Chương 16: Đúng Không?
Độ dài 2,337 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 09:41:03
- ….Ngạc nhiên chưa?
Đương nhiên, vì sự hồn nhiên của cô ấy khi nói cho tôi nghe mấy chuyện chắc chắn sẽ chỉ đem đến điềm gở thôi ấy.
Tôi gục đầu cạn lời rồi nhìn Silk trong khi cố kiềm sát ý của mình.
Nó sẽ không phải kiểu phát triển “ngươi đã biết quá nhiều, ta không thể tha mạng cho ngươi” đâu nhỉ? Phải không?
M-Mà làm nô lệ cũng không phải chuyện hiếm.
Tôi nghe nói điều đó hợp pháp ở đất nước này, và nhiều người đã bán đi đứa con của họ vì không thể nuôi chúng. May mắn là tôi đã không bị bán cho mấy tên buôn nô lệ vì vẻ ngoài đẹp trai và khả năng giả tạo… mọi thứ đều ổn.
C-Còn bây giờ, nếu tôi bịt tai rồi không hỏi gì thì chắc là ổn nhỉ…!
Khi tôi đang đưa tay lên…
- Ngươi tuyệt đối phải hỏi cho ra nhẽ!
Cơn đau đầu của nguyền kiếm lại tái diễn!
Uaaaaaaaaa!? Đầu taaaaaa!!
Nếu ông muốn hỏi thì tự đi mà làm!!
- ...Còn một chuyện đáng bất ngờ hơn đấy anh biết không?
Silk ngước lên nhìn tôi.
Đ-Đủ rồi!! Tôi không muốn nghe nữa đâu! Nếu nghe tôi sẽ bị vạ lây vào mấy chuyện phiền phức của cô thôi!!
Sao cô phải kéo tôi vào tới mức đó…
- Tôi, từng là một quí tộc.
Khônggggggggggggggggggggggggg!! Sao lại toang vậyyyyyy!
Nô lệ từng là quí tộc, chắc chắn sẽ có chuyện xảy ra sau câu nói đó, phải không!? Câu nói đó thật nguy hiểm?
Thật là bi kịch! Hiển nhiên sẽ có gì đó liên quan đến việc đó phải không!?
Silk cũng không giống với người sẽ mắc sai lầm. Chắc vậy.
Điều đó có nghĩa đây là sự bất công hay gì đó tương tự, và nếu nguyền kiến biết được chuyện đó…
- Hãy nghe cô ấy. Rồi sau đó, nếu có thể giúp thì hãy cùng cố hết sức để giúp cô ấy.
Thấy chưa...tôi biết mà…
Mặc dù nó là một đồ vật mà tôi không thể đọc được biểu cảm gương mặt hay đại loại thế, có vẻ ý chí quyết tâm sắt đá của ông ta vẫn truyền vào đầu tôi.
Nếu làm một mình thì tùy ông, nhưng tôi không giúp đâu.
- ...Gia đình tôi thuộc hàng quí tốc cấp thấp, nhưng cha mẹ tôi rất nhân hậu và giàu tình thương… cả nhà chung sống hạnh phúc bên nhau. Đó là khoảng thời gia sung sướng nhất đời tôi.
Vẻ mặt của Silk giãn ra có vẻ đang hoài niệm.
Hê. Tôi chưa bao giờ sống cùng gia đình một cách vui vẻ cả, nên tôi không thật sự hiểu được cảm giác đó. Nếu cô nói với ai đó hiểu được tầm quan trọng của gia đình thì họ có thể sẽ thương cảm cho cô, nhưng tôi không hiểu về nó một chút nào. Vô ích thôi.
- Họ cũng là những công dân tốt nữa, họ còn giảm thuế cho người dân, tôi nghĩ họ rất được yêu quí. Cha tôi vẫn thường hay nói “Hãy hết lòng vì nhân dân như một quí tộc.”
Ông bố đấy bị gì vậy?
...Thật tệ hại, tôi thật sự không hể hiểu nổi.
Một quí tộc là người được sinh ra với quyền lực có sẵn, một kẻ vô cùng may mắn. Không tận dụng cái quyền lợi đó mà đòi làm quí tộc sao.
