• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 16: Chiếc nhẫn trong khối hổ phách

Độ dài 2,977 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 11:53:57

Trans + edit: Fui. Nghiêm cấm mang bản dịch lên những trang khác ngoài hako.

______________________________________________________________________________

Tin đồn nhanh chóng lan ra khắp thị trấn.

Ngày hôm sau, khi tôi mở cửa hiệu thuốc vào buổi sáng sớm thì thấy một đống người đang đứng xếp hàng trước hiệu thuốc của mình, bao gồm những người điều hành hội mạo hiểm giả, thương nhân, thợ thủ công đến từ các thương hội khác nhau, cả những người có chức quyền và giới quý tộc nữa.

“Ah…., mấy người ở đây để mua thuốc hay là…tôi nghĩ chắc là vì lý do khác nhỉ…”

Tất cả bọn họ đều đang mặc những trang phục làm từ vải nhuộm chất lượng cao với những đường thêu ren rực rỡ. Giá trị của những bộ trang phục đó ước tính không dưới 50 Peryl.

Họ quay sang nhìn nhau một lúc rồi một người đại diện bước lên, anh ta là một thành viên trong bộ phận điều hành hội mạo hiểm giả và có chiều cao gần 2 mét khi bước tới trước mặt tôi.

“Red-kun, tôi muốn hỏi cậu một chuyện. Có phải là Lit…người anh hùng của Zoltan này đang sống trong nhà cậu không?” (Người đại diện)

“Đúng vậy. Tôi đang sống chung với Lit và cô ấy giúp tôi quản lý hiệu thuốc.”

Đám đông bỗng trở nên nhao nhao.

“Tôi muốn nói chuyện với Lit.” (Người đại diện)

“Tôi không phiền đâu nhưng hiện giờ chúng tôi đang chuẩn bị mở cửa hiệu thuốc nên anh có thể nói chuyện với Lit sau khi cô ấy làm xong việc.”

“Gì cơ, tên khốn này! Cậu tính bắt bọn ta phải chờ sao!?” (Một ai đó)

Một ai đó trong đám đông hét lên.

“Lit là nhân viên của tôi. Cô ấy hiện đang làm một công việc vô cùng quan trọng cho hiệu thuốc. Mặc dù nó không đến mức liên quan tới chuyện sống chết nhưng tôi nghĩ là đối với chuyện của mấy người thì có đợi thêm 30 phút nữa cũng không sao cả.”

“Cậu chắc là cậu có thể tự mình đưa ra quyết định chứ? Cậu không nghĩ là mình nên tham khảo ý kiến của Lit trước và hỏi rằng liệu cô ấy có thực sự muốn bọn tôi phải chờ không?” (Người đại diện)

“Đó là vì tôi hiểu Lit rất rõ.”

“…Cậu khá tự tin đấy nhỉ Red-kun. Giờ tôi mới thấy được mặt này của cậu đấy.” (Người đại diện)

“Tôi ngạc nhiên là anh lại biết đến một mạo hiểm giả hạng D như tôi đấy.”

“Vì tôi nhớ mặt và thông tin của toàn bộ thành viên đã đăng ký vào hội mạo hiểm giả mà.” (Người đại diện)

Người phụ trách hội mạo hiểm giả nói mà không biểu lộ bất cứ biểu cảm nào. Cái nhìn của anh ta lạnh lẽo đến mức có thể làm cho một mạo hiểm giả bình thường phải run rẩy.

Tôi có thể tưởng tượng ra được anh ta đã từng là một mạo hiểm giả chuyên nghiệp trước khi làm việc tại hội.

Nhưng đối với tôi người đã từng là đồng đội của kẻ thảm sát đấu trường Danan với cái ánh mắt như thể giết người được thì cái nhìn đó cũng không là gì cả.

Sau khi nhìn trừng trừng vào tôi khoảng một phút, người phụ trách hội mạo hiểm giả cảm thấy ấn tượng trước tinh thần không suy suyển của tôi.

