Chương 38: Anh Sẽ Đến Xem Em Biểu Diễn
Độ dài 2,032 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 09:41:58
TL : Đỗ Tiến Đức
Editing : Đỗ Tiến Đức
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
「Trong nhân gian, tồn tại một giống loài lấy tên gọi là người cá. Loài bán nhân ấy theo miêu tả có nửa phần thân trên là hình dáng giống con người và phần thân dưới có kết cấu của loài cá.
Vì vẻ ngoài bắt mắt, đó là vì sao các nàng tiên cá thường được nhắc tới trong những câu truyện cổ tích và thần thoại. Những câu chuyện được thiên hạ rỉ tai nhau rằng loài sinh vật này có tuổi thọ rất ngắn và được coi là hiện thân của cái đẹp.
Nhưng, đối với một số người..đặc biệt là những ai lớn lên cùng biển cả, những điều kể trên không phải là ấn tượng duy nhất về loài sinh vật có trong cổ tích, mà in hằn trong tâm trí họ còn có một nỗi sợ âm ỉ. Đó là..khúc ca của người cá.
Những người hay ra khơi, đặc biệt là những gia đình chài lưới thường xuyên đi đánh bắt xa bờ, luôn tỏ ra kinh hãi. Giọng ca của người cá rất lôi cuốn và dễ đi vào lòng người. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ những giai điệu du dương ấy khiến những ngư dân quên đi công việc lái tàu và thường xuyên gây ra tai nạn.
Bởi vậy, bất chấp giọng hát trong trẻo và dáng vẻ mỹ miều, người cá từng được coi là hung thần của biển cả」
---------
“ ...Đấy là nội dung của vở mà em chuẩn bị diễn “
Đó là Silk, người với gương mặt vô cảm đang thao thao bất tuyệt trước mặt tôi về câu chuyện người cá. Một cô gái trẻ với đôi mắt tím than và mái tóc màu nâu đậm được cắt ngắn thả xuống ngang vai. Ngực cô ta rất bự, nhưng..hai cục mỡ thừa không phải thứ để tôi đáng để tâm. Gương mặt lạnh lùng của ả luôn cứng đờ như búp bê.
Vài bận trước, Silk vẫn là một cựu nô lệ. Bởi bị đe dọa bởi lão nguyền kiếm nên tôi phải miễn cưỡng giúp đỡ cô ta. Và sau khi được thoát khỏi xiềng xích thống khổ, ả hiện giờ đã đường đường chính chính trở thành một nghệ sĩ tham gia vào đoàn ca kịch hoàng gia.
Nguyên cớ là bởi tôi hợp tác cùng cô ta trong quá trình tập dượt, ả nhanh chóng chiếm được một chân trong vở diễn và vì thế danh tiếng từ đó cũng dần dần tăng lên.
Phỏng đoán của tôi có lẽ là bởi ngoại hình và khả năng diễn xuất của cô ta khá tốt, nhưng kệ chứ..đâu can dự gì tới tôi.
Chẳng những tôi không muốn đối đầu với lũ người『Acontela』để cứu thoát Silk khỏi kiếp đời thấp kém, mà tôi cũng không hề muốn tham gia cùng cô ta trong quá trình luyện tập, nhưng giờ sẽ là một trang sách mới, một trang sách không hề dính dáng gì tới ả...là những gì tôi nghĩ.
Tại sao người đàn bà này lại đặt chân tới lữ quán, nơi tôi sống một lần nữa?
[ Con bé đã không quản ngại đường xá xa xôi tới thăm ngươi, dĩ nhiên là ngươi phải ngồi tiếp chuyện với cô ấy rồi. Hơn nữa, thành viên trong ca đoàn gồm toàn những nghệ sĩ nổi tiếng, hiểu chưa? Rồi thì giãn cái cơ mặt ra!! ]
Thứ vừa lên tiếng là gốc rễ của mọi vấn đề.
Giọng nói vang lên trong tâm trí tôi không đến từ một con người, đó là một sự tồn tại không thân xác và mang dáng vẻ của một cây kiếm. Bất hạnh thay, tôi lại bị chính thanh sắt nguyền rủa này ký sinh.
[ Đ-đối xử với ta như một ký sinh trùng… ]
Ông cũng dạng dạng như thế còn gì, phải không?
Tôi giúp đỡ Silk là bởi bị thanh nguyền kiếm này thao túng cơ thể và chăm chăm đe dọa tôi bằng những cơ đau đầu. Để mà nói thì tôi sẽ chẳng gặp mặt Silk nếu không phải vì lão ta.
Hơn thế nữa, điều khiến tôi khó chịu nhất là ai ai cũng tung hô lão là một cây thánh kiếm, tựa như quốc bảo của đất nước.
