũng là một loại thuốc gây tê mới. Người dân chắc chắn sẽ không cần đến nó nên anh định bán cho các bác sĩ và mạo hiểm giả nhưng….em nghĩ sao về việc đó?”
“Được mà, nếu thế thì sẽ ổn thôi. Em nghĩ là nó sẽ mang lại lợi nhuận khá cao đó…nhưng chúng ta cần có sự chấp thuận từ nghị viện thì mới được phép bán nó.” (Lit)
“Nghị viện?”
“Mặc dù nó có thành phần gây nghiện khá thấp những cũng không chối bỏ được sự thật là nó vẫn có thể gây nghiện nên chắc chắn cũng sẽ có những người nghĩ đến việc dùng nó như một loại thuốc phiện. Nên tốt hơn là chúng ta cần phải để nghị việc phê chuẩn các tác dụng của nó trước đã, còn hơn phải chấp nhận rủi ro là họ có thể sẽ ban hành lệnh cấm bán thuốc.” (Lit)
“Đúng như vậy nhỉ.”
“Em không thể dự đoán được lợi nhuận mà chúng ta sẽ thu được từ loại thuốc mới này. Nhưng em nghĩ chúng ta cũng sẽ kiếm được một khoản kha khá nếu như chúng ta độc quyền bán thứ thuốc này trong thị trấn. Nếu làm như thế thì chúng ta còn không đáp ứng được nhu cầu tiêu thụ nữa ấy chứ.” (Lit)
“À…thành phần bào chế thứ thuốc này chỉ là những nguyên liệu sơ cấp mà thôi, nên chúng ta có thể sản xuất nó với số lượng lớn bằng cách thuê thêm nhân công.”
Lit khựng lại khi cô ấy nghe được những lời đó.
“Ồ đúng rồi nhỉ, em đã quên mất rằng Red thật sự tuyệt vời như vậy. Nên thứ thuốc mà anh ấy bào chế ra cũng chỉ cần những nguyên liệu sơ cấp mà thôi.” (Lit)
Những loại thuốc gây mê có hiệu quả cao hầu hết cần phải có những nguyên liệu trung cấp mới bào chế được. Nên có thể xem như việc tôi tạo ra loại thuốc này cũng khá hợp lý…
“Mặc dù bản thân thứ thuốc này có hiệu quả đáng kinh ngạc, thực tế nó được bào chế mà không cần người có gia hộ tương ứng cũng gây ra một vấn đề đấy…” (Lit)
“Th, thật à?”
“Nhưng những người trong thị trấn này vẫn chưa biết được cái gia hộ độc nhất vô nhị đó của anh. Em nghĩ là mọi chuyện sẽ ổn nếu như chúng ta nói rằng Red có một gia hộ mà cho phép anh bào chế được những nguyên liệu trung cấp khi chúng ta đưa thứ thuốc này ra thị trường bán.” (Lit)
“Nhưng những người có kỹ năng bào chế thảo dược cao cấp hay kỹ năng phân tích thành phần cũng sẽ có được công thức từ việc nghiên cứu thứ thuốc này.”
“Red, anh thật sự vẫn chưa hiểu rõ được những thứ liên quan đến gia hộ nhỉ, người ta thường không biết được những kỹ năng độc nhất thuộc về gia hộ của người khác đâu.” (Lit)
Suy cho cùng thì cũng chỉ có thể đoán được đối thủ của mình có những kỹ năng gì nếu như đã biết trước gia hộ của tên đó thôi.
Gia hộ, trừ một số ngoại lệ hiếm hoi thì ở quái thú cũng giống y như vậy.
Có một vài chủng tộc đặc biệt có gia hộ riêng của mình nhưng hầu hết đều giống như loài người. Đối với quái thú, những gia hộ phổ biến nhất của chúng là chiến binh, cuồng chiến sĩ, đạo tặc, phù thủy và shaman[note8331], nên việc đoán những năng lực chiến đấu của quái thú là hoàn toàn khả thi.
Đặc biệt là trong trường hợp của tôi, tôi không thể dựa vào những kỹ năng của mình nên kết quả là tôi đã bù đắp những khuyết điểm đó bằng kiến thức. Tôi còn nhận ra ngay từ đầu gia hộ của Lit là『Hướng đạo tinh linh』, ma thuật tinh linh chính là con bài tẩy của cô ấy.
Có những lúc tổ đội của tôi gặp khó khăn trên chiến trường, những lúc đó tôi đã đoán ra được năng lực của kẻ thù và lên một kế hoạch đánh bại chúng cùng với những người đồng đội của mình.
Nhưng chuyện đó cũng chỉ diễn ra cho đến khi chúng tôi đối mặt với lực lượng nòng cốt của đội quân quỷ vương, chúng bao gồm những con quỷ Asura mà không có bất kỳ gia hộ nào, mặc dù ngay cả động vật bình thường cũng có gia hộ của mình. Người ta gọi chúng là tạo hóa thất bại của các vị thần.
Đó là lý do mà tại sao mà những con quỷ Asura lại dung hợp với nhau để nhận được những năng lực mới thay cho việc bọn chúng không có gia hộ của riêng mình.
