Chương 1: Thanh Mai Trúc Mã
Độ dài 2,241 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 09:40:22
TL : NicK
Editing : Đỗ Tiến Đức
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
“Haahhh…Thật yên bình…”
Tiết trời mát mẻ không quá nóng cũng chẳng chút hơi lạnh. Từng cơn gió dịu dàng mang hơi ẩm thoảng qua mơn man trên những làn da, kẽ tóc. Nếu bạn nghỉ ngơi dưới những tán cây dịu mát, cơn buồn giấc ngủ ập đến cũng là điều dễ hiểu.
Từ ngọn đồi trên cao nhìn xuống. Tôi có thể trông thấy dáng hình vất vả của những dân làng đang cặm cụi việc đồng áng, từng người từng người một.
…Aa, ông chú Wim lại bị đuổi đánh bởi bà vợ kìa.
Chắc ông ta lại đốt tiền vào rượu đây mà. Kém cỏi ghê. Say sưa có như thế nào thì cũng không nên để bị bắt chứ. Ông nên học cách lẩn trốn từ một người thầy tài giỏi như tôi thì hơn.
Tôi nhăn nhở chế nhạo trong khi ngồi xổm trông xuống.
“Chỗ này quả nhiên thật tuyệt vời”
….Tsk.
Tôi cáu kỉnh tặc lưỡi khi nghe thấy câu nói đó.
Quay về hướng có giọng nói phát ra, một cô gái đang chăm chú đọc sách trong khi dựa lưng vào một gốc cây.
Mái tóc dài đen nhánh pha chút sắc tím buông xuống ngang lưng, nhẹ nhàng đung đưa theo chiều cơn gió. Dù đã trưởng thành nhưng cô ta lại có thân hình èo uột của một đứa con nít. Cơ mà, sự tàn độc của ả không vì thế mà có thể đánh giá được qua vẻ bề ngoài.
Cô ta chễm chệ ngồi dưới tán cây, vị trí được coi là đắc địa của tôi, trong khi lẩm bẩm đọc một quyển sách to tổ bố.
“…Magali! Cô đấy nhé. Đã nói bao lần rồi, là không được bén mảng lên đây.”
Dứt lời, người con gái---Magali nghiêng đầu tỏ vẻ ngây thơ.
“Ara, tại sao vậy? Alistar”
“Sao sao cái con khỉ. Nhỡ có ai thấy thì họ sẽ nghĩ tôi viện cớ đi tìm cô chỉ để trốn việc đồng áng thì sao?”
Nghe thấy câu trả lời của tôi, Magali nhếch mép cười khinh bỉ.
…Ả luôn nổi tiếng là thiếu nữ hiền thục và dam dang nhất làng, nhưng để mị kể cho bạn nghe về khuôn mặt giả nhân giả nghĩa này của cô ta.
Magali luôn nhìn người khác bằng ánh mắt hạ đẳng.
“Trưa trầy trưa trật rồi. Nếu anh không để tôi tới đây thì tôi sẽ lật tẩy bộ mặt đạo đức giả của anh.”
“C..cô đang đe dọa tôi sao?”
“Sai rồi, nó chỉ là thỏa thuận thôi”
Đấy chính là đe dọa đấy, con giặc cái.
Magali nhoẻn miệng cười tự đắc.
Bởi thói quen mọt sách của cô ta, nên có vẻ ả đã tiêu hóa được những mớ kiến thức không cần thiết
“Không phải kẻ nào cũng hồ đồ tin vào mồm cô đâu, tôi cũng có những người tin tưởng vào mình đấy.“
“Ừ ha, tầm một nửa nhỉ? Cánh phụ nữ nghe lời anh còn bọn đàn ông thì tin vào tôi, vì chúng ta luôn giả vờ thân thiện với mọi người không phải sao.”
Phải...cô ta nói đúng.
Nghe có vẻ hơi tự kiêu, nhưng tôi có thể tự tin khẳng định là mình sở hữu một ngoại hình khá thu hút. Hoặc ít nhất là đẹp hơn so với mặt bằng chung ở cái nơi khỉ ho cò gáy này.
