Chương 25: Ông Đang Làm Cái Quái Gì Vậy!!
Độ dài 2,186 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 09:41:19
“Fuu...”
Nhìn Edwige đã đổ gục trên mặt đất, tôi tra kiếm vào vỏ sao cho thật ngầu và thở phào. Phải, tôi lúc nào cũng phải ngầu. Vì tôi rất đẹp trai.
Nhưng, trong đầu tôi thì….. aaaaaaaaaaaaahhhhhhhh!! Sợ vãiiiiiiiiiiiiii!! Đừng dây dưa với tôi nữa! Sao tôi phải đánh nhau với ả quái vật đó chứ!! Còn chẳng phải vì bản thân mà là vì người khác cơ!
[Nhưng, cảm giác rất vui khi làm được gì đó cho người khác phải không?]
Ngọn nguồn của ác ma tự hào cất giọng.
Có mà trong mơ ấy!! Đừng đánh đồng tôi với lão điên đó!!
[Eehh….]
Tôi là người nói câu đó mới đúng! Ngay từ đầu, làm gì đó vì lợi ích của người khác đáng lẽ ra phải…. yên bình hơn chứ, phải không!? Cái gì đó giống như tìm trẻ lạc hay tìm đồ đánh rơi ấy!
Ai lại muốn chiến với một ả đàn bà từ bang hội xám nguy hiểm, tên đần! Tôi chưa bao giờ cãi nhau đến mức làm ồn nữa đấy, ông biết không!? Sao tôi phải đánh nhau với kẻ mạnh mẽ và giỏi đánh nhau như thế…..
[Hee. Vậy trong cuộc sống hằng ngày ngươi đều nhượng bộ sao.]
Không, không nhất thiết tôi phải hạ gục đối thủ để chiến thắng. Đối địch với người hoàn hảo như tôi đồng nghĩa với việc biến hầu hết dân làng trở thành kẻ thù. Nếu tôi không làm gì mà có người khác làm việc đó là tôi ổn rồi.
[Eehh……]
“Alistar! Anh không sao chứ….!?”
Silk ngước hoảng hốt nhìn tôi. Điều đó khiến tôi bất ngờ vì cô gái vô cảm như cổ có thể làm ra vẻ mặt như vậy. Ngay từ đầu đã là lỗi của cô ta vì xảy ra xung đột với Primo phải không. Thật đấy, cô hãy thôi đi lang thang đi.
“Cô thì sao Silk? Cô có sao không?”
Nhưng, tôi không thể nói thế. Bởi cuộc trò chuyện này sẽ là về tôi đấu tranh vì điều gì.
“Em không sao… Nhưng, em đã làm phiền đến Alistar rồi.”
Đúng rồi đấy. Nếu cô thấy có lỗi thì đừng lôi tôi vào nữa.
“Không sao mà. Vì, tôi không thể để giấc mơ của cô kết thúc tại đây được.
[Ta không muốn nghe câu đó từ ngươi chút nào!”
Khi tôi nói thế, Silk đỏ mặt và hướng mắt sang nơi khác. Đúng rồi đấy, nhờ có tôi cả. Sau này nhớ phải trả ơn cho tôi đấy.
Giấc mơ của Silk là được biểu diễn trong đoàn nhạc kịch. Do đó, giúp cô ta thành công vang dội rồi được cô ta giới thiệu với một người phụ nữ quí tộc giàu có khi đang đi xem kịch… quả là một chiến lược hoàn hảo…
“Giờ thì. Đến lượt ông Primo.”
Đến lúc ngăn tên mập râu ria này rồi. Hắn đã khiến tôi sợ chết khiếp bởi ả đàn bà chết tiệt kia, trả đủ cho hắn thôi. Tên mập râu ria này trông không mạnh mẽ chút nào, hắt sẽ không thể bắt nạt tôi được. Được rồi, Nguyền Kiếm. Chèm hắn thành trăm mảnh đi.
Tôi chỉa nguyền kiếm về phía Primo đang sợ hãi lùi bước.
[Không thể. Tên xấu xa này phải sống để trả giá cho những tội lỗi hắn gây ra.]
