Chương 25. Kẻ sát nhân mưu mô (3)
Độ dài 2,735 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-03 11:31:16
‘Anh ấy làm sao thế?’
Anh ấy nhìn hơi khác biệt với Hyunsung mà tôi biết. Bình thường thì Kim Hyunsung che giấu cảm xúc của mình rất giỏi. Lần đầu tiên anh ấy để cảm xúc lộ trên mặt một cách rõ ràng là khi anh ấy tìm được Jung Hayan, và khoảng khắc đó cũng chỉ là thoáng qua thôi.
‘Gì đây?’
Tôi bắt đầu lo lắng rằng có khi nào anh ấy đã đánh hơi được sự thật đằng sau vụ việc của Park Hyaeyoung, nhưng người mà Kim Huynsung đang đối mặt không phải là tôi hay Jung Hayan.
Anh ấy chắc chắn đang tia Jung Jinho.
Đây là lần đầu tiên tôi thấy anh ấy như vậy.
Tôi không thấy anh ấy dùng mana, nhưng rõ ràng có sự thù địch ẩn chứa trong cái lườm mắt đó. Anh ấy tỏ ra cảnh giác và biểu cảm trên gương mặt thì đông cứng lại.
‘Ra là anh có quen hắn ta.’
Kim Hyunsung chắc chắn có quen biết Jung Jinho. Tuy nhiên anh ấy quen hắn kiểu gì thì tôi chịu.
Giả định đơn giản nhất mà tôi có thể nghĩ tới đó chính là trong tương lai, có khả năng hai người họ sẽ vướng vào một xung đột nào đó đối địch lẫn nhau. Kim Hyunsung không có năng lực giống như tôi có thể cho anh ấy biết cửa sổ trạng thái của hắn. Anh ấy không hề cảnh giác với Jung Jinho vì thiên tính của hắn, Kẻ sát nhân Mưu mô, mà thái độ thù địch của anh ấy hướng đến chính bản thân Jung Jinho, cá nhân hắn ta.
Phải mất một hồi để Kim Hyunsung cẩn trọng dò xét Jung Jinho. Jung Jinho thì đang giữ nguyên tư thế đưa tay ra để bắt tay với Kim Hyunsung từ nãy đến giờ mà vẫn mỉm cười quan sát Kim Hyunsung. Nếu như người khác nhìn vào mà không biết thiên tính của Jung Jinho thì ai cũng sẽ nghĩ hắn chỉ là một anh chàng tốt bụng.
Thấy Kim Hyunsung vẫn tiếp tục ngây người ra, tôi quyết định xua tan bầu không khí khó xử này và vỗ vai anh ấy.
“Hyunsung-ssi.”
“Ah… Xin lỗi. Tên tôi là Kim Hyunsung.”
Cuối cùng Jung Jinho và Kim Hyunsung đã chịu bắt tay nhau. Vì lí do nào đó tôi cảm thấy như họ cố tình nắm chặt tay nhau hơn bình thường.
‘Sát nhân… Hắn ta là kẻ sát nhân…’
Thiên tính của Jung Jinho, Kẻ sát nhân Mưu mô.
Sự khiêu khích và xung đột xảy ra trước khi Kim Hyunsung tới.
Phản ứng của Kim Hyunsung với Jung Jinho.
Tôi có thể đoán được vài thứ từ những điều trên. Suy luận này của tôi đều dựa trên giả định Jung Jinho thực sự là một tên sát nhân tâm thần.
Khả năng đầu tiên là Jung Jinho đã giết Kim Hyunsung hoặc người quen của anh ấy.
Khả năng thứ hai là anh ấy chưa bao giờ đụng độ Jung Jinho, nhưng đã nghe qua tin đồn hoặc những việc làm xấu xa của hắn ta.
