Regressor Instruction Manual
흙수저이유 / eu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 31. Nhiệm vụ (4)

Độ dài 2,901 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-03 11:31:29

Sau trận chiến, bầu không khí đã xấu đi rõ rệt, mọi người đều mệt mỏi và ủ dột. Khung cảnh này cứ như là một cảnh tượng thê thảm từ một tác phẩm nghệ thuật đau thương vậy. Tôi cá là nếu Solomon có tự thân xuống dưới đây để phán quyết tôi thì ông ta sẽ tuyên bố tôi là một kẻ có tội mất. Quyết định mạo hiểm của Kim Hyunsung chắc chắn đã cho ra những kết quả mỹ mãn.

Lee Kichul đã bị bọn quái vật ăn tươi nuốt sống một cách man rợ, đàn em của Jung Jinho thì phẫn nộ tới mức muốn giết cả tôi, nhưng ngoài ra thì không còn xung đột nào khác, Kim Hyunsung cũng đã giải quyết mọi chuyện ổn thỏa. Tôi không chắc là đã hoàn thành tốt phần việc của mình hay chưa, nhưng tôi thấy kết quả cũng khá là đẹp rồi. Tôi đã gián tiếp ban một cái chết thảm khốc cho một kẻ thù trong tương lai mà không cần làm bẩn tay của mình.

Cho dù có phải mất một chiếc răng như cái giá phải trả, tôi đã đạt được những kết quả như mong đợi và thậm chí còn nhận lại được những ánh nhìn thiện cảm từ phía những người đồng đội đáng quý của tôi. Tuy nhiên, biểu cảm của Jung Hayan lại thay đổi theo một cách tôi không ngờ tới. Có khi nào việc tôi đánh nhau với người khác đã trở thành một điều cấm kỵ rồi không?

‘Này này, đừng có bảo là đúng đấy nhé?’

Chả nhẽ người khác cũng bị cấm không được chạm vào cơ thể của tôi à? Như thế thì lạ quá rồi đấy! Tôi thấy em ấy đang đứng cắn móng tay, nhưng rồi nhanh chóng chạy lại gần tôi ngay sau khi nhận ra là tôi vẫn còn đang nằm trên mặt đất. Tuy nhiên, sắc mặt của em ấy vẫn còn mang vẻ thù địch.

“Oh, Oppa!”

Sau khi nhìn thấy vết thương còn đang rỉ máu của tôi, đầu óc em ấy dường như trở nên trống rỗng và quên hết mọi thứ khác. Em ấy loay hoay lấy ra chiếc nhẫn và cố gắng đẩy mana của mình vào trong đó. Tuy nhiên, chiếc nhẫn chứa thánh lực mà Hayan đang đeo không hề được dùng để chữa lành những vết thương ngoài da đơn giản như này. Khi tôi nắm cổ tay của em ấy, em ấy dừng niệm phép như thể đã hiểu ý tôi muốn nói. Đôi mắt to tròn của em ấy ứa nước mắt, và sau một lúc, chúng bắt đầu rơi xuống lã chã.

“Anh có ổn không? Em có thể làm gì cho anh… em nên làm gì?”

“Tất nhiên là anh ổn rồi. Dù sao đó cũng là lỗi của anh mà…”

Cho dù có nói vậy nhưng trong lòng tôi vẫn còn rất khó chịu. Một chiếc răng của tôi đã bị gãy và một bên má của tôi hơi ran rát, nhưng ngoài điều đó ra thì tôi thật sự không thấy đau đến mức vậy. Đó là bởi nếu như tôi có lỡ để lộ sự đau đớn ra vẻ bề ngoài thì có vẻ như Jung Hayan sẽ bùng nổ và bắt đầu khai hỏa ma pháp về phía nhóm bên kia.

‘Bình tĩnh nào, Hayan… anh xin em đấy.’

