Regressor Instruction Manual
흙수저이유 / eu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 16. Cứ mỗi năm người là lại có một gánh nặng (1)

Độ dài 2,446 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-03 11:30:53

‘Không tệ.’ 

Biểu diễn ma pháp cho họ xem là một lựa chọn đúng đắn. 

Kim Hyunsung và Park Deokgu cũng rất khỏe. Tuy nhiên, ranh giới giữa sức mạnh từ hệ thống và sức mạnh từ thể chất vốn có của họ không được rõ ràng cho lắm. 

Khi lấy ví dụ về một sức mạnh mới, đơn thuần cầm khiên thôi tất nhiên sẽ không đủ làm họ có hứng thú. 

Tuy nhiên, ma pháp thì khác biệt một chút. 

Một quả cầu lửa xuất hiện từ hư vô. 

Đó là 1 cảnh tượng hoàn toàn dị thường, đủ để khiến mọi người nghi ngờ những gì đang diễn ra trước mắt.

Đây là cách tốt nhất để khiến họ ngưng chui lủi ở lại chỗ này.

Khi Kim Hyunsung thấy đám đông đang dần dần trở nên hăng hái, anh ấy lẩm bẩm, 

“Thành công rồi.” 

“Vẫn còn có nhiều khó khăn nằm ở phía trước. Những người phản đối việc chiến đấu vẫn sẽ run rẩy trong sợ hãi...  Những người ảo tưởng sẽ nghĩ rằng họ sẽ dễ dàng đạt được sức mạnh mới.” 

“Nhưng điều đó vẫn tốt hơn là để họ tụt lại phía sau và chết đói, Hyung-nim.” 

“Ừ. Điều đó cũng đúng.” 

Park Hyaeyoung tiến tới bục đứng, với mỗi bước chân cô ấy đi, những lời chúc mừng lại vang lên.

“Nếu Hyaeyoung-ssi và Hayan-ssi thành công quay trở về, có lẽ tình trạng sẽ cải thiện nhanh hơn dự tính."

Kết quả của cuộc chinh phạt này cực kì quan trọng đối với Kim Hyunsung. 

Tôi không chắc là cuộc chinh phạt hầm ngục lần này có thành công hay không, nhưng Kim Hyunsung đã đúng khi nghĩ rằng một mình anh ấy sẽ không đủ. 

Trước tiên về mặt sức mạnh, anh ấy chỉ khỏe hơn Park Deokgu có một chút.

Mana của anh ấy khá mạnh, nhưng nó không mạnh đến mức giúp anh ấy có thể cùng một lúc xử lí hàng tá con quái vật. 

Cho dù anh ấy muốn tự mình giải quyết những vấn đề này, thì việc trông lo nơi trú ẩn vẫn nên là trách nhiệm của những người sống trong đó. 

‘Đúng là một gánh nặng không cần thiết.’ 

Nếu không phải vì thiên tính của anh ấy, Kim Hyunsung đã có thể tiến xa hơn. 

Khi tôi đắm chìm trong suy nghĩ, Park Hyaeyoung đã lên tới nơi và bắt tay với từng người chúng tôi. 

“Rất vui được gặp anh.” 

“Tôi cũng thế.” 

Tôi phải công nhận là khoản giao tiếp của cô ta khá tốt. Tôi nở một nụ cười tỏ vẻ thân thiện và Park Hyaeyoung ra hiệu bằng cách bắt tay tôi.

Jung Hayan vẫn đáng giá hơn so với cô ta.

Khi tôi quay đầu sang tìm em ấy, tôi thấy Jung Hayan đang lặng lẽ nhìn chằm chằm về phía này.

‘Cái gì.’ 

Biểu cảm của em ấy có chút khác biệt so với tất cả những biểu cảm mà tôi đã thấy cho đến giờ. 

Đôi mắt trong veo của em ấy khi nhìn Park Hyaeyoung khiến tôi ớn lạnh cả xương sống. 

‘Chết tiệt.’ 

Toàn thân tôi nổi da gà. 

‘Cái gì. Vừa rồi là gì vậy?’ 

“Hyung-nim, có chuyện gì vậy? Anh nhìn toát mồ hôi lạnh như vừa thấy ma vậy...” 

“Anh chỉ cảm thấy không được khỏe cho lắm thôi...” 

“Chậc, mai là ngày bắt đầu cuộc chinh phạt rồi, anh nên đi nghỉ đi. Anh không nhất thiết phải học ma pháp ở đây mỗi ngày đâu."

“Anh hiểu rồi."

“Tsk. Cái gì mà anh không phải là mọt sách chứ... Anh ấy dạo này ăn uống không đủ à? K-không phải là mình đang lo lắng cho hyung-nim đâu nhưng mà... Chậc, phần của mình không nhiều lắm nhưng nó còn tốt hơn là không có gì...” 