Khả năng đầu tiên khá là thấp. Nếu Kim Hyunsung có thể kiềm chế bản thân tốt như vậy trước mặt một người đã giết anh ấy hoặc bạn anh ấy, anh ấy không đơn thuần là một người dễ tính nữa, tôi sẽ gọi anh ấy là thánh nhân từ. Thậm chí với tiêu chuẩn của tôi bây giờ thì anh ấy đã gần giống thánh lắm rồi, nhưng điều đó không liên quan tới tình huống hiện tại. Có khi anh ấy đang kiềm chế vì có sự hiện diện của tôi, Park Deokgu, Jung Hayan, và những người khác. Nếu đúng là Kim Hyunsung chỉ đang cân nhắc vì có bọn tôi ở đây, thì trong đầu anh ấy chắc hẳn đã tưởng tượng đến việc xé xác Jung Jinho thành trăm mảnh mấy lần rồi.
Nếu tôi mà là anh ấy thì tôi cũng sẽ làm như vậy.
“Để tôi giới thiệu lại bản thân lần nữa. Tôi là Jung Jinho. Tôi đã nghe Seokwoo-ssi kể rất nhiều về anh. Anh là người đã xây dựng lên nơi trú ẩn…”
“Chỉ là chúng tôi tình cờ tìm được nhiều người sống sót thôi.”
“Tôi nghe là anh vẫn đang kiên trì với công cuộc tìm kiếm và giải cứu thêm người.”
“Ah. Đúng vậy…”
“Thật đáng ngưỡng mộ. Seokwoo-ssi đã kể đi kể lại với bọn tôi rằng anh là một người rất mạnh, nhưng… Thật sự… Có vẻ như sức mạnh của anh còn vượt xa hơn tôi tưởng. Nếu có thể, tôi xin mạn phép hỏi về chỉ số của anh được không?”
Yoo Seokwoo, cái thằng chó chết vô dụng đó, không có cái gì là không phun ra từ cái mõm của nó cả.
“Hỏi đến mức đó thì khó cho tôi rồi.”
“Ah! Tất nhiên nếu anh thấy phiền thì không cần kể tôi biết đâu. Bọn tôi đã đi được một quãng cách khá xa so với điểm xuất phát mà vẫn không tìm thấy người sống sót nào cả, vậy nên bọn tôi chỉ lang thang đây đó và tình cờ bắt gặp được Seokwoo-ssi.”
“Vậy à?”
“Ừ. Cơ mà tôi cũng nói với Kiyoung-ssi vừa nãy rồi, nhưng tôi không ngờ rằng chỗ này vẫn còn nhiều người sống sót đến vậy đấy."
Kim Hyunsung vẫn giữ nguyên một thái độ rất điềm tĩnh. Không hề có sự cảnh giác hay thù địch nào hiện hữu, đây là gương mặt vô cảm thường ngày của anh ấy. Có thể là vì anh ấy đã trải qua những việc này trong quá khứ nên anh ấy có kinh nghiệm trong việc che giấu cảm xúc của mình, nhưng Kim Hyunsung vẫn tỏ ra điềm tĩnh hơn tôi tưởng. Tôi không biết rõ lí do tại sao anh ấy lại phải vất vả giang tay đi giúp đỡ người dưng như một người thánh thiện, nhưng có khi anh ấy mang nặng trong lòng một quá khứ đen tối u ám nào đó.
Tôi phải cân nhắc lại khả năng đầu tiên xảy ra cao hơn bình thường vì giờ tôi đã biết là Kim Hyunsung rất thành thạo trong việc điều khiển cảm xúc của mình. Tuy nhiên, theo như tôi đánh giá, khả năng thứ hai vẫn cao hơn khả năng đầu.
‘Tin đồn và câu chuyện về Jung Jinho.’
Lí do thứ nhất là tài năng của Jung Jinho cao ngất ngưởng. Nếu phải dùng thuật ngữ trong game, hắn ta giống như đã được định sẵn để đứng top bảng xếp hạng khi leo rank. Tâm nhãn của tôi cũng đã xác nhận rằng hắn ta có tiềm năng phát triển rất khủng. Cộng thêm cả thiên tính của hắn nữa thì có khả năng cao hắn sẽ trở thành một tên sát nhân hoặc tội phạm khét tiếng trong tương lai. Có thể tên tuổi của hắn ta cũng được biết đến rộng rãi.
