Chương 21. An tâm
Độ dài 2,403 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-03 11:31:05
“Hayan-ah?”
“O-oppa.”
‘Tôi có linh cảm là chuyện sẽ biến thành như thế này mà…’
Cảnh tượng trước mặt còn kinh dị hơn tôi đã tưởng tượng.
Jung Hayan đang mỉm cười thanh thản trong khi Park Hyaeyoung đang quằn quại trên mặt đất cùng với tay và chân của cô ấy ở một chỗ.
Tôi tự dưng muốn nôn mửa, nhưng tôi cố gắng kiềm chế cơn buồn nôn lại.
Tôi có thể thấy ánh mắt của Jung Hayan dao động mạnh.
Khi tôi nhìn thấy bức tường làm bằng mana, tôi càng hiểu rõ mọi chuyện hơn.
‘Tôi nên… làm gì đây?’
Tôi không biết phải phản ứng như thế nào.
Trước khi mọi chuyện vụt mất ngoài tầm kiểm soát, tôi cố gắng vắt não ra nghĩ một giải pháp nhanh nhất có thể, nhưng tôi không tài nào nghĩ được gì khác ngoài Jung Hayan.
‘Có thể Park Deokgu sẽ không chịu nổi tình huống này, nhưng ước gì cậu ta ở đây thay vì tôi.’
Cậu ấy không thể cảm nhận được mana.
Bảo cậu ta đi kiểm tra đường bên trái còn mình đến đây chính là sai lầm của tôi.
“Ưmm…. Ưm!”
Tôi bị mắc kẹt trong cái tình huống phải chứng kiến những gì còn lại của Park Hyaeyoung khi cô ấy đang cầu cứu tôi cho dù bị bịt miệng bởi phép kì lạ nào đó.
Tôi không biết Jung Hayan sẽ phản ứng với sự hiện diện của tôi như nào.
Khi tôi liếc sang nhìn Jung Hayan, em ấy có một biểu cảm cứ như hồn đã lìa khỏi xác.
Em ấy đã đông cứng người vì bất ngờ trước sự cố nằm ngoài kế hoạch.
Sự thật là, tôi cũng không khác gì em ấy. Tôi đang phải vật lộn giữa 2 lựa chọn.
‘Liệu sẽ ổn không nếu mình bỏ chạy?’
Nếu không.
‘Hay mình nên giả vờ như không biết gì cả?’
Tôi phải cẩn thận cân nhắc vấn đề này.
Cơ thể tôi như cảm nhận được nguy hiểm tiềm tàng và la hét bảo tôi chạy đi, nhưng lý trí của tôi từ chối nghe theo.
Tôi bắt đầu đặt những lợi ích và tổn thất lên cân để so sánh.
Tôi chắc chắn là Jung Hayan có thiện ý với tôi.
Với cả, tôi cũng không hề phóng đại khi nói rằng, theo thời gian tình cảm của em ấy đã phát triển quá mức bình thường.
Động cơ sau hành vi sát hại Park Hyaeyoung rất có thể cũng có liên quan tới tôi.
Không, chắc chắn là có liên quan.
Có khi trước đây giữa em ấy và Park Hyaeyoung cũng có hiềm khích nào đó, nhưng dựa trên hành vi của em ấy hiện tại, tôi rút ra được một kết luận tới toàn bộ sự việc này.
Nếu tôi lưỡng lự trước mặt Jung Hayan ngay tại đây.
Có thể lưỡi gươm của em ấy cũng sẽ nhắm tới tôi.
Tôi từ chối đánh nhau với một người phụ nữ điên cuồng có thể liên tục thi triển những ma pháp tôi không hề biết cứ như không có gì cả vậy.
Nếu tôi đứng quẩn quanh trong suy nghĩ quá lâu, nó sẽ trông đáng ngờ mất. Cuối cùng, tôi không còn lựa chọn nào khác và cẩn thận mở mồm hỏi.
Đây là lựa chọn hợp lý nhất.
“Hyae-Hyaeyoung-ssi sao… sao chuyện này lại xảy ra?”
“Eh?”
Xin đừng bỏ lỡ cơ hội quý giá mà anh đã trao cho em.
Xin em, hãy trả lời anh đi.
Anh không thể giúp em xa hơn mức này được đâu.
“Tại sao tay và chân cô ấy lại… Chuyện gì đã xảy ra?”