Tôi phớt lờ những lời lẩm bẩm của Park Deokgu.

Tôi nhanh chóng quay sang nhìn Jung Hayan một lần nữa. 

Em ấy nhìn vẫn giống như mọi khi. 

Tôi tự hỏi bản thân là có phải vừa rồi tôi nhìn nhầm không, nhưng chắc chắn là thị giác của tôi không có vấn đề. Tôi có thể thấy em ấy nhìn tôi và ngây thơ mỉm cười.

‘Quái lạ.’ 

Có điều gì đó sai sai. 

Tôi chưa thể chỉ rõ nó được, nhưng tôi nuốt nước bọt với một cảm giác bất an. 

*** 

“Cùng kiểm lại lần nữa nào. Deokgu-ssi sẽ ở tuyến đầu, theo sau đó là Hyunsung-ssi và Hyaeyoung-ssi. Hayan-ssi và tôi sẽ di chuyển cuối cùng. Đội hình tiến đánh của chúng ta rất đơn giản. Deokgu-ssi sẽ dùng khiên chặn chúng ở phía trước, và ta sẽ xử lí chúng từ phía sau. Xung quanh chỗ trú ẩn bây giờ không có nhiều quái vật lắm, thế nên chúng ta sẽ tiến vào sâu hơn chút nữa để đi săn. Có câu hỏi gì không?” 

“Nope.” 

“Không.” 

“Không có.” 

“O-okay...” 

Bọn tôi đã xác nhận lại kế hoạch tác chiến vài lần.

Lần này khác với lần đầu tiên mà Park Deokgu, Kim Hyunsung và tôi đã đi săn. 

Việc này cho biết sự quan trọng của cuộc chinh phạt lần này đối với Kim Hyunsung.

Nó không chỉ đơn thuần là đem theo 2 người mới gia nhập để làm quen.

Sự thành công của cuộc đi săn lần này sẽ ảnh hưởng đến tình hình hiện tại của nơi trú ẩn.

Nếu như tất cả mọi người đều toàn vẹn trở về, những người trong nơi trú ẩn sẽ có thêm chút tự tin, và như một kết quả, họ sẽ có thể ứng phó với những tình huống bất ngờ hơn trong tương lai.

Anh ấy cũng sẽ thành công trong việc tuyển thêm người đứng về phe của anh ấy.

‘Anh ta muốn cân bằng tỉ số.’ 

Mục tiêu của Kim Hyunsung cũng khá giống với tôi. 

Đưa Jung Hayan về phe mình. 

Tất nhiên, theo logic mà nói, anh ấy không thực sự theo một mình em ấy. Mục đích của anh ta là gây dựng mối quan hệ lâu dài với tất cả những người mà anh biết là sẽ trở nên mạnh mẽ trong tương lai. 

‘Jung Hayan.’ 

Tóm lại là có 2 mục tiêu: nhóm chinh phạt an toàn trở về và trở nên gần gũi hơn với một pháp sư có tiềm năng cấp Huyền thoại. 

Không có lí do gì để phản đổi kế hoạch hiện tại hoặc là hành động bất cẩn. 

‘Tôi phải theo dõi tình hình một cách cẩn thận.’ 

Ánh mắt khi đó của Jung Hayan vẫn khiến tôi cảm thấy rùng mình.

Tôi hi vọng rằng đó chỉ là một hiểu lầm thôi, nhưng tôi vẫn cần phải cẩn trọng hơn và quan sát Jung Hayan. 

“Không phải sẽ tốt hơn nếu Hayan noonim đứng ở giữa sao? Vị trí bên cạnh cùng với Hyung-nim là tốt nhất...” 

“Không, chúng ta sẽ giữ nguyên như thế này. Đấy là vị trí tốt nhất dành cho em ấy.” 

“Chậc, nếu Hyung-nim đã nói vậy thì...” 

“Hyunsung-ssi thật ra rất mạnh. Ngay từ đầu, chúng ta sẽ đối đầu trực diện với tụi quái vật ở tuyến phía trước. Nếu Hayan ở tuyến sau cùng, em ấy sẽ được Hyunsung-ssi bảo vệ phòng khi có quái vật vượt tuyến đầu. Miễn là chúng ta không bị bao vây thì đội hình thế này chính là hiệu quả nhất."

“Đúng vậy.” 

Kim Hyunsung gật đầu đồng ý với tôi. 

Tôi không rõ là anh ấy có nghĩ ngược lại hay không, nhưng tôi không quan tâm. 

Kim Hyunsung nhíu mày nhìn Jung Hayan, rồi lặng lẽ nói.

“Không cần phải lo đâu.” 

“Xin lỗi? Ah... Vâng.” 

“Vậy tôi chỉ cần đứng cùng với Kiyoung-ssi à?” 

