Chương 19: Đây không phải là lúc để làm mấy chuyện vớ vẩn
Độ dài 2,635 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 19:57:44
Trans + edit: Fui. Nghiêm cấm mang bản dịch lên những trang khác ngoài hako.
______________________________________________________________________________
“Ngày mai anh sẽ lên núi một chút nhé.”
“Để hái thảo dược sao? Chúng ta vẫn còn đủ thuốc mà.” (Lit)
“Vì anh cần thêm cỏ sao biển để chuẩn bị cho những vụ ngộ độc thuốc sắp tới. Mặc dù chúng ta vẫn còn đủ trong kho và còn đang trồng trong vườn nhưng anh nghĩ mình vẫn nên dự trữ thêm một chút nữa.”
“Được rồi. Anh có định cắm trại trên núi luôn không?” (Lit)
“Chắc là anh sẽ phải ở lại một đêm. Cỏ sao biển xám không mọc tập trung lại thành một cụm mà mọc rải rác dưới những bóng cây nên sẽ mất ít thời gian để thu gom cho đủ số lượng anh cần.”
“Đã rõ~ Em sẽ trông coi cửa hiệu nên anh đừng lo.” (Lit)
“Nếu như có người đến đây mua thuốc giải độc thì em cứ lấy thuốc trong ngăn kéo thứ ba ra bán.”
“Bột cỏ sao biển xám đúng không?” (Lit)
“Đúng vậy, với lại…à~ chúng ta hãy đóng cửa hiệu thuốc một ngày sau khi anh trở về nhé.”
Tôi đột nhiên nhớ ra một chuyện.
“Anh vẫn chưa hoàn thành lời hứa giúp em sắp xếp mấy vật dụng trong hộp đồ nữa.”
“Ồ, đúng là anh có nói thế nhỉ, không sao đâu, trước giờ em vẫn để nó như thế nên cũng không cần phải vội.” (Lit)
“Không được, nếu em không dọn dẹp hộp đồ của mình thường xuyên thì mấy thứ bên trong sẽ bị mốc đấy.”
Hộp đồ là một loại túi ma pháp tạo ra một chiều không gian khác bên trong nó để lưu giữ vật phẩm.
Sức chứa của từng hộp đồ phụ thuộc vào giá cả của nó và hộp đồ của Lit có sức chứa lên đến 500 kí. Mức giá 7000 Peryl của nó cũng khá đắt nhưng đối với một mạo hiểm giả tìm được kho báu nhưng không thể mang về thì nó là một vật dụng ma pháp cần thiết cho họ.
Hầu hết mạo hiểm giả đều ném hết mọi thứ họ tìm được vào bên trong hộp…cho nên họ thường hay quên những thứ mình đã bỏ vào bên trong.
Mặc dù có thể lấy bất kỳ vật dụng nào ở bên trong hộp ra bằng cách đưa tay vào và nghĩ đến món đồ đó nhưng một chức năng khác của hộp đồ ma pháp là lấy tất cả mọi thứ ra ngoài để dành cho những người đã quên mất mình bỏ thứ gì vào bên trong.
Việc sắp xếp lại vật dụng bên trong hộp là cần thiết…nhưng Lit lại không hề quan tâm đến chuyện này chút nào cả.
Đó là lý do tại sao tôi bắt Lit phải xếp lại hộp đồ cùng với lúc mà cô ấy phơi quần áo bên trong vườn.
“Anh sẽ giúp em nên lo mà sắp xếp lại luôn một lần cho xong đi. Khi xong việc thì chúng ta có thể đi tắm sông hoặc tổ chức một bữa tiệc thịt nướng bên bờ sông.”
“Chỉ hai chúng ta thôi nhé!” (Lit)
“Ừ…chỉ hai chúng ta thôi.”
“Được rồi, mau bắt tay vào làm cho xong việc nào.” (Lit)
Tâm trí tôi có chút vướng bận khi mà chúng tôi lại đi chơi thế này dù thị trấn đang có nhiều vụ ngộ độc thuốc xảy ra, nhưng tôi chỉ là chủ của một hiệu thuốc nhỏ mà thôi. Tôi không phải chịu trách nhiệm cho mấy vấn đề của thế giới hay thị trấn này.
“Ngày mai chúng ta phải quên hết công việc và vui chơi thỏa thích đấy nhé.” (Lit)
Lit cũng nghĩ giống tôi khi cô ấy nói như thế rồi bật cười.
