Regressor Instruction Manual
흙수저이유 / eu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 20. Sự cố

Độ dài 2,444 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-03 11:31:04

“Hyaeyoung-ssi?”

“Vâng, Jihye-ssi. Xin hãy nghe tôi nói trước đã.”

“Đi với Kiyoung-ssi đi.”

“Sao cơ?”

“Tôi tin là giúp đỡ những người như Kiyoung-ssi sẽ có ích lợi hơn theo nhiều cách. Theo anh ấy đi, không chỉ ngày hôm nay, mà còn là từ giờ trở đi nữa.”

“Tôi không hiểu ý cô muốn nói là gì…”

“Quyết định vẫn nằm ở cô, Hyaeyoung-ssi. Cô nên làm bất cứ việc gì cô nghĩ là có thể làm được. Tôi không quan tâm đâu, kể cả khi cô có làm một người vác hành lí đi chăng nữa… Ah! Làm hầu gái cũng không tệ đâu.”

“……”

“Câu vừa rồi là đùa thôi. Nhưng suy nghĩ nghiêm túc về nó đi nhé… Tình hình gần đây không được tốt cho lắm. Chúng ta không chỉ thiếu lương thực, mà còn thiếu nhân lực có thể đi săn nữa. Hyunsung-ssi đã thường xuyên giúp chúng ta tiêu diệt những con quái vật xung quanh đây, nhưng ai biết trước tương lai sẽ xảy ra chuyện gì. Sự thật là chúng ta không có kế hoạch dự định nào trong tương lai. Chúng ta phải nghĩ đến cả khả năng là những người đàn ông đi săn có thể sẽ chết và không bao giờ quay trở về nữa, tôi tự hỏi bản thân là sau đó chúng ta nên làm gì.”

“……”

“Quen với một người đàn ông có năng lực như vậy cũng không tệ đâu. Cô không nghĩ là sẽ tốt hơn cho những người như chúng ta nếu như có thêm kế hoạch dự phòng à? Cô sẽ không bao giờ biết trước được chuyện gì, nhỡ đâu mọi chuyện lại biến chuyển tốt thì sao. Có thể cô sẽ được đối xử đặc biệt giống như Jung Hayan-ssi vậy…”

“Tôi hiểu ý của cô rồi.”

“Ah! Có tin đồn là họ sẽ đem theo Hayan-ssi đi cùng ở cuộc đi săn sắp tới đấy. Hyaeyoung-ssi thử xem, có khi nó lại là một cơ hội khá tốt đấy.”

“Cảm ơn vì đã cho tôi lời khuyên như vậy, nhưng… có lí do nào mà cô lại đối xử tốt với tôi như vậy không?”

“Chà. Chỉ là ngẫu hứng thôi. Nhưng nếu như chuyện tiến triển tốt, nhớ đừng quên tôi đấy nhé. Tôi không phải là kiểu người thích đánh cược đâu.”

***

‘Con điếm chết tiệt.’

Lee Jihye, con điếm khốn nạn đó.

Cô tiếp tục chửi rủa Lee Jihye trong lòng, nhưng nó chẳng thể thay đổi được điều gì cả.

Sau cùng thì, cô mới là người đã phạm sai lầm. Tất cả mọi chuyện xảy ra cho đến giờ là do quyết định của cô.

Cả việc đồng ý với lời khuyên của Lee Jihye và đi theo phục vụ Lee Kiyoung như một con chuột bạch, cô đã làm mọi thứ với hi vọng là mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

Ngay từ đầu cô đã phạm phải những lỗi lầm cực kì ngu xuẩn, cả cái lúc cô đã quyết tâm sửa sai nữa.

Cố gượng ép bản thân phải cầm thương lên chiến đấu để tỏ vẻ hữu dụng chính là sai lầm lớn nhất của cô.

Cô không ngờ rằng, tiếng la hét vừa nãy của cô sẽ trở thành một sai lầm thậm chí còn chí mạng hơn.

Cô có thể thấy Lee Kiyoung và Park Deokgu đang tiếp tục chạy ở trước mặt cô.

Lee Kiyoung liên tục lớn tiếng niệm phép thuật và Park Deokgu không ngừng đẩy những con quái vật ra với cái khiên lớn của anh ta.

Có khi vì sợ hãi, chân của cô run lẩy bẩy, nhưng cô không thể từ bỏ được.

‘Mình sẽ chết.’

Cô biết rằng cô sẽ chết nếu như cô dừng lại.

Liếc sang bên cạnh, cô có thể thấy Jung Hayan cũng đang chạy ngay sau cô, lặng lẽ lẩm bẩm cái gì đó.