Dội ma pháp lên đầu bọn Jung Jinho cũng là một ý tưởng hay đấy, nhưng hiện tại tốt hơn là nên giảng hòa và đóng vai làm nạn nhân. Tôi chưa thấy Kim Hyunsung động thủ nên có vẻ như anh ấy cũng đang chờ đợi thời cơ thích hợp.

“Ôi…”

Em ấy vuốt mặt tôi như thể tôi đã bị lột mất da hay gì ấy. Sau khi thấy em ấy hoảng loạn và nghẹn ngào không nói nên lời, tôi tự hỏi rằng tâm lý Hayan có thật sự ổn hay không. Nước mắt chực tuôn rơi lăn dài trên gương mặt em ấy, mũi thì sụt sịt. Em ấy làm như thể là tôi đã chết rồi ấy. Phản ứng đó là quá đà rồi, so với việc tôi chỉ mất có mỗi một chiếc răng thôi.

“Anh có sao không, Oppa? Anh có đau không?”

“Ừ, anh không sao. Không có gì to tát cả. Không cần phải lo đâu, Hayan. Anh thật sự ổn mà. Nó không hề đau chút nào cả.”

Nó có đau thật, nhưng đây không phải là vết thương nghiêm trọng hay gì. Tôi cảm thấy có chút ấm lòng khi đồng đội lo lắng cho tôi chỉ vì mấy vết thương nhỏ nhặt này, nhưng tôi có hơi sợ một chút khi nghĩ về khả năng những điều tệ hơn có thể xảy ra.

“Cậu! Sao cậu dám!”

Park Deokgu rất dễ bị cảm xúc chi phối; việc đó xảy ra thường ngày hệt như ăn ngủ đối với cậu ấy. Phản ứng của Jung Hayan và Park Deokgu đã vượt qua ngoài sức tưởng tượng của tôi. Cứ thế này thì tôi nghĩ đến cả Jung Jinho cũng sẽ bị đặt vào tình huống khó xử. Tất nhiên, cái gã hổ thẹn hơn ai hết chính là cái người đã đấm tôi.

Cậu ta cảm nhận được bầu không khí đang ngày càng trở nên tệ hơn. Việc cậu ta đã làm ngay lập tức biến tôi, một kẻ có lỗi, thành một người bị hại. Chưa dừng lại ở đó, một hiện tượng kì diệu hơn nữa lại xảy ra.

‘Pfft.’

Kể cả khi tôi biết là tôi không nên làm thế này, miệng tôi cứ nhếch lên cười thầm. Tôi không thể nhịn được cười. Trước mặt tôi là Jung Jinho đang cúi thấp đầu.

“Tôi chân thành xin lỗi cậu, Kiyoung-ssi.”

“Không có gì đâu.”

“Tôi không có gì để biện minh cả. Tôi biết là cậu không cố ý hay có ý xấu nào cả. Nếu cậu không dùng ma pháp thì mọi chuyện đã có thể tệ hơn rồi. Chỉ là Jaejoon quá đau buồn vì cái chết của Kichul, cậu ấy là một người đồng đội đã đi cùng với chúng tôi suốt bấy lâu nay. Tôi hi vọng là cậu có thể hiểu cho cậu ấy. Jaejoon?”

“Nhưng…”

“Jaejoon. Cậu cũng cần phải xin lỗi cậu ấy đi. Chúng ta đều lâm vào tình cảnh hiểm nghèo và đấy là việc duy nhất cậu ấy có thể làm. Nếu không nhờ có Kiyoung, chúng ta có thể đã chết hết rồi.”

Tôi không rõ có phải do cậu ta đã nhìn thấy khuôn mặt đe dọa của Jung Jinho hay không, nhưng Jaejoon, người mà nãy giờ vẫn còn đang điên tiết, giờ cũng cúi xuống nhẹ và nói.

