Chương 7: Thánh Kiếm
Độ dài 2,460 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 09:40:36
TL : NicK
Editing : Đỗ Tiến Đức
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tôi đứng ngây người, quên cả cơn đau dưới mắt cá chân. Trước mặt tôi lúc này là quang cảnh hùng vĩ đến khó tin của một khu rừng rậm rạp, cỏ dại mọc um tùm thành từng bụi vào cao quá đầu người.
Mặc dù là một khu rừng hoang vắng, nhưng kỳ quặc làm sao khi những tán cây từ trên cao lại được tỉa cắt theo một hình cung tròn. Tôi không nghĩ nó được tạo ra bởi thiên nhiên.
Khác với những khu rừng mà ánh mặt trời không thể chiếu xuyên qua, ánh nắng ấm áp len lỏi theo cung tròn ấy rọi xuống nơi đây lại chứa chan sự dịu dàng. Sinh vật hung tợn như goblin xem chừng sẽ không phù hợp khi xuất hiện trong một bức tranh nên thơ như vậy.
Tôi chắc chắn nhiều kẻ sẽ truyền tai nhau rằng nơi này thật sự rất dễ chịu, nhưng…
“Nơi linh thiêng nhảm nhí này hoàn toàn không phù hợp với mình…”
Đối với tôi, nơi này thanh khiết đến mức buồn nôn. Mà, nó vẫn tốt hơn khu rừng nơi lũ goblin láo toét đó ẩn nấp.
Tôi nên miêu tả thế nào nhỉ…tồn tại một bầu không khí trang nghiêm như muốn cho kẻ nào chiêm ngưỡng phải trầm trồ thốt lên, rằng nơi này là một vùng đất thánh hay chăng…các bạn thấy tởm không?
Khi tôi tiến về phía trước…
“Ồ…”
Quang cảnh trước mặt khiến tôi bất giác kêu lên. Nhiều lớp cỏ mềm mại được trải ra xung quanh, nhưng ở giữa trung tâm lại xuất hiện một tảng đá. Và trên đó, có một thanh kiếm được cắm thẳng xuống. Nó là thứ tạo nên bầu không khí ấm áp cho toàn bộ khu vực.
“Tại sao lại có một thanh kiếm ở đây nhỉ…?”
Khu vực này thuộc quyền sở hữu của một kỵ sĩ à?
Cũng phải, những kẻ được cho là liêm khiết ấy thường sẽ thích những nơi ngột ngạt như thế này. Nếu đúng như vậy, có lẽ hắn ta sẽ tới giúp tôi chăng. Tôi được cứu rồi.
Dẫu sao, tình trạng khớp cổ chân của tôi đang rất tệ, nghỉ ngơi chút ở đây vậy.
“Cứ như trong tiểu thuyết ấy nhỉ.”
Tôi nhìn về phía thanh kiếm trên tảng đá và bất giác thốt lên.
Nếu tôi không nhầm, Magali đã từng có một quyển nói về những thứ như vậy. Tuy nhiên, cô ta nói: ‘Tôi không thích kiểu cốt truyện nhàm chán ấy. Tôi không thích cái lối suy nghĩ thánh nhân của lũ anh hùng.’
Anh hùng à…
Miệng lẩm bẩm, tôi cười một cách ngu ngốc.
Phải dành của thanh xuân để thực hiện nghĩa vụ với vương quốc chỉ vì rút lên một thanh kiếm ư, tôi xin kiếu.
Mạo hiểm tính mạng mình vì lợi ích của một kẻ khác sao, ngu ngốc. Thay vào đó, tôi muốn mọi người phải đấu tranh bằng cả mạng sống vì tôi thì hơn.
Haa… tôi hi vọng tên kỵ sĩ vô danh nào đó sẽ đến giúp mình thật nhanh. Nào, thực hiện nghĩa vụ của anh như một người hầu quốc dân đi chứ. Mạng sống của một chàng ikemen tài hoa đang gặp nguy hiểm đấy, anh có biết không?
Khi còn đang thả hồn theo gió..
[Bạn có thể trở nên như vậy]
“!?”
Vang lên một giọng nói không phải của tôi, tôi giật mình ngó nghiêng xung quanh. Tuy nhiên, ngoài tôi ra chẳng có ai ở đây cả. Nhưng tôi chắc là mình đã nghe được giọng của một người đàn ông mà.
… Ể, ma sao? Không phải là tôi sợ những thứ như vậy, nhưng nếu là một con undead thì sẽ là một vấn đề rất nan giải. Tôi có thể bị giết mất.
