Chương 5. Kẻ hồi quy (2)
Độ dài 2,707 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-03 11:30:27
Tôi chậm rãi đọc lại chỉ số của anh ta lần nữa.
Tôi không hề đọc nhầm.
[Kiểm tra cửa sổ trạng thái và tiềm năng của người chơi Kim Hyunsung.]
[Tên: Kim Hyunsung]
[Danh hiệu: Kẻ hồi quy của Altanus, Người Kiếm sĩ đã bắt đầu lại Lần 2, Người Đã Thất Bại, Người Đã Hi Sinh, Con người được Khai sáng]
[Tuổi: 22]
[Thiên tính: Người phân xử theo thiện chí]
[Chức nghiệp: Kiếm sĩ (Thường)]
[Chỉ số]
[Sức mạnh: 19/Tiềm năng phát triển: Huyền thoại hoặc cao hơn]
[Nhanh nhẹn: 28/Tiềm năng phát triển: Huyền thoại hoặc cao hơn]
[Thể lực: 23/Tiềm năng phát triển: Huyền thoại hoặc cao hơn]
[Trí tuệ: 18/Tiềm năng phát triển: Anh hùng hoặc thấp hơn]
[Sức chịu đựng: 22/Tiềm năng phát triển: Anh hùng hoặc thấp hơn]
[May mắn: 23/Tiềm năng phát triển: Anh hùng hoặc cao hơn]
[Ma thuật: 11/Tiềm năng phát triển: Anh hùng hoặc cao hơn]
[Thuộc tính: Kiếm sĩ thiên tài (Anh hùng)]
[Đánh giá: Thực sự tuyệt vời. Nếu bạn không đồng ý với tôi kể cả sau khi chiêm ngưỡng nó bằng đôi mắt của mình, thì tôi còn chả biết nói gì nữa. Chỉ số sức mạnh, nhanh nhẹn và thể lực của người này không có thể đo lường chính xác được. Những chỉ số còn lại cũng có tiềm năng kinh khủng khiếp. Tiềm năng phát triển thành pháp sư rất đáng kinh ngạc, nhưng với chức nghiệp cận chiến, người này còn có thể vươn lên một tầm cao hơn nữa. Họ chưa gì đã có chức nghiệp cấp thường và cơ hội cho sự phát triển trong tương lai đang ở ngay tầm mắt. So sánh với người chơi Lee Kiyoung... Không, nếu đem ra so sánh như này thì đúng là một sự sỉ nhục. Người chơi Lee Kiyoung thậm chí nên cảm thấy vinh dự khi chỉ được nói chuyện vài câu với người này.]
'Cái thứ nhảm nhí gì đây...'
Thậm chí kể cả sau khi tôi chớp mắt vài lần, danh hiệu người hồi quy vẫn không thay đổi.
'Du hành thời gian? Thật luôn?'
Làm thế nào mà tôi có thể lại tin vào điều đó lần đầu tiên được.
Nhưng giờ, sau khi nhìn thấy mọi loại kiểu quái vật, tôi sẵn sàng từ bỏ mối nghi ngờ đó và suy nghĩ kĩ hơn.
Người Kiếm sĩ đã bắt đầu lại Lần 2.
Tôi quá sốc để nói lên lời.
Nếu như năng lực của tôi, Tâm nhãn, không hề nói dối, thì người ngay trước mắt tôi này đã trải qua tình huống như thế này trước đây rồi.
Nó cũng giải thích được phần nào lí do tại sao anh ta không hề thấy sợ hãi khi ở điểm xuất phát lúc trước.
'Vãi chưởng...'
Tôi không ngừng chửi rủa trong đầu mình.
Tôi biết là thế giới bất công đến 1 mức độ nào đó rồi, nhưng tôi không thể ngờ là ở đây tôi được chứng kiến một sự bất công to chóng vánh đến vậy.
Chỉ số cao, tiềm năng phát triển cao, lên chức nghiệp nhanh và một thuộc tính cấp Anh hùng.