____________________________________________________________
Đã khá lâu rồi tôi mới lên núi và ngọn núi giờ đây đang trông vô cùng xanh tươi dưới cái ánh nắng của mùa hè.
“Mùa thu cũng sắp đến rồi mà nhỉ.”
Tôi nhăn nhó cười trước tiếng ve sầu kêu đinh tai buốt óc rồi dùng thanh kiếm đồng của mình cắt những ngọn cỏ và cành cây để tạo một con đường đi sâu vào trong núi.
Tất nhiên một thanh kiếm đồng bị cùn khó mà làm được chuyện này.
Một mạo hiểm giả sẽ bỏ ra một ít tiền để mua một cái rìu cho việc này.
“Đây rồi.”
Tôi hái một nhúm cỏ sao biển xám mọc dưới một bóng cây đổ.
Để có thể hái được nhiều thảo dược nhất, tôi sẽ phải đi lần theo con đường núi hay những lối đi của động vật vào sâu bên trong trung tâm ngọn núi. Việc này cực kỳ tốn thời gian và tôi còn phải liên tục nhìn ngó xung quanh để tránh những con vật nhỏ nguy hiểm, như một vài loại rắn độc có thể cắn vào chân tôi chẳng hạn.
Những mạo hiểm giả mới vào nghề thường hay coi thường nhiệm vụ thu hoạch thảo dược nhưng hội mạo hiểm giả lại xem chuyện này như một bài kiểm tra tiêu chuẩn để đánh giá người mới.
“Đôi lúc còn gặp những con quái thú như thế này nữa.”
Một mảng rêu gần chân tôi bỗng nhiên nổi bọt và một cái xúc tu đầy rêu vồ tới chân tôi.
Tôi nhanh chóng lùi lại và né sang một bên.
“Trùng amip khổng lồ à?”
Nó còn được gọi bằng một cái tên khác là slime hạ cấp. Trùng amip là một chủng loài khá giống với slime nhưng phần lớn mạo hiểm giả vẫn xem nó như slime do đặc điểm giống nhau giữa chúng. Không như slime, chúng có thể bị tổn thương nếu bị tấn công bằng kiếm nên được xem như là một loại slime thấp kém, vì thế nên tên của nó là slime hạ cấp.
Tôi chém từ trên xuống về phía con trùng amip khổng lồ và giết chết nó ngay lập tức.
Đương nhiên là loại quái thú ở mức độ này không thể làm gia hộ của tôi mạnh thêm được.
Có khá nhiều loài quái thú và động vật khác nhau trên ngọn núi này.
Một số loài nếu thấy con người thì sẽ tấn công ngay lập tức, một số thì ẩn nấp và rình rập đợi chờ cơ hội trong khi có vài loài lại bỏ chạy sau đó kêu gọi đàn của nó trở lại để tấn công hội đồng. Tất cả chúng đều có những phản ứng thù địch khác nhau khi nhìn thấy con người.
Ở sâu trong núi, có một ổ Chimera, có lẽ chúng là những con quái thú còn sót lại từ thời kì của người elf cổ đại, còn có vài con Troll[note20644] đi lạc từ『Bức tường của nơi tận cùng thế giới』và ngay cả một chủng tộc người khổng lồ được gọi là Gug.
Vì con người đã không đặt chân đến đây trong một khoảng thời gian dài nên nơi đây có khá nhiều thảo dược và động vật hoang dã sinh sống và phát triển, nhưng những mạo hiểm giả mới vào nghề cũng khó mà sống sót được ở nơi này.
Đây là một nơi thử thách tất cả những kỹ năng sinh tồn cơ bản như thu thập thông tin về các khu vực nguy hiểm hay kỹ năng đọc bản đồ. Những mạo hiểm giả hạng E chỉ được phép nhận những nhiệm vụ hái thảo dược từ hội để hội có thể xác nhận xem liệu họ có những kỹ năng cơ bản đó hay không thì mới được nhận những nhiệm vụ khác.
Không hề có một bài kiểm tra nào cho những mạo hiểm giả mới đăng ký nhưng đổi lại thì nhiệm vụ đầu tiên của họ cũng có thể được xem như là một bài kiểm tra.
Dù sao đi nữa thì Chimera đã không còn là một mối đe dọa đối với tôi.
