Regressor Instruction Manual
흙수저이유 / eu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 36. Chức nghiệp mới mở khóa (2)

Độ dài 3,001 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-03 11:31:42

Trans: Misty

Tự dưng chap này trans Eng rất tệ? Vì thế mình sẽ phải đối chiếu với cả raw nữa… nên có sai sót thì mong lượng thứ. À không phải trò đùa cá tháng tư đâu, trans eng tệ thật đấy!

------------------------------------

Tôi có thể nhìn thấu được âm mưu của Park Deokgu rõ như ban ngày. Cậu ấy tưởng rằng tôi lúc này đã cảm thấy đỡ hơn rất nhiều. Tôi tin chắc rằng ý định của cậu ấy là muốn tôi ngừng dằn vặt và tập trung đánh vào một cảm xúc khác: nói thẳng ra là tình yêu. Tuy nhiên, đây không hẳn là điều gì tốt đẹp với tôi cho lắm.

Bởi cái giải pháp của cậu ấy lại chính là người con gái đang run rẩy trong lòng tôi hiện giờ đây.

“Oppa…”

Trong suốt quãng thời gian tôi quen biết Park Deokgu, tôi rút ra được rằng cậu ấy hầu như không nghĩ cho bản thân mình gì cả. Cậu ấy chuyên đi lo chuyện bao đồng, thậm chí còn nghĩ cho cảm xúc của người khác trước khi lo cho mùi hôi tới từ chính người cậu ấy nữa chứ! Nếu như Kim Hyunsung mà không đến thì cậu ta chắc sẽ còn đứng cười như thế mấy tiếng nữa mất.

“À anh về rồi.”

Anh ấy về muộn hơn tôi nghĩ. Tôi cứ nghĩ là anh ấy sẽ về sớm hơn Hayan chứ. Hyunsung thở phào nhẹ nhõm sau khi thấy chúng tôi vẫn còn ổn. Tuy nhiên, trận đấu với Jung Jinho có vẻ rất quyết liệt, bằng chứng là quần áo anh ấy có bị cháy vài chỗ và có một vết cắt nhỏ trên mặt anh ấy. Cấp độ của Kim Hyunsung đã ở tầm quái vật rồi thế mà Jung Jinho cũng không hề kém cạnh.

‘Mấy tên quái vật.’

Tuy nhiên, đó chắc vẫn là một trận chiến một chiều. Jung Jinho có tài năng hay thiên bẩm tốt như thế nào đi nữa thì sự khác biệt giữa chỉ số và thực lực của hai người vẫn như trời với đất. Chỉ có ma pháp đặc biệt mới có thể tạo ra biến số cho hắn lật kèo, nhưng rủi thay tới cả con bài tẩy đó Hyunsung cũng đã nắm rõ rồi. Trông nét mặt của anh ấy, tôi đoán rằng anh ấy cũng đã giết Jung Jinho rồi.

“Những tên khác…”

Anh ấy ngừng nói, nhận ra rằng câu hỏi có chút nhạy cảm. Trước khi Hayan kịp mở mồm thì tôi đã nhanh chóng trả lời.

“Tôi giết họ rồi.”

“Ah.”

Tôi sẽ không buộc tội giết người cho Hayan. Nhận hết tội lỗi về phần tôi là một lựa chọn tốt hơn là để cho em ấy dằn vặt trong đau khổ về những gì đã làm. Kim Hyunsung là một anh chàng rất tốt bụng và chính trực, nhưng bản thân anh ấy ắt hẳn cũng hiểu rõ rằng những kẻ như thế không đáng sống.

“Jung Jinho…”

Nghe tôi hỏi về cái tên đấy, anh ấy không nói gì cả và chỉ gật đầu. Khuôn mặt của chúng tôi đều tối sầm lại. Bầu không khí của cả đội lại trở nên u ám. Chắc là với trường hợp của Hayan thì lí do có hơi khác một chút, nhưng tôi chắc rằng em ấy cũng bị sốc bởi lần đầu tiên giết người.

Cuối cùng, Kim Hyunsung gật đầu và nói,

“Đây là tự vệ chính đáng thôi.”

Người đội trưởng đáng tin cậy bắt đầu chăm sóc sức khỏe tinh thần cho những thành viên trong đội anh ấy.

