Chương 9. Những thứ thuần khiết rất dễ bị vấy bẩn
Độ dài 2,529 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-03 11:30:28
TL Note: Từ chap này thay vì dùng "ma thuật" để chỉ chỉ số thì sẽ dùng từ "mana". Thế nên cửa sổ trạng thái cũng thay ma thuật thành mana nhé.
***
"Pháp sư."
"Ummm...."
"S-Sao không phải là Chỉ huy...."
Cả 2 bọn họ đều phản ứng giống nhau.
Park Deokgu nhìn cực kì thất vọng. Kim Hyunsung hiển nhiên cũng có chán nản 1 chút, nhưng có vẻ như cũng nghĩ nó không hẳn là 1 lựa chọn xấu.
Mặc dù khả năng [Cung thủ] khi sử dụng cung tên rất hấp dẫn, nhưng chỉ số nhanh nhẹn đáng hổ thẹn của tôi không cho phép tôi tận dụng nó. Tôi không biết những thay đổi có thể xảy ra trong tương lai, nhưng tại thời điểm bây giờ chỉ số của tôi có tiềm năng phát triển cực ít.
Không có lí gì lại đi ép bản thân phải theo thứ mà sẽ không hợp với tôi.
Kể cả khi tôi có chọn [Cung thủ] và về sau trở thành [Đạo chích], tôi vẫn phải lo lắng về cùng 1 vấn đề này.
Thật ra, chức nghiệp [Pháp sư] cũng tương tự. Tôi đã biết là tôi sẽ không trở thành một ma pháp sư tài giỏi trong tương lai rồi, nhưng...
'Tôi phải tận dụng những điểm mạnh của mình.'
Tôi kết luận là con đường phát triển tốt nhất chính là tận dụng chỉ số trí tuệ của tôi. Khi nghĩ đến nhiều hướng mà chức nghiệp này có thể tiến hóa thành, chắc chắn phải có ít nhất 1 chức nghiệp mà vai trò của mana không trở nên quá phụ thuộc.
"Liệu tôi có thể hỏi lí do tại sao cậu lại chọn Pháp sư không?"
Tôi lắc đầu nhẹ, và nói,
"Chỉ là linh cảm thôi."
Tôi không còn lựa chọn nào khác.
Thậm chí kể cả khi tôi chọn [Chỉ huy], tôi sẽ chỉ có thêm được 1 điểm.
Gia tăng thêm 3 điểm mana, yếu tố mà vẫn chưa tồn tại trong tôi, có vẻ như là 1 lợi ích to hơn hẳn nếu phải so sánh.
"Tôi hiểu rồi."
Anh ấy có vẻ như đã cảm thấy thuyết phục.
Tôi thấy có hơi chua chát. Nếu như anh ấy có thể nhìn thấy tiềm năng phát triển của tôi, anh ấy đã biết là tôi sẽ vô phương cứu chữa rồi.
[Nhận được kiến thức cơ bản của ma pháp sơ cấp.]
[Nhờ hiệu ứng của chức nghiệp, chỉ số mana đã gia tăng thêm 3 điểm.]
[Kiểm tra cửa sổ trạng thái và tiềm năng phát triển của người chơi Lee Kiyoung.]
[Tên: Lee Ki-young]
[Danh hiệu: Không. Bạn nên cố gắng hơn một chút.]
[Tuổi: 25]
[Thiên tính: Chiến lược gia cẩn trọng]
[Chức nghiệp: Pháp sư]
[Hiệu ứng chức nghiệp: Kiến thức ma pháp cơ bản]
[Chỉ số]
[Sức mạnh: 10/Tiềm năng phát triển: Thường hoặc thấp hơn]
[Nhanh nhẹn: 11/Tiềm năng phát triển: Thường hoặc thấp hơn]
[Thể lực: 12/Tiềm năng phát triển: Thường hoặc thấp hơn]
[Trí tuệ: 19/Tiềm năng phát triển: Anh hùng hoặc cao hơn]
[Sức chịu đựng: 12/Tiềm năng phát triển: Thường hoặc thấp hơn]
[May mắn: 21/Tiềm năng phát triển: Anh hùng hoặc cao hơn]
[Mana: 03/Tiềm năng phát triển: Thường hoặc thấp hơn]
[Trang bị: Không có]
[Thuộc tính: Tâm nhãn]
[Đánh giá: Bạn vẫn vô phương cứu chữa. Nhưng ít ra tôi sẽ vỗ tay chúc mừng bạn đã kiếm được 1 chức nghiệp. Lựa chọn [Pháp sư] hóa ra có thể lại là 1 lựa chọn rất tốt. Nếu bạn không làm vậy, việc cảm nhận ma thuật sẽ là bất khả thi với tiềm năng của bạn. Ba điểm cộng ở chỉ số mana nhìn có vẻ hứa hẹn đấy, nhưng tôi khuyên là bạn không nên mong đợi quá nhiều trong việc trở thành 1 Pháp sư tốt. Bạn sẽ chỉ cảm thấy thất vọng mà thôi.]