Đừng có quên dùng tay che miệng lại và ra vẻ bất ngờ. Làm như em không thể tin nổi điều gì đang xảy ra ấy.
Ngay lúc đó, biểu cảm của Jung Hayan trở nên thư giãn hơn một chút. Trái ngược với tưởng tượng của em ấy, có thể em ấy đang nghĩ là tình huống tồi tệ nhất chưa xảy ra.
Em ấy chắc chắn đang nghĩ rằng tôi chưa biết em ấy là thủ phạm của việc này.
Đến lúc này, câu trả lời đã trở nên rõ ràng.
Em ấy cũng sẽ dễ dàng nhận ra nó.
“Em không biết chi tiết lắm. Oppa… T-Tự dưng…”
Đôi tay và chân run lẩy bẩy, cùng với đôi môi run rẩy và một giọng nói rời rạc như sốc nặng.
Tuy nhiên, em ấy trông như không sợ hãi chút nào cả.
Em ấy chỉ không muốn tôi biết rằng em ấy là thủ phạm thôi.
Có khi là do em ấy không quen nói dối cho lắm. Kể cả vậy, Jung Hayan tiếp tục dãi bày.
“Khi em mở mắt ra, em đã không thấy mọi người rồi. E-Em không biết tại sao em lại bị lạc. Khi em tới đây, em đã tìm thấy Hyaeyoung-ssi… b-bị như thế này…”
‘Không tệ.’
Cái cớ cũng không tệ đâu. Tôi nắm tay của Jung Hayan bằng đôi tay đang run rẩy của mình và kéo em ấy vào lòng.
“Em không bị thương ở đâu chứ?”
“O-oppa.”
Tôi mới là người phải lo về việc bị thương.
Tim của tôi đang đập loạn nhịp.
Tôi không chỉ liên tục cảnh giác xem em ấy có đang thi triển phép nào hay không, mà còn nắm chặt cây thương của tôi để đề phòng bất trấc nữa.
Khi tôi làm vậy, Park Hyaeyoung nhìn Jung Hayan với sự kinh hoàng hiện rõ trên gương mặt.
“Ưm! Ưmm! ƯMM! Ưhm! Ưmn!”
Tôi có thể mạnh dạn đoán được ý cô ấy đang cố gắng nói cho tôi biết.
‘Chạy đi.’
Hoặc.
‘Cứu tôi.’
Có khả năng cao là vế sau, nhưng tiếc thay, tôi hoàn toàn bất lực.
Chống lại hay đối địch với Jung Hayan ở đây không khác gì tự sát.
Tâm trí của em ấy bị tổn thương và lệch lạc hơn tôi nghĩ.
Em ấy thích tôi, nhưng vì cảm xúc ám ảnh đó đã châm ngòi cho sự thù địch và án mạng, tôi không biết em ấy sẽ phản ứng như thế nào nếu tôi nói là tôi không tin em ấy.
Có khi cơn thịnh nộ đó sẽ hướng tới tôi.
Trên tay tôi hiện tại là một quả bom hẹn giờ, nhưng nếu hỏi giữa một tài năng hiếm có hữu dụng và một cục rác không có giá trị gì cả, tôi sẽ chọn cái gì?
Câu trả lời quá hiển nhiên rồi.
Bất cứ ai có não cũng biết đứng về phe Jung Hayan là hợp lý nhất.
Đó không phải là lí do duy nhất.
‘Tôi không cứu nổi cô ấy.’
Tôi đã tới quá muộn. Tôi không có khả năng cứu được Park Hyaeyoung khi cô ấy đã trở nên tàn tạ như vậy.
Kể cả khi cô ấy có là một lá bài thực sự hữu dụng đi nữa, tôi cũng không còn cách nào khác ngoài từ bỏ nó.
Tôi cảm thấy tội cho cô ấy, nhưng tôi cũng có tình cảnh của riêng mình nữa.
“Ưm! Ưhm! ƯMMMM! Ưhmm!”
Tôi vẫn không thể làm ngơ một người phụ nữ đang tuyệt vọng cầu cứu tôi và cầu xin đừng bỏ rơi cô ấy được.
Tôi chạy về phía cô ấy và xé quần áo của tôi ra để băng bó vết thương.
Khuôn mặt Jung Hayan ánh lên sự bất an và sợ hãi thấy rõ, nhưng tôi nghĩ là em ấy cũng đã biết.
‘Park Hyaeyoung đang chết dần. Cô ấy không thể cứu được.’