“Biết là vậy…”

“Có vẻ như chúng ta đã bị lừa ngay từ đầu và đây là âm mưu của họ. Tôi không biết làm thế nào mà họ đưa Seokwoo về phe ác được nhưng Seokwoo cũng đã quyết định hợp tác với kế hoạch của họ. Nếu như mấy người đó giết được chúng ta thì số phận của những người tại nơi trú ẩn có thể cũng sẽ bị như vậy.”

“…”

“Chắc chuyện này vẫn còn khó mà chấp nhận được, nhưng tôi muốn cho mọi người biết là các cậu đã làm điều đúng đắn.”

“Chậc…”

“Lựa chọn của cậu không hề sai. Trong tương lai điều này cũng sẽ xảy ra thường xuyên hơn. Nơi chúng ta đang ở hiện tại mới chỉ là vòng hướng dẫn thôi, ngoài kia sẽ là một thế giới khắc nghiệt hơn nhiều. Đôi khi ta phải đưa ra những quyết định khó khăn, thậm chí là tàn nhẫn, nhưng sẽ không ai phán xét cậu đâu, vì đấy là những quyết định cần thiết. Không chỉ hiện tại mà còn trong tương lai nữa. Tôi không biết liệu lời của tôi có an ủi được các cậu chút nào không, nhưng… tôi mong rằng các cậu đều có thể vượt qua vấn đề này.”

“Cảm ơn…”

“Vậy sao… cảm ơn anh.”

Nói hay lắm. Kim Hyunsung nói đúng. Chúng tôi không hề làm gì sai cả. Nếu chúng tôi để họ sống, không chỉ những người ở nơi trú ẩn sẽ gặp nguy hiểm mà nhiều người khác ngoài kia có thể sẽ là nạn nhân của họ. Cho dù Yoo Seokwoo là nạn nhân đầu tiên của tôi đi nữa thì những gì Kim Hyunsung nói đều là sự thật không thể chối cãi.

‘Đây chỉ là loại bỏ những thứ cặn bã thôi.’

Không cần phải cảm thấy tội lỗi.

 “Cậu Kiyoung thấy thế nào rồi?”

“Không sao, tôi ổn rồi. Nếu như tôi không có chiếc nhẫn anh Hyunsung đã tặng… thì có khi tôi đã mất mạng rồi. Anh cứu tôi hai mạng rồi. Tôi sẽ không quên ơn này đâu.”

“Vết thương…”

“Lành rồi. Hayan chữa cho tôi rồi.”

Sau khi tôi dứt lời, biểu cảm của Kim Hyunsung trở nên nhẹ nhõm hơn chút. Nhiệm vụ của tôi tới đây là hết, vì mọi chuyện đến giờ đều đã về lại đúng quỹ đạo anh ấy muốn. Tôi không biết cụ thể anh ấy nghĩ gì, nhưng tôi cảm thấy tự hào vì những gì chúng tôi đã làm được. Chúng tôi đã đánh bại được nhóm của Jung Jinho đúng như kế hoạch, và nhờ đó mà chúng tôi đã tiến xa hơn một bậc.

Trước đây chúng tôi chỉ coi nhau là đồng nghiệp tạm thời, nhưng có vẻ như sự việc lần này đã giúp cải thiện mối quan hệ giữa chúng tôi trở nên khăng khít hơn. Chúng tôi đều trải qua gian nan và cực khổ cùng nhau, đối mặt với những thử thách và hiểm nguy rồi vượt qua nghịch cảnh.

Tôi chắc rằng mối quan hệ của chúng tôi đã trở nên bền vững hơn rất nhiều, kể cả khi có thoát khỏi chỗ này. Tưởng tượng tới việc được Kim Hyunsung gánh team và chỉ cần tận hưởng trên chuyến xe anh ấy lái thôi cũng đã khiến tôi thấy buồn ngủ rồi. Không, dùng từ đó không đúng lắm, phải là cảm thấy thư thái mới đúng. Giờ thì Park Deokgu và Hayan cũng đã ổn định cả rồi, tôi nên để tâm tới những thứ khác quan trọng hơn, một trong số đó là tình trạng hiện tại của cả nhóm.

