Regressor Instruction Manual
흙수저이유 / eu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 30. Nhiệm vụ (3)

Độ dài 2,930 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-03 11:31:28

Trans: Misty

Mình đã trở lại. Series sẽ được tiếp tục đều đặn cho tới khi mình bận tiếp.

-----------------------------------------

“Trời ơi đất hỡi…”

Móng vuốt sắc nhọn của con quái vật đó mà đâm xuyên qua người thì chết là cái chắc. Chúng tôi có thể cũng sẽ mất mạng nếu như bị bọn chúng bắt được kéo vào trong bầy. Lí do mà cả lũ đến giờ vẫn còn sống sót là nhờ giữ chặt đội hình phòng thủ, kể cả khi phải chịu đựng vô số đòn tấn công liên tục. Vì nhóm của Jung Jinho đã có khá nhiều kinh nghiệm trong những cuộc đi săn, chắc hẳn họ cũng biết điều này. Do đó họ vẫn có thể trụ vững được trước đám quái vật điên cuồng như thế này.

“Chết tiệt!”

Mấy thằng đó không hề lùi bước và vẫn đang cố gắng hết sức để chống trả bầy quái vật rực lửa. Đây đúng là cảnh tượng có một không hai.

“Xin lỗi! Tôi vô cùng xin lỗi!”

Chỉ có mấy thằng rác rưởi như tôi mới yêu thích một tình huống oái ăm như vậy. Vì số lượng tụi quái vật đã giảm đi một cách đáng kể, chúng tôi cũng đỡ khổ sở hơn ít nhiều, nhưng những anh chàng phía bên kia vẫn đang vật lộn hết sức dưới ánh nhìn thương hại của tôi. Cho dù họ có cố gắng đẩy lùi bầy quái vật tới đâu thì họ cũng không thể ngăn được ngọn lửa từ con quái vật lan tới cơ thể của họ.

Nhiệt độ trong hầm ngục dần tăng lên, cơn nóng và sự mệt mỏi tiếp tục ăn mòn sức chịu đựng của bọn họ. Tôi không thể tưởng tượng nổi nhóm của Jung Jinho đang phải hứng chịu một nhiệt độ nóng tới cỡ nào.

“Ahhhhhhh!”

[Kiểm tra cửa sổ trạng thái của Hỏa Ngục Khuyển.]

[Tên: Không có]

[Tuổi: 5]

[Thiên tính: Bản năng của Lửa]

[Chức nghiệp: Không có]

[Chỉ số]

[Sức mạnh: 12]

[Nhanh nhẹn: 15]

[Thể lực: 05]

[Sức chịu đựng: 15]

[May mắn: 10]

[Mana: 01]

(Trans hiểu là nó gần giống như một loài chó săn địa ngục di chuyển theo bầy đàn nhé, không giống với bản manhwa đâu. Ảnh mạng minh họa tạm, quái 4 chân nhưng 2 chân trước móng vuốt dài hơn + bốc lửa)

unknown.png

Tôi không chắc chuyện gì đã xảy ra nhưng hình như có một vài thay đổi với cửa sổ trạng thái của tụi quái vật. Máu của chúng nó đang tụt giảm liên tục nhưng mana thì lại tăng thêm 1 điểm. Đây có thể là do hệ quả từ ma pháp lửa mà tôi đã dùng lên chúng nó.

“Dập lửa đi, cái thằng chó chết này!”

Đến cả phật Buddha mà gặp trường hợp này cũng khó mà không trở nên cáu gắt rồi buột miệng chửi thề.

“Xin lỗi! Đợi một chút nữa thôi! Xin hãy kháng cự thêm chút nữa!”

Cảnh tượng này khiến tôi liên tưởng tới một cuộc chiến cảm tử của các chiến binh huyền thoại chống lại đoàn quân địa ngục. Sau một khoảng thời gian chiến đấu, tôi nhận ra rằng giờ họ sẽ phải hi sinh thứ gì đó để giải quyết triệt để bầy quái vật. Đó có thể là sức lực còn lại của họ hoặc những mánh khóe mà Jung Jinho vẫn còn đang giấu nhẹm. Vì tôi không nghe thấy hắn ta niệm bất kì phép nào cả, tôi cho rằng Jung Jinho có thể đã quyết định là sẽ tiếp tục giữ bí mật.