“Tôi… có vẻ như vừa nãy tôi đã mất tự chủ một chút, xin lỗi…”

Đôi bàn tay nắm chặt của cậu ta đang run rẩy. Cậu ta không hề nhìn thẳng vào tôi, và cũng không khó cho tôi để hiểu lí do tại sao. Nếu tôi mà là cậu ta thì kể cả khi có phải xin lỗi trong trường hợp này, thậm chí có muốn thì miệng tôi cũng khó mà mở lời được. Mặt cậu ta đỏ như quả cà chua và cậu ta cũng không hề xin lỗi một cách nghiêm túc. Chưa kể trông nó giống hơn là cậu ta chỉ đang cố gắng kiềm chế cơn tức giận của mình.

“Không sao đâu, Jaejoon. Tôi cũng hiểu mà. Vừa rồi tôi có hơi vô cảm thật… Tôi không biết phải nói gì để có thể an ủi cậu, nhưng ít nhất thì tôi thật lòng xin lỗi.”

Tất nhiên là tôi cũng không hề nghiêm túc rồi.

“Tôi… xin lỗi.”

Tôi có thể thấy cậu ta đang bị ép phải cúi thấp đầu xuống. Tôi không thật sự cảm thấy người ta đang xin lỗi tôi thật lòng, nhưng kể cả vậy thì trong lòng tôi vẫn thấy tốt hơn một chút.

‘Phù.’

Nếu như ngay từ đầu cậu ta không dễ nổi nóng thì chắc tôi mới là người phải cúi đầu xin lỗi trước mặt cậu ta. Thật ra, có điều khác làm tôi lo lắng hơn cậu ta, đó là Jung Hayan.

‘Tôi sẽ phải làm gì với cô nàng này đây…?’

Nếu như em ấy đang nghĩ về những việc mà em ấy đã làm giống hệt như với Park Hyaeyoung thì tệ rồi đây. Jung Jinho đang bị nghi là thủ phạm chính của vụ Park Hyaeyoung rồi. Nhưng nếu như cậu ta tự dưng biến mất ngay sau đó, Kim Hyunsung có thể sẽ nghi ngờ Jung Hayan kế tiếp. Mọi chuyện sẽ còn tệ hơn nữa nếu như cậu ta được tìm thấy là đã chết sau khi cả tứ chi đều bị chặt đứt rời. Tất nhiên là tôi cũng sẽ bị liệt vào danh sách nghi phạm.

Tôi muốn hạ hỏa em ấy lắm, nhưng nhìn sắc mặt của em ấy, có khả năng là em ấy sẽ không quay trở về làm Hayan bình thường trong một sớm một chiều đâu. Tôi để ý thấy lòng bàn tay của em ấy đang chảy máu vì bị móng tay em ấy cắm sâu vào khi nắm tay quá chặt. Giờ tôi gần như chắc chắn rằng kiểu gì em ấy cũng sẽ ra tay thôi, tôi không thể ngăn điều đó lại được.

‘Đành xem xem mọi chuyện sẽ đi tới đâu vậy.’

Nếu tôi nghĩ theo một hướng tích cực hơn chút, viễn cảnh này thật ra cũng không tệ đến mức vậy. Jung Hayan mà trực tiếp lo liệu cậu ta thì cũng nhẹ được khối việc trong tương lai. Nếu Kim Jaejoon tiêu đời nốt thì Jung Jinho sẽ mất cả hai người đồng đội trợ giúp hắn ta.

‘Em ấy đang làm gì vậy…’

Tuy nhiên, cảnh Hayan lén lút nhặt lên chiếc răng bị rơi trên mặt đất của tôi khiến tôi có một cảm giác không lành như một quả bom hẹn giờ không biết bao giờ sẽ kích nổ.

“Em sẽ đỡ anh dậy, Kiyoung Oppa.”

“Ừm. Xin lỗi vì đã làm phiền em.”

