Regressor Instruction Manual
흙수저이유 / eu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 34. Kẻ thù (2)

Độ dài 2,666 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-03 11:31:31

“Đừng có mà khóc chứ, con lợn này.” (Kiyoung)

“A-ai khóc cơ chứ?” (Deokgu)

Nhờ cái tính hậu đậu và chậm chạp của anh chàng này mà có thêm một cây dao găm nữa đâm vào người tôi, nhưng tôi lại không cảm thấy tệ cho lắm. Tuy nhiên, sự thật đúng là tôi đã suýt mất mạng. Đến giờ tôi vẫn không thể tin nổi.

‘Suýt nữa thì mình chết rồi.’

Theo kế hoạch của tôi thì Park Deokgu đáng nhẽ phải chặn được đòn tấn công của Kim Jaejoon và Jung Hayan sẽ nhanh chóng dùng tới nhẫn chữa thương cho tôi. Tôi chỉ có thể nói rằng cái mạng tôi đang có đúng là nhờ ăn may. Tôi mất máu nhiều tới nỗi tôi còn tưởng mình ở ngưỡng cửa thiên đường cmnr. Khi đó tôi nhận ra rằng những biến số nhỏ nhất cũng có thể hoàn toàn phá hỏng kế hoạch và tính toán của tôi. Lần tới tôi sẽ không mạo hiểm nữa.

‘Mình chỉ nên mạo hiểm lúc thực sự cần thiết thôi…’

Tôi cần phải suy nghĩ kỹ lưỡng hơn trước khi tung xúc xắc và đưa ra quyết định. Lần này tôi đã có một bài học đắt giá. Đúng là xui thật, nhưng nghĩ lại thì bất kì ai gặp phải tình huống như vậy cũng sẽ hoảng loạn và mất bình tĩnh thôi. Tôi phải đoán trước được rằng Hayan và Park Deokgu còn ngây thơ đây cũng sẽ phản ứng như vậy. Đây là lỗi của tôi. Dù sao thì mọi chuyện đã kết thúc rồi, tôi nên thấy biết ơn rằng mình vẫn còn sống.

Đây mới chỉ là vòng hướng dẫn thôi. Nếu như đây là game thì chúng tôi vẫn mới ở cấp độ newbie. Theo thời gian Hayan và Park Deokgu có lẽ sẽ còn tiến thêm xa hơn nữa, hai người đều vẫn còn chỗ cho cải thiện để chuẩn bị cho những tình huống như thế này.

“Anh, hay là em…” (Deokgu)

“Cứ để Yoo Seokwoo cho anh lo.” (Kiyoung)

“Không… liệu anh có ổn không?” (Deokgu)

Tôi gật đầu trả lời. Trên tay tôi là một vật phẩm cấp hiếm, chiếc nhẫn lá chắn ma pháp. Bất kể những sinh vật nào nằm trong tầm mắt của Tâm nhãn đều sẽ không thể xuyên thủng màn chắn này. Đột nhiên tôi cảm thấy khá là biết ơn Kim Hyunsung. Món này phát huy công dụng còn tốt hơn cả tôi tưởng tượng.

‘Lá chắn Ma pháp.’

“Kie-e-e-e-ee-ee-ee-ee-ee.”

Quái vật liên tục đập vào màn chắn trong suốt, song tôi không mảy may lo lắng chút nào cả. Trong lúc đó, tôi niệm thêm một phép khác.

“Xin chúa, lắng nghe lời cầu nguyện của con, hãy ban cho con sức mạnh để đốt cháy kẻ thù…” (Kiyoung)

“…”

“Hỏa cầu.” (Kiyoung)

Đầu óc tôi có hơi quay cuồng một chút. Lí do là lượng ma lực còn lại của tôi khá thấp, chưa kể một phần cũng là do bị thiếu máu nữa. Vết thương của tôi đã được chữa lành nhưng về phần thiệt hại bên trong thì nó vẫn thế. Khi tôi niệm xong phép, một quả cầu lửa hiện lên trước mặt tôi, tôi làm cho màn chắn biến mất và bắn quả cầu lửa về phía trước.