“…Thôi được rồi, tôi sẽ đợi một lúc vậy.” (Người đại diện)

“Cảm ơn vì đã hiểu cho tôi.”

Tôi vẫn còn nghe thấy tiếng phàn nàn trong đám đông nhưng tôi xem như mọi chuyện đã được giải quyết xong và quay trở vào hiệu thuốc.

Sau khoảng 20 phút, Lit cầm một cái giỏ đựng thuốc từ trong nhà kho ra để bổ sung thêm thuốc trong cửa hiệu.

Tôi hơi buồn khi thấy lượng thuốc cần bổ sung không nhiều lắm vì chỉ cần một cái giỏ thuốc là đã đủ rồi.

“Cảm ơn em, để anh xếp nó ra đằng trước cho.”

“Không sao đâu, cứ để em làm luôn cũng được. Bắt mấy người đứng trước hiệu thuốc đợi thêm một lúc nữa cũng không sao.” (Lit)

Lit thè lưỡi của mình ra.

Tôi bật cười rồi đếm số tiền đang có ở trong quầy.

Tôi xác nhận số lượng đồng xu thường, đồng bạc Peryl bán phần và đồng bạc Peryl thường.

“Em xong rồi. Giờ thì em sẽ ra đó từ chối bọn họ để còn quay lại làm việc tiếp. Dù sao thì em chỉ làm việc cho hiệu thuốc này thôi.” (Lit)

“Ừ phải đấy, anh sẽ gặp khó khăn nếu Lit không làm việc ở đây nữa.”

Lit quay lại nhìn tôi và nở một nụ cười toe toét.

Trong lúc Lit ra ngoài để gặp đám người đang đứng đợi, một người đàn ông gầy và nhỏ con bước vào trong hiệu thuốc.

Khuôn mặt này tôi đã được thấy bên ngoài lúc nãy.

“Ông thuộc hội đạo tặc đúng không?”

“Cậu đúng là am hiểu thật đấy cho dù chỉ là hạng D thôi.” (Đại diện hội đạo tặc)

Mặc dù người đàn ông đó trông nhỏ con và gầy như thế nhưng bên trong thân hình đó chứa đựng kinh nghiệm của một kẻ đã từng vào sinh ra tử và ánh mắt của ông ta luôn nhìn chằm chằm vào bàn tay và chân của một người thay vì nhìn thẳng vào mắt người khác, điều đó cho thấy người này đã từng trải nghiệm sự phản bội rất nhiều lần.

Hội đạo tặc là một tổ chức cai quản thế giới ngầm. Ở những nơi khác họ được gọi là mafia hoặc những băng nhóm trong khi ở phương Đông họ lại được gọi là yakuza.

Mặc dù đây là một tổ chức tội phạm nhưng bề ngoài của họ là một tổ chức pháp lý chuyên ngăn chặn những hoạt động móc túi hay trộm cướp để kiểm soát nó và tổ chức này còn thiết lập được quyền lực của mình trong một góc của những tổ chức chính trị.

Mà cho dù tổ chức này có xấu xa hay không thì cũng chẳng phải là chuyện mà tôi nên quan tâm đến.

Hội đạo tặc đã đưa ra khá nhiều yêu cầu cho hội mạo hiểm giả. Họ chắc chắn cũng đã gửi yêu cầu cho Lit để cô ấy giải quyết khi có vấn đề gì xảy ra.

Có khả năng là họ đang gửi những yêu cầu đó cho Albert lúc này vì Lit không còn là một mạo hiểm giả nữa, nhưng họ cũng lo rằng không biết liệu Albert có chấp nhận những yêu cầu khác không. Ai cũng biết là Albert khá thân thiết với người đứng đầu hội đạo tặc Gorga.

Lúc này thì tôi chỉ có thể nghĩ ra như thế thôi.