“Hyaeyoung-ssi, xin hãy trợ giúp Kiyoung-ssi. Chắc là dùng thương sẽ hợp với cô hơn.” 

“Đã rõ.” 

“Vậy khởi hành nào. Như tôi đã nói trước...” 

“Đ-đi hướng nào vậy...” 

“Rồi sẽ biết.” 

Tôi đã ghi nhớ sẵn địa điểm cần đến và bố cục của nơi này trong đầu tôi. 

Park Deokgu nhìn tôi một cách biết ơn.

Tôi không biết là do cậu ta không để ý mọi chuyện xung quanh hay là quá phụ thuộc vào tôi đi nữa, nhưng cậu ta quá lười ghi nhớ rồi. 

Dù vậy, cậu ta nhìn vẫn rất đáng tin cậy khi đứng chắn với một cái khiên gỗ lớn. 

Về mặt ngoại hình, tôi sẽ chấm điểm cho Park Deokgu cao hơn Kim Hyunsung. 

Trang bị của cậu ta chỉ bao gồm cái áo giáp vải mà tôi đã làm vụng về và tấm khiên tôi nhặt được từ điểm xuất phát, nhưng cậu ta nhìn cũng không tồi. 

“Rồi giờ thì bắt đầu nào.” 

“Cùng cố gắng hết sức nào.” 

Mọi người đều gật nhẹ. 

Cả Park Hyaeyoung và Jung Hayan đều trông có vẻ hơi lo lắng. 

Đương nhiên là họ sẽ thấy sợ khi phải gặp lại những con quái vật mà họ đã đối mặt ở điểm xuất phát. 

Tôi nói vài lời động viên Park Hyaeyoung, người đang đứng bên cạnh tôi. 

“Không cần lo lắng quá đâu.” 

“Nó lộ hết ra mặt tôi rồi à?” 

“Chúng sẽ không áp đảo chúng ta như lúc ở điểm xuất phát đâu. Bọn tôi đã dọn dẹp qua khu vực này rồi, vậy nên tất cả những gì cô chỉ cần làm là giữ bình tĩnh và dùng thương đâm những con quái vật mà Deokgu đang chặn rồi xong. Tôi biết là việc này rất đáng sợ nhưng chúng ta có thể vượt qua một cách ổn thỏa thôi.” 

“Anh tốt bụng hơn tôi nghĩ đấy.” 

Tất nhiên, tôi phải vậy rồi. 

‘Nếu như cô hoảng loạn, tôi sẽ là người chết mà.’ 

Ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra giữa trận chiến. Có khi cô ta có thể đâm phải tôi khi đang múa cây thương lung tung một cách mù quáng ấy chứ.

Liếc ra sau, tôi có thể nhìn thấy Kim Hyunsung đang trò chuyện với Jung Hayan. 

Có vẻ như anh ấy hỏi chuyện khá nhiều, nhưng Jung Hayan nhìn không hề có chút hứng thú nào với Kim Hyunsung. 

Em ấy đang gặp khó khăn trong khi giao tiếp; em ấy tiếp tục cúi thấp đầu và trả lời anh ấy một cách cụt lủn. 

Nó khiến tôi nhớ lại công sức mà tôi đã bỏ ra chỉ để trở nên gần gũi hơn với Jung Hayan. 

Tôi mỉm cười khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau và Jung Hayan gật đầu cùng với một biểu cảm hạnh phúc. 

Ít nhất điều đó làm tôi cảm thấy tốt hơn khi nghĩ rằng mối quan hệ với em ấy của tôi tốt hơn so với Kim Hyunsung. 

“Oh, anh nhìn đi đâu đấy?” 

“Tôi chỉ đang kiểm tra lại đội hình một chút thôi. Với cả, đừng có nói chuyện quá nhiều khi chúng ta đang di chuyển...” 

“Rồi rồi, biết rồi.” 

Vào lúc đó. 

“Một kẻ địch. Chuẩn bị đi.” 

“Huh, đã hiểu.” 

Giọng của Kim Hyunsung tới từ cánh sau và Park Deokgu phản hồi ở phía trước. 

Park Deokgu chuyển sang trạng thái chiến đấu. 

“Khi Deokgu-ssi đang giữ chân nó, Hyaeyoung-ssi sẽ xử lí nó. Kiyoung-ssi, chuẩn bị sẵn sàng đề phòng tình huống bất ngờ xảy ra.” 

Chúng tôi gật đầu. 

Dù Park Hyaeyoung trông điềm tĩnh, cô ta vẫn có dấu hiệu của sự sợ hãi và căng thẳng. 

Chúng tôi cũng có ở đó, nhưng Park Hyaeyoung mới là người phải kết liễu nó. 

Cô ta không thấy sợ mới lạ. 

Tôi nghe thấy âm thanh tới từ phía bên trái. 