Tuy nhiên, vì tinh thần trách nhiệm nên nguyền kiếm đã không làm gì.
Haa, ông ta thật vô dụng.
Tôi nghĩ vậy nhưng đột nhiên nhớ ra một điều. Trước mắt tôi là Edwige với đầu tóc bù xù đãng nằm gục trên mặt đất.
...Nói vậy, ông đã kết liễu ả kia chưa vậy?
[Eh? Không. Ta nói rồi, họ phải sống để đền tội…]
Ông đang nói gì thế! Ông định sẽ làm gì nếu ả lại tấn công tôi!? Giết ả ngay khi có thể đi!!
Tôi rảo bước thử tiến đến cần ả ta, nhưng….
[Ta đã bảo là không! Nếu ngươi làm thế, ngươi sẽ chẳng khác gì bọn chúng cả, ngươi biết không!?]
Nguyền Kiếm hãm cơ thể tôi lại.
Không sao. Tôi có thể giả vờ là một anh hùng cảm thấy buồn bã khi phải khó khăn lắm mới giết được ả ta.
[Ngươi thật tệ hại!!]
Trong lúc chúng tôi đang cãi nhau chí chóe trong đầu, tôi quay sang Primo vì nhận ra hắn đang bỏ chạy.
“Này, ông tính đi đâu?”
“Ugh….!”
Tên mập khốn nạn, kẻ chậm chạp như ngươi thì ta cũng thấy được.
“G-Gì!? Ta đi đâu là việc của ta! Một thường dân như ngươi không thể cản một quí tộc như ta!”
Primo hét văng cả nước bọt.
Hah, đúng là con heo đần. Ở đây chỉ có ta, tệp Mập nhà ngươi, và Silk, thường dân hay quí tộc không còn quan trọng nữa. Địa vị xã hội chỉ có hiệu lực khi có một số người nhất định thôi, tên đần.
Bên cạnh đó, xem xét đến sự tàn độc của gã này, sẽ thật dễ hiểu rằng nếu tôi để hắn thoát thì sau này lưỡi kiếm của hắn sẽ lại quay về phía tôi. Mối đe dọa trong tương lai cần phải bị loại bỏ.
[Đợi đã! Nói về việc của Silk trước!]
Ông bảo tôi đặt người khác lên trước mình á…?
...Hiểu rồi.
[Sao người ngừng lại lâu thế…]
Nếu bị cản trở vào lúc này thì sẽ không thể thành sự thật. Thêm vào đó, Nguyền Kiếm đã bắt tôi phải làm nhiều chuyện vì Silk, công sức của tôi sẽ đổ sông đổ biển nếu không lợi dụng điều đó.
“Đúng là vậy thật. Ta muốn ông hãy giải thoát Silk trước. Bởi cô ấy còn có một giấc mơ phải thực hiện.”
“Alistar….”
Silk sẽ phải giới thiệu tôi với những người phụ giàu có và dễ dãi. Nhanh thả cô ta ra để cổ tham gia đoàn nhạc kịch.
“Đ-Đừng nói lời sằng bậy! Ngươi có biết luật pháp đã công nhận quyền sở hữu Silk như một nô lệ của ta không!? Không đời nào một thường dân như người có thể xóa bỏ nó!!”
Đúng vậy. Những điều Primo nói cũng có lý.
[Và ngươi đang tìm manh mối để dự đoán những lời hắn nói phải không?]
Ông là người ép tôi phải làm thế. Nhưng, đúng như Nguyền Kiếm nói.
“Quyền hợp pháp à… Những lời đó chỉ được nói nếu đó là một quá trình hợp pháp.”
Khi tôi nói ra điều đó như lời giễu cợt, Primo tỏ rõ sự hoảng sợ.
“G-Gì chứ….”
“Nhìn đi.”
Tôi thảy đống giấy tờ trước mặt hắn.
Nhận lấy đi. Bằng chứng mà ta không có ý muốn thu thập.