‘Thứ đần độn…’

Cô ta may mắn đến nỗi lọt được vào tầm mắt của Lee Kiyoung, và vị trí hiện tại của cô ta trong nhóm cũng là nhờ ăn may.

Không có người phụ nữ nào khác lại có thể vớ được vàng như cô ta.

Sau khi phạm phải một sai lầm lớn đến vậy, nếu như tất cả sống sót trở về, thì chắc chắn là cô sẽ bị đuổi khỏi nhóm này.

Khi Park Hyaeyoung nhận ra rằng cô sẽ chỉ là một bài học cho Jung Hayan, cô thấy cay đắng trong lòng.

Ngay từ đầu… Cô không biết tại sao Jung Hayan lại có thể điềm tĩnh đến như vậy.

Kim Hyunsung, Lee Kiyoung và Park Deokgu, họ sử dụng kiếm với thương và liên tục chiến đấu trước mặt bọn quái vật mà không hề nao núng, cũng rất phi thường.

So với cô, Park Hyaeyoung thậm chí còn không thể vượt qua được nỗi sợ cái chết và cảm giác giết chóc.

Đúng là nực cười khi cô đã nghĩ là mọi chuyện sẽ dễ như ăn kẹo.

Tuy nhiên, trường hợp của Jung Hayan thì hơi kì lạ chút.

Đây là lần đầu tiên của cô ta, giống như Park Hyaeyoung, và cũng là lần đầu tiên cô ta trực tiếp đối mặt với quái vật.

Tuy nhiên, đôi mắt tĩnh lặng đó không chứa bất kì nỗi sợ hãi nào cả.

Park Hyaeyoung bắt đầu nghi là Jung Hayan đã bị điên khi cô thấy cô ta cứ tiếp tục nói chuyện một mình, nhưng cô ta có vẻ như chưa mất trí.

‘Mình không thể gục ngã ở đây được.’

Trong cái thực tại gọi là vòng hướng dẫn này, họ phải tích cóp sức mạnh để sinh tồn. Cô đã lợi dụng Lee Kiyoung và Kim Hyunsung vì cô biết là một mình cô sẽ bất khả thi.

Khi cô nghĩ kĩ hơn về nó, bất cứ ai không thể đi săn chắc chắn sẽ không thể có được quyền lực mà 2 người họ đang nắm giữ, và rồi dần dần, sẽ chỉ trở thành đồ bỏ đi mà thôi.

Chỉ còn lại duy nhất một lựa chọn.

‘Bằng cách nào đó mình phải trở nên gần gũi hơn với họ.’

Nếu như cô sống sót trở về, cô phải có được một mối quan hệ với Lee Kiyoung bằng mọi giá.

Cô phải bám dính lấy anh ta bằng bất cứ cách nào đi nữa.

Tất nhiên, sự hiện diện của Jung Hayan ở bên cạnh anh ta cũng khá phiền phức, nhưng rồi dần dần anh ta sẽ nhận ra giá trị của cô thôi.

Hiển nhiên là cô tốt hơn nhiều so với ả đàn bà ngu ngốc đó.

Park Deokgu và Lee Kiyoung, 2 người vẫn đang gồng sức và không ngừng chạy, vừa rẽ sang bên trái.

Vào khoảnh khắc đó, cô nhận ra là cô đã mất dấu họ.

‘Huh?’

Cô cảm thấy như vừa bị ma ám vậy. Cô không hiểu được chuyện gì đang diễn ra.

‘Chuyện xảy ra khi nào vậy?’

Rõ ràng là cô đang theo sát bọn họ.

Tình huống kiểu này không khác gì va phải một bức tường ma vậy. [note40429]

Cô không thể nhớ được từ lúc nào hay lí do tại sao họ lại biến mất.

Jung Hayan cũng dừng lại và lặng lẽ nhìn chằm chằm vào bức tường đang đứng chặn đường đi.

“Mày có biết Kiyoung-ssi và Deokgu-ssi chạy đi đâu không?”

Cô cẩn thận hỏi chuyện với người phụ nữ còn lại nhưng không thấy có phản hồi.

Đáng nhẽ không nên hỏi cô ta ngay từ đầu mới đúng.

‘Cô ta ngu như bò vậy…’

Đến Park Hyaeyoung còn mất dấu bọn họ trong một khắc.

Nếu như cô không biết họ đã chạy đi đâu, không đời nào con phò bị đui bên cạnh cô lại biết được.

Chắc nó nãy giờ cũng chỉ chạy theo cô thôi.

“Gaaaeeeek.”