'Cơ mà, kiểm tra thuộc tính của người khác có khả thi không nhỉ?'
Ngay sau khi tôi nghĩ về điều đó, thông tin ngay lập tức xuất hiện trước mặt tôi.
[Thuộc tính: Kiếm sĩ thiên tài]
[Nâng cao sát thương cho mọi hành động trang bị với thanh kiếm. Tăng sức tấn công với một tỉ lệ phần trăm nhất định dựa trên thời gian cầm kiếm.]
'Tốt.'
Tôi chưa biết công thức được dùng để tính toán sức tấn công được tăng thêm như nào, nhưng có vẻ như là một thuộc tính rất tốt khi cho phép người dùng đạt được kết quả xuất sắc hơn khi tập luyện nhiều hơn.
Tôi không rõ còn những thuộc tính nào khác mà tôi sẽ được thấy trong tương lai không, nhưng tôi phải công nhận thuộc tính của anh ta rất tốt trong việc xây dựng nền tảng của 1 chiến binh.
Tôi cắn môi, không thể ngưng cảm thấy bất công, nhưng nếu anh ta thực sự đã quay ngược thời gian về quá khứ, thì cái cửa sổ trạng thái kinh ngạc kia cũng được giải thích phần nào.
"Hyung-ssi, ai...."
"Tên tôi là Kim Hyunsung."
"Park Deokgu."
"Và đây là...?"
"Tôi là Lee Kiyoung."
"Đây... đây không phải là lần đầu tiên các anh chiến đấu, đúng không?"
"Yea, như anh thấy đấy. Hyung-nim đã làm cái giáp vải này cho tôi, và tôi cũng đã quen với việc đi săn một chút. Ý tôi là, tôi chưa đánh nhau nhiều lắm, nhưng không sao. Hyung-nim là người đã xung phong cầm cây thương và đập vào đầu một con quái vật. Nhờ đó mà tôi đã có thêm chút động lực."
"Anh trông có vẻ như... có chút kinh nghiệm với việc này."
"Chà, tất cả là nhờ có hyung-nim đó. Hơn thế nữa, anh ấy là người trông có vẻ như khá kinh nghiệm với việc này... Anh chưa thấy cách anh ấy xiên vào đầu con quái vật vừa nãy à?"
"Tôi chỉ ăn may thôi."
Nghe Park Deokgu nói, anh chàng này chuyển sang nhìn tôi.
'Toàn nói nhăng cuội...'
Giả vờ ngây thơ cũng không hề dễ gì.
Đặc biệt là khi tôi có một động cơ thầm kín trong đầu.
Khi tôi gặp ánh mắt của anh ta, tôi cảm giác như anh ấy đang nhìn thấu tâm can tôi.
Tôi thấy tôi đang đứng trên 1 tảng đá băng, và nó không phải là 1 cảm giác dễ chịu gì. Cơ thể tôi rùng mình trước cảm giác này.
'Chỉ là tưởng tượng của mình thôi hay là 1 loại ma thuật nào nhỉ?'
Tôi không rõ là trường hợp nào, nhưng nó không quan trọng. Điều duy nhất tôi biết, là tôi có thể cảm thấy có gì đó sai sai.
"Cái gì..."
'Có khi nào anh ta biết là tôi đang đọc cửa sổ trạng thái của anh ta...?'
Nếu tôi nhìn như đang đọc thứ gì đó trên không khí, chắc chắn người khác sẽ thấy nó bất bình thường.
Thiên tính của anh ta trên cửa sổ trạng thái bảo là anh ấy có "thiện chí".
Tuy nhiên, trái tim con người không chỉ có trắng và đen.
Anh ta quay về quá khứ là vì có lí do. Khả năng không được cao cho lắm, nhưng mà khoảnh khắc anh ta quyết định chúng ta là kẻ thù, anh ta có thể sẽ vung kiếm về phía tôi.
Không, tôi không hề muốn anh ta nghi ngờ tôi 1 chút nào cả.