Nếu chết rồi thì quay về âm tào địa phủ của mi đi!!
[Nè, bạn có nghe thấy không đấy? Tôi ở đây này.]
Khi đang sợ sệt, giọng nói ấy lại lần nữa bắt chuyện với tôi với một ngữ điệu tự nhiên. Nếu lắng tai nghe thanh âm ấy kĩ càng, tôi không cảm nhận được bất kỳ ý định thù địch hoặc xấu xa nào nhắm vào mình.
Không phải kẻ thù? Vậy là đồng mình?
Dù là trường hợp nào, nó cũng nhất định phải bị trừng phạt vì đã dám cả gan khiến tôi đứng tim. Thôi thì cứ bỏ chạy rồi để gã làm mồi nhử bọn goblin.
Tôi nở nụ cười ra chiều an tâm rồi quay về hướng phát ra giọng nói…
[A, bạn cuối cùng cũng chú ý đến tôi sao?]
Kẻ vừa lên tiếng là thanh kiếm cắm trên tảng đá.
…Thanh kiếm?
“Ể…thanh kiếm biết nói?”
[Đúng rồi.]
Kiếm có thể nói được sao? Hay là, những thứ thế này ta có thể sắm được ở gần kinh đô?
Đối với một gã nông dân ‘chân đất mắt toét’ như tôi, điều này thật lòng quá sức tưởng tượng.
[Lại đây nào.]
Liệu có thằng ngu nào sẽ đến gần một cục sắt biết nói chuyện cơ chứ? Vừa tởm lợm vừa kinh dị.
Thôi rồi…nơi này cũng chẳng tốt lành gì.
Không đời nào mà mình sẽ ở lại. Chuồn lẹ thì hơn..
Nghĩ vậy, tôi quay lưng về phía thanh kiếm với ý định sẽ rời đi, giọng nói của thanh kiếm lại vang lên.
[Đ-đợi đã. Đừng bỏ đi mà không nói lời nào như vậy chứ. Tôi rất vui vì sau ngần ấy năm dài đằng đẵng cuối cùng mình cũng có thể nói chuyện được với ai đó.]
Ông đang tự kỉ lẩm bẩm thôi. Đừng ra vẻ như chúng ta đã trò chuyện như vậy.
Tôi ngó lơ lão và cố gắng lết về khu rừng, nhưng…
“Ui da…!”
Mắt cá chân của tôi còn bong gân.
Đau quá đi mất! Đ*t con m* nhà nó…Sao hết chuyện này đến đến chuyện kia lại xảy ra với mình cơ chứ…!
Thế giới này điên rồi…!!
[Này, bạn đang bị thương à? Nếu vậy thì tới đây. Tôi có thể chữa lành cho bạn]
Khi những lời chửi rủa trong đầu của tôi đang nhiều đến mức chẳng thể đếm nổi, giọng nói của thứ kia lại vang lên.
Chậc, nói gì mà lắm thế không biết…
… Nhưng, ông ta nói có thể chữa lành vết thương?
“Đành nhờ ông vậy.”
Dứt lời, tôi đến bên thanh kiếm.
Tôi sẽ rất cảm kích nếu ông ta chữa trị cho tôi. Ngay khi lành lặn thì tôi cũng nên rời đi sớm nhất có thể, như thế là xong việc với thanh kiếm đáng sợ này.
Mình không nên lại gần quá… nhưng bây giờ cũng chẳng còn cách nào khác. Tôi đáng thương đến độ phải dựa dẫm vào một món đồ như vậy đấy. Cuộc đời chó má quá mà.
[Đã từ rất lâu rồi tôi mới có thể gặp và truyện trò cùng một ai đó. Đúng hơn thì đây là lần đầu kể từ khi tôi trở thành chính mình.]
“Ồ, vậy à.”
Tôi chẳng rõ cục sắt này đang nói cái gì cả, mà dù sao thì cũng không cần bận tâm.
Lướt nhanh qua việc đó đi, chữa trị nhanh để ta còn chuồn khỏi đây, đồ lắm mồm.
Ông ta sẽ bực mình lắm nếu tôi nói vậy, nên tôi quyết định chỉ chửi lão trong lòng thôi. Thật là tử tế.
[Này, này, thế giới ngoài kia thế nào?]
…Điếc tai kinh khủng.
“Ta lớn lên ở một miền quê nghèo, làm sao mà biết được.”
