• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 2: Đi Thôi!

Độ dài 1,424 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 09:40:22

TL : NicK

Editing : Đỗ Tiến Đức

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nghe thấy những lời của gã kỵ sĩ -- Herge, dân làng chỉ biết hoảng hốt nhìn nhau rồi chưng ra gương mặt trắng bệch mắt chữ a mồm chữ o. Và chúng tôi, những người chứng kiến sự việc từ trên đỉnh ngọn đồi cũng đang có những xúc cảm tương tự.

...Thánh Nữ? Ai cơ? Magali á?

“Đùa hả ông trời? Một ả phù thủy xấu xí độc ác được đóng vai một vị thánh…”

“Cẩn thận cái mồm, tên khốn…”

Magali giận dữ nhéo má tôi.

Dừng lại đi, đau lắm đấy!!

“Cơ mà, Thánh Nữ là gì vậy”

“Dỏng tai lên mà nghe cho kỹ đây này. Thánh Nữ là người phụ nữ được chọn bởi lời tiên tri. Một sự tồn tại có thể tiêu diệt những thứ xấu xa và cứu vớt bách tính với lòng bao dung của ngài.”

“L-lòng bao dung? Pfft.”

“Cười cái gì, thằng dở người?”

Dù đang bị cô ta nhéo má đau điếng, nhưng tôi cũng không thể giấu nổi nụ cười của mình.

Lòng bao dung, Thánh Nữ. Không có thứ gì trong hai từ vừa rồi phù hợp với cô ta cả. Họ lầm lẫn tước vị cao quý ấy với một ả phụ nữ tham lam độc ác chăng?

“Mà giờ thì…”

Dứt lời, Magali đứng dậy.

….Hmm? Cô ta định không nghe theo lời gã Herge dưới kia à?

“Này, cô định đi đâu đấy? Cô nên xuống dưới đó thì hơn.”

“Không. Không đâu. Tôi sẽ rời khỏi đây.”

….Hả? Tại sao nhỉ?

Tôi không rõ chính xác Thánh Nữ là như thế nào, nhưng tôi nghĩ, rằng là người được chọn đâu phải là chuyện xấu gì với Magali. Ý tôi là, đó có vẻ là một tước vị trí cao quý. Bởi Herge, người thuộc dòng dõi quý tộc lâu đời, cũng phải cung kính gọi cô ta là Magali-sama.

Đến đến kinh đô và được người người nể trọng, chẳng phải đó là ước mơ của ả hay sao?

“Trở thành Thánh Nữ chẳng có gì ‘ngon ăn’ đâu. Theo những gì tôi đọc được trong sách, nó viết rằng đó sẽ là người sát cánh bên cạnh vị anh hùng và trở thành niềm hy vọng cho muôn dân. Không như anh, tôi không thể diễn mãi một vai quanh năm được. Trở thành tâm điểm của sự chú ý sao, cho tôi xin kiếu nhé”

Cô ta dừng nói và trầm tư suy nghĩ. Có lẽ ả đang lên kế hoạch trốn thoát. Bởi vì tôi cũng sẽ làm vậy, nếu đó là tôi.

Hmm...Tôi không biết là nơi nào, nhưng dù cô ta có chọn ở đâu thì cũng kệ thôi.

Từ góc độ của tôi, nếu kẻ duy nhất biết được bản chất thật của mình biến mất thì tội gì mà tôi lại đi ngăn cản cơ chứ.

Có thể ả sẽ đến thành phố gần nhất chăng…Ít nhất tôi cũng sẽ cầu cho cô không ra người thiên cổ giữa dọc đường. Dù sao, tâm hồn tôi cũng sẽ thanh thản hơn nếu Magali đi khỏi đây.

Khi sắp sửa ngân nga trong niềm sung sướng, tôi có thể nghe thấy cuộc nói chuyện giữa trưởng làng và tên kỵ sĩ Herge.

“Magali-sama đang ở đâu?”

“V-việc đó…thường thì con bé sẽ ngồi học ở phòng, nhưng hôm nay chẳng hiểu sao lại không ở đó.”

“Ông bảo sao..?”

Magali đang ở đây này ~

Tôi muốn báo cho họ biết nhưng chẳng rõ Magali sẽ dở trò gì với tôi nếu làm vậy nên tôi quyết định sẽ ngoan ngoãn giữ mồm giữ miệng. Dù sao thì cô ta cũng sẽ rời đi sớm thôi. Vậy thì, chẳng có lý do gì để tôi phải làm những chuyện không cần thiết.

Gã Herge đó, đã lặn lội tới đây từ kinh đô xa xôi và sẽ phải trở về cùng hai bàn tay trắng.

Khi tôi đang chìm đắm vào những suy tính vô lo vô nghĩ…

“Ngươi...lẽ nào, ngươi đang cố che giấu cho Magali-sama?”

“Đ-đời nào tôi lại dám làm những chuyện như vậy!”

...Ồ? Bầu không khí đã trở nên hơi căng thẳng rồi này.

Cơ thể lão trưởng làng Gramps đang run như cầy sấy. Bởi ông ta chỉ là một lão già gần đất xa trời, làm ơn hãy nhẹ nhàng một chút.