Tiếng của một con quái vật vang lên từ đâu đó.

Toàn thân cô bắt đầu run rẩy theo bản năng.

Cô biết rằng cô phải thoát khỏi đây nhưng chân của cô không chịu di chuyển.

Bởi vì cô không biết phải đi đâu.

Có khi bây giờ Kiyoung-ssi cũng đã nhận ra vấn đề.

Nếu như cô đứng đợi ở đây thêm một lúc nữa, 2 người bọn họ chắc chắn sẽ quay lại tìm bọn cô.

Cô chắc chắn là họ sẽ làm vậy.

Nhìn cảnh tượng trớ trêu của Jung Hayan khi đang lẩm bẩm mấy câu nhảm nhí ở trong cái tình huống này khiến Park Hyaeyoung khó mà nhịn được cười.

“Sức mạnh, để bảo vệ tôi, khỏi kẻ thù của mình, kẻ muốn cướp đoạt từ tôi.”

Có vẻ như đó là một lời cầu nguyện tới ai đó, nhưng cô lại không thể hiểu nổi hành động của cô ta.

Có vẻ như Lee Kiyoung cũng đã mất trí rồi khi có hứng thú với một người phụ nữ như thế này.

“Phong trảm.”

Ríttt-

Cô nghe thấy một âm thanh xé toạc qua không khí.

“Câm mồm, đồ ngu. Mày không nghe thấy tiếng bọn quái vật à?”

Đó là khi cô cố bước lên một bước.

‘Huh?’

Tự dưng người cô mất thăng bằng.

Trái với ý cô muốn, cơ thể cô ngã xuống mặt đất.

Cùng lúc đó, cô cảm thấy một cơn đau kinh khủng ở bên chân trái cô.

Một dòng máu đỏ tươi bắt đầu phun ra từ chân của cô và nhuộm đỏ mặt đất.

Cô có thể thấy chiếc chân bên trái của cô đã đứt lìa khỏi cơ thể và đang nằm cách xa chỗ cô.

‘Chuyện gì… Đã xảy ra…’

Một tiếng hét xé ra từ cổ họng cô trước khi cô có thể nghĩ về việc gì khác.

“Gyaaaaaaaaaaaaa! A-ai đó! Ai cũng được, làm ơn… X-xin hãy cứu tôi. C-cứu!”

“V-v-vô dụng thôi. Hyae-Hyaeyoung-ssi.”

“C-Chân của tôi… Chân tôi…”

“T-Tôi đã c-cách âm xung quanh bằng mana rồi. Tôi không chắc là cô có thể nghe thấy tôi nói không. N-nhưng cô không cần lo về việc quái vật chạy tới đây đâu. Yên tâm.”

“Xin h-hãy cứu tôi, làm ơn…”

“C-Cô ngốc h-hơn tôi tưởng đấy. Hyaeyoung-ssi… C-Cô đã gây rắc rối cho Oppa… Và c-cô còn phá hỏng buổi hẹn hò của tôi nữa.”

“Im mẹ đi. Đ*t mẹ! Đau… Đau quá! Mày không thấy chân của tao à? Nhanh chóng dẫn Kiyoung-ssi tới đây hoặc…”

Park Hyaeyoung vẫn đang ôm vết cắt tại chân của cô.

Cô mất bình tĩnh vì máu vẫn đang tiếp tục chảy xối xả.

Cô cởi áo khoác ra và buộc chặt quanh chỗ cắt để cầm máu, nhưng cô không biết sơ cứu như thế này đã đủ hay chưa.

Toàn thân cô run rẩy. Từ đầu cô không thể hiểu tại sao chân của cô lại bị cắt lìa khỏi cơ thể.

Cô thậm chí cũng không muốn biết đây là ác mộng hay sự thật.

Tuy nhiên, còn có một vấn đề khẩn cấp hơn.

Cơn đau vẫn đang hành xác khiến cô cảm thấy toàn cơ thể cô nóng rực như đang bốc cháy vậy.

Tầm nhìn của cô nhạt nhòa cùng với nước mắt vì đau đớn.

Khi Park Hyaeyoung ngẩng lên nhìn, cô thấy Jung Hayan đang mỉm cười rạng rỡ với cô.

‘Huh?’

Cô ta đang giữ thứ gì đó trên tay làm từ nguyên liệu kì lạ gì đó.

‘Phong trảm.’

Đột nhiên cái từ đó thoáng qua tâm trí cô.

Park Hyaeyoung không thể tin được những gì đang xảy ra trước mắt, trên tay Jung Hayan là một lốc xoáy nhỏ màu ngọc lục bảo.