'Cái thứ khốn nạn đáng nguyền rủa này...'
Vì 1 lí do nào đó mà tin nhắn đánh giá không chỉ trích sự lựa chọn này của tôi nặng nề hơn tôi nghĩ.
Nó vẫn chửi tôi, nhưng ít ra tôi được nó gật đầu chấp thuận để học cách dùng mana.
Có kha khá thay đổi xảy ra ở cửa sổ trạng thái của tôi.
Tôi cũng cảm giác như tôi đã hiểu đại khái việc nhận được kiến thức cơ bản của ma pháp nghĩa là gì.
Những thông tin mới lạ bắt đầu đổ vào trong đầu tôi.
Tất cả theo nghĩa đen chỉ là những kiến thức nền tảng, vậy nên không có thứ gì quá phức tạp. Nó giải thích khái niệm về ma thuật, cách di chuyển mana, cách niệm phép dùng mana, và nó cũng bao gồm cả mục giới thiệu về những khái niệm liên quan đến di truyền học và bùa chú. [note39984]
"Không tệ chút nào."
Cảm giác hơi lạ so với những gì tôi đã tưởng tượng.
Tôi không thể diễn tả nó chính xác bằng từ, nhưng nó giống như tôi đã giải được 1 vài công thức tôi chưa thấy bao giờ, hoặc như tôi đang xây 1 tòa tháp bằng mana của tôi.
Kiến thức về những thứ mà hoàn toàn xa lạ với tôi, như di truyền học và bùa chú, tiếp tục đổ vào trong đầu tôi.
'Hiện tại thì, ít ra có vẻ như lựa chọn này là đúng đắn.'
Không như chức nghiệp [Chỉ huy], tôi có thể sử dụng sức mạnh mới ngay khi tôi đã làm quen với nó.
Khi tôi từ từ nhắm mắt lại và cảm nhận mana chảy trong cơ thể tôi, nó trào lên ngay lập tức.
Lượng mana của tôi mới chỉ đếm được trên đầu ngón tay, thế nên tôi cảm thấy rất biết ơn khi nó bắt đầu di chuyển theo ý chí của tôi.
Trong khi tôi vẫn đang điều khiển mana trong đầu của mình, Kim Hyunsung, người nãy giờ vẫn đang quan sát tôi, mở miệng nói.
"Vậy cùng quay về nào. Chúng ta đã ở bên ngoài khá lâu rồi. Còn về đồ ăn...."
"2 túi thôi là đủ cho bọn tôi rồi."
"Được rồi."
Sau khi nhặt ra 2 túi, Park Deokgu đưa số còn lại cho Kim Hyunsung.
Anh ấy gật đầu, và nhìn biết ơn.
Có thể anh ta nghĩ rằng bọn tôi khá hào phóng với anh ấy.
Chúng tôi đã gom được tầm 12 túi vải chứa đầy thức ăn từ điểm xuất phát này. Nếu như phải nghĩ về công lao của Park Deokgu trong việc thu hút sự chú ý của tụi quái vật, thì hỏi mỗi 2 túi thôi là quá ít rồi.
"Cảm ơn vì sự hào phóng của các cậu."
"Chậc, không cần phải cảm ơn đâu. Nếu không có Hyunsung-ssi, bọn tôi thậm chí còn không thể kiếm được 2 cái túi này.... Xét đến những gì mà anh đã làm cho bọn tôi, trả ơn sự giúp đỡ của anh là lẽ tự nhiên thôi."
"Nhưng...."
"Được rồi, đi đưa đồ ăn cho mọi người nào."
"Okay, tôi hiểu rồi."
"Cơ mà anh có kế hoạch gì với những người khác không đấy? Chúng ta không thể cứ mãi thay mặt giúp họ như thế này được."
"Những người không có ý chí chiến đấu sẽ chỉ cản đường thôi. Tôi không muốn có bất kì nạn nhân không cần thiết nào... Có thể sẽ ổn nếu như ta cho họ rèn luyện để họ làm quen với những tình huống như này trước rồi đưa họ đi săn quái vật từng người một."
"Tôi không nghĩ là nó sẽ hoạt động đâu."
Nếu như phải nghĩ về nó, Park Deokgu cũng đã trải qua những bài huấn luyện kiểu như này để dần làm quen.