‘Hắn ta che giấu kĩ năng thật sự của mình như một quân bài tẩy cho thời điểm phù hợp.’

Giấu nghề đến cùng đúng là một quyết định khôn ngoan về phía hắn. Nhưng có một vấn đề. Không chỉ mỗi tôi mà cả Kim Hyunsung cũng đã biết về những điều này từ trước rồi.

‘Đúng là thảm hại!’

Những hành động ngu xuẩn của hắn ta khiến tôi muốn bật cười. Tất nhiên là Kim Hyunsung cũng đã biết là Jinho có thể dùng được ma pháp. Tôi không biết là hắn ta sẽ được thăng cấp lên chức nghiệp nào trong tương lai, nhưng chắc hẳn hắn ta ít nhất cũng phải đạt được một cấp độ nào đó cao hơn cùng dòng với chức nghiệp Kiếm sĩ Ma pháp hiện tại của hắn ta.

Tôi biết được chức nghiệp của hắn ta là nhờ năng lực của tôi, nhưng anh chàng tới từ tương lai này thì, tất nhiên, ắt hẳn cũng đã nắm rõ được toàn bộ bí mật mà hắn ta giấu. Lá bài mà Jinho tưởng lầm là đang che giấu rất cẩn thận thực ra lại bị chúng tôi lật tẩy sẵn rồi. Nó giống như là khi đang chơi Poker mà lại để cho đối thủ biết hết bài của mình ấy.

Thậm chí cho dù hắn ta có nhiều hơn một con át chủ bài đi chăng nữa thì cảnh tượng hắn ta nghiến chặt răng và cố gắng kiềm chế năng lực của mình cho tới hơi thở cuối cùng khiến tôi buồn cười. Kế hoạch của Kim Hyunsung đúng là xứng đáng với danh hiệu của một người hồi quy. Cứ như thể ông trời đã sắp đặt từ trước, tình hình bắt đầu chuyển biến theo chiều hướng tồi tệ hơn như để cười nhạo quyết định sai lầm của hắn.

“Ahhhhhhhhhhhhh!”

“Khốn nạn! Kichul!”

“Nắm lấy tay tôi!”

Lee Kichul là tên của một đồng đội trong nhóm của Jung Jinho, một sự thật giờ chúng tôi mới biết, thì đã có một con hỏa khuyển bắt được anh ta. Họ đang hò hét và cố gắng túm lấy tay của anh ta để kéo ra khỏi con quái vật, nhưng mọi sức lực đều vô nghĩa. Rốt cục, kết quả là Lee Kichul bị kéo vào giữa bầy quái vật đang bốc lửa.

Cảnh tượng anh ta bị nuốt chửng giữa bầy quái vật đông đến nỗi tràn ngập cả cái hành lang khiến tôi chau mày trong vô thức.

“Ahhhhhhhhhhhhh! Cứu tao! Cứu tao!”

“Kiyoung! Hayan!”

Tôi không thể tiêu hao lượng mana quý hiếm còn lại của mình chỉ để cứu đàn em của Jung Jinho vì tôi chỉ có thể dùng thêm một lần nữa. Tôi có hơi bất ngờ và bối rối, nhưng rồi…

“Đợi một chút! Chỉ thêm chút nữa thôi!”

‘Tôi sẽ không chùn bước.’

Chừng nào Jung Jinho còn ở đây thì tôi phải kiên định.

“Ahhhhhhhhhhhhhhhh! Dừng lại! Đau quá! Khốn nạn! Dừng lại!”

Đứng từ đây nhìn thì tôi không tài nào biết được chuyện gì đang xảy ra với anh ta, nội tạng hay là tay chân của anh ta đang bị xâu xé. Có một điều chắc chắn; đó là tiếng hét đẫm máu vừa rồi của anh ta nghe rất đau thương. Nỗi đau từ việc bị ăn tươi nuốt sống và da thịt bị đốt cháy xảy ra cùng lúc khi rơi lọt vào trong bầy quái vật đó là không thể tưởng tượng nổi, nên tôi cũng thấy thông cảm cho anh ta từ tiếng hét đó.

