Chương 17. Cứ mỗi năm người là lại có một gánh nặng (2)
Độ dài 2,463 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-03 11:30:53
TL Note: Cảnh báo là chương này có chứa yếu tố 18+ nhẹ (Không có 69 đâu)
____________________________________________________________________
“Oh, có phải mỗi mình em để ý rằng ngày hôm nay có rất ít quái vật không, Hyung-nim?”
“Có thể là do Hyunsung-ssi đã dọn dẹp khu vực quanh đây từ trước. Không thì có khả năng là chúng nó đã bị lùa đi chỗ khác.”
“Ý anh là có một nhóm người khác à?”
“Hừm....”
Park Deokgu lẩm bẩm một cách lo lắng.
Dù chỉ là đoán thôi, nhưng nó vẫn có cơ sở.
Cho rằng khu vực xung quanh chúng tôi khá vắng vẻ, rất có thể chúng đã nghe thấy tiếng ồn ở đâu đó và bị dụ tới đó.
Có vẻ như Kim Hyunsung cũng có kết luận tương tự, nhưng anh ấy không thể đem theo Park Hyaeyoung và Jung Hayan cùng với bọn tôi để đi kiểm tra tình hình.
Anh ấy đã quyết định rằng vội vã di chuyển khi còn thiếu sót thông tin về số lượng kẻ địch tụ tập hay vị trí của chúng là quá nguy hiểm.
Cuối cùng, Kim Hyunsung gật nhẹ và nói,
“Tôi nghĩ là tốt nhất chúng ta nên cắm trại ở đây ngày hôm nay.”
“Ừ. Ta nên làm vậy.”
Chúng tôi nhanh chóng tìm được một chỗ lí tưởng để cắm trại và nghỉ ngơi.
Tất nhiên là chúng tôi không hề đem theo lều, nhưng chúng tôi đã tìm thấy một hang động kín làm bằng đá nhìn khá an toàn.
“Chúng ta sẽ chia nhau ra để canh gác. Hyaeyoung-ssi và Kiyoung-ssi sẽ canh gác đợt đầu tiên, sau đó tới Hayan-ssi và tôi. Cuối cùng, tôi cũng sẽ canh gác đợt cuối với Deokgu-ssi.”
“Anh ổn với điều đó chứ?”
“Ừ. Tôi sẽ ổn thôi.”
Không có lí do gì để ngăn cản anh ấy nếu như anh đã tự quyết định như vậy.
‘Canh gác lượt đầu cũng không tệ lắm.’
Không như những người có thể chất khỏe mạnh, tôi với khả năng vận động kém, cần phải nghỉ ngơi nhiều hơn.
Với sức khỏe và mana của Kim Hyunsung, ngồi canh gác qua đêm là một chuyện nhỏ đối với anh ấy.
“Vậy các cậu đi nghỉ đi.”
“Hyung-nim, vất vả cho anh rồi, cảm ơn anh trước.”
“B-bảo trọng.”
Tôi gật đầu trả lời họ.
Khi mọi người, bao gồm cả Jung Hayan, đã vào căn phòng làm bằng đá, Park Hyaeyoung bắt đầu chửi rủa.
Cô ta nhìn như mất trí rồi ấy.
Cô ta tỏ vẻ bình thường, nhưng tôi nghĩ đó hẳn là một cú sốc lớn đối với cô ta.
Tiếng rống của tụi quái vật, nỗi sợ của việc giết chóc, sát thương của một cây thương, và cái cảm giác rùng mình đó khi đâm nó bằng chính đôi tay của cô ta.
Cô ta suy sụp là điều dễ hiểu.
Có thể cô ta đang nhớ lại quãng thời gian ở điểm xuất phát, hoặc là cảnh tượng của máu và ruột thịt phun ra từ con quái vật.
Vẫn còn chút thời gian trước khi chúng tôi bắt đầu canh gác.
Tôi nghĩ là bỏ ra vài lời để an ủi cô ta cũng không có hại lắm.
“Đừng nghĩ quá nhiều về nó.”
“Xin lỗi?”
“Giờ chúng ta đã ở đây rồi, mọi người đều sẽ phải trải qua nó thôi. Sẽ tốt hơn nếu như cô nghĩ đó là một kinh nghiệm quý báu mà cô đã có trước tất cả những người khác.
“Ừm.”
So với lúc chúng tôi bắt đầu khởi hành, giờ cô ta trông có vẻ đã mất hết sức sống.
“Trước đó, tôi đã nghĩ là tôi có thể làm gì đó...”