“Đ-Đây là…”
“Bằng chứng cho thấy ông đã biến Silk thành nô lệ bằng những hành động phi công lý. Ông đã sát hại cha mẹ Silk, phá tan nơi ở của họ, và… biến Silk trở thành một nô lệ mặc dù cô ấy không có lỗi. Chúng là những chứng minh cho sự thật đó.”
“H-h-h-h-h-hả….!?”
Primo run rẩy lặp đi lặp lại cùng một từ. Hắn đang quá sợ hãi. Mà, không còn cách nào khác nếu hắn sợ như vậy. Bởi vì dù Primo có là quí tộc, sát hại người khác chắc chắn là tội phạm.
Nếu nạn nhân là thường dân, hắn có thể có khả năng che đậy, nhưng hắn đã giết cha mẹ Silk… những quí tộc. Nếu quí tộc giết một quí tộc khác trong cùng một địa vị, nhất định sẽ trở thành tội danh.
“Không thể nào… bằng cách nào….”
“Vì lợi ích của Silk, ta đã cố gắng hết mình.”
Tôi mỉm cười với cô ấy, người đang nhìn tôi như thể nhìn một điều gì đó phi thường. Đó là lý do tại sao, làm ơn hãy giới thiệu tôi với những người phụ nữ dễ dãi.
“Ugugugugugugu….!!”
Primo thậm chí không thể chối bỏ, hắn tức giận trong khi lắc lư đống mỡ thừa. Mặt hắn đỏ gắt trông vô cùng giải trí.
Ahahahahaha! Tên này, hắn thật sự giống một con lợn quá đi!
[Uwaa… ngươi đúng là tệ hại…”
Tôi có thể nghĩ bất cứ điều gì trong đầu vì nó sẽ không thể bị lộ. Nhưng cũng đã khiến bề ngoài trông đẹp mắt rồi.
“Primo, đền tội đi. Dù ông có phá hủy những bằng chứng đang ở đây, tôi vẫn còn một bản khác.”
“Aaaaaaaaaaaahh!!”
Primo đột nhiên điên loạn và ném đi những tờ giấy. Như tôi đã nói, chúng không phải là bản gốc nên vô dụng thôi.
“N-Ngươi nghĩ ta là ai!? Primo Zarate… Ta là quí tộc đấy!! Ngươi dám làm càng sao, tên thường dân kia…!”
Primo xoay đôi mắt giận dữ.
Ahahaha! Trông hài hước thật đấy! Ngươi chỉ có thể nói thế với cái mặt đỏ chót đấy thôi à!
Nếu không có nguyền kiếm, tôi đã không thể khiến một kẻ có địa vị cao hơn mình như gã này làm một chuyện quái dị như vậy. Tôi rất biết ơn vì điều đó. Chừng nào còn nguyền kiếm, tôi sẽ không thua tên mập râu ria này.
Gì hả? Huh? Ông đang cố làm gì thế.
“Ta có Acontela chống lưng đấy ngươi biết không!!”
Khi nghe được những lời đó, cái tôi đang tự phụ của tôi dịu xuống ngay lập tức.
…….Ah, phải rồi. Vì tôi đã đánh bại Edwige, tôi quên mất hắn vẫn còn bang hội xám chống lưng.
Tôi nghĩ sẽ hiếm có tên quái vật nào như ả đàn bà kia…. nhưng, nghĩ lại thì, không phải Edwige đã nói bang chủ còn mạnh hơn cả ả à?
…...Fuu.
Tôi hít một hơi thật sâu.
Không còn cách nào khác. Bỏ việc giải thoát Silk thôi.
[Tinh thần của ngươi bay đâu hết rồi!?]
Aahh, thật nhục nhã. Nhưng không còn cách nào khác. Nô lệ là một hệ thống chính cống, Primo-san không làm gì sai cả.
[Lúc nãy ngươi vừa giễu cợt hắn cơ mà, phải không!? Dù ngươi có dùng kính ngữ thì cũng vô dụng thôi!!]
“Hahahahahaha! Sao vậy!? Ngươi sợ hãi cái tên Acontela rồi à!?”
Phải.
Trong lòng tôi gật đầu đáp lại Primo đang cười.
“Cảm ơn anh, Alistar. Vì đã cứu em.”