Em ấy nắm tay tôi và kéo tôi lên, nhờ đó tôi có thể đứng dậy lần nữa. Tôi không thấy đau cho lắm, toàn cơ thể tôi vẫn hoạt động bình thường. Giờ thì, bước tiếp theo là phải tấn công trước. Nhóm chúng tôi phải là người quyết định thời điểm ra đòn trước để nắm thế chủ động. Tôi không thích việc Jinho vẫn còn quanh quẩn gần tôi cho lắm vì hắn ta có thể cũng sẽ tấn công chúng tôi bất cứ lúc nào.

“Cậu có đi được không?”

“Đương nhiên là được rồi.”

“Nếu như cậu thấy mệt…”

“Không, tôi thật sự ổn mà. Hyunsung-ssi. Cứ theo như anh nói đi, ta nên ra khỏi chỗ này trước.”

“Ừm, tôi hiểu rồi.”

Cánh cổng sắt vẫn còn đóng chặt. Có khi cánh cổng này sẽ không mở ra trừ phi nhiệm vụ được hoàn thành, hoặc nó chỉ có thể mở được từ bên ngoài, nhưng tôi chắc chắn một điều: để có thể sống sót, chúng ta phải tìm cách hoàn thành nhiệm vụ của hầm ngục này. Không may thay, nhiệm vụ không được nêu rõ ràng và chỉ có tên là ‘sống sót’.

“Lẽ nào cái người phụ nữ tại điểm xuất phát đã ám chỉ cái nhiệm vụ này khi nói về việc sống sót?”

Câu nói của Jung Jinho đánh thức tất cả mọi người. Chúng tôi chăm chú nghe từng câu hắn ta nói. Đó là bởi mọi người, bao gồm cả Jung Hayan, đều đang cảnh giác với từng câu nói của hắn ta để xem có bất kì sự thù địch nào ẩn chứa trong đó không. Tôi nghĩ phản ứng thế này là bình thường thôi, hiện tại để có thể sống sót thì hắn ta cũng phải trở nên thân thiện hơn với bọn tôi. Nếu là tôi thì tôi cũng sẽ làm như vậy vì tôi cũng nghĩ giống hắn.

“Tôi cũng thấy thế. Tầng thứ nhất thật ra chẳng có mục đích nào khác cả, có vẻ như sống sót và chiến đấu với quái vật ở đây mới là nhiệm vụ chính. Nếu như sống sót là một điều kiện quan trọng để có thể thoát ra khỏi hầm ngục này, thì chúng ta phải tránh việc chiến đấu với quái vật nhất có thể. Theo cách này một mũi tên sẽ trúng hai con nhạn. Nếu giả thuyết tôi đưa ra là chính xác thì chúng ta không cần phải lo lắng quá nhiều về tầng thứ nhất đâu.”

Điều đó có nghĩa là cho dù có ưu tiên chiến đấu trước hay sống sót, kĩ năng sinh tồn đều rất quan trọng và chúng ta phải khéo léo trong chuyện này. Có vẻ như Kim Hyunsung cũng đồng tình với điều đó. Tôi không để ý đến cuộc trò chuyện lắm vì còn mải chú ý đường đi, nhưng nghe qua không thấy ai lên giọng phủ nhận, có vẻ như giả thuyết của tôi là chính xác.

“Tôi hiểu cái đoạn liên quan đến việc sinh tồn, nhưng mà…”

“Hừm, ngoài ra có thể còn có thứ gì đó giống như một con boss.”

“Oh.”

“Điều đó cũng bình thường thôi, xét đến những điều kì lạ khác. Nếu cậu nhìn vào những thứ như cửa sổ trạng thái hay chức vụ nghề nghiệp thì sẽ phát hiện ra đây là mô típ quen thuộc của một game online RPG. Một hầm ngục có thể sẽ có nhiều cách chinh phạt và nhiệm vụ khác nhau, nhưng vì đây mới chỉ là vòng hướng dẫn nên họ chỉ cho một hầm ngục đơn giản tập trung vào việc sống sót và chiến đấu, thế nên chúng ta có thể sẽ phải đối mặt với một vấn đề khác. Hiện tại thì tiêu diệt được con quái vật đó có thể là nhiệm vụ chính của chúng ta ở đây.”