“Deokgu-yah, nó đang tới từ phía bên trái.” 

“Em hiểu rồi, Hyung-nim.” 

Park Deokgu ngay lập tức ép góc và đẩy nó lại với tấm khiên của cậu ta. 

Gwajik! 

Khi âm thanh vừa vang lên, con quái vật đã bị kẹp giữa ngõ cụt và tấm khiên. 

Park Hyaeyoung bối rối tiến lại gần.

“Gaaaaeeeeeek!” 

“Chết tiệt... Bộ mặt của nó vẫn kinh tởm như thế.” 

“Cô đang làm cái gì vậy?” 

Tay và đôi chân cô ta đang run rẩy. 

Tôi chỉ cần nhìn qua cũng biết chuyện gì đang xảy ra. 

Thậm chí một con chó không biết tè dầm thôi cũng hữu dụng hơn cô ta trong tình cảnh này. 

“L-làm thế nào.” 

“Đâm nó đi.” 

“Này, xử lí nó nhanh lên. Giữ nó lại như thế này khó lắm.” 

“Ah...” 

Sự điềm tĩnh mà cô ta thể hiện vừa nãy đã không còn nữa. 

Đôi mắt cô ta vẫn còn hoạt động, nhưng cơ thể cô ta có vẻ không cử động nổi. 

Trong trường hợp này, bất kể ai ngay cả khi họ biết rằng họ không hề di chuyển, cơ thể họ vẫn sẽ từ chối nghe theo lý trí.

‘Con ngốc... Cô chỉ tỏ vẻ mạnh mẽ thôi.’ 

Tôi nắm lấy tay của cô ta từ phía sau. Khi tôi nắm đôi tay đang cầm thương của Park Hyaeyoung, cơ thể cô ta bắt đầu ổn định lại. 

Tôi quyết định là giao tiếp một cách im lặng sẽ hiệu quả hơn là la hét trong tình huống như thế này, thế nên tôi thì thầm vào tai cô ấy. 

“Nếu lần sau cô còn như vậy nữa, tất cả chúng ta sẽ chết đấy. Rõ chưa?” 

“Vâng.” 

“Giữ chặt vào.” 

“......” 

Tôi nắm chặt tay của cô ta... 

Mũi của cây thương từ từ tiến về phía người con quái vật mà Park Deokgu đang chặn.

Tôi là người dùng lực đẩy nó về phía trước, nhưng cảm giác đó chắc hẳn cũng đã truyền tới tay cô ta. 

Puuuk! 

Theo sau âm thanh đó là những chất lỏng kì lạ bắt đầu phun ra ngoài. 

Park Hyaeyoung giật mình và cố thả cây thương ra, nhưng tôi nắm chặt tay cô ta một lần nữa. 

“Nó chưa chết đâu. Đừng có lơ là.” 

“Gaaaaaaeeeeeeek!” 

Cảm thấy đau hoặc do nổi điên, con quái vật đó vật lộn và cố gắng phản kháng lại Park Deokgu khi cậu ta vẫn đang ép chặt nó. 

Tôi nắm chặt tay Park Hyaeyoung lần nữa và đâm cây thương lên từ phía dưới. 

Một cảm giác kinh tởm. 

“Nghĩ về nó giống như thịt vậy.” 

“V-Vâng.” 

Puuk! 

Gwajik! 

Tôi tiếp tục đâm cây thương về phía trước.

Nó đã ngừng co giật từ lâu nhưng cách này sẽ hiệu quả trong việc bắt cô ta phải làm quen với việc này.

Sau một hồi, Park Deokgu hạ thấp khiên và rút lui khỏi con quái vật. 

Tôi cũng đã thả tay tôi ra khỏi tay của Park Hyaeyoung. 

Con quái vật đã ngã xuống. Nhưng cô ta vẫn tiếp tục xiên cây thương vào người nó. 

Không rõ có phải là vì cô ta muốn giải tỏa nỗi sợ hãi hay không, nhưng cô ta mím chặt môi và bàn tay nắm chặt cây thương thì trắng bệch. 

‘Tôi hiểu.’ 

Ngay từ đầu, hành động cướp đi một mạng sống khác đã là một khái niệm xa vời. 

Kể cả khi tôi tự nhủ với bản thân rằng đối thủ chỉ là một con quái vật, điều đó vẫn không hề thay đổi. 

Sau một chuỗi những âm thanh kinh khủng là một tiếng thở hổn hển vì kiệt sức. 

Chắc là cô ta đang nghĩ về đủ thứ ở trong đầu. 

Tôi lại gần Park Hyaeyoung, người đã đổ gục xuống mặt đất, và nhẹ nhàng nói. 

“Làm tốt lắm.” 

Cô ấy không hề trả lời. 

Bình luận (0)Facebook