Nếu là quí tộc, tôi sẽ lạm dụng quyền lực mà không phải thấy áy náy.
- Nhưng nó lại khiến nhưng quí tộc xung quanh cảm thấy thật phiền phức. Vì họ bị so sánh với cha tôi bởi người dân của họ và bị nói xấu… Những kẻ sinh ra với quyền lực và nghĩ rằng mình làm gì cũng được, bọn họ ghét chúng tôi… và căm thù cha tôi.
Một số người không thích bị so sánh, nhưng không chỉ như vậy, họ còn bị gièm pha và xem thường. đương nhiên họ sẽ không vui rồi. Mà đó cũng là lỗi của họ khi đã cai trị sai cách để khiến cho quần chúng đánh giá.
Làm ơn hãy cho tôi quyền lực. Tôi sẽ cho mọi người thấy sự trị vì thực sự là…
Phải, sự thống trị có thể giúp tôi sống thoải mái…
- Hả… Kẻ như Alistar đi làm quí tộc á…
Tôi không phải là người sẽ phạm lỗi vì những người khác biết những việc tôi đã làm!!
- Chuyến đó thì liên quan gì…
Nó là vấn đề duy nhất thì có…
Nếu ông không thể hiện hết ra ngoài và giả thành một người tốt, thì dù ông có làm dụng quyền lực nó cũng sẽ xoay sở thôi.
Là tôi, người sẽ giả ngây và sống như một ikemen, không còn nghi ngờ gì nữa.
- Kể từ đó, chuyển biến đến thật bất chợt. Cha mẹ tôi đã bị giết và kết án oan… Gia đình tôi, gia tộc Helen đã bị tiêu diệt. Tôi thì bị bán làm nô lệ.
Vậy à? Thay đổi nhanh đến chóng mặt, nhưng tôi không cảm thấy phải thông cảm gì cả.
Cuộc sống mà, phải không? Thế giới này rất rộng lớn, cô biết đấy.
- Chuyện như vậy…! Ta không thể nào ngó lơ!!
Tuy nhiên, thanh nguyền kiếm không có cùng quan điểm với tôi. Tại sao chúng ta không thể hiểu nhau hơn chứ, không phải tôi là người được chọn à?
- Tôi đã rất hoảng hốt khi kẻ mua lại tôi là Primo Zarate… tên quí tộc đã giết cha mẹ tôi.
Cô ta có vô tư quá không vậy? Tôi nghĩ cô ta mất trí luôn rồi…
- Q-Quá đủ rồi…!!
Một Silk đang nói với vẻ vô cảm và một thanh nguyền kiếm đang tức giận.
Uwaa. Tên Primo đấy thật đáng khinh.
Bán con gái kẻ thù làm nô lệ rồi lại mua cô ấy… hắn ta thật sự đã thối nát từ sâu bên trong.
Hắn ta cảm thấy sung sướng khi thấy Slik đau khổ vì làm việc quá sức à? Hay hắn tính dùng cô để thỏa mãn dục vọng vì vẻ ngoài xinh đẹp của cô?
Mà, cô ta có vẻ là kiểu sẽ thà cắn lưỡi tự tử còn hơn, nên chắc không phải đâu. Có thể hắn ta muốn thấy cô đau khổ hơn là chết.
Ồ, thật đáng sợ. Có vẻ tôi sẽ cùng chung số phần nếu tôi bị vạ lây, tôi phải chắc chắn rằng hắn ta sẽ không để ý đến tôi.
- Chuyện đó, khó khăn cho cô rồi…
Không phải là tôi cũng nghĩ thế.
Cuộc sống mà, phải không? Tôi cũng không muốn bị như vậy.
- ...Tôi xin lỗi. Mặc dù anh không biết phải phản ứng thế nào khi tôi nói ra chuyện này.
Silk cúi gầm mặt và nói vậy.
Vậy thì đừng nói về nó nếu cô hiểu chuyện chứ. Giờ tôi phải rước mấy cái thông tin vô bổ đấy vào đầu rồi.
Không phải lại là kiểu “im lặng” hay thấy đấy chứ? Mọi chuyện đều ổn mà, phải không?