‘Vậy là xong đời một tên.’

Kể cả giữa mớ bòng bong hỗn độn này, tôi vẫn không khỏi mà thấy phiền não về sự thật là tôi đã gián tiếp giết chết một con người, nhưng tôi lại không hề cảm thấy tội lỗi. Có lẽ đây là do sự hưng phấn từ trận đấu còn đang dang dở. Chưa kể, đây cũng là điều tôi muốn xảy ra. Khóe miệng tôi nhếch lên thành một nụ cười khẩy.

“Chúng ta có thể vượt qua được chuyện này!”

‘Từ giờ mọi việc sẽ đi theo hướng tôi muốn.’

Cái chết của gã vừa rồi đã khiến cho cán cân nghiêng về phía bên chúng tôi.

“Ahhhhhhhhhhhh! Ahhhhhhhhhhhh!”

“Chết tiệt! Mẹ nó! Kichul!”

“Hyung-nim, không phải tình hình đang xấu đi rõ rệt à?”

“Không sao. Tụi quái vật sẽ không thể lọt qua đội hình của bọn họ đâu.”

Chúng tôi sẽ dõi theo chuyện này tới cùng. Nếu như có thể thành công trong việc chống trả quái vật, chúng tôi hoàn toàn có thể sống sót. Không như Jung Jinho, Kim Hyunsung không hề có vẻ gì là bất an. Tôi cũng biết lí do tại sao anh ấy lại như vậy.

“Hây!”

Phong cách tấn công của tôi khá đơn giản và lặp đi lặp lại, tôi chỉ cần dùng thương, nhắm và đâm vào những con quái vật đã bị chặn lại, nhưng tôi lại bắt đầu thấy kiệt sức. Không chỉ mỗi tay tôi bắt đầu run lẩy bẩy, đến cả hơi thở của tôi cũng trở nên dồn dập và thiếu ổn định. Toàn cơ thể tôi ướt đẫm mồ hôi và tôi ngày càng cảm thấy khó thở.

Tôi chỉ muốn nằm gục xuống đất và bỏ cuộc cho rồi, nhưng những con quái vật đó vẫn tiếp tục lao về phía chúng tôi và không cho tôi thời gian để nghỉ ngơi.

‘Liệu chúng ta có sống sót được không?’

Tình trạng của Park Deokgu vẫn còn khá tốt, Kim Hyunsung cũng vậy, có thể nói là Jung Jinho cũng thế, cho dù hắn có vài lỗ đen trên quần áo do bị cháy. Yoo Seokwoo và cái gã cung thủ còn lại thì trông có vẻ chật vật khá nhiều, nhưng họ chưa đến mức như tôi. Xác của những con quái vật bắt đầu chồng chất lên thành một ngọn núi, nhưng nhiều con quái vật vẫn trèo qua đống xác đó để tiếp tục tấn công bọn tôi. Park Deokgu chặn chúng lại còn tôi thì đâm chúng liên tục.

‘Chúng ta liệu có thể trụ được bao lâu nữa?’

Tôi tỏ ra là mình ổn ở vẻ bề ngoài, nhưng bên trong tôi lại bắt đầu thấy lo lắng không nguôi. Tôi không nắm bắt chính xác được số lượng quái vật còn bao nhiêu. Nhưng có một điều chắc chắn; tiếng quái vật đang ngày càng thưa đi. Thay vào đó, một giọng khích lệ vang lên bên tai tôi.

Câu gì đó như, ‘Cố lên, sắp xong rồi!’

Tôi không thể biết là ai đã nói vậy giữa sự hỗn loạn này.

“Phù!”

Tôi cắm cây thương xuyên qua người một con, dùng toàn bộ lượng sức lực ít ỏi còn lại. Park Deokgu liền hô to và đẩy nó ra với khiên của cậu ta.

“Kie-e-e-e-ee-ee-ee-ee-ee!”

Khi Kim Hyunsung chậm rãi hạ tay cầm kiếm xuống một bên, tôi nhận ra rằng cửa ải khủng khiếp này cuối cùng đã đi đến hồi kết.

“Chúng chết hết rồi.”