Khi tôi vừa nghĩ đến việc bỏ trốn, Silk một lần nữa cảm ơn tôi.
Đừng lo về chuyện đó. Nhân tiện, cô có một người bạn dễ dãi nào vẫn còn là quí tộc không? Ví dụ như, một cô gái thích trai đẹp chẳng hạn.
“Nhưng, anh có thể dừng lại tại đây. Anh không thể biến bang hội xám trở thành kẻ thù.”
Phải.
Tôi gật đầu trong lòng trước những lời Silk nghiêm túc nói. Tôi đồng ý.
“Được gặp anh, em cũng đã học được một điều quan trọng rằng ta phải có ý chí chiến đấu. Từ giờ trở đi, em sẽ cố hết mình.”
Phải.
Tôi gật đầu trong lòng trước nụ cười yếu ớt của Silk. Cố lên nhé.
[Đừng “Phải” với ta!]
“Fuhahahahahaha! Sao vậy!? Ý chí của ngươi đâu mất rồi!? Ngươi, đừng nghĩ mình có thể bỏ đi như thế! Ta sẽ khiến ngươi chết trong nhục nhã!!”
Hiee… hắn bẻ người. Tại sao chứ…?
[Rõ ràng quá còn gì…mà, hắn khá là khó chịu đấy.]
Ha? Này, đợi đã…?
Cùng lúc tôi cảm thấy khó chịu với những lời của Nguyền Kiếm, cơ thể tôi bắt đầu tự chuyển động. Và nó đang nhắm tới Primo.
….N-Này, ông đùa phải không? N-Nghĩ lại đi! Nếu làm thế… Nếu ông làm những gì tôi đang nghĩ, mạng sống của tôi sẽ….!!
[Eh…]
[H-Ha~~]
Điều tôi đang chứng kiến là Primo và Silk đang chết lặng.
Yên tâm đi, vì tôi cũng kinh ngạc không kém.
Tôi tuyệt vọng cố ngăn cơ thể mình lại, nhưng lời nguyền của nguyền kiếm đã nuốt chững tôi khiến tôi nhấc tay lên….
“Buhigyaaa!?”
Và nắm đấm của tôi lún vào má Primo. Với sức mạnh được bồi thêm nhờ lời nguyền của nguyền kiếm, cơ thể to lớn của hắn ta bay đi. Sức mạnh bình thường của tôi không thể làm thế.
Chảy nước mắt nước mũi, tên quí tộc tàn độc thao túng Silk đang nằm trên mặt đất.
[Fuu, thật sảng khoái.]
Ô-ô-ô-ôn-ôn-ông làm cái quái gì thế hả!!
⬥⬥
[Lòng nhân hậu của vị Anh Hùng đã được chứng mình qua nhiều câu chuyện, nhưng điều đầu tiên xuất hiện trong nhiều điển tích ngài đã cứu rỗi cô gái nô lệ Silk. Một cô gái có cha mẹ bị sát hại và bị rơi vào cảnh nô bộc dù bản thân vô tội, và cô đã không thể theo đuổi giấc mơ của mình.
Ai nấy đều thấy đồng cảm, nhưng chỉ có số ít mới đứng ra hành động. Bởi nếu chống lại một quí tộc, tính mạng người đó sẽ bị đe dọa. Bao nhiêu người có thể giúp người khác dù họ không phải gia đình hay một người bạn quan trọng tương tự mà mặc kệ hiểm nguy?
Alistar, chủ nhân Thánh Kiếm, là người có thể làm điều đó. Lòng nhân hậu có lẽ chính là yếu tố giúp ngài được Thánh Kiếm chọn lừa làm người phù hợp.
Ngài đã đánh bại tên quí tộc tàn độc và vạch trần tội lỗi của hắn.. Sau đó, người hùng Alistar đã tiếp tục chinh chiến với bang hội xám ‘Acontela’ chỉ để cứu lấy cô gái nô lệ Silk. Vị anh hùng ấy, ngài đã đương đầu ‘Acontela’ bên cạnh Thánh Nữ Magali]
Trích dẫn chương hai [Huyền Thoại Thánh Kiếm]