Tôi không biết liệu thông tin đó có đúng không nữa, nhưng có khả năng là lũ quỷ Asura sở hữu một hệ thống kỹ năng khác với cái mà tôi biết.
“Dù sao thì cũng không có bất kỳ dược sư[note20647] nào có kỹ năng cao cấp ở Zoltan này. Chúng ta sẽ ổn chừng nào mà chúng ta vẫn giới hạn việc bán thứ thuốc đó chỉ trong Zoltan này thôi. Vì anh chỉ có một mình nên số lượng anh tạo ra còn không đủ để bán lại cho những người bán thuốc dạo nữa.” (Lit)
“Vậy thì được. Anh sẽ nói với những khách hàng của mình là anh có một gia hộ cho phép anh sử dụng các kỹ năng bào chế trung cấp nếu như họ có hỏi.”
“Tốt lắm. Nhưng họ cũng có thể sẽ yêu cầu chúng ta trưng ra một số loại thuốc cần kỹ năng bào chế trung cấp khác.” (Lit)
“Thế thì chịu thôi, anh cũng đâu thể nói dối hết lần này đến lần khác đúng không.”
Tốt hơn vẫn là không nên nói dối. Nếu như ngay từ đầu tôi không nói dối thì tôi cũng đâu có phải lo người ta phát hiện ra.
Im lặng là vàng. Tôi nghĩ là một anh hùng trong quá khứ đã từng nói như thế đấy.
“Từ một người anh hùng trong quá khứ đúng không?” (Lit)
Lit nói một cách châm chọc. Nó là một câu chuyện cổ tích về một người anh hùng trong quá khứ lúc mà những tiên rừng vẫn còn thống trị lục địa này. Rất nhiều người đã đặt câu hỏi về sự tồn tại của người anh hùng đó nhưng khi người anh hùng thật sự, Ruti, xuất hiện và đã chứng minh được sự tồn tại của gia hộ anh hùng thì người ta mới tin rằng người anh hùng trong quá khứ đó có thể là thật.
Cho đến bây giờ, những nhà khảo cổ học và những thi sĩ vẫn đi khắp nơi để tìm kiếm những câu chuyện được ghi chép lại và vết tích của người anh hùng đó trong những thư viện tại những thị trấn cổ xưa hoặc trên những bức tường của những thành phố đổ nát.
“Nhưng mà chuyện đó hoàn toàn chả liên quan gì đến anh cả.”
Đúng vậy, đối với tôi, chuyện đó chẳng có lợi gì nên tôi cũng không hứng thú với nó.
____________________________________________________________
Có vẻ như chúng tôi đã nói chuyện khá lâu trong nhà kho.
Mặt trời đã lặn mất và màn đêm đang sắp sửa nuốt chửng vầng sáng đỏ cuối cùng còn sót lại trên đường chân trời.
“À đúng rồi, em có muốn ăn tối không?”
“Có chứ!” (Lit)
Thấy cô ấy đáp lời hào hứng như vậy khiến tôi cảm thấy vui vì được nấu ăn.
Tôi đi tới nhà bếp và suy nghĩ nên làm món gì đây.
“Mà mình cũng chưa đi chợ nhỉ, chắc là có gì làm nấy thôi…”
Tôi băm nhỏ phần thịt đùi gà rồi luộc nó lên sau khi cho vào một ít bột gừng. Khi phần thịt đã mềm ra, tôi thái lát khoai tây rồi cho vào nồi cùng với một quả trứng luộc nữa.
Sau khi khoai tây được nấu nhừ, tôi cho vào mì ống rồi nêm nếm gia vị bằng muối và các loại thảo mộc…và thế là món ăn đã được nấu xong.
Súp mì phong cách phương Nam.
Trong cuộc hành trình của mình trước đây, tôi nghĩ rằng thật phí phạm khi bỏ đi phần nước nấu mì nên tôi đã dùng nó để nấu món súp mì. Tôi đã chọn món ăn đó cho tối nay, hi vọng là Lit sẽ thích nó.
Sau khi đến Zoltan này tôi cũng ít khi có cơ hội nấu cho người khác ăn.
Tôi bưng tô súp mì ra với một chút lo lắng trong lòng.
____________________________________________________________
“Ngon quá đi!” (Lit)
“Tốt quá.”
Sau khi tháo cái khăn bandana ra khỏi cổ mình, Lit ngồi vào bàn và ăn món tôi nấu một cách ngon lành.
Tôi cũng thấy vui khi nhìn người khác ăn món mình nấu ngon lành như thế.
“Vậy là từ nay ngày nào em cũng sẽ được ăn những món do Red nấu.” (Lit)
“Hn? Đúng vậy nhỉ.”
Có vẻ như là cô ấy sẽ đến đây ăn tối hàng ngày.
Mà việc chuẩn bị bữa ăn cho đồng đội mình cũng khiến tôi thấy hạnh phúc nên cũng không có vấn đề gì.
“Bình thường anh hay ăn sáng lúc mấy giờ?” (Lit)
“Hn, để anh xem nào, có lẽ tầm 7 giờ rưỡi?”