Tôi trả lời ông ta cho có lệ. Mà tôi cũng đâu nói dối. Không đời nào mà một gã bần cố nông trong một ngôi làng nghèo kiết xác mồng tơi như tôi lại hiểu rõ được tình hình thế giới bên ngoài.
Magali đã chễm chệ trên chiếc ngai thánh nữ, tôi tự hỏi liệu cô ta có phải giải quyết những vấn đề rắc rối vì quyền cao chức trọng không nữa.
… Kukuku, chỉ tưởng tượng thôi đã thấy hả hê rồi.
Có lẽ tôi nên ghé thăm kinh đô để xem cái bản mặt đau khổ của cô ta vào một lúc nào đó.
[Vậy à….làm sao bạn lại đến đây?]
Có phải tôi muốn đến đếch đâu. Là tại tôi bị rượt trối chết bởi lũ goblin đấy chứ.
“Tôi bị quái vật đuổi theo.”
[Vậy ư? Chắc khó khăn lắm nhỉ!”]
Chuẩn đấy.
Biết rồi thì chữa nhanh lên cái được không?
Tôi chưa thấy ông làm được gì ngoài nói đâu đấy.
[Hmm… xem nào. Được rồi, ta có ý này hay lắm!]
Những kẻ hay nói những lời đó, thường sẽ chẳng có gì tốt đẹp cả…
[Bạn thấy thế nào khi kéo tôi ra và chiến đấu.]
“Hả….?”
Cha nội này bị điên à. Tôi chán nản trong khi thở một hơi dài thườn thượt.
Nghe thằng này dãi bày đây này…
“Tôi rất biết ơn vì lời đề nghị đó, nhưng tôi không làm được đâu. Ý tôi là, tôi chỉ là một tên gà mờ không biết đánh nhau và thậm chí là còn không biết cầm kiếm nữa là.”
Câu trả lời tương tự khi được hỏi bởi bất cứ loại vũ khí nào khác. Tôi cũng có thể phản kháng chút ít, nhưng kẻ thù đâu chỉ có một. Cả một đàn sâu bọ bẩn thỉu cơ mà.
Tôi có thể tưởng tượng cảnh bị đánh lén từ đằng sau hay cắn trộm bên mạng sườn rồi bị hội đồng khi đang tập trung chiến đấu với một tên.
Nói cách khác, ba mươi sáu kế chạy là thượng sách, ngay sau khi thứ này chữa chân cho tôi.
Vào việc được chưa, cục sắt kia.
[Không sao, cứ yên chí đi! Tôi sẽ điều khiển cơ thể bạn rồi chiến đấu!]
“Gì cơ?”
[Trông thế thôi, nhưng kinh nghiệm chinh chiến của tôi thuộc hàng đỉnh cao đấy. Chẳng cần biết đấy là loại yêu quái gì, nhưng nếu biết, chúng sẽ không phải là đối thủ của tôi đâu.]
Hah. Chọc cười người khác thì cũng nên chọn đúng thời điểm chứ.
Tên đần độn này đang lảm nhảm cái gì vậy? Sẽ có kẻ nào đó chịu nói ‘Vâng, làm ơn hãy giúp tôi ” và chấp nhận lời đề nghị đấy à?
Kiểm soát cơ thể con người? Như vậy chẳng phải là nguyền kiếm rồi sao? Thứ như vậy không nên dây vào làm gì.
“Không, nhà ba…”
Giữa lúc tôi đang định từ chối.
“Gigigigi”
“Gigigi?”
“Gigigi…”
“Bỏ...m..ẹ..cái...th..ân...tôi?”
Tôi nghe thấy tiếng gào rú của lũ sâu bọ đáng ghét nãy giờ vẫn bám theo mình.
Không xong rồi! Chúng tìm ra chỗ này rồi sao…!?
[Ô? Có vẻ như chúng ta tìm thấy bạn rồi nhỉ? Giờ không còn lựa chọn nào khác ngoài chiến đấu đâu…]
“N-ngươi…!”
Lão ta không có khuôn mặt nên tôi không thể đọc vị được, nhưng xem chừng giọng điệu của ông ta đang khá là vui…!
Có lẽ nào, ông ta biết rằng lũ quái vật đang đến gần nên mới đưa ra lời đề nghị như vậy…
“Con m* nó, ông bị nguyền rủa đúng không…!”
[Này, ăn nói cho đàng hoàng. Tôi là thánh kiếm đó nha.]
Thánh kiếm cái ‘căng củ cọt’. N-nhưng, giờ phải làm sao đây? Nếu cứ thế chạy, chúng sẽ tìm thấy rồi lại bị úp sọt một lần nữa.