Và tôi cũng chẳng có ý định sẽ an cư lập nghiệp tại ngôi làng đang chết dần chết mòn này đâu. Đó là lý do vì sao tôi dự tính sẽ kết hôn với một bà hoàng giàu có và luôn ra sức chiều chuộng tôi...nghĩ đến thôi đã thấy cuộc đời thêm phần viêm mãn rồi.
Và bất hạnh cho tôi thay, Magali cũng xinh đẹp hơn nhiều cô gái cùng làng khác. Đến cái mức mà có lẽ là tất cả những gã con trai cùng độ tuổi cô ta đều say mê ả như điếu đổ.
Gương mặt ngây thơ giả dối, hình ảnh cô ta trong đôi mắt dân làng là một thiếu nữ đôi mươi yêu sách. Cơ mà có điều, thân hình ả thẳng đuột từ trên xuống dưới.
Tôi luôn nhăm nhe muốn được xé bỏ lớp mặt nạ ‘công dung ngôn hạnh’ của cô ta
Chà, nhưng nếu làm vậy...thì có thể tôi cũng sẽ là kẻ đồng cảnh ngộ mất.
“Dù sao thì, chúng ta cũng chẳng được lợi lộc gì nếu đấu đá lẫn nhau. Chỉ cần cắn răng chịu đựng là được.”
“Đành vậy.”
Thật vậy, những gì Magali vừa phun ra là hoàn toàn có nguyên do của nó.
Cả hai đều đang ở thế ghì chặt lưỡi dao vào cổ đối phương, chỉ cần một chút cơ hội mỏng manh là sẽ ngay lập tức động thủ.
Tôi nghĩ vậy trong khi ngả lưng ở một nơi cách xa gốc cây của cô ta đang ngồi.
Ánh nắng tầm này không gắt lắm nên tôi có thể chịu được. Mà nhắc đến sự ích kỷ thì, gốc cây kia là vị trí đẹp nhất nhưng...tsk. Cô có thể biến đi chỗ khác cho tôi nhờ được không. Nhỡ làn da đẹp không tì vết của tôi bị rám nắng thì sao? Có tiền đền không hả?
“….”
“….”
Cả hai không ai nói với nhau lời nào như nhường chỗ cho khoảng lặng, nhưng với tôi thì điều đó cũng chẳng mấy đặc biệt. À mà, nếu một trong hai đứa chúng tôi đang ngồi kề cạnh nửa kia của đời mình, chúng tôi chắc hẳn sẽ miễn cưỡng dùng não và nặn ra thêm chủ đề để bôi dài ra cuộc trò chuyện nhưng...
Thứ cảm xúc đó…cả hai không có với nhau dù là một chút. Riêng tôi thì thà rằng cô ta biến đi đâu cho khuất mắt thì hơn.
Ý tôi là, điều đó chẳng phải quá hiển nhiên sao? Vì chúng tôi là kẻ duy nhất biết được điểm yếu của đối phương, thứ bản chất giả tạo bên trong mỗi người. Có nghĩa là chỉ cần một kẻ biến mất thì điểm yếu của kẻ còn lại cũng sẽ không cánh mà bay.
Nhưng mặc dù ‘chó ăn đá, gà ăn sỏi’, chúng tôi cũng không thể rời làng, nơi lớn lên từ thuở thơ ấu, mà chẳng nói lời nào..
…Liệu rằng cô ta có mắc một chứng bệnh nan y nào đó không.
Mà dù sao thì trước khi tôi tìm được một người đàn bà giàu có, tốt tính và ngu ngốc đến mức mà tôi có thể lợi dụng mà tính cách không bị nhìn thấu… có lẽ cuộc đời của cả Magali cũng sẽ như vậy, cho đến khi tìm một gã đàn ông giàu có và hám gái, thì chúng tôi chẳng bao giờ để bản chất thật của mình bị lật tẩy.
“Phew”
Dưới bóng râm của các tán lá cây, Magali thở dài một hơi tỏ vẻ hài lòng.