“Những người khác có vẻ như nghĩ rằng sẽ thuyết phục được Lit nhưng cô ấy là một người hùng. Cô ấy có thể nhận được bất cứ thứ gì mình muốn. Cho dù là họ hay cả bản thân tôi đi nữa thì cũng không thể nào hứa hẹn được điều gì để làm thay đổi ý chí của một người hùng. Nên việc nói chuyện với Lit chỉ là lãng phí thời gian mà thôi.” (Đại diện hội đạo tặc)

Cô ấy có thể nhận được bất cứ thứ gì mình muốn sao… người đàn ông này có vẻ như biết được một số chuyện về Lit.

“Nên là ông đến đây để nói chuyện với tôi à?”

Người đại diện hội đạo tặc nhếch miệng cười rồi lấy ra một cái hộp cùng với một chiếc chìa khóa trong túi áo ông ta rồi mở nó ra trước mặt tôi.

Bên trong hộp là một đồng tiền Elven được làm từ bạch kim Elven nguyên chất đặt trên một miếng lụa màu đỏ.

Đồng Elven có mệnh giá lớn nhất trên lục địa này, nó có giá trị tương đương với 10,000 Peryl.

Những đồng tiền hiếm này được tạo ra bằng bạch kim Elven (Vàng trắng của người elf) và là một loại tiền tệ trong thời đại của người elf, phương pháp để đúc loại tiền này giờ đã bị thất lạc. Nói cách khác, nó không thể bị làm giả và không một quốc gia nào tạo ra được nó.

Nó cứng hơn cả thép và còn không bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ, axit hay sự ăn mòn. Quan trọng hơn là, nếu giữ nó trong tay và sử dụng gia hộ của bản thân thì nó sẽ biến thành một đồng tiền chì, nhưng đổi lại người sử dụng nó sẽ được nâng cao cấp độ kỹ năng thuộc gia hộ của mình lên một bậc trong thời gian ngắn khoảng một phút.

Nó là một thứ mà không ai dùng để giao dịch, ngay cả những thương nhân cũng thế.

Đồng tiền này chỉ được dùng trong những vụ giao dịch liên quốc gia nên nó có thể được xem như là một báu vật thay vì một loại tiền tệ.

Lúc mà tôi còn đồng hành cùng Ruti và những người khác, chúng tôi thường hay sử dụng nó như một dạng năng lượng kích thích để trở nên mạnh hơn khi phải đối đầu với những kẻ thù quá mạnh…đương nhiên là những người trong đội trừ tôi ra mới được sử dụng nó vì tôi chỉ có những kỹ năng thông thường nên cũng không khác biệt mấy nếu được tăng thêm một cấp độ.

Mặc dù nó là một thứ mà tôi chưa từng thấy trong một khoảng thời gian khá dài nhưng nó cũng không có giá trị lắm đối với tôi vào lúc này, tôi có thể tìm thấy một ít nếu đi sâu vào trong các thánh tích của người elf cổ đại. Và cũng không có nhiều tổ đội mạo hiểm giả có khả năng làm chuyện đó.

Tuy nhiên, ngay cả khi ông ta là một người đại diện của hội đạo tặc thì cũng không bao giờ tưởng tượng ra được rằng tôi biết rõ đồng Elven này như trong lòng bàn tay của mình vậy. Ông ta cho rằng tôi đang cảm thấy ngạc nhiên nên hào hứng tiếp lời.

“Cũng bình thường thôi nếu cậu thấy sốc như vậy. Thứ này quý giá tới mức mà những người bình thường sẽ không bao giờ được thấy trong suốt cuộc đời của mình. Đây là một đồng tiền Elven. Tôi tin rằng ít nhất thì cậu cũng đã từng được nghe tên của nó rồi nhỉ.” (Đại diện hội đạo tặc)

“Đúng vậy, tôi có biết về nó.”