Chân mình có vẻ vẫn còn chưa lành hẳn, làm sao mà chạy được. Nhưng mình không muốn sờ vào thanh thánh kiếm này để chiến đấu.
Đối với một kẻ không có kinh nghiệm trận mạc, tôi vẫn sẽ ăn ngập hành dù có vũ khí cầm trên tay. Chưa kể, tôi càng không muốn cầm vào thứ đã nói những điều đáng sợ như thao túng cơ thể người ta. Kinh bỏ m*.
Chết tiệt! Tôi phải làm gì đây…!!
“Gigi!!”
“Giiiiii!!”
[Chúng đến gần bạn lắm rồi kìa.]
“Hảảảả!?”
Khi tôi ngước lên, đám goblin đang xông xáo chạy đến.
Khốn nạn! lũ chúng nó tìm thấy tôi rồi.
Không còn thời gian chần chừ nữa, phải quyết định thôi.
[Không phải lo đâu mà. Tôi sẽ chỉ điều khiển cơ thể của bạn để thực thi những hành động chính nghĩa thôi, nhưng nếu bạn định làm trò gì xấu xa thì tôi đây sẽ ra sức ngăn cản.]
Gã này….! Ông ta bắt đầu dở trò được đằng chân, lân đằng đầu…!!
Hành đồng chính nghĩa? Đương nhiên tôi sẽ không làm mấy trò đấy rồi!!
Vậy khi sử dụng thứ này đồng nghĩa với việc cơ thể tôi bị kiểm soát và tôi sẽ không còn là chính mình nữa sao? Hình như tôi đã từng đọc một mẩu chuyện đáng sợ như vậy trong cuốn sách của Magali.
L-làm sao đây?
Bị goblin hội đồng ở đây, hay chấp nhận rủi ro để cơ thể bị kiểm soát bởi thứ thánh kiếm giả mạo kia?
…. Chẳng có cái nào tốt cả!
Tôi đã làm gì mà bị đối xử tệ bạc như vậy!! Niềm hạnh phúc vì loại bỏ được Magali vừa chớm nở thôi mà!
Má nó! Đếch còn cách nào nữa…!
Trong khi sắp khóc tới nơi, tôi nắm chắc chuôi của thanh thánh kiếm tự xưng.
[Ồ, cuối cùng bạn đã chấp nhận tôi sao? Tôi vui lắm.]
“Ai cho tôi sự lựa chọn nào khác nữa à!!!”
Dứt lời, tôi nhấc thanh kiếm ra nhưng…
…Nó chẳng hề nhúc nhích.
“Này, đùa nhau à!?”
[Không không, không phải vây. Tính cách của bạn có vẻ không lương thiện nhỉ? Đó có phải bản chất thật của bạn không đấy?]
“Sắp xuống suối vàng rồi, nói bớt bớt lại cái”
Mau lòi ra đi! Lũ goblin đã ngay trước mặt rồi kìa!
[À, đơn giản ý mà. Chúng ta chỉ cần xưng tên cho nhau thôi. Bạn tên gì?]
“Alistar!!”
Tôi không nghĩ mình nên nói tên cho món đồ đáng nghi này, nhưng đây là tình huống bất khả kháng.
Tôi cảm nhận được một luồng khí nóng dâng trào khi xưng tên.
Èo ơi…tởm quá!!
G-gã này….! Ông ta vừa dở trò gì với mình vậy nhỉ…!?
[Được rồi, Alistar. Từ giờ, hãy cùng nhau làm những việc đúng đắn. Tên của tôi là ーー]
Tên của tạo tác vô tri này đột nhiên hiện lên trong đầu tôi.
Tôi không thích nó chút nào! Tôi có cảm giác như ông ta chỉ đang làm những điều mình muốn với cơ thể tôi vậy, thật khó chịu!
Dù sao thì tôi chỉ cần gọi tên của thanh kiếm này là mọi chuyện sẽ xong xuôi à?
Không biết có phải là do màn giới thiệu vừa rồi không, thanh kiếm mới lúc nãy còn chả hề nhúc nhích nay lại có thể dễ dàng kéo được ra. Một thanh kiếm không phải là thứ mà người hay trốn tránh việc đồng áng như tôi có thể nhẹ nhàng cầm lên như một nhánh cây như vậy được.
Và rồi, tôi giương kiếm lên với ý định gọi tên nó…
[Gyaaaaaaaaaaaaaaaa!?]
Bởi tiếng hét thất thanh của ông ta, giọng nói chuẩn bị bật ra của tôi bị chặn lại.