“Vậy thì em sẽ phải dậy sớm rồi. Sau khi trở thành mạo hiểm giả, có những ngày mà em không có gì để làm nên em cũng hay ngủ nướng.” (Lit)
Có vẻ như cô ấy cũng sẽ ăn sáng ở đây luôn. Nói cách khác, Lit định ăn ba bữa một ngày tại nhà tôi luôn sao? Mà cũng vì tôi không thể trả lương đàng hoàng cho cô ấy nên ít nhất thì tôi cũng nên chuẩn bị ba bữa một ngày cho cô ấy.
Vậy là bắt đầu từ ngày mai tôi sẽ ăn chung với cô ấy rồi, thế cũng tốt vì cứ ăn một mình mãi cũng chán, có cô ấy ăn cùng thì sẽ rôm rả hơn nhiều.
“À đúng rồi, anh có thể lắp một cái bồn tắm không, em sẽ trả tiền mua nó cho.” (Lit)
“Bồn tắm? Anh sẽ rất vui nếu có một cái trong nhà tắm nhưng để em trả tiền thì ngại quá.”
“Không sao đâu, dù sao thì em cũng sẽ sử dụng nó mà.” (Lit)
…Có vẻ như là cô ấy cũng định tắm ở đây luôn.
Ủa…?
“Em để ý là anh cũng chỉ có một cái giường đơn thôi nhỉ. Ngày mai chúng ta đi mua thêm một cái giường nữa nhé.” (Lit)
“Hể?”
“Em cũng có những đồ dùng cá nhân cho riêng mình trong hộp đồ rồi. Chắc là em phải bỏ lại những đồ nội thất ở nhà cũ của mình thôi.” (Lit)
Chuyện này đang bắt đầu đi quá xa rồi đấy, cô ấy nói cứ như thể là…
“Haha, em nói cứ như thể là em sẽ sống tại đây luôn nhỉ.”
“Haha, tất nhiên là em sẽ chuyển đến sống tại nhà anh rồi.” (Lit)
“Eh?”
“Eh?” (Lit)
Khoan đã nào, từ khi nào thì chuyện này trở thành việc cô ấy đến đây sống cùng với tôi thế? Mặc dù nơi sinh hoạt của tôi nằm ngay sau mặt trước dùng làm cửa hàng nên nhìn thì có vẻ rộng rãi nhưng thực sự nó cũng hơi chật chội.
“Không phải em đã nói ngay từ đầu rồi sao? Em nói là mình sẽ không làm một mạo hiểm giả nữa và làm việc ở đây.” (Lit)
“Đúng vậy, em có nói thế…eh? Nhưng tại sao nó lại dẫn đến việc em chuyển đến đây sống?”
“Vì em chỉ làm việc tại nơi này sau khi nghỉ làm mạo hiểm giả nên không phải là sẽ thuận tiện hơn nếu em sống ở đây luôn sao?” (Lit)
“A, anh hiểu rồi, thì ra là vậy sao?”
“Thì đúng là vậy mà.” (Lit)
“Thật đó hả trời?”
Chuyện này là thật sao?
Erm, nói ngắn gọn thì…Lit sẽ sống chung với tôi trong căn nhà này kể từ giờ.
“…H, hể? Không, không, khoan đã nào, chuyện này không ổn tí nào.”
“Tại sao chứ?” (Lit)
“Bởi vì sẽ có nhiều vấn đề phát sinh nếu chúng ta sống chung với nhau.”
“Anh đừng có lo lắng mấy chuyện không đâu chứ, không phải chúng ta đã từng là bạn ngủ chung một lều trong quá khứ sao? Lúc đó chúng ta cũng chưa thân thiết như bây giờ nữa.” (Lit)
“Thì đương nhiên là khi cắm trại mọi người trong đội phải ngủ cùng một chỗ mà.”
“Thế thì chuyện này cũng giống như lúc đó thôi, dù sao chúng ta cũng từng là ‘đồng đội’ mà phải không?” (Lit)
“Hn? Hể? À thì, chúng ta đúng là đồng đội của nhau.”
“Vậy chúng ta ngủ chung một phòng cũng không có vấn đề gì cả.” (Lit)
“Thật vậy sao?”
“Vâng, thật mà.” (Lit)
Chuyện này là thật sao?
“Được rồi, giờ em sẽ đi giặt đồ nên em sẽ dùng phòng tắm của anh nhé.” (Lit)
“Ah, cứ tự nhiên, mà em có đồ để thay không đấy.”
“Em lúc nào cũng để nó trong hộp đồ của mình.” (Lit)
“Thế còn bộ em đang mặc thì sao?”
“Vì anh có một khu vườn khá rộng ở sau nhà nên em sẽ phơi đồ ở đó vào sáng ngày mai.” (Lit)
“Hn, có cần anh giúp không?”
“Có, kiếm cho em mấy cái móc phơi đồ nhé.” (Lit)
…Nhưng mà chúng ta bắt buộc phải ngủ chung trong một phòng sao?
Dù gì đi nữa thì tôi cũng chỉ có một phòng ngủ mà thôi.