Và rồi, Park Deokgu mở miệng với 1 nụ cười.
"Hyung-nim, sao anh cứ nhìn chằm chằm vào cửa sổ trạng thái của anh thế? Anh có được chức nghiệp rồi à?"
'Hay lắm, Park Deokgu.'
"Dạng dạng vậy. Tí nữa anh kể cho."
Tôi vẫn còn cảm thấy khá bồn chồn.
Thay vì nói chuyện với cậu ta, tôi đánh mắt nhìn người phụ nữ tên Jung Hayan.
Cô ấy mở to mắt và thở dốc. Khi cô để ý tôi đang nhìn cô ấy, cô mở miệng.
"Cảm ơn anh."
"Không có gì to tát đâu. Chúng tôi cũng đang tìm kiếm người sống sót mà."
"Ah...."
"Đứng dậy. Tôi sẽ giúp cô."
"Ôi, không. Tôi không muốn gây thêm phiền hà nữa..."
Nhưng cô ấy đã đạt đến giới hạn rồi.
Tôi giơ tay ra mà không nói gì cả, cảm thấy bó tay, cô ấy giữ lấy tay tôi.
Tôi thấy khó xử vì Kim Hyunsung, nãy giờ vẫn đang nhìn về phía này.
Tôi lặng lẽ nói chuyện với anh ấy.
"Cảm ơn anh vì sự trợ giúp. Tôi là Lee Kiyoung. Đó là lần đầu tiên tôi phải đối mặt với 3 con quái vật như thế cùng lúc... Nếu không có anh, chúng tôi đã gặp rắc rối rồi."
"Tôi là Kim Hyunsung. Tôi nhớ là đã thấy mặt anh đâu đó."
"Anh đã giúp tôi một chút ở điểm xuất phát. Tôi rất biết ơn vì điều đó."
"Ah... khi đó à..."
"Ừ. Trước đó tôi chỉ đang cố gắng chạy thoát. Tình huống khi đó thật là điên rồ..."
Thật ra tôi không nhớ rõ lắm khi đó.
Khi nghĩ lại về tình huống lần đó, cũng không có gì lạ khi một người bình thường chỉ muốn quên nó đi.
Đột nhiên, cảnh tượng một người phụ nữ bị quái vật ăn thịt thoáng qua tâm trí tôi. Đó là người phụ nữ mà tôi đã không thể cứu.
Tôi lắc đầu, và nói.
"Anh ở 1 mình à? Có vẻ khó khăn cho anh lắm..."
"Cho đến giờ thì ừ... nhưng tôi đang tìm kiếm người sống sót. Một vài người họ di chuyển theo nhóm."
"Hửm?"
"Tôi đang tập hợp người sống sót. Tôi nghe thấy tiếng hét khi vừa đi qua đây... Giờ hãy di chuyển cùng nhau đi. Chúng tôi đã lập 1 chỗ trú chân ở 1 nơi an toàn."
Tôi thấy Park Deokgu im lặng nhìn tôi. Có vẻ như anh chàng đang ngầm hỏi tôi xem là nên làm gì.
Kim Hyunsung mở miệng nói tiếp, có vẻ như nhận ra lời nói vừa rồi có chút thô lỗ.
"Oh, xin thứ lỗi. Anh có muốn đi với tôi không?"
Chỉ khi đó Park Deokgu mới gật đầu.
Nhưng tôi còn một vài lo lắng nữa.
"Có bao nhiêu người tất cả?"
"Đâu đó 30, tôi nghĩ vậy."
"Thế còn những người có thể chiến đấu...?"
"Không nhiều lắm. Nếu Deokgu-ssi và Kiyoung-ssi gia nhập, tình hình sẽ tiến triển tốt hơn chút. Tôi hi vọng là anh có thể tham gia cùng."
'Đáng lo ngại đây...'
Đúng như tôi nghĩ.
Tôi không rõ thiên tính của 1 người trong cửa sổ trạng thái ảnh hưởng tới lòng dạ người đó như nào, nhưng anh ta thực sự phù hợp với một "Người phân xử theo thiện chí".
