Chương 6: Các Người Là Lũ Khốn Nạn!
Độ dài 1,710 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 09:40:35
TL : NicK
Editing : Đỗ Tiến Đức
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Con giặc cái có móng vuốt sắc nhọn, kẻ biết được bản chất thật của tôi, Magali, đã trở thành một vị thánh nữ. Vậy là từ nay, ‘cục tức lâu năm’ của tôi sẽ đi định cư dài hạn ở kinh đô.
Thời khắc huy hoàng của tôi đã đến. Kẻ nắm trong tay điểm yếu của tôi đã khăn gói quả mướp ra đi, và mang theo bên mình gánh nặng tinh thần của tôi.
Tôi chưa rõ hướng đi cụ thể trong suốt phần đời còn lại của mình liệu sẽ ra sao. Trở thành người tình của một ả quý tộc? Kết hôn với con gái của một thương nhân giàu có?
Bạn đời của tôi không nhất thiết phải là một mỹ nhân. Thứ tôi cần không phải là vẻ đẹp bên ngoài mà là tiềm lực ở bên trong. Sau đó, tôi sẽ sống một cuộc đời nhàn hạ mà chẳng phải lo nghĩ đến chuyện ‘cơm áo gạo tiền’, được chiều chuộng, sống bình dị như dòng nước trôi rồi qua đời.
Đó là mẫu hình đời tư lý tưởng mà tôi hằng mong ước.
Hiện giờ, tôi vừa rảo bước trên con đường làng vừa cẩn thận vạch ra tương lai của đời mình nhưng…
“Cuộc đời chó má thật…!!”
“Gi! Gigi! Gigigi!!”
Đôi chân tuyệt vọng của tôi đang lao đi. Tiếng rú của những con quái vật tôi chẳng thể đương đầu đang vang lên sát nút phía sau lưng.
Đúng vậy, tôi bây giờ đang bị truy đuổi bởi lũ goblin, một chủng loài quái vật thường xuất hiện trên cung đường nối từ làng đến kinh thành.
Khốn nạnnnnnnn! Sao lũ chúng mày lại đuổi theo tao, lũ goblin chó chết!!
Trên tuyến đường chính của vương quốc này…con đường dẫn tới kinh đô được bảo vệ bởi các kỵ sĩ. Do đó, những loài quái vật nguy hiểm như rồng rất hiếm khi xuất hiện.
Bởi số lượng lũ goblin hãm tài là quá nhiều, nên chúng hầu như không thể bị tuyệt diệt. Mặc dù nếu chịu bỏ thì giờ luyện tập đôi chút, bất kỳ ai cũng có thể đánh bại được lũ quái nhỏ thó này.
Tuy nhiên, cơ hội chiến thắng của một chàng thanh niên chưa hề trải qua những bài tập khắc nghiệt dù chỉ một lần như tôi là rất mong manh.
“M* kiếp…! Đáng lẽ ra nên yêu cầu một vài kỵ sĩ hộ tống mình trở về..!!!”
Tôi tiếp tục chạy bán sống bán chết trong khi miệng không ngừng chửi rủa. Mà đúng hơn thì lũ kỵ sĩ phải đề nghị được hộ tống tôi mới phải! Tôi đã phải lết xác đến tận kinh đô mặc dù không muốn mà…!!
Không, nghĩ lại thì kẻ tôi nên chửi vào mặt ở đây là Magali, con ả rắn độc đã kéo tôi đến kinh đô này.
Phát rồ cả người với con nhỏ điên khùng ấy!!
Từ giờ, cô sẽ sống dưới danh nghĩa của một vị thánh nữ! Haha, chết mịa cô đi!!
“Hii… hii…! T-tôi không thể chịu được nữa…!!”
Hơi thở của tôi đang đứt đoạn. Tôi chưa bao giờ được đào tạo chiến đấu bài bản, và đương nhiên tôi cũng không hề tập thể dục thể thao để rèn luyện thể chất của bản thân. Khi mà tôi luôn trốn việc đồng áng, nên thể trạng của tôi thậm chí còn tệ hơn cả một người nông dân bình thường.