Và rằng không ai ngoài tôi hợp với việc cầm lão trên tay. Những thay vì thực hiện ước nguyện giản đơn của tôi là trở về quê nhà và sa vào lưới tình của một cô gái trẻ, con của một phú ông, tôi lại chết dí tại kinh đô. Thật không thể dung thứ.
“ Alistar.. “
Silk ngước nhìn lên khuôn mặt tôi. Cô ta hẳn cảm thấy rằng rất lạ vì trên gương mặt tôi hiện đang không lộ ra chút xúc cảm.
Ý tôi là, sau khi liến thoắng kể cho tôi về buổi kịch kế tiếp, tôi đâu cũng có làm được gì!!
Sẽ chẳng có gì để tôi phải nhúng tay cả!!
“ Tôi hiểu rồi, cô sẽ tham gia? “
“ ..Vâng, vai mỹ nhân ngư “
Hee. Diễn vai nàng tiên cá trong một câu chuyện xoay quanh về người cá, chẳng phải là nhân vật chính sao?
Được tin tưởng đảm nhận vai trò trung tâm dù là một tay mơ, cũng ra gì phết nhỉ?
“ Tuyệt ghê “
Chà, tôi chẳng quan tâm là bao. Thực lòng mà nói, tôi không rõ vở kịch đó hay tới mức nào. Kể cả nếu tôi có chứng kiến một người diễn nhập tâm đi chăng nữa, chưa chắc kim chỉ nam cảm xúc của tôi sẽ xoay theo bất kỳ chiều hướng nào.
[ Đúng là tên vô cảm ]
Im đi.
“ Chu choa, nhân vật chính cơ đấy!! Cố gắng lên ha “
“ ...Vâng “
Khi tôi mỉm cười, Silk bẽn lẽn gật đầu.
Được rồi, còn gì nữa không? Tôi muốn đi ngủ, nên biến nhanh ra ngoài đi.
“ ..Nhưng, em không an tâm bởi thiết kế trang phục diễn có phần thiếu đứng đắn. Và có vẻ như phần ngực chỉ được che bằng hai chiếc vỏ sò “
Silk lí nhí trong khi hai gò má đỏ như quả gấc.
Hee. Vậy ra tiên cá cũng lẳng lơ gớm nhỉ!!
Cá nhân tôi mà nói, chẳng cần biết người phụ nữ có xinh đẹp bao nhiêu, tôi cũng chẳng lao vào cô ta kể cả thân xác của ả có mời gọi ngay trước mắt, nên tôi cũng không mấy bận tâm.
“ ..Anh có thể xem hộ em xem liệu nó có kỳ lạ không nha? “
“ Ha? “
Oops, gương mặt thật của tôi vừa vô tình bị lộ ra. Nhưng, nó là minh chứng cho việc cô ta điên đến cỡ nào.
Silk nhìn chằm chằm vào đôi mắt tôi trong khi ngượng ngùng.
Quay ra chỗ khác!
Này, có chuyện quái gì với ả vậy? Phải chăng cô ta định cho tôi xem thứ trang phục đĩ thõa đó? Điên à hay gì?
[ Một nghệ sĩ nổi tiếng mà lại phát ngôn như vậy à? Tên khốn sát gái này ]
Tôi biết tôi là chàng ‘Tiều phu’ tuyệt vời chứ, nhưng không có nghĩa là tôi muốn xem nó.
“ Hahaha. Nếu tôi được chiêm ngưỡng thân thể Silk, chẳng rõ chuyện gì sẽ xảy ra đâu. Tôi sẽ không kiềm chế nổi bản thân mất “
[ Còn ta sẽ chẳng động đậy một sợi lông mi nếu ngươi ngắm con bé ]
Dĩ nhiên.
Tôi từ chối cùng một nụ cười.
“ ..Em không bận tâm nếu có chuyện gì sẽ xảy ra đâu “
Silk nghiêng đầu đáp lại.
Được rồi, cứ lờ nó đi. Hãy vờ như mình chưa nghe thấy gì.
Cơ mà, cô có thể về đi được không? Tôi muốn đánh một giấc thật ngon lành.
“ ..Thôi thì, anh sẽ đến xem em biểu diễn chứ “
Không rõ vì sao cô ta có vẻ bực dọc và phồng hai má lên như con sóc.
‘Thôi thì’ có nghĩa là cái quái gì mới được chứ?
Không đời nào tôi sẽ đến xem buổi biểu diễn. Chẳng thể hiểu được nó hay ở điểm nào. Ý tôi đã quyết. Từ chối.
[ Nào nhận lời thôi! Diễn viên chính đã có nhã ý như vậy rồi ]
Vớ vẩn.
Đến xem thứ mà chẳng khiến mình có thể nhếch mép, nó sẽ mang đến cho tôi sự nhàm chán. Và đối với Silk, điều đó còn có phần lỗ mãng, đúng chưa?