Bùm!

Một đòn trực diện. Ngay sau đó Park Deokgu liền nhanh chóng đứng chắn trước mặt tôi để đề phòng nhỡ có con còn sống. Nói ngắn gọn thì tôi đã hủy diệt tất cả mọi thứ.

“Sao có thể…” (Seokwoo)

“Hyung-ssi, anh có sao không?” (Deokgu)

“Anh không sao.” (Kiyoung)

Tôi có hơi chóng mặt một chút, nhưng không sao. Đáng ra thì tôi hiện tại nên cảm thấy vui mới phải. Tuy tôi đã suýt chết nhưng dù sao cũng đã sống lại rồi, tính cả những chuyện khác nữa thì tình hình hiện tại khá là ổn. Kim Hyunsung sẽ giết Jung Jinho và Hayan sẽ xử lí nốt Kim Jaejoon.

Giờ đến lượt Yoo Seokwoo. Những vấn đề như thế này nên được giải quyết triệt để. Tôi cũng không hề để quên cho anh ta tự tung tự tác, Park Deokgu đã đè anh ta xuống và trói anh ta lại. Đây chỉ là giải pháp tạm thời thôi, nhưng ít ra còn tốt hơn là để thả rông anh ta. Đằng nào thì anh ta cũng không thể phản kháng được với từng đó sức lực còn lại.

“Thả tao ra! Chúng mày tính làm gì?” (Seokwoo)

Yoo Seokwoo bắt đầu phản ứng dữ dội sau khi sực tỉnh, nhưng điều đó cũng vô dụng thôi. Anh ta đang ra sức cựa quậy trong khi nằm bẹp dí trên mặt đất, và Park Deokgu thì đang dùng sức đè anh ta xuống ngăn cho di chuyển.

“Thằng chó!” (Seokwoo)

“Lee Kiyoung, thằng nhãi khốn kiếp! Thả tao ra ngay!?” (Seokwoo)

“Những người khác sẽ sớm quay trở lại đây thôi. Kim Hyunsung sẽ quay trở về sau khi loại bỏ cái thằng tội đồ đó và cắm kiếm vào cổ họng mày nếu mày còn sủa tiếp đấy. Muốn thoát tội à? Mơ đi.” (Kiyoung)

Vừa rồi anh ta còn rất to mồm nhưng giờ lại không thể cãi lại lời nào sau khi bị tôi đe dọa. Cái bệnh ảo tưởng của anh ta còn nặng hơn tôi nghĩ đấy.

“Haha.” (Kiyoung)

“Cười cái đéo gì? Mày nghĩ chuyện này buồn cười à? Để xem mày còn có thể tiếp tục cười như vậy nữa không!? Lee Kiyoung! Và cái thằng béo đứng cạnh mày… Cả Hayan nữa, không thể tha thứ… Không bao giờ! Tao sẽ khiến chúng mày phải hối hận suốt phần đời còn lại…” (Seokwoo)

“Sao cơ?” (Kiyoung)

“Tao…” (Seokwoo)

“Gì cơ tao nghe không rõ?” (Kiyoung)

Tôi đưa mặt lại gần và đặt tay cạnh tai giả bộ nghe chưa rõ, khiến cơn tức giận của anh ta đạt tới đỉnh điểm như núi lửa phun trào. Khiêu khích người khác đúng là điểm mạnh của tôi.

“Cái… Lee Kiyoung, thằng chó rác rưởi!” (Seokwoo)

Những biểu cảm như thế này xem đúng là không bao giờ chán.