“Điều này cũng xảy ra với tất cả mọi người thôi. Cô chắc sẽ cảm thấy tốt hơn một khi cô làm quen với nó.”
“Trải nghiệm lần đầu của Kiyoung-ssi thì như thế nào?”
“Tôi thực sự không nhớ rõ lắm. Điều duy nhất tôi có thể nghĩ trong đầu khi đó là nếu tôi không làm gì đó, tôi sẽ chết, thế nên tôi đã hạ con quái vật đó bằng một cục đá. Điều đó thật sự rất đáng sợ... Nhưng nhìn lại, tôi nhận ra đó là điều tôi phải làm. Cho dù tay tôi và cả người tôi đều dính đầy dịch não và ruột thịt của nó, và mùi đó làm tôi buồn nôn...”
Nếu là chuyện liên quan đến vấn đề sống còn, chúng ta không còn lựa chọn nào khác.
Khi mạng sống tôi đang bị đe dọa, hành động lưỡng lự là một canh bạc đầy rủi ro tôi không hề muốn xảy ra.
Tôi nghĩ là Park Deokgu không thể chạy trốn nếu không có tôi, thế nên tôi muốn truyền cảm hứng cho cậu ta để đứng lên chiến đấu.
Khi đó, tôi đã để cho máu dồn nhanh lên não.
“Ah... buồn cười thật. Tôi còn tưởng là anh không cảm thấy gì chứ.”
“Chậc, vì cô đã gia nhập bọn tôi, sự thật mà tôi đang muốn nói là cô không còn lựa chọn nào khác.”
Như tôi nghĩ, tâm trạng cô ta trông có vẻ đã xuống dốc.
“Tôi không hề nói dối, tôi đã nghĩ là tôi có thể làm tốt như kì vọng của anh...”
Tôi cũng đã nghĩ như vậy.
Thiên tính của cô ta không tệ và cô ta làm những gì có thể trong khả năng của mình. Tôi đã nghĩ là sẽ có vài lợi ích nếu tôi đối tốt với cô ta, thế nên tôi đã ép thêm 1 người nữa vào nhóm. Tuy nhiên, sự thật tàn khốc hơn tôi tưởng.
Khi thấy Park Deokgu, Kim Hyunsung, và tôi ra vào bên ngoài một cách tự nhiên, những gì chúng tôi phải ra ngoài làm trông có vẻ đơn giản trong mắt của những người bên trong.
Theo quan điểm của tôi, Park Hyaeyoung cũng không đáng để đầu tư vào cho lắm.
Tôi có Park Deokgu, một anh chàng khỏe mạnh. Dù đôi khi hơi nhút nhát, cậu ta vẫn có thể trụ được tốt.
Tôi chỉ cố tình giúp Park Hyaeyoung để đề phòng thôi.
Tuy nhiên, nếu cô ta cứ trở nên thỏ đế như thế này, thì cô ta cũng không giúp ích được gì cho tôi nhiều lắm.
“Tôi có hơi vui khi lúc trước anh giữ tôi từ đằng sau đấy.”
Nghĩ lại thì, tôi cũng nhớ là cô ta đã run rẩy như một con ngốc.
Khi đó, tôi cũng đã ngầm chửi rủa cô ta trong đầu mình.
Nhưng tôi không kể ra và gật đầu nói với cô ta.
“Tôi có hơi nóng khi đó, thế nên có thể tôi đã quá đà... Tôi mong là cô hiểu cho.”
“Ừ. T-tất nhiên.”
“Với cả, đó sẽ là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng tôi giúp cô. Lần tới cô phải tự lực cánh sinh đấy.”
“Ừm...”
Tôi có thể thấy Park Hyaeyoung đang nhìn tôi chằm chằm.
Chậc, tôi không biết là cô ta có muốn một trận đọ mắt hay không nữa.
Sự im lặng kéo dài. Sau một khoảng thời gian, khi tôi chuẩn bị bắt chuyện tiếp, có một giọng nói sau lưng chúng tôi.
“O-oppa...”
“Kiyoung-ssi, Hyaeyoung-ssi. Đến giờ đổi lượt rồi.”
Kim Hyunsung và Jung Hayan ra ngoài. Tôi không ngờ là thời gian lại trôi nhanh đến vậy.
“Anh dậy sớm vậy. Anh nên ngủ thêm chút nữa chứ.”
“Không, tôi ổn mà. Tôi vừa mới dậy thôi... Tôi sẽ đánh thức anh vào sáng sớm.”
“Cảm ơn anh nhiều, Hyunsung-ssi.”