'Đúng là lo chuyện bao đồng.'
Nói theo nghĩa tốt, anh ta là 1 thiên thần. Nhưng nếu nhìn theo cách khác, anh ta là kẻ chuyên lo chuyện bao đồng.
Nếu như thứ duy nhất mà những người ở trại tập trung đó có thể làm là la hét, thì tình hình sẽ nhanh chóng xấu đi.
Có khi họ còn không được ăn uống đều đặn ở đó, và luôn sống trong nỗi sợ hãi ấy chứ.
Gia tăng số lượng người tập trung không phải lúc nào cũng có lợi.
Khi có 5 người tập hợp lại, luôn luôn sẽ có 1 kẻ ngốc trong số đó. Trong trường hợp 30 người tập hợp lại, vấn đề có khi còn tệ hơn.
Hiển nhiên, câu chuyện chưa dừng lại ở đó.
Sức mạnh để đối mặt với những khủng hoảng sẽ gia tăng, nhưng nếu có quá nhiều người cần phải bảo vệ, nó sẽ chỉ càng hỗn loạn hơn mà thôi.
Tuy nhiên, sự thật là, tôi không còn cách nào khác ngoài gật đầu.
Đó là bởi vì tôi còn thắc mắc khá nhiều thứ.
Hồi quy là gì, kiếm 1 chức nghiệp kiểu gì, làm thế nào để có một khởi đầu tốt hơn những người khác, dùng ma thuật kiểu gì, và phương pháp để hoàn thành phần hướng dẫn này là gì?
Kim Hyunsung đã biết cách để tiến công hầm ngục này, và hơn nữa, còn có thông tin về lục địa.
Nghĩ như thế nào đi nữa, lựa chọn tốt nhất vẫn là đi theo anh ta.
"Tôi sẽ theo anh."
"Lựa chọn tốt đấy. Tiếp tục đi nào. Nhiều con quái vật khác có thể sẽ tới đây sớm thôi."
"Yea."
"Oh, đúng rồi. Người này là...?"
"Tên tôi là Jung Hayan. Ừm, tôi..."
"Ah. Rất vui được gặp cô. Tôi là Kim Hyunsung."
Chúng tôi chào hỏi nhau ngắn gọn.
Khi đang giúp đỡ Jung Hayan, tôi từ từ đọc biểu cảm của anh chàng này.
Biểu cảm của anh ta trông có vẻ hơi khác so với khi anh ta nhìn thấy tôi hoặc Park Deokgu.
Đôi mắt của anh ấy vẫn còn hướng về phía Jung Hayan một lúc lâu.
Điều này có chút bất ngờ.
Ẩn sâu trong ánh mắt của Kim Hyunsung có một cảm giác kì lạ như vừa đạt được 1 thành quả nào đó. Tôi không chắc so sánh như thế này có chuẩn không, nhưng anh ta nhìn như 1 người đàn ông vừa tìm thấy 1 ốc đảo giữa vùng sa mạc vậy.
Hay là như anh ta đã tìm thấy một thành viên gia đình đã lạc mất từ lâu trước đây rồi.
Có vẻ như cô ấy cũng nhận thấy ánh nhìn gay gắt đó, vì thế Jung Hayan cũng nhìn lại anh ta với chút thận trọng.
Nếu anh mà cứ nhìn chằm chằm vào ai đó kiểu này, ai cũng sẽ để ý và cảnh giác thôi.
Anh ấy nhìn như đang nói 'Tôi tìm kiếm cô nãy giờ đấy'. Không, có khi anh ta thực sự đã cố gắng tìm cô ấy.
"Cô có ổn không?"
"Tôi ổn."
"Xin hãy cho tôi biết nếu như có bất cứ điều gì làm phiền cô."
"K-không, tôi ổn. J-Jung thật sự ổn mà."
Để đó cho 2 người nói chuyện với nhau, tôi bắt đầu suy nghĩ.