“Thế thì cuộc nói chuyện của chúng ta sẽ nhanh hơn nhiều. Cậu sẽ chấm dứt việc qua lại với Lit để đổi lấy thứ này chứ? Với chừng đó tiền cậu không cần phải làm việc trong cái cửa hiệu tồi tàn này nữa mà có thể sống thoải mái với đầy đủ kẻ hầu người hạ. Cậu thấy sao? Còn đối với Lit thì sẽ tốt hơn nếu cô ấy tiếp tục làm việc như một mạo hiểm giả và chuyện đó cũng tốt cho cô ấy nữa. Cậu sẽ được vui vẻ, Lit cũng thấy vui và chúng tôi cũng sẽ được vui lây. Mọi người đều vui. Nếu cậu muốn phụ nữ thì chúng tôi có thể chuẩn bị cho cậu. Tôi đang nói tới những cô gái đẹp mà chỉ một cái chạm cũng khiến cậu lên tiên đấy. Cậu có tưởng tượng được không nhỉ? Cô ta có cái giá tới 50 Peryl một đêm đấy nhé. Không phải là mấy đồng Peryl bán phần đó đâu mà là 50 đồng bạc Peryl nhé.” (Đại diện hội đạo tặc)

Người đàn ông này chắc từng làm người giới thiệu cho phố đèn đỏ trong quá khứ khi mà địa vị của ông ta thấp hơn bây giờ. Ông ta có khả năng nói huyên thuyên mà không ngừng nghỉ.

Nhưng,

“Rẻ mạt.”

“Hả?” (Đại diện hội đạo tặc)

“Đối với tôi Lit là vô giá. Tôi sẽ không đổi cô ấy cho dù ông có đưa tôi một ngàn đồng Elven đi nữa.”

“Sao cơ, cậu…” (Đại diện hội đạo tặc)

“Với lại.”

Tôi hạ giọng mình xuống để Lit không thể nghe được với thính giác phi thường của cô ấy.

“Nếu so với một con điếm 50 Peryl một đêm thì Lit còn tốt hơn vạn lần.”

Ông ta chắc chắn không thể nào vặn lại lời tôi được.

Người đại diện hội đạo tặc khẽ tặc lưỡi của mình rồi khóa chiếc hộp lại trước khi cho chiếc chìa khóa vào túi áo ông ta.

“Không hề bị lay động một chút nào trước 10,000 Peryl, cậu đúng là một người cứng cỏi hoặc chỉ là một tên ngốc.” (Đại diện hội đạo tặc)

“Tôi chắc chắn là hội đạo tặc đưa ra cái giá 10,000 Peryl là vì chuyện này sẽ mang lại cho các ông lợi ích còn nhiều hơn số tiền đó phải không?”

Ông ta cau mày rồi nói.

“Chính xác. Đúng như mong đợi từ người đàn ông mà Lit đã chọn, cậu có lòng can đảm mặc dù chỉ là một hạng D…mà cứ liên lạc với chúng tôi khi nào cậu đổi ý nhé. Chúng ta có thể thương lượng thêm với nhau.” (Đại diện hội đạo tặc)

“Mấy người nên từ bỏ đi vì tôi không bao giờ đổi ý đâu.”

Cho dù là thế thì người đàn ông vẫn đặt tấm danh thiếp với tên của ông ta được ghi trên đó lên quầy rồi rời đi.

____________________________________________________________

Bên ngoài vẫn đang hỗn loạn bất chấp việc Lit thẳng thừng từ chối nhưng bọn họ vẫn không chịu từ bỏ.

“Có phải là vấn đề trong chuyện tiền công không!?” (Một ai đó)

“Không!” (Lit)

“Chúng tôi sẽ ưu đãi cô hơn trước.” (Một ai đó)

“Tôi không cần.” (Lit)

“Chúng tôi đã chuẩn bị một thứ hạng đặc biệt dành cho cô.” (Một ai đó)

“Tôi xin được phép từ chối.” (Lit)

“Nếu như cô muốn đàn ông thì tôi có thể giao con trai mình cho cô.” (Một ai đó)

“Ông đang nói cái quái gì thế.” (Đám đông)

Người cuối cùng lên tiếng bị những người xung quanh phản đối kịch liệt nên ông ta đành phải lùi lại.

“Ah chết tiệt, bực mình thật!” (Lit)

Lit cuối cùng cũng không nhịn nổi và hét lên.