‘Vì lí do gì? Tại sao? Sao cô ta có thể?’ Ngay cả trước khi những suy nghĩ đó lướt qua tâm trí cô, bản năng sợ hãi đã chiếm lấy cô.

“Ah… Ha-Hayan-ssi….”

“Vâng. Hyaeyoung-ssi.”

“T-Tại sao tự dưng cô lại làm việc này?”

“T-Tôi không m-muốn làm đâu. C-Chỉ là tôi không còn cách nào khác. Tại vì cô cứ muốn c-cướp lấy Oppa của tôi ấy. T-Thật sự không còn cách nào khác. Không phải là tôi l-làm việc này vì tôi thích đâu.”

“C-Cô đang nói về cái gì vậy?”

“Tôi ghét nhất khi cô cứ giả vờ ngây ngô như thế đấy…Hyaeyoung-ssi, c-cô nên biết là cô đang t-tán tỉnh Oppa của tôi đấy, đúng không? C-c-cô đáng nhẽ phải nhận ra là cô đang cố gắng cướp anh ấy từ tôi chứ, đúng không? Cô đã nói là cô sẽ cướp anh ấy mà, đúng không?”

‘Điên… rồ…’

Cô ta bị điên cmnr.

Park Hyaeyoung không thể tin được là cô lại không để ý đến chuyện này từ trước.

Người phụ nữ đang đứng trước mặt cô chắc chắn là mất trí rồi. Khóe miệng cô ta nhếch lên thành hình lưỡi liềm và đôi mắt cô ta chứa đầy sự điên dại.

“Đó chỉ… Đó chỉ là mấy câu nói đùa vô nghĩa thôi.”

“Nói dối.”

“Thật mà…”

“Cô đang nói dối. C-Cô có biết là cô đã làm tổn thương tôi như thế nào không? T-Tôi cảm thấy trái tim mình như tan vỡ khi cô nói chuyện với Oppa, nắm tay với O-oppa, và thậm chí còn dựa lên người O-oppa nữa. Có khi c-cô còn chẳng thể hiểu nổi cảm xúc của tôi.”

“T-Tôi hiểu mà. Uhuhu… T-Tôi có thể hiểu. Nên hãy t-tha cho tôi. T-Tôi sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt O-oppa của cô nữa.”

“X-Xin lỗi. Nghĩ như thế nào đi nữa, tôi vẫn không thể chịu được cô. Hyaeyoung-ssi, cô nên trải nghiệm sự đau đớn mà tôi đã từng trải qua. Tôi thật sự không thể tha thứ cho cô tội cố gắng cướp Oppa của tôi. Và nếu như cô còn sống trên cõi đời này, t-tôi sẽ lại thấy lo lắng…”

“Gyaaaaaaaaaaaaaa!”

Một âm thanh ghê rợn vang lên khi một cánh tay khác của cô lại bị cắt phăng.

Một cơn đau không tài nào diễn tả được ập đến.

Cô quằn quại, nhưng không có gì thay đổi cả. Tất cả những gì cô chỉ nghĩ đến là bằng cách nào đó cô phải thoát ra khỏi nơi này.

Cô cố gắng bò đi, nhưng điều đó là không thể với từng này cơn đau đớn và nỗi sợ hãi.

“C-Cứu tôi. Xin hãy… Làm ơn, tôi sai rồi. Hãy tha cho tôi. Làm ơn mà… Ahhhhhhhh.”

“Nào, nào, đừng làm vậy. Nó chỉ k-khiến cô đau hơn thôi.”

“Xin cô, tôi sai rồi. Tất cả đều là lỗi của tôi! Chỉ vì tôi đã phạm sai lầm. Ưm! Ưm!”

“M-Ma thuật cũng có thể làm được việc này. Tốt hơn hết là cô nên ngậm miệng lại vì cô ồn ào quá.”

Giọng của cô không thể thoát ra ngoài.

Cảm giác cứ như có thứ gì đó đang bóp cổ cô. Nước mắt cô bắt đầu chảy lã chã. Cô tiếp tục vùng vẫy bởi vì cơn đau vẫn đang hoành hành cơ thể cô, nhưng điều đó cũng vô ích.

“Ưm… Ưm! ƯM!”

“V-Vậy thì, t-tôi xin lỗi.”

Khi cô vẫn đang vùng vẫy, cô có thể nghe thấy một giọng nói đâu đó từ bên ngoài tầm mắt cô.

“Hayan-ah?”

“O-oppa.”

Đó chính là người đàn ông chịu trách nhiệm cho tất cả việc này, Lee Kiyoung.

Bình luận (0)Facebook