“Các cậu trông có vẻ hơi mệt, thế nên tôi nghĩ hiện tại chúng ta nên kiếm chỗ nào đó gần đây để nghỉ chân trước đã.”

“Tôi cũng nghĩ vậy. Cả Hyung của tôi cũng cần nghỉ ngơi nữa… vì anh ấy trông hơi bơ phờ.”

“Ừm.”

Về Hayan thì em ấy không mệt lắm vì tôi biết là em ấy vẫn còn kha khá mana. Tôi gật đầu và quay sang thấy Kim Hyunsung đang đi bộ về phía chúng tôi. Trông thấy biểu cảm của anh ấy, tôi đoán là anh ấy cũng đã biết chuyện đó rồi. Tất nhiên, đây là lựa chọn của tôi, nhưng tôi nghĩ là vẫn nên tìm lời khuyên từ Kim Hyunsung vì anh ấy là một người đã biết trước tương lai.

“Hyunsung.”

“Ừ, cậu nói đi.”

“Tôi được chọn một chức nghiệp mới rồi.”

“À.”

Sắc mặt của anh ấy vui hẳn lên sau khi nghe thấy tin tốt.

“Cậu lên cấp cũng nhanh đấy.”

“Ừ. Tôi có dùng ma pháp để giết vài con quái vật mà…”

“Thế tôi có thể biết những chức nghiệp nào đã mở khóa không?”

“Tất nhiên.”

Đôi mắt của Park Deokgu và Jung Hayan nhìn về phía tôi sáng lên. Đây là một chủ đề khá phù hợp trong khi đang tìm một nơi để cắm trại trước khi đêm xuống, đúng lúc tôi cũng muốn nói chuyện gì đó thoải mái để hâm nóng bầu không khí của cả đội.

“Triệu hồi sư, thương sĩ ma pháp, nhà giả kim, pháp sư dùng hắc thuật hoặc hỏa thuật… Có khá nhiều lựa chọn.”

“Đúng là có nhiều thật.”

Bởi vì chúng tôi chưa tìm thấy một chỗ ở phù hợp, thời gian tìm kiếm đó tôi bắt đầu kể về những ưu nhược điểm của từng chức nghiệp và những cái lọt vào mắt tôi. Ví dụ như một pháp sư hệ hỏa sẽ phải cần một lượng lớn mana, hay với thương sĩ ma pháp thì không có chức nghiệp thăng cấp nào về sau. Tôi chưa nói về chỉ số cụ thể hiện tại của tôi, nhưng đằng nào Kim Hyunsung có lẽ cũng biết đại khái trình độ của tôi ở một cấp độ nào đó rồi.

“Thứ lễ cho tôi nói thẳng nhưng… có vẻ như lượng mana của Kiyoung rất ít…”

“Ừm. Tôi cũng hiểu rõ điều đấy. Tôi chưa biết cụ thể lắm vì tôi chưa gặp nhiều pháp sư khác nhưng có vẻ như lượng mana của tôi rất thấp. Nếu phải so sánh với Hayan thì nó không cao cho lắm.”

“Hừm…”

Tiết lộ thêm một chút thông tin cá nhân cũng chả mất gì. Tôi cũng không có lí gì để giấu những điều này nếu như đó là thông tin có thể giúp anh ấy hiểu rõ hơn và giúp tôi đưa ra lựa chọn có ích hơn.

“Có lẽ cậu sẽ muốn cân nhắc kĩ hơn nếu nghĩ về pháp sư hệ hỏa đấy. Không phải là Kiyoung có độ tương thích kém với hệ hỏa hay gì, nhưng nếu như cậu nhắm tới chức nghiệp đòi hỏi một lượng mana cao thì kiểu gì về sau cũng sẽ có vài vấn đề nảy sinh.”

“Oh, tôi cũng nghĩ thế.”

Park Deokgu trông khá buồn cười khi cố gắng lụm nhặt từng thông tin nghe được và vắt não suy nghĩ. Tôi không rõ cậu ấy đã trải qua bao nhiêu cái xuân xanh rồi nhưng những lúc như thế này tôi có thể chắc rằng cậu ấy vẫn còn nhỏ tuổi hơn tôi.