Cuốn sách cô ta đọc thú vị đến vậy sao?
Tôi không được trông thấy phản ứng này từ rất lâu rồi nên đâm ra cũng đôi chút tò mò.
“Này, quyển sách đó hay thế cơ à?”
“Cũng thú vị… tôi cho là vậy”
Khi tôi thắc mắc, Magali suy nghĩ một chút trong khi chưng ra bộ mặt cau có khó ưa. Phản ứng đó khiến tôi khá lộn tiết nhưng tôi vẫn nhẫn nại ngậm bồ hòn làm ngọt.
Sau cùng thì, cuộc trò chuyện này cũng chỉ để giết thời gian mà thôi. Có vẻ cả Magali cũng đang cảm thấy khá tẻ nhạt, bởi cô ta đã thực sự suy nghĩ trước khi lên tiếng. Thường thì ả sẽ chỉ để lại một nụ cười khinh bỉ rồi chạy tót đi nơi khác.
...Kể cả vậy thì chẳng phải cô đang nghĩ quá lâu rồi sao?
Ngoài câu trả lời ‘thú vị’ hoặc ‘không’ về thắc mắc cho quyển sách thì vẫn còn câu trả lời nào khác nữa hay sao?
“Pfft! Anh cũng cô đơn quá nhỉ?”
“Tôi giết cô đấy, đồ ngực phẳng.”
“Bà sẽ giết mày trước đấy, thằng rác rưởi”
Làm sao có thể bỏ ngoài tai được trước điệu cười phiền phức của Magali.
Nếu bạn động vào nỗi đau ngút trời của con mẹ mắm thối ấy, cô ta sẽ lột bỏ lớp hóa trang thục nữ của mình và nhổ vào mặt bạn bằng những lời lẽ cay nghiệt nhất.
Tuy nhiên, khi nghĩ đến việc mình đã làm cho ả rắn độc này tức ói máu, tôi lại cảm thấy lồng ngực mình khoan khoái hơn hẳn.
“Nghiền ngẫm một cuốn sách vì niềm vui cũng ổn thôi, nhưng điều đó sẽ chẳng có nghĩa lý nếu anh không đúc kết ra được bất kỳ điều gì từ nó. Anh không nên phán xét một quyển sách có thú vị hay không mà phải đánh giá dựa trên những gì mình đã thu nạp được…”
“Ồ, thế à?”
Tôi cắt ngang lời ả vì bài điếu văn xem chừng sẽ còn rất dài dòng.
Khác với cô ta, tôi nghĩ rằng sử dụng các tiêu chí của mình để đánh giá một cuốn sách có thú vị hay không là hoàn toàn bình thường.
Mà dẫu sao thì sẽ chẳng thay đổi được gì khi cả hai nêu lên quan điểm của mình, cứ tranh cãi thêm cũng sẽ chẳng đi đến đâu cả.
“Vậy cuốn sách đó nói về cái gì?”
“『Làm sao để thủ tiêu người bạn thuở nhỏ? ~ Hướng dẫn tường tận cho một án mạng hoàn hảo~』”
“Cô có cần cà khịa công khai như vậy không?”
Ả định nhắm tới tính mạng tôi!
“Ơ hay nhỉ. Trong làng này cũng còn rất cặp bạn thanh mai trúc mã khác ngoài hai ta mà.”
“Cô tính giết tôi thì có”
“Là anh tự tưởng tượng thôi.”
Cô ta thở dài, nhưng tôi đoán chắc rằng mục tiêu của ả không ai khác ngoài chính tôi.
T-Tôi nên làm gì giờ…?
Đương nhiên là tôi sẽ không dâng hiến tính mạng mình một cách dễ dàng. Tôi ghét việc phải trở nên sợ hãi khi biết cô ta thật sự sẽ làm vậy.
Vật thì chỉ còn một cách thôi.
-----------Giết trước khi bị giết!!
“Tiếng ồn ào gì vậy nhỉ?”