- Giờ không phải lúc nghĩ về mấy thứ vô nghĩa đâu! Chúng ta phải giúp cô ấy…!
Thanh nguyền kiếm, đúng như tôi nghĩ sẽ nói ra những lời đó…
Không, không thể nào. Tôi thằng thừng tuyên bố.
- Cậu.... rác rưởi đến mức đấy à!!
Cơn phẫn nộ của ông ta trở nên mạnh mẽ hơn. Thật đáng sợ.
Tôi không phải rác rưởi. Tôi không muốn giúp là sự thật, nhưng thậm chí có muốn thì tôi cũng không thể làm gì được.
Phải, tôi chỉ nói rằng mình không thể giúp với sự dễ thương của mình thôi.
- T-Tại sao…?
...Ông thật sự không hiểu à?
Điều mà thanh nguyền kiếm này muốn chắc hẳn là giúp Silk thoát khỏi cảnh nô dịch…
Hệ thống nô lệ là một thứ đã được hợp pháp hóa nên không hề bị cấm, ông biết không?
Mà nếu có bằng chứng chứng minh gã Primo đã giết cha mẹ cô ấy, ông có thể kết tội tên quí tộc tàn độc ấy… nhưng ông không thể làm gì với việc nô dịch cả. Điều đó là bất khả thi.
Nếu tôi có quyền lực ngang bằng với quí tộc, người có thể can thiệp vào việc quản lí đất nước này, có thể tôi sẽ làm được gì đó với việc nô dịch, nhưng tôi chỉ là một người xuất thân từ một ngôi làng nghèo khổ không thể làm gì được.
Tôi không quan tâm chuyện ông tức giận vì sự ngay thẳng của bản thân, nhưng tôi có thể làm gì để chống lại một quốc gia và bọn quí tộc quyền lực chứ?
Không gì cả, tôi sẽ chỉ bị kết liễu trong bóng tối. Như thế có nghĩa là ông phải biết thân biết phận đi.
- C-Chuyện đó…..
Thanh nguyền kiểu thốt lên.
Tệ quá. Tôi, người ông đang sống kí sinh, chỉ là một gã đẹp trai tốt bụng không có nhiều quyền lực mà thôi.
Này, ông nên bỏ tôi đi và làm chuyện đó với người khác phù hợp hơn, ai đó có quyền lực ấy. Magali thì sao? Tôi nghĩ cô ta có tính cách tốt và là người thích hợp với Thánh Kiếm đấy.
Khi tôi nghĩ về việc ép chuyển nó sang Magali, Silk lại bắt đầu nói.
- ...nhưng, tôi có một ước mơ.
- Một giấc mơ….?
Tuy nhiên, tôi sẽ không phủ nhận việc có có mơ ước.
- Không thể tin được… mặc dù ngươi nhìn giống một kẻ sẽ nói “nhìn vào thực tế chứ không phải mơ ước” hơn….
Chà, tôi có thể nói thế nếu họ chỉ biết nghĩ đến mấy cái mộng tưởng… nhưng nếu đó là mục tiêu thì tôi không quan tâm mấy đâu.
Đến tôi cũng có ước mơ mà… không, một mục tiêu là câu được một người con gái giàu có và dễ thương.
- ….Vâng. Tham gia Đoàn Nhạc Kịch Hoàng Gia và thực hiện một vở diễn khiến mọi người động lòng… Đó là ước mơ của tôi kể từ khi còn bé.
Trong khi vẫn giữ vẻ mặt vô cảm, tôi vẫn có thể thấy được chút sự quyết tâm trên gương mặt Silk.
Vậy à… Tôi cũng chẳng hứng thú đâu. Mà Đoàn Nhạc Kịch Hoàng Gia là cái gì chứ?
- Nếu không nhầm, nó là đoàn nhạc kịch lớn nhất ở đất nước này. VÌ nó được đặt ở kinh đô và có một sân khấu riêng, đó là một đoàn đã dựng nên nhiều vở nhạc kinh hàng đầu. Nó có cả một bề dày lịch sử và văn hóa riêng nữa.
Sự thật rằng ông biết về điều đã bị lãng quên trong hàng trăm đồng nghĩa với việc nó đã hoạt động từ rất sớm nhỉ.