“Thương sĩ ma pháp nữa…”

Tôi biết là mình không nên nói thẳng ra thành kiến cá nhân khi đang nhờ người khác tư vấn, nhưng tôi vẫn muốn bày tỏ rõ quan điểm của mình về vấn đề này.

‘Tôi không giỏi niệm phép cho lắm.’

Tôi nghĩ rằng cho tới giờ tôi vẫn chưa làm đủ tốt với tư cách là một thành viên của đội, và kĩ năng của tôi lại còn khá nửa nạc nửa mỡ khi phải dùng cả thương lẫn ma thuật. Dù sao thì thương sĩ ma pháp là chức nghiệp tôi không muốn chọn chút nào cả, nhưng sau khi trông thấy biểu cảm của Kim Hyunsung, tôi bắt đầu sắp xếp lại suy nghĩ của mình.

‘Giờ thì mình càng thấy loạn chả biết chọn gì.’

“Cá nhân tôi nghĩ thì triệu hồi sư, nhà giả kim với hắc pháp sư sẽ tốt hơn, nhưng làm hắc pháp sư sẽ dính phải khá nhiều phiền phức nên tôi cũng không khuyến khích cậu chọn chức nghiệp đó đâu.”

“…”

“Cậu có thể sẽ đụng phải nhiều tình huống nguy hiểm nếu như chọn chức nghiệp đó. Ít ra hệ thống cũng không nói dối chúng ta.”

“Hừm…”

“… Cậu sẽ cần mana để triệu hồi và điều khiển thân thích của mình, nhưng tôi không rõ lượng mana cần thiết là bao nhiêu. Ngoài ra thì nhà giả kim khá ổn đấy. Nó rất phù hợp với Kiyoung vì chỉ số trí tuệ của cậu cũng cao sẵn rồi.”

“Thật ra tôi cũng nghĩ tương tự. Thuật giả kim hình như cũng có thể tạo ra ma pháp nếu như có chất xúc tác thích hợp…”

“Nghề đó không tệ như cậu nghĩ đâu. Cậu còn có thể làm ra potion và nhiều thứ khác nữa. Nếu như cậu cần thú triệu hồi thì có thể dùng một giải pháp thay thế khác là ‘Homunculus’ có lợi hơn hẳn. Một sinh vật được tạo ra sẽ tiêu tốn mana ít hơn là phải triệu hồi một sinh vật.”

Kim Hyunsung dần trở nên hăng hái hơn khi kể về những chức nghiệp khác nhau. Vì thế tôi nghĩ lời khuyên của anh ấy rất có trọng lượng. Xét cho cùng thì sau khi trông thấy biểu cảm hào hứng vui vẻ của anh chàng này khi nói về một chức nghiệp nào đó, ai mà không xiêu lòng được chứ. Nói ngắn gọn thì những người có được chức nghiệp nhà giả kim rất hiếm. Đó có thể là do chức nghiệp không được ưa chuộng cho lắm, hoặc nhiều người ngay từ đầu không hề được ban tặng một chức nghiệp tốt, nhưng dù sao thì nhà giả kim rất hiếm là một sự thật.

Tương tự, giả dụ rằng chức nghiệp tu sĩ cũng hiếm có thì giá trị của potion sẽ tăng thêm một bậc. Nếu như thánh lực của một tu sĩ cũng bị giới hạn giống như mana của một pháp sư thì một lọ potion chất lượng là trang bị phải có khi đi thám hiểm. Triệu hồi sư cũng là một lựa chọn khá hấp dẫn, nhưng nếu như phải so sánh cả hai thì những chức nghiệp về sau của nhà giả kim cũng đáp ứng được sức mạnh cần thiết giống như triệu hồi sư.

Đến đây thì những suy nghĩ khác nhau đều tràn ngập trong đầu tôi khiến tôi chưa thể nào ra quyết định được. Park Deokgu sau khi nghe cuộc trò chuyện diễn ra một hồi lâu, liền lắc đầu và bắt đầu tham gia vào một cách sôi nổi.

“Anh đang nói cái gì vậy? Rõ ràng là anh nên chọn hắc pháp sư rồi!”

“…”

“Khi nhắc tới hình ảnh một hắc phù thủy dùng tới sức mạnh bóng tối tiêu diệt quái vật trong nháy mắt, em nghĩ ngay tới Kiyoung… chả phải trông anh rất hợp để làm phù thủy bóng tối sao?”