“Xong rồi; Cuối cùng cũng kết thúc…”

Tôi ngay lập tức ngồi bệt xuống mặt đất. Khi mọi người vẫn còn đang thở dốc thì Kim Hyunsung bất chợt lên tiếng.

“Chúng ta phải di chuyển ngay lập tức.”

‘Mẹ nó…’

“Nhiệm vụ hiện tại vẫn chưa được đánh dấu là hoàn thành. Tôi nghĩ tốt hơn hết chúng ta nên bắt đầu di chuyển tiếp luôn bây giờ.”

“Không thể nào… Hyung-nim. Nếu anh không đi được thì để em giúp anh.”

“Không cần đâu, Deokgu. Anh tự đi được. Hayan thì…”

“Cảm ơn anh, Oppa, nhưng em vẫn ổn.”

Vào lúc đó, một vấn đề nữa hiện ra trước mắt của cả nhóm. Thi thể của anh chàng tên Kichul, người đã bị kéo đi và xé xác bởi quái vật, hoàn toàn không thể nhận dạng được, một cảnh tượng thực sự kinh khủng. Khi tôi ngước lên nhìn thi thể bị xé xác thành từng mảnh của một người đồng đội đã chết, tôi không thể chịu được và cuối cùng cúi đầu xuống, nhưng tôi vẫn không quên sự thật anh ta sẽ là một kẻ thù đối với nhóm chúng tôi.

Jung Jinho đang đứng nhìn với một khuôn mặt vô cảm, và Yoo Seokwoo thì đang tỏ rõ sự thù địch.

“Mày có thấy chuyện gì đã xảy ra không?!”

Hầu hết tóc của anh ta đã bị cháy rụi và cơ thể thì đầy những vết sẹo. Họ không cần khám xét cũng biết anh chàng tên Kichul đã có một cái chết rất kinh khủng. Chỉ cần nhìn thi thể thôi cũng biết anh ta đã phải chết rất đau đớn.

“Tôi xin lỗi. Rất xin lỗi.”

“Mày nghĩ đơn giản xin lỗi thôi sẽ giải quyết được vấn đề à? Thằng khốn!”

“Điều đó, nhưng… ugh, tôi không thể làm được gì khác.”

“Cái đéo gì cơ?”

“Đó là một tình huống bất khả kháng. Tôi chưa quen với bất kì loại ma pháp nào khác ngoài hệ hỏa, và nếu như ma pháp của tôi không được thi triển đúng lúc thì mọi chuyện có thể đã trở nên tồi tệ hơn. Hayan thì không có đủ thời gian để hồi lại mana của em ấy, và tôi cũng không hề nghĩ rằng đám quái vật sẽ lại dính lấy nhau và bắt lửa. Đó là lựa chọn tốt nhất tôi có tại thời điểm đó. Lí do là thế và… số lượng quái vật cũng nhờ đó mà giảm đi khá nhiều.”

Tôi bình tĩnh giải thích và thể hiện rõ thông điệp của mình qua từng câu nói.

Nếu như không có tôi thì họ thậm chí sẽ không thể toàn mạng cho tới tận lúc này. Tất nhiên, Hayan và tôi là người duy nhất nắm giữ sức mạnh ma thuật để lật ngược tình thế trong lúc hiểm nguy, nhưng dùng ma pháp để cứu họ sẽ gây bất lợi cho chúng tôi hơn là có lợi. Nếu là Jung Jinho thì hắn ta cũng sẽ có ý nghĩ y hệt như vậy. Tuy nhiên, về phía Jung Jinho thì hắn không hề hay biết là Kichul sẽ tử trận nhanh tới mức vậy. Ở điểm đó thì đấy là lỗi của hắn.

Phép tôi thi triển đúng là có mạnh hơn chút ngoài tầm kiểm soát, và Kichul đúng là đã chết bởi vì ngọn lửa lan rộng từ đó mà ra. Sự thật là tôi đã cố tình làm vậy để đám quái vật bắt lửa; tuy nhiên… hắn ta không hề hay biết điều đó.

“Giờ thì chúng ta phải làm sao đây…?”