Khi tôi đang vạch ra kế hoạch ám sát của mình, Magali lên tiếng hỏi.
…Cô ta hiện giờ đang hoàn toàn nới lỏng cảnh giác.
Fufufu, Magali, tính tò mò sẽ hại chết cô đấy.
Tôi có thể đẩy ả xuống từ đỉnh đồi ngay bây giờ.
“Này! Nhìn dưới ki… Sao anh sán lại gần tôi quá vậy? Tởm quá đi mất.”
“Không có gì đâu.”
Khi tôi sắp sửa tiến đến bước cuối cùng trong kế hoạch của mình, Magali bất chợt lại quay đầu lại rồi cau mày.
Tsk! Xui xẻo thế không biết.
Cơ mà, đời còn dài. Cô ta chạy đi đâu cho khỏi nắng!
…Mà nói tôi kinh tởm chẳng phải quá đáng lắm sao. Thằng này đẹp trai vậy cơ mà?
“Hmm…Thôi kệ đi, nhìn kìa. Tôi chưa bao giờ trông thấy chuyện lạ lùng này”.
“Hah??”
Cô đang lảm nhảm cái vớ vẩn gì vậy. Tôi cười thầm.
Ngôi làng nghèo khó này thì làm gì có gì chứ. Tuy chưa rách nát đến mức cần phải xóa sổ khỏi bản đồ nhưng nó cũng chẳng giàu có gì cho kham. Nói cách khác thì đây chỉ là ngôi làng bình thường như bao nơi khác.
Mỗi ngày, dân làng thức giấc với bộn bề mớ công việc, và khi mặt trời khuất bóng, họ về nhà nghỉ ngơi, thời gian biểu chỉ lặp đi lặp lại như vậy.
Mặc dù cả tôi và Magali vẫn đang trốn việc.
Đó là lý do vì sao, ngày hôm nay với cái nơi rách rưới này cũng chẳng có gì thay đ…
“Chuyện gì vậy nhỉ?”
Từ trên đỉnh đồi, tầm nhìn có thể bao quát được toàn bộ dân làng. Do đó chúng tôi ngay lập tức chú ý đến những bóng người lạ mặt đang tiến vào.
Một đoàn người với quân trang sáng loáng.
Là một toán cướp hay một nhóm mạo hiểm giả nhỉ?
...Nếu là trộm cướp, tôi có nên trốn ngay không ta? May thay, chúng chưa hề tìm thấy tôi.
Còn dân làng? Mặc xác họ. Ngôi làng ư? Ai quan tâm chứ.
“Không sao cả. Bằng chứng là việc tôi chưa bỏ đi đâu hết”
“Ừ ha.”
Rõ ràng, nếu là toán cướp thật thì Magali đã cao chạy xa bay một mình mà không hề nói lời nào.
Cô ta còn yếu hơn cả một gã không chút cơ bắp gì như tôi, chẳng biết ả có thoát nổi không. Trong trường hợp tệ nhất thì tôi sẽ dùng Magali như miếng mồi nhử.
“Vậy chúng là ai?”
“Bố ai mà biết?...Ah, đợi đã, là cờ đó là…”
Đồng tử của Magali mở to khi cô ta nhìn vào màu của lá cờ mà đoàn người đang giương lên.
Cờ sao?
..Hmm? Hình như tôi đã thấy nó ở đâu rồi thì phải…
Trong khi cố gắng cố lục lọi lại ký ức của mình, một kỵ sĩ với gương mặt nghiêm nghị bước ra từ đoàn quân. Toàn bộ dân làng ngoài tôi và Magali đã tập trung đông đủ và nhìn những vị khách lạ mặt bằng ánh mắt lo sợ.
Đảo mắt một lượt qua gương mặt của từng dân làng, gã kỵ sĩ lên tiếng.
“Ta là Herge Hubner, thuộc đội Kỵ Sĩ Hoàng Gia được phái đến đây theo sắc lệnh của Đức Vua. Bọn ta tới để đón vị thánh nữ theo lời tiên tri, Magali-sama!”