Nhưng tôi không rảnh nói điều này ra.
"Có thể nó sẽ không hoạt động. Nhưng hiện giờ, tôi nghĩ là chúng ta có thể thử nó với 1 người khác, tất nhiên là nếu các cậu cho phép. Các cậu có ổn với điều này không?"
"Tôi thì không để ý đâu... Thế còn anh thì sao, Hyung-nim?"
"Tôi cũng ổn với điều này. Chỉ là, tôi đề xuất 1 người có được không?"
"Cậu có nghĩ tới ai đó à...?"
"Tôi nghĩ tới Jung Hayan, nếu cô ấy ổn với điều đó."
"Ah."
Kim Hyunsung vui vẻ gật đầu.
Nói là Jung Hayan giống như 1 vé xổ số chắc kèo sẽ mang về giải độc đắc cũng không hề là phóng đại.
Tôi đã xác minh tài năng của cô ấy bằng Tâm nhãn của tôi, và Kim Hyunsung rất có thể cũng đã biết về những thành tựu trong tương lai của cô ấy.
Tôi không thể không cười khi nhìn thấy biểu cảm vui mừng của anh chàng.
Đường quay về chỗ trú ẩn khá là thoải mái. Nhờ vào việc chúng tôi đã dọn dẹp sẵn khu vực trước đó vì chúng tôi không thể để cho nguy hiểm lại gần chỗ trú ẩn khi chúng tôi đang vắng mặt.
Ngay khi chúng tôi lại gần chỗ trú ẩn, 1 vài người, bao gồm Lee Jihye, chạy ra chào Kim Hyunsung.
"Ah, Hyunsung-ssi! Deokgu oppa và Kiyoung oppa cũng vất vả rồi. Để chúng tồi cầm hộ cho..."
Tôi có thể nhìn thấy vài gã nhận lấy túi lương thực từ Kim Hyunsung một cách rất tự nhiên.
Một người đàn ông, trông có vẻ như là có đôi chân bị thương, thò tay ra phía chúng tôi nữa, nên tôi hất tay anh ta ra và nói,
"Bọn tôi sẽ tự mang túi của bọn tôi."
"À, vâng..."
Tôi vạch ra 1 ranh giới rõ ràng giữa chúng tôi và hệ thống phân chia của họ.
Buồn cười thay, tôi rõ ràng nhìn thấy biểu cảm không tán thành trên gương mặt anh ta.
Anh ta có vẻ như đang nghĩ 1 trong những dòng kiểu như, 'Các anh nghĩ các anh là ai?'
Khóe miệng của tôi nhếch lên trong 1 giây lát, nhưng chắc anh ta không nhìn thấy nó. Không để ý đến hành động của tôi, Kim Hyunsung đang lặng lẽ nói chuyện với Lee Jihye.
"Đây là lượng thức ăn bọn anh đã thu thập được từ điểm xuất phát. Anh muốn Jihye-ssi phân chia đều cho những người sống ở đây."
"Được rồi! Cứ để đó cho em, Hyunsung-ssi. Cơ mà có thêm người sống sót nào không..."
"Anh nghĩ là không."
"E-em hiểu rồi. Chán thật đấy."
"Có thể có 1 vài vẫn còn sống lang thang đâu đó quanh đây. Sớm hay muộn thì, bọn anh cũng sẽ phải tìm kiếm lại khu vực đó lần nữa."
"Ah! Được rồi..."
Có khi không có đủ thức ăn. Kim Hyunsung chỉ mang về mỗi 10 túi lương thực.
30 người sẽ không ăn đủ phần của họ nếu như chỗ đó phải phân chia ra đủ cho tất cả.
Tôi vẫn có thể nhịn được cho đến giờ, nhưng tôi cũng đã cảm thấy đói rồi.
Park Deokgu và tôi, mang 2 cái túi vải, đi bộ qua đám người đang dính chặt lấy Kim Hyunsung và hướng vào trong.
Những ánh nhìn kì lạ đổ về phía bọn tôi suốt đường đi.
Khi đang đi bộ, Park Deokgu nói với một chút lo lắng.
"Hyung-nim, anh thật sự không chia sẻ cho bọn họ thật à?"
"Chúng ta không phải là dân từ thiện."
"Chậc, em biết điều đó nhưng... Em vẫn cảm thấy hơi khó chịu. Và còn biểu cảm của những người chạy ra chào đón chúng ta khá là..."
"Tại sao em lại phải quan tâm cách mà họ nhìn nhận em?"
"E-em chỉ không thích nó thôi..."