Lí do thứ hai là Kim Hyunsung sẽ trở thành một cá nhân có tầm ảnh hưởng và đóng vai trò lớn trong tương lai, thế nên chắc hẳn anh ấy ít nhiều cũng đã thấy, hay nghe về Jung Jinho, một tên tội phạm khét tiếng cũng ở trong tương lai. Tất nhiên vẫn còn một khả năng khác đó là vị trí của hai người họ bị đảo ngược lại 'Kim Hyunsung là phản diện còn Jung Jinho là chính nghĩa', nhưng nếu nghĩ về thiên tính của họ thì khả năng đó gần như bằng không. Tôi không thể nào tưởng tượng nổi cái mặt như anh chàng Kim Hyunsung này lại tận hưởng việc giết người cả.
“Nếu anh không thấy phiền thì bọn tôi cũng ở lại đây có được không?”
“…….”
“À không phải ở chùa đâu, bọn tôi có đem theo cả lương thực dự phòng nữa. Nếu chia sẻ chỗ này với mọi người thì chúng ta có thể sẽ trụ được thêm vài ngày đấy. Tất nhiên nếu như Hyunsung-ssi không đồng ý thì…”
Kim Hyunsung suy nghĩ một lúc rồi gật đầu ngay sau đó.
“Không sao. Chúng tôi luôn hoan nghênh những người sống sót. Chúng tôi sẽ hướng dẫn anh làm quen với chỗ này.”
“Ah. Cảm ơn.”
Điều này có hơi ngoài dự đoán của tôi.
“Deokgu-yah, em và Jihye-ssi hãy đi hướng dẫn những người này đi…”
“Hyung-nim. Điều này có ổn không vậy? Chúng ta vừa…”
“Không sao đâu, Deokgu-yah. Gọi anh ngay nếu có gì bất thường xảy ra là được.”
“Ừm. Nếu như Hyung-nim đã nói vậy thì… Này, đi theo tôi. Chỗ này không có nhiều tiện nghi cho lắm nhưng nó còn đỡ hơn là cắm trại ở ngoài kia.”
“Haha, cảm ơn mọi người đã chiếu cố.”
Quyết định của Kim Hyunsung khá bất ngờ nhưng nó cũng rất hợp lý. Kim Hyunsung cũng biết chiến thuật tốt nhất chính là giữ cho kẻ thù ở gần bên mình để quan sát. Tôi muốn vỗ tay khen ngợi anh ấy về khoản đó.
Nếu hắn ta chỉ đơn thuần là một tên điên tâm thần thì ta không nên để cho hắn vào, nhưng hắn ta đã ngoan ngoãn cúp đuôi lại khi nhìn thấy Kim Hyunsung, chứng tỏ Jung Jinho là kiểu người cũng biết chọn đối thủ chiến đấu để cầm chắc chiến thắng. Hắn là một con người rất khôn ngoan và xảo trá.
Cái bầu không khí nguy hiểm mà tôi cảm thấy xung quanh tên khốn này đã hoàn toàn biến mất từ nãy rồi. Hắn ta đã xác nhận là trình độ hiện tại của hắn chưa đủ để đối địch với Kim Hyunsung nên đã rút lui lại một bước. Có khi hắn ta cũng không hề có ý định tấn công Park Deokgu và tôi ngay từ lúc đầu, nhưng cái bầu không khí nguy hiểm và cảm giác bất an mà tôi đã cảm thấy trước khi Kim Hyunsung tới là thật.
‘Cảm ơn nhé.’
Kể cả vậy, tôi vẫn cực kì biết ơn hắn ta.
Khóe miệng tôi nhếch lên tạo thành một nụ cười khẩy.