'Cho rằng'
Có hơi buồn cười khi nghĩ theo hướng này, nhưng cứ giả sử.
Nếu như tôi được sống lại một lần nữa.
Tôi chưa biết là cuộc sống đầu tiên của anh chàng này như thế nào.
Anh ta có thể sống 1 cuộc đời vui tươi hoặc buồn thảm. Tuy nhiên, nếu như sứ mệnh hồi quy được dùng có mục đích, có khả năng cao là người này có nhiều hối hận từ cuộc sống trước đây.
Người Đã Thất Bại.
Đó là 1 trong những danh hiệu của anh ấy.
Kể cả khi đó không phải là ý của anh ấy.
Con người là sinh vật sống trong hối hận. Thậm chí nếu là tôi, tôi cũng sẽ nghĩ về trường hợp nếu như tôi đã có thể cứu được người phụ nữ tôi đã gặp ở điểm xuất phát.
Nếu như tôi có sức mạnh, tôi đã có thể lựa chọn cứu lấy người phụ nữ đó và chạy thoát cùng với Park Deokgu.
Sẽ như thế nào nếu như tôi đã biết chuyện gì sẽ xảy ra, và cũng biết về tất cả những người sẽ là tài năng quan trọng trong tương lai?
Trong trường hợp của tôi, tôi sẽ cố gắng thay đổi những điều mà tôi hối hận. Nhưng tất nhiên, tôi sẽ không chỉ làm mỗi thế.
Ngay từ điểm bắt đầu tôi sẽ làm mọi thứ có thể để có lợi thế.
Tôi sẽ tập hợp những người tài năng, kho báu, chức nghiệp, và tất cả những thứ khác có thể sử dụng.
Và tôi cũng sẽ tiêu diệt tất cả kẻ thù hoặc mối nguy hại mà tôi có thể sẽ phải đối diện trong tương lai.
'Nghe hơi buồn cười, nhưng...'
Theo logic này, nếu như anh ta không có phản ứng gì tới tôi và Park Deokgu, điều đó có nghĩa là bọn tôi không phải là những nhân vật quan trọng trong tương lai, hay là mối nguy hại tới Kim Hyunsung trong tương lai.
Bọn tôi có khi chỉ là người qua đường đối với anh ta thôi.
"Tôi gọi cô là Hayan-ssi có được không?"
"Ah... ừ. Cảm ơn, hãy gọi tôi theo ý anh thích."
Nhưng người phụ nữ mà đang đỏ mặt ở với tôi bây giờ thì khác hẳn.
Jung Hayan.
Một người phụ nữ với 1 tiềm năng bùng nổ theo nghề pháp sư hoặc mục sư.
Nếu như bạn nghĩ về nó cùng mối liên hệ với những gì tôi đã thấy bằng Tâm nhãn, điều này là khả dĩ thôi.
'Cô ấy là 1 kho báu.'
Cho đến hiện tại thì cô ấy không nhìn giống vậy cho lắm.
Tuy nhiên, bằng việc ghép lại từng mảnh thông tin và suy luận sâu xa hơn, tôi có thể đi đến 1 kết luận hợp lý.
Cô gái trông thường dân này sẽ làm khuynh đảo thế giới trong tương lai.
Tôi chưa chắc là cô ấy sẽ làm gì, nhưng tôi đảm bảo 100% là vị trí của cô ấy rất quan trọng.
Có khi nó cũng chỉ là tôi ảo tưởng thôi.
Có khi Kim Hyunsung đã nợ cô ấy điều gì đó hoặc hối tiếc vì đã không cứu được cô ấy ở cuộc sống lần trước.
Cô ấy cũng chỉ có thể là 1 trong những người qua đường, giống như tôi và Park Deokgu.
Nhưng điều này vẫn đáng để thử.
'Người phụ nữ này.'
Cô ấy không còn là một mối phiền hà nữa, mà là một kho báu quý giá đã tự động lao đến.
Ngay dưới chân của tôi.