Tuy nhiên, ý nghĩ thấm đẫm tình người của tôi chẳng thể đến được tai tên kỵ sĩ. Herge chầm chậm tiến lại gần lão trưởng làng ra chiều hăm dọa. Trước cơ thể to lớn vạm vỡ, một kẻ nhỏ bé như lão trưởng làng dễ dàng bị đè bẹp bởi áp lực.

“Magali-sama đã trở thành một người vô cùng quan trọng với vương quốc này. Nếu ông tính giấu ngài ấy, chúng tôi chỉ còn cách cho san bằng cả ngôi làng thôi ông biết không? Kể cả khi dân làng bị ảnh hưởng thì điều đó cũng chẳng đáng để chúng tôi quan tâm.”

“Điều đó…!”

…………….

Tôi lẳng lặng đứng dậy và tiến đến chỗ Magali.

“…Trước hết thì điểm đến dự kiến sẽ là một thành phố. Hình ảnh một cô gái thành thị sẽ hợp với tôi. Vấn đề ở chỗ là làm sao có thể đến nơi mà không phải đụng độ với bất kì con quái vật nào…Hmph, cách thuận tiện nhất chắc là phải đi nhờ một thương nhân….eehh….Này Alistar? Sao anh lại nắm tay tôi? Thật kinh tởm.”

Khi nắm lấy bàn tay của Magali, cô ta giở một bộ mặt khó chịu hướng về phía tôi.

Xin lỗi nhưng chịu đựng tí đê. Dù bình thường tôi chẳng muốn nắm tay cô chút nào đâu, nó khiến muốn ói hết bữa sáng ra ngoài đây này.

Tôi nở một nụ cười với ả, người đang cảm thấy ngờ vực trước cách hành xử chưa từng có của tôi.

“ーーCùng đi nào.”

“...!?”

Khuôn mặt của Magali trở nên tái nhợt. Cô ta hiểu được ý định của tôi chỉ với ngần ấy thôi sao?

Cũng sáng dạ đó ha!! Nhưng vô nghĩa thôi.

Tôi túm chặt bàn tay Magali và hướng thẳng tới nơi của Herge và những người khác.

“Kho..khoan đã..thả ta ra! Ngươi bị chó nhập hay gì à!? Này...đợi đã...dừng lại đi!!

Giọng điệu bực tức hoảng loạn đến khó tin phát ra từ miệng cô gái trẻ thường ngày hay điềm tĩnh.

Vì tôi biết được tâm địa độc ác của cô ta nên bất ngờ sẽ là cảm xúc không cần có, nhưng đối với những kẻ bị sự ngây thơ giả tạo của ả qua mặt, họ có lẽ nghi ngờ việc đó.

“Đừng kháng cự nữa, thưa Thánh Nữ-sama.”

“Gì vậy, bây giờ ngươi lại làm bộ làm tịch chấp nhận việc ta là Thánh Nữ đấy à? Chẳng phải chính ngươi vừa mới phản đối kịch liệt lắm hay sao?”

“Làm ơn hãy cứu lấy đất nước này bằng sức mạnh của ngài, thưa quý cô Saintess danh giá”

“Ngươi nói cái m* gì vậy, Alistar!? Không đời nào một kẻ rác rưởi như ngươi lại có lối suy nghĩ biết ơn đấy được.”

Thật quá đáng, cái con giặc cái này. Cô cũng đồng hạng rác rưởi đấy.

Kể ra thì tôi cũng chưa bao giờ thấy cô ta chống cự điên loạn đến mức này. Ả thật sự ghét việc làm Thánh Nữ đến tận xương tủy như vậy sao…?

... Nhưng, những gì Magali ghét có nghĩa là trái ngọt đối với tôi.

“Gượm đã! Ngươi tính làm thật đấy à!!”

“Thánh Nữ-sama. Hóa rồ thì cũng được thôi, nhưng chẳng phải các kỵ sĩ kia sẽ phát hiện ra sao?”

“!!!”

Magali lập tức ngừng lại.

Dù có cách này hay cách khác thì nước cờ này cũng là chiếu tướng rồi. Nếu cô ta tiếp tục làm ồn thì sẽ bị mấy tên lính tóm gọn, và nếu ả chọn giữ yên lặng thì sẽ bị tôi giao nộp.

Bỏ cuộc mà trở thành vị Thánh Nữ đi, thưa quý cô Saintess cao quý. *Há Há*

Xin lỗi, nhưng tôi không thể để ngôi làng mình sống trở thành đống tro tàn được. Nếu nó có thể được bảo vệ chỉ nhờ vào việc giao ra Magali thì cái giá đó chẳng phải là quá rẻ hay sao.

“Grrrrrrrr!!”

“Á! Đau! Mõm cô đang ngậm vào đâu vậy? Con phò súc vật này.”

Magali vừa cắn tay tôi như một con chó.

Cô ghét việc trở thành Thánh Nữ tới mức nào thế?

Nhưng tôi sẽ không dễ dàng buông tay mình ra để ả chạy thoát được.

Vì cuộc sống tự do muôn năm, Magali cần phải bị “hiến tế”.

Tôi lôi xềnh xệch Magali theo tới chỗ Herge và trưởng làng trong khi ả liên tục ngoạm vào tay tôi.

Bình luận (0)Facebook