Nếu như thằng chó này chuyên gia tính toán làm việc xấu, thì bằng cách này hay cách khác, tôi có thể lợi dụng hắn.
‘Hên thật đấy. Giờ tôi có thể lợi dụng tình huống này.’
Sự việc có hơi bất ngờ chút, nhưng nó không tệ chút nào. Đáng ra người hên nhất quả đất phải là tôi mới đúng.
Tôi đã hoàn toàn xóa bỏ ý định giết hắn ra khỏi đầu của mình.
‘Cảm ơn nhé, Jung Jinho, tên khốn chết tiệt.’
Nói theo cách khác, việc tên khốn đó xuất hiện ở đây là một điều cực kì may mắn và có lợi cho tôi.
Khi tôi quay đầu sang, Kim Hyunsung vẫn đang đứng ngây người với một biểu cảm đờ đẫn.
“Vậy chúng ta cùng đi vào nào, Hyunsung-ssi.”
“Tôi sẽ ở lại đây thêm một chút. Cậu cứ vào trước đi.”
Anh ấy có vẻ như rất bận tâm về nhiều điều.
Tôi cũng vậy.
Tuy nhiên, tôi cần phải nói chuyện nghiêm túc với anh chàng này. Bây giờ hoặc không bao giờ.
“Anh có quen biết người đó à?”
“Ah.”
“Tôi chỉ hỏi thôi vì tôi thấy điều đó viết rất rõ trên mặt anh, vì một lí do nào đó…”
Anh ấy có chút đắn đo nhưng cũng sớm gật đầu và bắt đầu kể chuyện.
“Một chút thôi… Nhưng cậu đoán cũng đúng rồi. Tôi có biết anh ta nhưng tôi cá là anh ta có khi còn chẳng biết tôi. Mặc dù chỉ là thoáng qua nhưng tôi đã đụng mặt với anh ta một lần, từ rất lâu về trước.”
“Ah, hóa ra là nhân duyên kiểu vậy đấy.”
“Không thể gọi là nhân duyên được, chỉ là trùng hợp thôi. Tất cả những gì tôi biết về anh ta chỉ là một lần chạm mặt thoáng qua thôi. Về Jung Jinho-ssi…” [note40794]
“Tất nhiên, tôi sẽ không nói chuyện này cho ai biết đâu.” [note40795]
Tôi nói chen vào với một biểu cảm vô tư tỏ vẻ hiểu ý anh ấy. Điều quan trọng nhất khi tâm sự với ai đó là phải biết đảm bảo bí mật cho nhau.
Có vẻ như cuộc nói chuyện ban đầu vẫn theo ngôn ngữ trang trọng. Khi tôi lỡ mồm, anh ấy hình như cũng đã nhận ra là tôi vừa nói quá cà trớn, thế nên tôi nhanh chóng sửa lại cách nói. Tôi rũ bỏ tâm trí rối bời của mình và đổi sang chủ đề khác.
“Tôi đã nghĩ là ‘Hyunsung-ssi sẽ ổn thôi’, nhưng giờ tôi thấy anh thực sự đã quay trở về nguyên vẹn mà không mất giọt mồ hôi nào. Anh Hyunsung đúng là cao thủ đấy.” [note40796]
“Không, là do tôi ăn may thôi. Có hơi khổ chút nhưng mà… Tôi quay trở về được là nhờ rẽ đi đường vòng nhiều nhất có thế. Nhắc mới nhớ, nhóm của Kiyoung-ssi cũng trở về an toàn thì an tâm rồi. Trên đường cậu có gặp phải rắc rối nào không?”
“Thật ra, có chuyện này tôi muốn nói với anh.”
“Chuyện gì?”
“Chúng ta mất Hyaeyoung-ssi rồi.”