“Tôi đã lập một giao ước trao cả đời mình cho Gi…Red! Tôi không còn dính dáng gì đến cái nghề mạo hiểm giả nữa! Nếu mấy người dám đụng vào Red hay đuổi Red ra khỏi thị trấn này thì tôi sẽ rời đi cùng anh ấy.” (Lit)

Cái giao ước đó là sao thế. Mà có vẻ như vài người xúi giục nhau để làm cản trở hiệu thuốc của tôi nên điều đó đã làm cho Lit nổi điên lên.

Sau khi nghe được tiếng hét đầy giận dữ của Lit, đám đông đã không còn chút ngờ vực nào về mối quan hệ giữa tôi và Lit, những kẻ quyền thế ở Zoltan đành phải từ bỏ rồi lủi thủi rời đi.

Lit đang trong cơn phẫn nộ bỗng trở nên lúng túng sau khi bước vào trong và nhìn thấy tôi.

“Anh đã nghe thấy hết những gì em nói ở ngoài đó rồi sao?” (Lit)

“Em la to như thế thì làm sao mà anh không nghe thấy được chứ.”

“…Anh có giận em không? Bọn họ quá cứng đầu và bắt đầu nói mấy thứ không hay nên em mới làm như thế.” (Lit)

Tôi ra dấu cho Lit đến gần mình.

Lit bước lại gần tôi với một vẻ mặt không thoải mái cho lắm.

Tôi nhẹ nhàng đưa tay của mình lên.

“Xòe tay em ra nào.”

“?” (Lit)

Lit xòe tay cô ấy ra theo lời tôi và tôi dùng hai bàn tay mình nắm chặt tay cô ấy.

“Hể Red?” (Lit)

“Đây là một món quà.”

Tôi thả vào lòng bàn tay Lit một thứ để trả công lần đầu tiên cho cô ấy.

“Eh…” (Lit)

“Mặc dù thứ này có hơi rẻ tiền đối với Lit nhưng đây là khoản thanh toán trước cho hợp đồng cả đời của em. Tất nhiên là nó sẽ bị trừ vào những khoản thanh toán còn lại sau này.”

“Wa! Một cái vòng tay hổ phách sao!” (Lit)

Ở trong lòng bàn tay Lit là một cái vòng tay gồm một khối hổ phách được đặt trên một chiếc vòng da. Mặc dù tôi đã nói rằng nó không giá trị mấy và đây cũng không phải là thứ đắt tiền đối với những mạo hiểm giả nhưng…

“Thứ này…” (Lit)

Lit nhìn vào khối hổ phách.

Hổ phách là một loại ngọc được làm từ nhựa cây hóa thạch. Vì ban đầu nó vốn là nhựa lỏng nên nó có thể lẫn hoa hoặc vỏ cây trong suốt quá trình hóa thạch.

Bên trong khối hổ phách đó là một chiếc lá có hình dạng như một cái nhẫn.

“Trả công trước sao…” (Lit)

Lit mỉm cười rồi nhẹ nhàng đặt khối hổ phách lên ngón tay đeo nhẫn bên trái của cô ấy.

“Em có thể sẽ hiểu nhầm nếu anh đưa cho em một thứ thế này đấy.” (Lit)

Có lẽ là Lit cảm thấy xấu hổ với những gì mình vừa nói nên cô ấy ngay lập tức che miệng mình bằng chiếc khăn bandana.

“Hiểu nhầm sao? Vậy thì có một thứ mà anh muốn mua cho em khi vẫn còn sự hiểu nhầm đó đấy…hãy cho anh biết loại nhẫn mà em thích nào.”

Ah, đừng đỏ mặt thế chứ. Anh cũng sẽ thấy xấu hổ theo đấy.

“…Không có, bất cứ thứ gì Red chọn thì em cũng đều thích cả.” (Lit)

Thật phiền toái là gia hộ lại không cho bất kỳ kỹ năng nào liên quan đến tình yêu cả.

Vì từng là kiếm sĩ nên chúng tôi chỉ có thể nói với nhau bằng những lời vụng về và ngây thơ…nhưng đối với tôi, đây là khoảng thời gian quý báu nhất.

Bình luận (0)Facebook