Chimera là một con quái thú lai tạp với thân giữa của nó là một con sư tử, cùng với một cái đầu rồng và đầu dê ở hai bên vai và nó có thể tấn công bằng cả ba đầu cùng lúc, đầu rồng còn có khả năng phun ra lửa hay hơi độc nữa nên nó là một kẻ thù khá phiền toái.
Tuy nhiên nếu xét về thứ hạng quái thú của nó thì lại là một vấn đề khác. Nó khá phổ biến đối với những mạo hiểm giả nhắm tới việc trở thành sát long nhân bằng cách thực hành chiến đấu với Chimera và xem nó như là một con rồng giả. Ngược lại thì cái đầu dê của nó khá thân thiện với con người nên một số con Chimera còn non có thể được bán với giá 5000 Peryl để làm vật nuôi cho một số người thích chơi trội.
Có chút kỳ lạ khi mà Chimera khá được mợi người yêu thích trong những vườn bách thú cùng với những con điểu sư.
Năm nào tôi cũng được nghe về những vụ mà Chimera phà hơi thở của nó vào khách đứng bên ngoài lồng nên tôi không biết liệu có ổn khi nhốt nó vào vườn bách thú như thế không nữa?
Và hiện tại tôi đang hướng đến ổ của đám Chimera.
Đó là nơi tốt nhất nếu như tôi muốn thu hoạch cỏ sao biển xám một cách nhanh chóng. Lần trước đến đây tôi đã phát hiện ra một tòa nhà của người elf cổ đại bị bao phủ bởi cây cối và có khá nhiều chỗ tối xung quanh nó nên một lượng lớn cỏ sao biển xám tập trung mọc ở đây.
____________________________________________________________
Sau khi đến đây vài lần và đánh đuổi đám Chimera cố tấn công tôi đi chỗ khác, bọn chúng cũng nhận ra rằng tôi là một đối thủ khó chơi và để mặc tôi làm những gì mình muốn. Mặc dù không tới mức thông minh như một con rồng nhưng những con Chimera có trí khôn ngang với một đứa trẻ loài người. Chúng còn biết bắt giữ chó sói để canh gác cho mình nữa. Nhưng vì bọn chúng chỉ biết dùng cách đe dọa để khiến đám sói phục tùng nên mối quan hệ đó cũng không kéo dài được lâu.
Đó là lý do mà bọn chúng sẽ nhớ mặt và mùi của tôi nên không một con Chimera nào sẽ tiếp cận tôi cho dù tôi có đi thẳng vào trong ổ của chúng.
Lần cuối cùng mà chúng tấn công tôi là khi mười con Chimera đột nhiên xuất hiện và lao vào tôi cùng một lúc. Tôi có hơi bị sốc và nó cũng là một trận chiến khó khăn vì tôi cũng bị thương không ít. Nhưng sau đó thì đám Chimera quay mặt đi về hướng ngược lại bất cứ khi nào chúng nhìn thấy tôi và cũng không tấn công tôi thêm một lần nào nữa. Đến mức mà đàn Chimera còn xua đổi những con Chimera khác dám tiếp cận tôi.
Có lẽ tôi nên chấm dứt những suy nghĩ mơ màng trong đầu mình và quay lại đối mặt với thực tại thôi.
Trước mặt tôi là một cô gái đang nhìn vào tôi bằng một đôi mắt ươn ướt, có lẽ cô ta là một mạo hiểm giả mới vào nghề nên đã không thu thập đầy đủ thông tin, hoặc cô ta đánh giá thấp lũ Chimera hay đi lạc nên lọt vào ổ của bọn chúng và bị tấn công. Tôi không thể để mặc cô ấy chết nên đành phải chạy tới cứu, lũ Chimera khi nhìn thấy tôi liền hốt hoảng bỏ chạy và giờ thì dẫn đến cái tình huống này đây.
“Em có thể biết tên anh được không!” (Cô gái)
“……”
“X…xin lỗi, em đúng là không phải khi hỏi tên người khác mà không giới thiệu bản thân mình trước! Em tên là Alice.” (Cô gái)
Cô gái tên là Alice đang cầm một cây lưỡi hái và món vũ khí đó không hợp với thân hình nhỏ nhắn của cô ấy chút nào. Cô ấy có vẻ khá cá tính mặc dù chỉ là một người mới.