Những lời nói của Park Deokgu nghe chả có logic tẹo nào, nhưng cậu ấy khẳng định như thể cậu ấy hoàn toàn tin vào những gì cậu ấy vừa nói. Có vẻ như cậu ấy đã hoàn toàn quên mất vụ việc lần trước liên quan đến chức nghiệp Chỉ huy rồi. Thay vào đó, lần này cậu ấy đã nhảy sang ý tưởng nghề hắc pháp sư.

“Người khác nghĩ thế nào thì liên quan gì đến mình? Em thì thấy chả có vấn đề gì lắm, đằng nào em cũng sẽ đánh bay những tên dám tìm tới làm hại anh. Tính cách của một hắc pháp sư không hợp với anh lắm, nhưng mà chỉ cần tưởng tượng tới hình ảnh anh mặc một chiếc áo choàng đen thẫm thôi… trông cũng ngầu vãi đạn!”

“Về mặt lý thuyết nhà giả kim sẽ có lợi hơn hẳn.”

Tới lúc này thì giọng nói của Kim Hyunsung bỗng trở nên gấp rút hơn. Anh ấy đã nhận ra rằng Park Deokgu đang cao hứng hoàn toàn nghiêm túc.

“Không! Anh tôi được sinh ra là để làm pháp sư bóng tối!”

Park Deokgu, người từng là fan cuồng của Chỉ huy, giờ lại đột nhiên tiến hóa thành một fan Hắc pháp sư hạng nặng.

“Nhà giả kim chắc chắn tốt hơn!”

“100% là Hắc pháp sư!”

“Nhà giả kim…”

“Hắc pháp sư! Tôi muốn xem sức mạnh hắc ám của một Kiyoung oai phong lẫm liệt!”

“Nhà giả kim!”

“Hắc pháp sư!”

“Điện lực!”

“Hắc ám!”

“Diều hâu!”

‘Giờ thì hai thằng này toàn phun ra mấy câu nhảm nhí…’

Tôi nghĩ là kiểu gì thì trường hợp tương tự như này cũng sẽ xảy ra, nhưng hai người cũng phải nghĩ cho tôi đi chứ, tôi cũng biết ngượng đấy. Bằng một cách thần kì nào đó, sức mạnh hắc ám đã đóng rễ thành công trong trái tim của Park Deokgu. Khi cậu ấy quay phắt sang trợn mắt nhìn Jung Hayan như một bệnh nhân đợi bác sĩ xác nhận về căn bệnh hiểm nghèo của mình, Hayan giật mình rồi lắc đầu quầy quậy.

“Em cũng chịu. Một Oppa thiên tài làm thí nghiệm dùng thuật giả kim, hay một Oppa ngầu lòi trình diễn hắc thuật ma pháp…?”

Ai hỏi mà em trả lời thế? Tất nhiên là tôi không hỏi rồi. Dù sao thì cuộc tranh luận không hồi kết này đang ngày càng trở nên kịch liệt. Rốt cục, Kim Hyunsung phải dùng tới biện pháp cuối cùng và mở túi của anh ấy ra.

“Chỉ tình cờ… chỉ là tình cờ thôi nhé…tôi đã tìm thấy thứ này. Nó là một vật phẩm chỉ dành cho Nhà giả kim. Nếu như cậu chọn làm nhà giả kim thì tôi sẽ tặng cậu món này.”

‘Cái đó từ đâu ra thế?’

Giờ thì tôi chắc chắn rằng cái túi vải mà Kim Hyunsung mang theo người thực ra là một chiếc túi ma thuật. Có nằm mơ tôi cũng không nghĩ anh ấy lại có thể rút ra một vật phẩm từ chiếc túi đó nhanh tới như vậy. Trông thái độ của Hyunsung tôi cũng có thể đoán được là trong tương lai chức nghiệp hắc pháp sư không được tiếp đón nồng hậu cho lắm, nhưng ngoài chuyện đó ra, vào khoảnh khắc chúng tôi kiểm tra vật phẩm mà anh ấy lấy ra, chúng tôi quyết định là Hyunsung giành phần thắng và tôi đành phải bỏ rơi fan của Hắc pháp sư.

Bình luận (0)Facebook