...Liệu cô có thể gia nhập vào một nơi như thế bằng cách tập luyện một mình ở nơi tăm tối này không? Không phải là bất khả thi à?
Có lẽ nên dạy lại cho cô ta về hiện thực cuộc sống để tôi thoát khỏi ngày tháng tập luyện cùng mới được…
- Tôi luôn bận rộn vào ban ngày, nhưng tôi có thể tập luyện vào buổi tối. Bằng cách tính lũy nỗ lực của bản thân một cách đều đặn, một ngày nào đó tôi sẽ…
Silk ngước nhìn bầu trời đêm.
Trong rạp hát được lấp đầy bởi rất nhiều người, cô thấy bản thân đang khoác lên mình một trang phục lộng lẫy và tận hưởng niềm vui từ vở kịch, tôi không biết liệu đó là những gì phản chiếu từ đôi mắt kia không?
- Không phải là rất khó khăn sao?
- ...Tôi không có nhiều thời gian để ngủ.
Nếu nhìn vào vẻ vô cảm của Silk, sẽ không biết được cô ấy mệt mỏi thế nào. Nhưng cô ấy ngay lập tức lắc đầu.
- Nhưng, giấc mơ của tôi. Tôi sẽ cố hết mình vì nó, tôi không nghĩ nó khó khăn chút nào.
Biểu cảm của Silk giống như một người có ý chí vô cùng mạnh mẽ.
Hừm. Mà, cũng không phải là tôi không hiểu.
- Không thể nào…
Sao ông lại phản ứng chứ nguyền kiếm?
Thậm chí là tôi cũng không bỏ lỡ bất cứ sự nỗ lực nào mỗi ngày vì ao ước của mình. Phải, bắt được một cô gái giàu có và ngọt ngào, tôi đã luôn làm cái trò ngây thơ giả tạo đến mức khó chịu này từ khi tôi có nhận thức rồi.
Tôi sẽ nguyền rủa cả thế giới nếu nó không được đền đáp…!
- ...Còn nữa, gần đây tôi đã gặp được Alistar. Khoảng thời gian này cũng rất vui.
Silk nắm lấy tay áo tôi và nói một điều không có chút tôn trọng nào cả.
Tôi đau đớn mà chẳng thể làm được gì.
- ...Alistar.
- Hửm?
Silk nở một nụ cười nhẹ nhàng thật lòng chứ không phải diễn với tôi.
- Anh sẽ giúp tôi đến khi thực hiện được giấc mơ của mình chứ?
Hả… Tôi không muốn.
Tôi không thích ra bên ngoài kinh đô nguy hiểm vào ban đêm và giúp cô ta tập kịch đâu, và giờ tôi biết được cái tiền đồ u tối của cô ta nữa, có ai muốn giúp cô ta chứ?
Chắc chắn sẽ rất phiền phức. Việc quan trọng bây giờ là phải thoát khỏi đây ngay…
- Ít nhất… ít nhất, phải giúp cô ấy việc đó…!
Uaaaaaaaaaaaaaaaa!?
Đầu tôi nữa sao, tên khốnnnnnnnnnnnnnn!!
- Ừ-Ừm….
Tôi thất vọng nói ra.
Silk cười hạnh phúc vì lời đáp của tôi.
Tôi đã không vui vẻ gì lại còn bất lực…
- Từ giờ trở đi, hãy thu thập chứng cứ rằng Primo là người đã giết cha mẹ cô ấy và giải thoát cổ!
Tôi giật nảy mình vì những lời nguyền kiếm nói ra trong đầu mình.
Ông ta có bị ngu không thế?
Mơ à. Nếu bị phát hiện, tôi sẽ bị thủ tiêu như cha mẹ Silk đấy.
Hơn nữa, vì không phải là quí tộc như bọn họ, tôi sẽ bị giết rất tàn nhẫn?
Tôi không muốn chuyện đó xảy ra đâu.
- Cùng làm thôi.
Aaaaaaaaaaaaa!! Tôi hiểu rồi!
Vào lúc đó, kể cả tôi và Silk cũng không nhận ra rằng cả hai đang bị một người khác theo dõi.