Nếu như đằng nào cũng bị tìm ra thì tốt hơn hết là nên thổ lộ trước. Hơn thế nữa, xét đến tình hình hiện tại, đây là giải pháp hợp lý nhất để giải quyết cả vấn đề liên quan đến Jung Jinho. Một mũi tên trúng hai con nhạn.
Sau khi nghe tin mặt anh ấy có chút sốc, nhưng tên này đã quen với việc có người chết rồi, thế nên anh ấy chậm rãi gật đầu ngay sau đó. May thay, không hề có dấu hiệu cho thấy anh ấy đang nghi ngờ tôi. Kim Hyunsung cũng chưa hề khám xét xác của Park Hyaeyoung, thế nên anh ấy không tài nào biết được những điểm bất thường khác.
“Tôi hiểu rồi. Làm thế nào…”
“Là do ma pháp.”
“Gì cơ?”
“Có một phép thuật rất lạ.”
“Chết do phép thuật?”
“Đúng vậy.”
Tôi nói tiếp, “Khả năng cao đó là nguyên nhân. Cấp tôi vẫn còn thấp nên tôi không thể phán đoán chính xác được cốt lõi vấn đề, nhưng chắc chắn nó có liên quan đến ma pháp. Tôi cũng không rõ là có dấu vết mana dư thừa bị đọng lại ở hiện trường hay không nhưng…”
“Ah…”
“Khi Deokgu và tôi vội vã mở đường chạy thoát, tôi nhận ra là Hayan-ssi và Hyaeyoung-ssi đã bị lạc mất bọn tôi. Khi đó, tôi đang mải tập trung thi triển phép thuật, thế nên tôi không có sức để mà để ý đến những thứ khác. Vào thời điểm đó, chỉ duy trì phép thuật thôi đã khó cho tôi lắm rồi…”
“Tôi hiểu rồi.”
“Tôi đã đến quá muộn, và tìm thấy Hyaeyoung-ssi đang hấp hối với tứ chi cô ấy bị cắt. Tôi cảm nhận được tàn dư của ma pháp hiện hữu quanh khu vực đó và… Tôi cũng tìm được Hayan ở gần đó… Có vẻ như em ấy cũng không biết chuyện gì xảy ra cả.”
“Cậu vừa nói là tứ chi cô ấy bị cắt?”
“Đúng vậy. Chân tay cô ấy bị chặt đứt lìa khỏi cơ thể. Khi đó tôi đã nghĩ là do một cạm bẫy trong hầm ngục đã gây ra, chỉ là…”
Không hề có cạm bẫy nào cả.
Anh chàng trước mặt tôi chắc hẳn cũng đã biết rõ điều đó và đang suy nghĩ về những gì tôi nói lần nữa.
“Bẫy à…”
“Ừm. Thật lòng mà nói, tôi rất muốn mang theo thi thể của Hyaeyoung-ssi về, nhưng bọn tôi thậm chí còn không có thời gian để nghĩ tới một việc như vậy. Trong tình huống nguy cấp đó, thay vì để cho cô ấy bị quái vật ăn thịt, tôi nghĩ là tốt hơn hết nên tiễn cô ấy bằng cách hỏa táng. Vậy nên…”
Anh ấy chắc hẳn sẽ hiểu ý tôi đang cố nói.
Tôi đã hỏa thiêu xác của Park Hyaeyoung.
“À… Ra là vậy. Cậu vất vả rồi.”
Tốt nhất là nên kể chuyện với thái độ thành thật nhất có thể. Mọi thứ đã thay đổi so với hôm trước. Giờ đây, một nghi phạm mới đã xuất hiện, thay vì Jung Hayan dịu dàng, hiền lành và thuần khiết của chúng ta.
Tôi lẩm bẩm trong đầu một lần nữa.
‘Cảm ơn nhé, Kiếm sĩ Ma pháp Jung Jinho.’
Đến cả chức nghiệp cũng ăn khớp với nghi vấn phạm tội. Tên tội phạm đã được quyết định. Kẻ sát nhân tâm thần Jung Jinho, gã này chính là thủ phạm.