Đời nào tôi có thể chạy được tiếp cơ chứ.
…Không còn thời gian nữa rồi! Tôi phải làm gì đây?
“Đám goblin chết tiệt! Đừng đuổi theo một người tốt như tao, nhắm vào kẻ nào có nhân cách thối rữa ấy! Như Magali chẳng hạn!!”
Tôi chửi rủa lũ yêu tinh, cách nói mà bình thường tôi sẽ chẳng cho ai trông thấy, nhưng nếu là đám tiểu yêu này, những con quái vật thô bạo và ngu dốt, thì tôi thích nói hươu nói vượn gì mà chả được.
Nói đoạn, tôi nhếch mép cười và cơn giận cũng nguôi ngoai đi phần nào…
“Gigiiiiii!”
“.…Hee?”
Âm thanh xé gió của thứ gì đó đang lao đi với tốc độ cao vang lên. Ngay sau đó, tôi cảm nhận được một cơn đau nhẹ rồi máu ứa ra trên má.
Khi tôi quay lại nhìn lũ yêu tinh bằng đôi mắt khiếp đảm, chúng trông rất giận giữ trong khi lăm lăm trên tay những chiếc cung và mũi tên nhỏ.
… Cung và tên?
“Tụi bay có cả vũ khí tầm xa!?”
“Gigigigiiiiiii!!!”
Tôi hét lên thất thanh rồi cắm đầu cắm cổ chạy. Tôi cảm nhận được lũ goblin cứng đầu đang đuổi theo ngày một nhanh hơn.
Không lẽ là vì tôi đã giận giữ với bọn chúng?
Ngay từ đầu, sẽ tốt hơn nếu chúng mày không rượt theo tao! Tao còn lâu mới xin lỗi!
Tuy nhiên, từng mũi tên cứ lũ lượt bay tới và tôi cũng chuẩn bị nước ‘mắt lưng tròng’ đến nơi.
Khốn nạn…tại sao chuyện nhảm nhí là xảy ra với một gã đẹp trai như mình chứ…
Thật sự đấy, cuộc đời là những vòng lặp bất công. Mặc dù cuối cùng tôi cũng thoát khỏi Magali…Mặc dù cuộc sống thư thái của tôi chỉ vừa được vén màn…!
Càng nghĩ về nó tôi càng thấy phẫn uất.
Khốn kiếp…!
Đám yêu tinh đang giận dữ rượt theo tôi, lũ đực rựa trong làng thích Magali nhưng chẳng hiểu sao cứ gán ghép tôi với cô ta, đám người lớn tuổi suốt ngày bắt tôi phải làm việc, và còn cả Magali, kẻ luôn ‘nhiệt tình’ lôi cổ tôi theo bằng mọi giá và giờ khiến tôi ra cơ sự này..!!
“Tất cả lũ các người hãy chết hết m* đi”
Tôi lượm một viên đá cỡ nắm tay rồi ném nó ra phía sau.
Vì khoảng cách đã quá gần, một con trong số chúng không thể né được và ăn ngay vào mặt. Hét lên một cách đau đớn và ngã nhào xuống đất trong khi máu mũi chảy tèm lem.
Trông thấy điều đó, lũ goblin đang đuổi theo dừng lại vì quá bất ngờ. Chúng không nghĩ rằng con mồi đang bị đuổi theo nãy giờ kia lại đột nhiên chống trả.
Tôi chế giễu sinh vật vừa ngã xuống...
“Haha, chết con m* mày đi, con ngu”
Thỏa mãn, tôi rời khỏi đường mòn và tháo chạy vào trong rừng.
Sự thật là, tôi đã phải tránh việc chạy trong rừng. Bởi nơi đó chẳng những không an toàn mà còn rất khó để chạy, và chưa kể còn có rất nhiều quái vật đáng sợ hơn goblin đang ẩn náu.
Tuy nhiên, kể cả nếu tôi tiếp tục trốn chạy theo lộ trình ban đầu, cuối cùng tôi vẫn sẽ bị bắt bởi lũ goblin vì nó là một tuyến đường được trải dài thẳng tắp và không hề có bất kỳ vật cản nào.