“Có vẻ mày vẫn còn khá to mồm nhỉ.” (Kiyoung)

“Sao cơ…” (Seokwoo)

“Để tao nói cho mày biết một điều, những người anh em yêu quý của mày có vẻ như đã chạy đi và bỏ rơi mày rồi.” (Kiyoung)

“Cái gì?” (Seokwoo)

“Não mày có vấn đề à? Mày thậm chí có nghe thằng Jung Jinho nói không đấy? Từ khi Lee Kichul chết thì kế hoạch đã bị bãi bỏ rồi… vì thế nên chúng nó mới giả vờ tỏ ra thân thiện đấy.” (Kiyoung)

“Sao…?” (Seokwoo)

Gương mặt của anh ta trở nên đỏ như gấc. Có vẻ như anh ta không hề nghĩ tới điều này. Đây chính là cảnh mà tôi muốn thấy. Tôi cũng không thể biết trước được điều này nếu như không có ‘Tâm nhãn’ hoặc quan sát phản ứng của Kim Hyunsung. Tôi cũng sẽ chỉ nghĩ đơn giản rằng, ‘Nên cẩn thận một chút khi hợp tác với một nhóm người lạ.’ thôi.

Tôi không quan tâm tới việc suy luận của tôi đúng hay sai cho lắm. Trông biểu cảm của anh ta, có vẻ như tôi đã đánh đúng trọng tâm phần nào đó, nhưng giờ thì điều đó không quan trọng nữa rồi. Dù sao thì mọi việc cũng đã đi đến hồi kết, tôi cũng không rảnh hơi để giải thích cho anh ta hiểu.

“Mày… mày đang nói cái đéo gì vậy?” (Seokwoo)

“Thằng ngu.” (Kiyoung)

Tôi tiếp tục cười. Chuyện này buồn cười thật đấy. Cái cách thằng hề này ngọ nguậy khiến tôi nghĩ tới một con rối bị cắt đứt dây hay một con giun bẩn thỉu. Đáng tiếc là cái thằng Jung Jinho chỉ nhét thêm tên này vào đội như một món đồ đi kèm để phòng hờ thôi.

“Cảm giác như thế nào?” (Kiyoung)

“Mày sủa cái gì cơ?” (Seokwoo)

Tôi không nói thẳng ra. Thay vào đó, tôi chỉ nhẹ nhàng mỉm cười, ‘nếu như mày có não thì suy nghĩ đi’. Tuy nhiên, Yoo Seokwoo chỉ nhìn chằm chằm vào tôi với ánh mắt như cá chết. Có khi anh ta bị ngu thật. Nếu nghĩ về cái lần tôi khởi xướng việc chinh phục hầm ngục… hay là hỏa ma pháp tôi đã dùng với đàn quái vật lần đầu tiên và cái chết của Lee Kichul, thì đúng là có điểm nào đó bất thường xâu chuỗi hàng loạt sự kiện này.

Có khi anh ta giờ mới nhận ra rằng tất cả mọi thứ chỉ là một vở kịch được tôi đạo diễn một cách cặn kẽ, bao gồm cả lần anh ta bị tôi khiêu khích. Cái thằng ngu này cuối cùng cũng biết động não và đoán ra được lí do tại sao tôi lại đi ve vãn với Hayan trước mặt hắn. Ngay từ đầu tôi không có lí do gì để tán tỉnh Hayan trong khi cười vào mặt anh ta. Mọi việc chỉ là một cái bẫy đã được dàn dựng sẵn để dụ con mồi vào tròng.

Anh ta có chấp nhận được sự thật rằng mình vừa bị chơi một vố khá đau không nhỉ? Cho dù tôi biết có nhiều người muốn tự lừa bản thân và chỉ sống trong ảo giác từ thế giới mong muốn của riêng họ thì anh ta vẫn là một trường hợp đặc biệt đấy. Park Deokgu kinh ngạc nhìn tôi, nhưng cậu ấy giữ im lặng và không hỏi gì thêm. Đó là bởi vì cậu ấy vẫn còn phải dè chừng kẻ đang tỏa ra sát ý khủng khiếp.