Nếu đã vậy, tốt hơn hết là từ chối.
[ Chà chà..thế cơ à?.. ]
Phải nhanh miệng từ chối trong khi lão nguyền kiếm còn chưa động thủ.
À mà, không phải tôi quan tâm đến cảm nhận của Silk. Tôi chỉ không muốn phá hỏng những ngày thảnh thơi quý giá của mình. Chà, kể từ khi tôi đặt chân tới mảnh đất kinh đô, khoảng thời gian tá túc tại nơi đây đã trở thành một kỳ nghỉ dài hạn.
Cho tới giờ, tôi vẫn chưa nhận được lời triệu kiến từ Đức Vua..
Và ả phụ nữ đó chắc hẳn đang kham khổ tại lâu đài. Cô ta còn phải trải qua con đường học vấn.
Aah, hạnh phúc thật, mình không thể ngừng cười được. Hờ hờ, đó là điểm khác biệt giữa tôi và Magali.
“ Aah, Silk. Tôi rất lấy làm tiếc, nhưng... “
Khi đang cố gắng khước từ..
“ Alistar-sama “
Ngoài cánh cửa vang lên tiếng gõ và sau đó tên tôi được xướng lên.
Đây là..giọng nói của người phục vụ tôi lại lữ quán này. Vì đã quá quen tai nên tôi có thể đoán ra ngay.
Nếu ông ta gọi tôi..liệu chuyện gì đã xảy ra nhỉ?
“ Vâng, có gì không bác? “
Để phòng hờ, tôi ra hiệu xin lỗi Silk bằng ánh mắt rồi lên tiếng.
“ Có lá thư cho cậu đây “
..Một lá thư.
Tôi không nghĩ mình lại được một ai đó từ ngôi làng nghèo kiết xác, quê hương tôi, gửi thư tới. Nên tôi cũng chẳng đoán ra được người gửi là ai.
[ Lạnh lùng đấy, quê nhà của ngươi cơ mà ]
Cũng có phải là tôi được nhận kèm thêm bưu kiện hay gì đâu.
Nhưng mà, một lá thư à..
“ Làm ơn quăng nó đi giùm cháu với “
[ Ngươi chắc chứ? ]
Chắc chứ sao không. Với lại, sẽ chẳng phải là điều gì hay ho cả.
Nhưng nhỡ đâu là lệnh truy nã nhóm người『Acontela』thì sao ta?
Tôi tự tin rằng mình sẽ đứng tim mà ngất đi được.
[ Thảm hại chưa. Để đề phòng, cứ xem qua đi chứ. Nếu thực sự là thông cáo truy nã, hãy nhờ đến sự giúp đỡ của kỵ sĩ cho việc hộ tống ]
..Cũng có lý. Còn hơn là dính phải việc bị úp sọt.
“ Cháu xin lỗi, cứ đưa cho cháu đi ạ “
Nói rồi, tôi mở cửa và nhận bức thư từ tay người đàn ông đang đứng bên ngoài hành lang.
..Hử? Hai lá thư lận?
Chẳng những không đoán được người gửi là ai, mà giờ còn mọc ra đến tận hai bức thư..
Tôi mở bức thư thứ nhất và chậm rãi đọc trong sự bất an.
「 Ta muốn cậu, người gửi Edwige 」
“ Uoooooooooooooooooo! “
“ ...Alistar? “
Khi tôi đập mạnh lá thư xuống mặt bàn, Silk giật nảy người vì kinh ngạc.
Xin lỗi, nhưng tôi mới là kẻ nên kinh ngạc.
Chết dở, Edwige là..ả phụ nữ điên loạn của nhóm người『Acontela』? Mụ ta gửi thư cho mình làm gì nhỉ? Chẳng phải đã bị mình cho đi chăm sóc răng miệng và được tống vào trại giam rồi sao?
[ Cứ nghĩ đơn giản rằng mụ ta gửi cho ngươi lá thư này từ trong trại giam, được chứ? Hoặc có lẽ, ả đã vượt ngục và gửi bức thư này ]
Khônggggggggggggg!! Sao bà ta cứ phải dính lấy mình làm gì không biết? Có phải bởi mình là chàng ikemen!?
...Thôi thì, cứ đốt lá thư này đi!
Thế là đủ, đọc lá thư tiếp nào.
Nghĩ là làm, tôi bồn chồn mở lá thư thứ hai.
「 Hãy tới tòa lâu đài, người gửi Magali 」
Tôi xé toạc bức thứ và quăng vào thùng rác.
[ Eeeeeeeeeehhhhhhhhh!? ]
“ ...Alistar, anh ổn chứ? “
Silk thắc mắc trong khi mở to đôi mắt.
Tôi dịu dàng mỉm cười với nàng
“ Được rồi, anh sẽ tới xem vở kịch của em “