“Chúng tôi cũng bất lực trong tình huống đó. Tôi cũng cực kì thông cảm với các cậu về cái chết của Kichul… nhưng giờ…”

Cái gã đàn em còn lại trong nhóm của Jinho đang cực kì điên tiết. Cũng không sai khi anh ta cảm thấy như vậy, nhưng có vẻ như anh ta còn muốn cầm cung nhắm bắn tôi hoặc dùng thương xiên tôi ngay bây giờ ấy chứ. Do đó tôi có hơi sợ khi thấy anh ta chau mày tiến lại gần tôi. Tôi liếc sang Park Deokgu và lắc đầu.

Park Deokgu gật đầu. Tôi đã ra hiệu cho cậu ta là không được can thiệp vào.

“Tôi thật sự, thật sự xin lỗi. Tuy nhiên… việc này là bất khả kháng.”

“Tao… cái điều nhảm nhí này…”

Bất kể tôi có nói gì đi nữa thì những câu đó lọt vào tai anh ta chỉ còn là những điều nhảm nhí thôi. Tôi biết quá rõ đặc điểm của những loại người như vậy.

‘Mấy gã yếu thích ra gió.’

Họ là những kẻ yếu đuối dễ dàng bị kiểm soát bởi cơn giận, và họ chỉ biết hành hạ người khác khi nổi điên, những người mà họ cho rằng là yếu hơn họ.

“Tôi thật sự xin lỗi về những mất mát của cậu và những chuyện đã xảy ra. Chúng ta không cần phải gây gổ với nhau đâu.”

Anh ta giơ cao nắm đấm lên và vung xuống mạnh nhất có thể. Tuy nhiên, tôi không hề tránh nó. Một chút diễn xuất về phía tôi cũng khá là cần thiết. Nắm đấm đáp thẳng vào mặt tôi khiến tôi ngã sõng soài ra mặt đất. Mọi thứ đều quay cuồng, tôi khạc nhổ máu ra một bên.

Vào khoảnh khắc đó, tôi không hề diễn xuất. Cơ thể tôi đã mỏng manh dễ vỡ sẵn rồi, nó tự khắc đổ sụp xuống mặt đất sau khi tiếp nhận một lực mạnh như thế.

“Hyung-nim!”

Park Deokgu giật mình và cố đỡ tôi.

“Không sao đâu, Deokgu. Dù sao chính anh là người đã phạm sai lầm.”

Tôi cố gắng chơi trò đóng vai nạn nhân nhất có thể và ngăn Park Deokgu lại.

“Jaejoon, thôi.”

“Nhưng…”

“Đi thôi. Mọi người đều hiểu chuyện đã xảy ra rồi, giờ có đánh nhau cũng không thay đổi được gì đâu.”

‘Đúng vậy. Xung đột sẽ không giúp ích gì cả.’

Thậm chí có là Jung Jinho thì gây gổ với nhau lúc này tại nơi nguy hiểm này cũng không khác gì tự sát. Tôi ho sặc sụa và nhổ ra một chiếc răng đã bị gãy cùng với vài cục máu đông.

‘Ah…’

“Anh có ổn không? Kiyoung-ssi…”

“Ah. Không sao đâu, Hyunsung-ssi. Đây là lỗi của tôi. Tôi đã không giúp gì được cho họ cả.”

Cú đấm đau phết đấy; Tôi không phủ nhận điều đó. Tuy nhiên, tôi không thể than vậy với Kim Hyunsung. Tôi biết là tôi không hề có lỗi, và nhờ đó mức độ cảnh giác và thù địch của nhóm kia đối với tôi đã giảm đi một chút. Tôi cảm nhận được sự ấm áp và che chở từ ánh mắt của những người đồng đội xung quanh tôi. Điều này đã tiếp thêm cho tôi động lực, chỉ trong phút chốc, tôi cảm giác như mình đang ở nơi an toàn nhất thế giới.

Và giờ tôi có thể thấy sự chết chóc từ một trong những ánh mắt đó.

‘Ah…’

Đó là Jung Hayan, người đang nhìn chằm chằm về phía đàn em của Jung Jinho, Kim Jaejoon, với một biểu cảm lạnh lẽo.

‘Từ giờ sẽ có chuyện quái gì xảy ra đây?’

Bình luận (0)Facebook