Tôi lại gần Jung Hayan, người đang đứng cách Kim Hyunsung một khoảng cách, và xoa đầu em ấy. Em ấy rúc đầu xuống và đỏ mặt.
Jung Hayan đã trở lại bình thường.
Khi thấy ánh mắt nhìn Park Hyaeyoung của em ấy không có gì bất thường, có lẽ những gì tôi đã thấy lần trước chỉ là ảo giác thôi.
“Cảm ơn em trước nhé, Hayan-ah.”
“Dạ? Vâng... Vâng ạ, Oppa!”
Câu cuối của em ấy hơi to tiếng quá. Em ấy giật mình và lấy tay che miệng lại. Điều đó trông cũng dễ thương đấy chứ.
Tôi gật đầu nhẹ và đi vào trong. Nhìn thoáng qua, tôi có thể thấy Park Deokgu đang ngáy ngủ.
‘Cậu ngủ say thật đấy.’
Cậu ta đúng là may mắn khi có thể ngủ say được như thế ở trường hợp này.
Park Hyaeyoung ra chỗ mà cô ấy đã chọn và nằm xuống, tôi cũng chọn một chỗ cách Park Deokgu một tí và nằm xuống.
Đầu tôi suy nghĩ về đủ thứ.
Tôi tự hỏi rằng sau chuyến đi săn này, nhóm người ở nơi trú ẩn có dám đi theo chúng tôi hay không.
Kim Hyunsung đang nghĩ về những gì.
Thật sự có một lối thoát khỏi nơi này không.
Khi đến thời điểm của cuộc chinh phạt cuối cùng tại nơi này, chúng ta sẽ làm gì và kết quả sẽ ra sao?
Jung Hayan, người đã đạt được chức nghiệp; Sự thật về việc hồi quy của Kim Hyunsung, điều gì đã xảy ra trong quá khứ; Mối quan hệ mà tôi có với Lee Jihye sẽ ra sao sau phần hướng dẫn...
Tôi tự hỏi bản thân là nên làm gì nếu tôi không thể ngủ được, nhưng tôi đã lo lắng vô nghĩa rồi.
Chúng tôi đã đi bộ một quãng đường dài, và về mặt tinh thần, tôi cũng khá mệt mỏi, thế nên đôi mắt lim dim của tôi cuối cùng đã nhắm lại.
***
‘Giờ là mấy giờ rồi.’
Có thể là do chỗ tôi nằm hơi khó chịu, tôi chợt tỉnh giấc vào nửa đêm.
Tôi có thể thấy Park Deokgu đang chậm rãi ngồi dậy. Có khi cậu ta đang chuẩn bị ra ngoài để canh gác cùng với Kim Hyunsung.
Có tiếng Park Hyaeyoung trằn trọc khi đang ngủ, và tiếng Jung Hayan quay trở về phòng một lần nữa.
“Chúc ngủ ngon, Noonim.”
“Deok-Deokgu-ssi, vất vả rồi, cảm ơn cậu trước.”
Tôi nghe thấy bọn họ đang trò chuyện thêm một lúc, nhưng tôi đã từ từ nhắm mắt lại lần nữa.
Ý thức của tôi mờ dần và giọng của họ trở nên nhỏ hơn.
Thứ khiến tôi tỉnh giấc lần nữa là một cảm giác lạ trên môi tôi.
Tôi cảm thấy có gì đó đang nắm chặt tay tôi, tôi cố gắng ngồi dậy ngay lập tức, nhưng tôi không thể di chuyển cơ thể của mình. Hơn thế nữa, tôi cảm giác như có ai đó đang nhìn chằm chằm vào tôi.
Tôi nghe thấy một giọng nói cực nhỏ của Jung Hayan.
“Mm...... Ahn.......”
Tôi không nghe rõ được em ấy đang nói gì vì tôi chưa hoàn toàn tỉnh giấc.
Tất nhiên, tại thời điểm đó tôi đã nhận ra là ai đang quan sát tôi.
Tâm trí mơ hồ của tôi trở nên rõ ràng hơn.
Cơn buồn ngủ cũng đã biến mất ngay lập tức.
Khi mở hờ mắt phía bên trái và liếc lên nhìn, tôi có thể thấy một bóng đen đang nhìn xuống phía tôi.
Tôi chưa biết đó là cái gì, nhưng tôi không ngu đến nỗi mà tỉnh dậy ở trong tình huống này.
Rồi tôi nhận ra là tiếng thì thầm vừa rồi của Jung Hayan không phải là em ấy đang nói chuyện với tôi.
‘Chuyện gì đang xảy ra vậy?’