“Chó… Lee Kiyoung, thằng khốn rác rưởi! Thứ cặn bã!” (Seokwoo)

Thật ngớ ngẩn khi tên này vẫn nghĩ rằng anh em hắn sẽ quay lại và giải cứu cho hắn. Tôi có cần thông não cho anh ta không nhỉ? Jung Jinho chỉ coi tên này như một con tốt thí thôi, vậy nên hắn ta tuyển Yoo Seokwoo vào đội chinh phạt hầm ngục để tạo thêm một biến số có lợi cho dù là nhỏ nhất trong kế hoạch của hắn. Rốt cục thì tên này cũng chả có giá trị nào khác. Điều này dễ hiểu tới nỗi cả một thằng ngu cũng rút ra được nếu động não một chút. Yoo Seokwoo chắc hẳn cũng đã nhận ra rằng bản thân đã mắc một sai lầm rất lớn.

“Việc… việc này…!” (Seokwoo)

“Cảm ơn nhé, Seokwoo. Tao biết ơn mày lắm đấy.” (Kiyoung)

Tay chân của anh ta đều đã bị trói chặt rồi nên tôi không cảm thấy sợ cho lắm, nhưng tôi vẫn thấy quan ngại trước cảnh tượng anh ta nổi điên như một con thú dại.

“Tao sẽ giết mày! Tao giết mày!” (Seokwoo)

“Câu đó của tao mới đúng.” (Kiyoung)

Giết hoặc bị giết, tôi phải dứt khoát hơn và nắm thế thượng phong.

“Sao cơ?” (Seokwoo)

“Tao cũng đâu phải là người tốt đâu. Tất nhiên, tao có hơi ngại xuống tay với người khác một chút, nhưng mà… đây là một thế giới hoàn toàn khác, tao nghĩ là kiểu gì tao cũng sẽ phải trải qua ít nhất một lần. Hiểu không? Là trải nghiệm đó.” (Kiyoung)

“Điều đó…” (Seokwoo)

“Mặc dù phương hướng làm việc bình thường của tao là để cho người khác lo… nhưng tao không thể cứ mãi mãi ỷ lại người khác được, và tao cũng nên chia sẻ chút gánh nặng và tội lỗi của mọi người chứ.” (Kiyoung)

“Mày… mày điên rồi…” (Seokwoo)

“Mày cũng thế đấy thôi. Nếu như chuyện chệch theo hướng khác dù chỉ một chút thì người nằm đây sẽ là tao chứ không phải mày. Thậm chí người đó cũng có thể là Hayan hay Deokgu ấy chứ.” (Kiyoung)

Tôi từ từ cầm cây thương lên.

“Hyung-ssi.” (Deokgu)

Một giọng nói rụt rè vang lên gọi tôi. Sự thật là trước đây tôi chưa bao giờ giết một con người. Park Deokgu có vẻ đang hỏi tôi liệu tôi có thể làm được hay không. Có khi bây giờ nếu cậu ấy mà ngăn tôi lại thì tôi cũng sẽ buông xuôi ngay tại đây. Điều đó chứng tỏ việc này không hề dễ chút nào.

Đôi tay của tôi run rẩy. Tôi rất sợ việc phải trực tiếp ra tay kết liễu mạng sống của một người. Tôi đã hạ quyết tâm rồi nhưng thực hành lại là một câu chuyện khác. Tôi khác với Hayan, người có nhân cách hơi bất thường chút, hay là Kim Hyunsung, người có thể đã giết vô số mạng người. Trước khi tới đây, tôi cũng chỉ là một con người bình thường. Nói thật thì tôi có hơi do dự một chút.

Kể cả vậy…

‘Chọn lọc tự nhiên.’

Đằng nào thì thế giới này cũng như vậy, tôi phải vượt qua điều này ngay tại đây.

“Ah, xin hãy tha cho tôi.” (Seokwoo)

“Xin lỗi.” (Kiyoung)

Đôi tay ghì chặt cây thương ngừng run rẩy.