Cô ấy đã chảy máu quá nhiều. Cô ấy đang dần dần mất đi ý thức và đôi mắt cô ấy không còn được tỉnh táo nữa.
“Có khả năng cao là một cạm bẫy nào đó trong hầm ngục đã bị kích hoạt. Có thể em không nhận ra nó bởi vì chúng ta vừa đi qua một bức tường mana.”
Jung Hayan là người đã tạo ra bức tường đó.
“…….”
“Khi anh nhớ đến mana mà anh đã cảm thấy ở gần lối đi xuống tầng dưới hầm ngục, anh nghĩ có thể sẽ có một vài cạm bẫy rải rác xung quanh chúng ta. Anh chưa hề tính tới điều đó.”
Không hề có bẫy nào như thế ở tầng đầu cả. Tôi chắc chắn về điều đó.
“Có khi cái bẫy đã kích hoạt khi anh cố gắng thi triển ma pháp. Có khả năng cao là cái phép kì lạ đang bịt miệng cô ấy cũng là từ một cạm bẫy không xác định nào đó…. May thay, anh không cảm thấy bất kì mana nào khác xung quanh chúng ta bây giờ, nhưng…”
Jung Hayan là người đã thi triển những phép đó.
“Ừm… Chắc anh nói đúng…”
“ƯMM! ưMnn!”
Tôi đã vạch sẵn trong đầu một câu chuyện để bào chữa cho Jung Hayan.
Câu hỏi đặt ra là liệu Kim Hyunsung có tin cái thứ nhảm nhí này không.
Anh ấy đã từng đi qua chỗ này trước đây rồi, vậy nên anh ấy biết rõ là tầng đầu không hề có bẫy nào cả.
Phun ra mấy giả thuyết nhảm nhí này sẽ chỉ bồi thêm sự nghi ngờ thôi.
Tôi không biết phải làm gì với Park Hyaeyoung nếu cứ để như thế này.
Anh ấy sẽ phản ứng như thế nào khi tìm thấy Hyaeyoung-ssi?
Sập bẫy?
Ngay từ đầu không hề có cái bẫy nào cả, và anh ấy đã biết rõ điều đó rồi.
Bị quái vật bắt được?
Vết cắt quá sạch sẽ. Bất kì ai khám xét cô ấy cũng biết được Park Hyaeyoung không bị quái vật tấn công.
Dấu vết mana vẫn còn ở trên người cô ấy, cùng với một ma pháp bí ẩn vẫn đang bịt miệng cô, là dấu hiệu cho việc Park Hyaeyoung đích thị bị giết bởi thứ gì khác không phải quái vật.
Kim Hyunsung chắc chắn, chắc chắn sẽ nhận ra.
Tôi tiếp tục cố gắng buộc chặt vết thương, nhưng nó còn vụng về hơn cả sơ cứu thật sự.
Tôi chưa bao giờ học cách cầm máu hay sơ cứu cơ bản cả.
Điều duy nhất tôi có thể làm chỉ là giả vờ như đang làm gì đó thôi.
‘Con mẹ nó…’
Cuối cùng, tôi thấy chuyển động của Park Hyaeyoung khi đang vùng vẫy và co giật yếu dần.
‘Chỉ cần không để phát hiện ra là được.’
Kim Hyunsung không được phép tìm ra cô ấy.
Viễn cảnh đẹp nhất là để cho quái vật tìm được xác cô ấy, nhưng đó là điều tôi không hề muốn nghĩ đến chút nào cả.
Trên hết.
‘Tôi không muốn làm vậy.’
Tôi không muốn chuyện đó xảy ra tí nào.
Cũng có thể đây chính là một chút lương tâm còn sót lại trong tôi.
Tôi có thể thấy cô ấy thở hổn hển.
Tôi bắt đầu niệm phép một cách lặng lẽ.
“Xin Chúa. Hãy cho con, sức mạnh, để ngăn chặn, với ngọn lửa cháy rực.”
Jung Hayan nhìn tôi với một biểu cảm bứt rứt.
“Hỏa bích.” (Tường lửa)
Đó là ma pháp đã được thi triển với cái giá phải trả là rút cạn lượng mana còn sót lại.
Cơn chóng mặt ập đến tôi trong một khoảnh khắc, nhưng tôi cắn chặt môi và tập trung duy trì ma thuật.
“O-oppa.”