Cơ mà, tôi đã khiến đồng loại của chúng đổ máu…Tôi không nghĩ mạng sống của mình có thể dễ dàng bị tước đi đâu. Hơn nữa, đám yêu tính cũng không đủ khả năng để kết liễu sinh mạng một con người.
Do đó, tôi chạy vào trong rừng. Trong này là một địa điểm lý tưởng cho tôi trốn thoát, cây cối um tùm rậm rạp sẽ làm giảm tầm nhìn của bọn chúng.
“Gigi… gigya?”
“Gigi! Gigigi!”
Lũ goblin vừa đứng yên như trời trồng vì bất ngờ bị đánh trả đã bắt đầu đuổi theo tôi sau khi nhận ra con mồi biến mất. May mắn thay, tôi đã lợi dụng tình thế đó để tạo được một khoảng cách vừa đủ với bọn chúng, giờ thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn trước rất nhiều.
Giờ thì tôi đã có thừa thời gian cho ngọn lửa giận dữ của mình bùng lên..Không, rảnh chân hay không thì tôi vẫn sẽ giận. Lũ goblin, đám kỵ sĩ và Magali, chúng mày chết hết đi.
“Haa, haa…!!”
Tôi đã mệt đến mức không còn đủ sức để phun ra những lời chửi thề ấy. Hơn nữa, đầu óc tôi bắt đầu quay cuồng rồi. Ngất xỉu xuống đây cũng chỉ còn là vấn đề thời gian thôi.
Để một người luôn trốn tránh việc đồng áng như tôi chạy nước rút là điều bất khả thi. Mà còn lại được thêm cả lũ goblin đáng ghét ấy nữa.
Lũ chúng mày không biết khi nào nên bỏ cuộc à? Chạy mệt vãi loằn.
“Haa, haa…! M-Mình cần phải nghỉ lấy sức một chút…”
Tôi vẫn có thể loáng thoáng nghe thấy tiếng của đám goblin từ đằng xa vọng lại.
…Nếu là do tụt đường huyết mà đầu óc sinh hoang tưởng, thì bỏ mẹ rồi.
Nhưng dù sao cứ tiếp tục chạy như vầy thì ngộp thở chết mất, cứ nghỉ tí đã…
“Ah…”
Tôi vấp vào một rễ cây khi đang mải mê suy nghĩ.
Không phải thích mọc ở đâu là cũng được đâu!! Tao bóp nát mày ra bây giờ!!
Khi vừa buột miệng chửi rủa cái cây, thứ chắn tầm nhìn giữa tôi và đám yêu tinh.
“… Eh? Đau?”
Tôi không thể đứng dậy vì mắt cá chân đau nhức. Nhìn xuống thì thấy chỗ đó hơi rộp lên… Eh!? Bị bong gân!!
“Bỏ bu rồi. Không di chuyển được thì toang chắc. Nếu bị đám tiểu yêu kia phát hiện lúc này thì..!”
Tôi cố gắng gượng đứng dậy bằng chút sức tàn, nhưng có vẻ tôi đã đến giới hạn mất rồi. Ít nhất thì tôi có thể đi được nếu cố gắng nhưng chạy thì chắc chắn là điều không thể.
...Thôi rồi…Tệ rồi đây…
“Gigya! Gigigi…?”
“Hii…”
Tôi mơ hồ nghe thấy giọng của lũ goblin.
Đen rồi…chúng càng lúc càng đến gần…
“Chết tiệt…! Sao chuyện này lại xảy đến với một người tốt như mình kia chứ…!”
Tôi vừa mếu máo vừa xoay xở đưa bản thân đứng dậy vì tình trạng đau nhức của khớp cổ chân. Có ra sao thì tôi cũng phải rời khỏi đây. Chậm cũng được, từ từ là sẽ ổn.
Tôi phải tránh xa lũ khốn nạn này…!
Chắc chắn khi tạo ra lũ sinh vật đốn mạt này, chúa đã đổ nhầm lọ thuốc nào đó.
Tôi tiếp tục lết đi với những hơi thở nặng nề, và sau đó…
“Cái..đây là đâu vậy?”