Sau khi tôi đã nhắm chặt mắt, tôi vẫn tiếp tục nghe thấy vài tiếng động.
Có tiếng sột soạt của quần áo, cảm giác của một cơ thể khác đang chà lên người tôi, thậm chí cả cảm giác của đôi môi chạm nhau.
“Haa... Haa...”
‘Cái gì thế này.’
Tôi chưa bao giờ cảm thấy bối rối như vậy.
Tôi không chắc là do em ấy có những tư tưởng lệch lạc hay đây là một tác dụng phụ từ việc làm việc quá sức gần đây, nhưng có một điều chắc chắn là em ấy đang tận hưởng một khoảng thời gian vui vẻ.
“Haa....”
Chỉ là, quá nhiều khoảng thời gian vui vẻ rồi.
Tạm thời thì cách tốt nhất là kệ để em ấy xong đã.
Đây cũng là một việc không quá tệ, vì ưu tiên hàng đầu của tôi là xây dựng một mối quan hệ gần gũi với Jung Hayan.
Tuy nhiên, mối quan hệ lí tưởng mà tôi muốn có là của Oppa-và-Dongsaeng cơ.
Tôi chưa bao giờ muốn ở trong một tình trạng như thế này cả.
Phải mất một lúc sau Jung Hayan mới nằm xuống cách tôi một chỗ.
Cứ có một vài âm thanh sột soạt giữ tôi thức giấc.
Không biết đây có phải là ý hay không, nhưng vì tính tò mò, tôi mở hờ mắt để kiểm tra.
Tôi có thể thấy lưng của Jung Hayan đang lặng lẽ nhìn xuống Park Hyaeyoung.
“......”
Em ấy quan sát Park Hyaeyoung ngủ khá lâu.
Em ấy chỉ đứng đó, nhìn chằm chằm vào cô ấy, mà không di chuyển lấy một bước.
‘Em ấy bị mộng du à, hay sao.’
Tôi không chắc là mọi chuyện đã đi quá xa từ bao giờ, nhưng rõ ràng là có gì đó không ổn.
Đầu tiên là sự thật về việc em ấy giấu chức nghiệp của mình. Ánh mắt trên gương mặt em ấy khi Park Hyaeyoung được chọn để tham gia cuộc chinh phạt cũng ở trong đầu tôi.
Vào khoảnh khắc đó...
Tôi nhận ra rằng có nguyên do cho những hành vi bất thường này.
Bất chợt, đầu của Jung Hayan quay về phía tôi.
Dù chỉ là một giây thôi, nhưng mắt chúng tôi đã chạm nhau.
Tôi nhớ lại một cảm giác quen thuộc.
Cảm giác kinh hoàng khiến tôi ớn lạnh xương sống.
‘Gah....’
Tôi theo phản xạ nhắm chặt mắt ngay lập tức, nhưng tôi không biết là đã bị bắt hay chưa.
Khoan đã, tại sao tôi lại phải giả vờ?
‘Tại sao mình lại thấy sợ nhỉ?’
(TL Note: Yan thì chả sợ. )
Tôi không hiểu tại sao, nhưng tôi rùng mình.
Có phải là sự ảnh hưởng của mana không? Nếu không phải, liệu đây có phải là thứ gì đó giống như sát khí được viết trong manhwa không?
Tâm trí tôi tiếp tục chiếu lại cái biểu cảm của Jung Hayan lúc trước.
Vì em ấy không nói gì cả, nên có vẻ như em ấy chưa nhận ra và nghĩ rằng tôi vẫn đang ngủ. Nhưng vẫn có gì đó kì lạ ở cái bầu không khí im lặng đến đáng sợ này.
‘Chết tiệt...’
Tôi không hiểu nổi sao mọi sự lại thành như thế này.
Tôi không nghe thấy tiếng sột soạt, hơi thở, tiếng rên hay chuyển động mà tôi đã nghe thấy như lúc trước nữa.
Tôi chỉ nghe thấy tiếng thở đều của Park Hyaeyoung, không có tiếng động nào của Jung Hayan.
Tôi cố gắng ngủ, nhưng cứ có thứ gì đó khiến tôi không thể ngủ được.
Cách không xa tôi, tôi có thể cảm thấy ai đó lặng lẽ nằm xuống.
“.....”
“.....”
Có khi đó là Jung Hayan.
Một giây trôi qua cảm tưởng như một phút.
Sau một khoảng thời gian chả biết là bao lâu, một giọng nói vọng tới từ bên ngoài, không biết là báo hiệu cho sự may mắn hay thảm họa.
“Đến giờ dậy rồi.”
(TL Note: F for Main. )