“Cậu nghĩ giống tôi đấy, Kiyoung-ssi.”

“Tôi chỉ đoán vậy thôi. Còn điều nữa, ta cũng có một lựa chọn khác là đi tìm lối ra.”

“Ý cậu là sao?”

“Nó có thể là lối ra giúp chúng ta thoát khỏi cái hầm ngục quái quỷ này, hoặc là một cách khác có thể đưa chúng ta ra khỏi đây. Còn một vài điều khác có thể có trong game nữa nhưng tôi quên rồi.”

Đây chỉ là những lập luận bình thường mà bất kì ai có thể nghĩ ra được. Jung Jinho và thậm chí cả Yoo Seokwoo có thể cũng đã rút ra được những kết luận tương tự, thế nên bất kể ai nói ra trước cũng không quan trọng.

“Cậu nhìn xa trông rộng thật đấy, Kiyoung-ssi…”

Yoo Seokwoo cằn nhằn. Anh ta cũng khá tức giận và có vẻ như còn nghi ngờ rằng tôi đã cố ý ném quả cầu lửa đó, nhưng tôi chỉ cười trong lòng với suy nghĩ ngây thơ đó của anh ta. Dù sao thì anh ta không phải là người duy nhất muốn tôi chết.

“Oh, đây chỉ là suy đoán của tôi thôi…”

Đây chỉ là những suy đoán đơn giản thôi. Trên đường đi tôi không thấy nhiều quái vật lắm. Chỉ có một vài con riêng lẻ ở đây đó, nhưng chúng không khỏe như tụi quái mà chúng tôi đã đối mặt trước đó. Chúng tôi giết chúng nhanh nhất có thể trước khi chúng kịp để lại bất kì tiếng động hay nguy hiểm nào khác, đề phòng không một trận chiến như trước đây lại xảy ra.

Đa số thể lực của chúng tôi đều đã cạn kiệt, thế nên chúng tôi đang di chuyển rất chậm. Chúng tôi phải dừng chân liên tục để nghỉ ngơi sau mỗi một quãng đường. Tin tốt là trong khoảng thời gian đó, chúng tôi cũng dần hồi lại mana. Đôi lúc Kim Hyunsung sẽ lại giở bộ mặt trầm tư trong khi cau mày, còn Jung Hayan thì cứ lườm Kim Jaejoon, nhưng may là không có chuyện gì khác xảy ra cả.

Nhất là với trường hợp của Hayan, mỗi khi em ấy nhìn thấy khuôn mặt sưng vù của tôi là em ấy lại càng hậm hực và tức tối. Thỉnh thoảng em ấy lại tự dưng khóc thút thít và lắc đầu quầy quậy trong khi lẩm bẩm thứ gì đó. Mỗi lần như thế là Park Deokgu cũng bị ảnh hưởng một chút và trở nên buồn rầu.

Trái ngược với tin đồn là tôi khá đào hoa và có ‘kinh nghiệm’ với phụ nữ, thật ra tôi không biết phải làm gì để có thể dỗ được Jung Hayan. Toàn bộ những việc này đối với tôi vẫn còn rất mới mẻ. Sau đó, em ấy liền cúi thấp đầu và thì thầm điều gì đó. Giọng em ấy nhỏ tới nỗi tôi không thể nghe ra gì kể cả sau khi đã lại gần em ấy.

Thế nên, tôi cố đoán xem em ấy đang nói cái gì… Nghe có vẻ như là ‘mình cần phải giết anh ta’, nhưng tôi không để lộ ra là tôi đã nghe thấy em ấy. Xét cho cùng, dù sao điều này có thể cũng sẽ giúp ích tôi đôi chút.

“Mình sẽ trả thù.”

Tôi giả bộ như tôi cũng chưa nghe thấy câu vừa rồi. Điều này có thể sẽ dẫn đến kết quả tốt hơn tôi mong đợi.

Bình luận (0)Facebook