Được rồi. Chuồn thôi.
“Eh?” (Cô gái)
Tôi kích hoạt lôi bộ và chuồn ngay lập tức.
Cô gái đó đã được cứu bởi tinh linh của núi rừng. Nếu như có ai hỏi tôi chuyện này trong thị trấn thì tôi sẽ trả lời như thế đấy.
Cứu một mạo hiểm giả mới vào nghề ở trên núi, cái tình huống dựng flag gì đây?
Đúng là nực cười, tôi đang nhắm đến một cuộc sống nhàn nhã mà không có yếu tố ‘phiêu lưu’ đấy nhé. Chưa kể là còn đụng phải một mạo hiểm giả với những trang bị kỳ lạ nữa chứ.
Nếu ở lại thì chắc là tôi sẽ bị cô ta hỏi han đủ thứ, rồi tôi sẽ bị mắc kẹt và phải tốn thời gian giải quyết mấy chuyện rắc rối đó.
Tôi có cảm giác như những con quạ đang cười trên đầu mình. Tôi không biết chúng cảm thấy thế nào khi nhìn thấy những con Chimera bỏ chạy khỏi tôi và giờ đây tôi lại bỏ chạy khỏi một cô gái mạo hiểm giả mới vào nghề như thế.
____________________________________________________________
Mãi một lúc sau này thì mọi người mới bắt đầu đồn đại về chuyện đó nhưng,
“Chắc có lẽ đó là một con quỷ thiên cẩu giống như trong mô tả ở những vùng phía Đông. Những con quỷ ở phía Đông không hẳn hoàn toàn xấu xa, đôi lúc có những trường hợp chúng còn giúp người đi lạc trong núi nữa.” (Một mạo hiểm giả)
“Quỷ thiên cẩu…” (Cô gái)
Tôi được nghe chuyện đó từ những mạo hiểm giả trong thị trấn. Chẳng liên quan gì đến tôi cả. Đúng vậy, không hề liên quan gì đến tôi đâu nhé.
____________________________________________________________
Ngày hôm sau, trước khi trở về nhà, tôi ghé qua chỗ mà nấm huyết châm từng mọc trước đây.
Nơi này đáng ra phải hoàn toàn bị cháy thành tro nhưng giờ đây lại vô cùng xanh tốt.
Cái xác của con gấu cú mèo đã bị những loài động vật và quái thú khác ăn sạch, không còn chút dấu vết gì còn sót lại của nó cả.
“Chắc là sang năm thì nó mới mọc lên lại được.”
Cũng có thể năm sau tôi sẽ còn hái được một lượng lớn nấm huyết châm nhiều hơn năm ngoái nữa. Tôi bỗng nhiên nghĩ như thế khi thấy sức sống mạnh mẽ tại khu vực này.
Có vẻ như sang năm tôi sẽ hái được nhiều thảo dược hơn đây.
____________________________________________________________
Trên đường trở về nhà sau khi xuống núi, tôi đi ngang qua một con goblin đang mặc một chiếc váy cưới đắt tiền và cầm một con dao bếp trên tay.
Tôi phớt lờ nó và đi tiếp.
Sau khi đi được thêm một lúc, tôi thấy có một vụ gì đó ồn ào ở phía trước và có một tên kỵ sĩ đang đứng chặn cầu.
Tôi đành phải đi đường vòng.
Trên con đường vòng đó, có một người đàn ông kỳ lạ hét lên với tôi rằng ông ta muốn tôi thu thập những di sản được để lại trong dinh thự của một tên pháp sư nào đó.
Tôi từ chối rồi bảo ông ta hãy đến hội mạo hiểm giả để nhờ người khác làm chuyện đó.
“…Sao hôm nay mình toàn gặp mấy chuyện không đâu thế nhỉ.”
Đối với một mạo hiểm giả đang tìm kiếm những nhiệm vụ phụ thì có lẽ họ sẽ mừng như bắt được vàng, nhưng tôi còn có kế hoạch khác cho ngày mai.
Tôi mở cửa nhà mình và bước vào.
Có tiếng bước chân chạy vội vã từ bên trong nhà ra.
“Anh về rồi đây.”
“Mừng anh về nhà!” (Lit)
Thấy không, bây giờ đâu phải là lúc để bị vướng vào mấy chuyện vớ vẩn đó chứ.