“Cố gắng vác theo cô ấy từ đây là bất khả thi. Cô ấy đã chảy máu quá nhiều rồi. Nếu như tất cả chúng ta đều cố gắng mang theo một gánh nặng là cô ấy, chúng ta sẽ chết. Anh không thể mất cả em nữa… Thế nên bây giờ chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi đây nhanh nhất có thể. Ta không thể đem theo xác cô ấy được. Ít nhất, bằng cách này, ta có thể làm gì đó cho cô ấy để ra đi tử tế hơn. Ừm, đây là việc phải làm.”
Park Hyaeyoung đã tắt hơi thở cuối cùng ngay trước khi ngọn lửa lan đến và nuốt chửng cô ấy.
Ngọn lửa cháy bùng lên giống như một đại tiệc vậy.
Tôi đứng nhìn một cách trống rỗng trước cảnh tượng đó.
‘Cách này là tốt nhất.’
Đây là lựa chọn logic nhất.
Liếc nhìn mặt của Jung Hayan, tôi có cảm giác như em ấy đang cố gắng kiềm chế nhịn cười. Cơn buồn nôn lại trào lên từ bụng của tôi, nhưng em ấy không phải người duy nhất đã trở thành một con quái vật.
Tôi cũng giống như em ấy vậy.
Tôi tự dưng cảm thấy áy náy vì lí do nào đó.
Tôi muốn theo dõi ngọn lửa lâu hơn chút nữa, nhưng ở lại đây không khác gì tự sát.
Có khi vì ngọn lửa tôi thi triển, bức tường ma pháp của Jung Hayan đã sụp đổ.
***
Khi tôi quay trở về, tôi có thể thấy Park Deokgu đang đứng đợi tôi.
“Hyaeyoung-ssi đâu rồi? Có vẻ như noonim không bị thương…”
Khi tôi lặng lẽ lắc đầu mà không nói gì cả, cậu ta gật đầu như đã hiểu chuyện gì xảy ra.
Cậu ta mỉm cười an tâm khi nhìn thấy Jung Hayan, nhưng khi tôi ám chỉ rằng Park Hyaeyoung đã chết, khuôn mặt của cậu ta nghiêm lại.
“Mấy con quái vật xung quanh đây thì sao?”
“Em không thấy nhiều lắm, nên có lẽ Kim Hyunsung hyung-ssi đã dụ bọn chúng đi xa rồi… Với khả năng và tốc độ của anh ấy, anh ấy có thể sẽ vượt qua thôi.”
“Được rồi.”
Cảm ơn trời. Thật may vì anh ta không có ở gần đây.
“Cơ mà, c-chuyện gì đã xảy ra vậy?”
“Chuyện dài lắm. Anh sẽ giải thích cho em sau. Giờ có hơi khó để kể, và…”
“E-Em hiểu rồi, Hyung-nim.”
Với Park Deokgu, giải thích tóm gọn qua loa thôi cũng được rồi.
Tôi nghĩ tốt hơn hết là không nên nhắc lại chuyện của Jung Hayan nếu có thể. Khi tôi tiếp tục chạy, tôi thấy một vài con quái vật lao thẳng đến chúng tôi.
“Hyung-nim, anh có ổn không?”
“Anh cạn kiệt mana rồi.”
“Đừng gắng sức quá đấy.”
Park Deokgu đẩy chúng ra khỏi đường đi nên nhóm bọn tôi có thể chạy thoát an toàn.
Tôi cảm thấy khó thở và lồng ngực tôi tức tối.
Park Deokgu và Jung Hayan cũng tương tự. Tất cả chúng tôi đều đã kiệt sức.
Thật lòng mà nói, tôi cảm thấy như sắp ngất đi.
Nhưng tôi chưa thể bất tỉnh được.
Tôi phải nhìn chuyện này tới cùng.
Jung Hayan nhìn tôi ủ rũ, em ấy hỏi nhẹ tôi.
“N-Như em nghĩ… A-Anh vẫn còn buồn à?”
Biểu cảm của em ấy u sầu cùng với một chút lo lắng trên đó.
Tất nhiên, tôi biết rất rõ câu trả lời chính xác cho câu hỏi đó.
“Anh mừng vì em không bị thương.”
Khóe miệng của em ấy cong lên khi nghe tôi nói. Em ấy tươi cười.
“O-o-oppa.”
“Anh thật sự mừng vì em vẫn ổn.”
Tuy nhiên, trong lòng tôi chỉ mừng một nửa thôi.