“Không muốn nhìn thì nhắm chặt mắt vào, Deokgu.” (Kiyoung)

Tôi không kiểm tra gương mặt của Park Deokgu. Tôi đoán là kiểu gì cậu ấy cũng đã nhắm tịt mắt lại.

“Ah… tôi sai rồi, hãy tha cho tôi!” (Seokwoo)

Ngay tại thời điểm đó, một ngọn thương đâm xuyên qua cổ của anh ta. Một cảm giác khó chịu truyền tới tay của tôi và khiến toàn thân tôi run rẩy.

“Khặc… khệch…” (Seokwoo)

Yoo Seokwoo nôn ra tiếng; dù vậy, cảnh tượng trước khi chết của anh ta lọt vào mắt tôi. Tôi muốn quay đầu ra chỗ khác, nhưng tôi biết là tôi không thể phủ nhận điều này. Tôi đã bóp cò súng; đây là viên đạn tôi đã khai hỏa. Tay và chân tôi tiếp tục run lẩy bẩy. Đây không phải là lần đầu tiên tôi thấy người chết, nhưng là lần đầu tiên tôi tự ra tay giết một người.

‘Hãy nghĩ về nó giống như trường hợp của Park Hyaeyoung.’

Tôi cũng đã giết cô ta. Không, đó là sự thật, bàn tay tôi đã nhuốm máu cô ta. Cả người phụ nữ ở điểm xuất phát nữa, cái chết của cô ấy có khi cũng là do tôi gây ra. Tôi đã chọn chạy đi thay vì nắm lấy tay cô ấy khi cô ấy cần sự cứu giúp. Không, không cần phải suy nghĩ quá nhiều về chuyện đã qua. Không có lí gì phải tiêu cực về chuyện này. Tôi chỉ cần chấp nhận chuyện này và cho qua một cách bình tĩnh thôi, giống như hồi trước. Đây là điều cần thiết vì tôi chả còn cách nào khác cả.

Chứng kiến một mạng sống đang chết dần không hề dễ dàng gì, nhưng…

“Chúa ơi…”(Kiyoung)

“Khặc…” (Seokwoo)

“Con xin lỗi.” (Kiyoung)

Khuôn mặt của anh ta chứa vẻ đau đớn tột cùng. Cái tên khốn kiếp này vẫn tiếp tục và gắng gượng nói, bãi máu đặc sệt anh ta ho ra khiến cảnh tượng càng man rợ và kinh tởm. Thời gian trôi dần, khuôn mặt nhăn nhó của anh ta cũng dần giãn ra.

“Ưm… hmph…” (Seokwoo)

Cuối cùng, anh ta trở nên yên lặng, bầu không khí yên lặng lại một lần nữa giáng xuống nơi này.

“Nếu anh có thể làm được… thì cậu có thể làm tốt hơn.” (Kiyoung)

Đây là những lời tôi nói lần đầu tiên tôi đi săn và giết được một con quái vật cùng với Park Deokgu. Khác với lần trước, lần này cậu ấy không hề trả lời. Thay vào đó, một giọng nói khàn đặc chen vào. Có vẻ như Park Deokgu cho rằng đây là thời điểm thích hợp để đổi chủ đề và đánh lạc hướng tôi sang chuyện khác.

“Hyung-ssi…” (Deokgu)

“…” (Kiyoung)

“Anh theo đạo Thiên Chúa giáo à?” (Deokgu)

Một câu hỏi ngớ ngẩn không phù hợp với bầu không khí chút nào cả; Tôi cười, rồi nói ra những gì tôi nghĩ.

“Trên đời này làm gì có Chúa cơ chứ.” (Kiyoung)

“…” (Deokgu)

[Một chức nghiệp mới đã mở khóa. Xin hãy lựa chọn chức nghiệp mà bạn mong muốn.]

“Cái gì…? Không thể nào…” (Kiyoung)

Thứ như này lại bất chợt hiện ra trước mặt tôi ngay lúc này… Đúng là khó tin mà.

Bình luận (0)Facebook