"Họ là những người đáng nhẽ nên biết ơn tụi mình vì đã mạo hiểm mạng sống và mang về cho họ đồ ăn, Deokgu. Thậm chí cái ý tưởng phải giúp đỡ những món hành lí như họ thật đáng buồn cười. Chỗ mà chúng ta đang ở tại đây là chỗ trú ẩn của Kim Hyunsung. Chúng ta không phải là 1 trong số họ. Chúng ta đã giúp đỡ họ cũng như chúng ta được Hyunsung-ssi giúp, và thậm chí chúng ta còn bỏ ra một lượng đồ ăn mà đáng nhẽ chúng ta phải nhận được. Đây là điều tốt nhất mà chúng ta có thể làm rồi. Kim Hyunsung cũng biết rõ điều đó, đó là lí do anh ấy không phản đối cái gì cả..."
"Ừmm...."
"Nếu họ muốn nhận được sự đối xử tốt hơn, họ cũng nên cầm 1 thanh kiếm. Chậc, nếu như anh ở vị trí của họ, anh cũng sẽ gặp khó khăn cân nhắc làm việc đó.... Có thể Kim Hyunsung muốn chúng ta làm động lực cho họ. Anh chưa rõ kết quả sẽ ra sao."
"Ahh... Vậy khi họ thấy chúng ta được giữ 1 lượng đồ ăn nhiều hơn, họ cũng sẽ nhận ra là họ phải chiến đấu để được đối xử y chang như vậy?"
"Đó chính là hiệu quả mong muốn."
Anh ta cũng không hề ngốc. Có khả năng là anh ấy cũng đang hi vọng là sẽ có hiệu quả gì đấy giống như trên xảy ra.
Khi chúng tôi lê bước đến chỗ mà chúng tôi thường ở, tôi vẫn chưa thấy Jung Hayan ở đâu.
Tôi đã thắc mắc là sẽ có công việc gì cho những người không đi săn hay không, nhưng thực ra tôi thấy không ai nhàn rỗi cả.
Một vài người thì dọn dẹp mấy chỗ xung quanh họ, một vài thì đang di chuyển những cục đá nặng để củng cố cho bức tường.
Có vẻ như Jung Hayan cũng đang làm một kiểu công việc gì đấy. HIển nhiên là có người đã quản lí khu này khi chúng tôi đi ra ngoài.
'Lee Jihye.'
Cô ta phụ trách quản lí những người ở đây.
Công việc của cô ấy là chia đồ ăn và báo cáo tình hình cho Kim Hyunsung.
Cô ấy cũng là người đầu tiên chạy ra chào hỏi anh ấy.
Khi nghĩ về điều này, khóe miệng của tôi nhếch lên trong 1 khoảnh khắc.
"Deokgu-yah."[note39987]
"Sao thế anh?"
"Em có nhớ Jung Hayan không?"
"Có phải anh đang nói về người phụ nữ với đôi chân bị thương mà bám víu vào anh lúc trước không?"
"Đúng vậy."
Tôi lấy ra một chút thức ăn trong túi của tôi và đưa nó cho Park Deokgu.
"Anh muốn em đưa chỗ này cho cô ấy, và hỏi xem cô ấy có ổn không."
"Hyung-nim, tại sao anh lại.... ah...."
Có điều gì đó kì lạ ở biểu cảm của cậu ta.
"Em hiểu rồi. Rất rõ, anh cứ để đó cho em!"
Cậu ta hiểu ý của tôi rất nhanh đấy.
(TL Note: Và từ đây main ăn l*n)
Bọn tôi chưa ở với nhau lâu đến vậy, nhưng cậu ta đã bắt đầu hiểu tốt hơn những gì tôi muốn từ cậu ta.
Cậu ta hiểu rằng tôi đang cố gắng làm quen cô ấy.
Tất nhiên, tôi không mang hàm ý lãng mạn, nhưng nó dễ dàng một cách bất ngờ để khiến con người nghĩ theo 1 hướng khác.
Đặc biệt là trong những tình huống kiểu này.
Từ những gì mà tôi nhớ, thiên tính của Jung Hayan là 'Con người Thuần khiết'.
Thiên tính của Kim Hyunsung, 'Kẻ phân xử theo thiện chí', trông có vẻ như gần tương tự, nhưng thực chất 2 thứ khác nhau rõ rệt.
'Thuần khiết' và 'Thiện chí' khác nhau rất nhiều.
"Những thứ thuần khiết thì rất dễ bị vấy bẩn."
"Anh vừa nói gì cơ?"
"Không có gì."
Có khi thí nghiệm nhỏ này sẽ đủ để chứng minh những gì tôi đã nói.