• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 65: Lần Này Tôi Không Tha Cho Ông Đâu!

Độ dài 1,535 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 09:43:10

NicK

— — — — — — — — — — —

“Kuh… Mới vào mà đã đú Goku để tăng sức mạnh à? Đợi ta nữa…”

(Không, người nhầm rồi.)

Cust tưởng rằng Alistar hét toáng lên nhằm nâng cao sức mạnh. Nên hắn cũng định làm điều tương tự và giải phóng toàn bộ ma lực dự trữ bên trong Pamela.

Nhận thấy tiếng thét thất thanh chứa đựng toàn nỗi thống khổ và đau đớn, Magali cười chế nhạo.

(Ô-Ông... đang làm trò mèo gì thế!?)

[Ta sẽ hành tên đó ra bã và cứu lấy Pamela!]

(Còn tôi thì ông vứt xó à!!?)

[Chịu thôi. Phải biết hi sinh chứ.]

(Ông lúc nào chả phản đối tôi hi sinh kẻ khác, đến lượt tôi sao dễ dàng chấp nhận thế!!)

Ngay cả khi Alistar đang xỉa xói, sinh lực của cậu vẫn đang bị hấp thụ và tạo nên đám ma lực đen kịt cuồn cuộn bao bọc thánh kiếm.

(Mà sinh lực là gì thế? Tuy biết là nếu bị bòn rút nó thì không tốt, nhưng cụ thể nó là gì cơ?)

[Hmm… Là tuổi thọ á?]

“—————”

Alistar tròn xoe mắt nhìn.

“Phụt! Mwahahahahahaha….!”

“S-Sao vậy, ngài Thánh Nữ…?”

Malta sợ hãi trước cảnh tượng Magali ôm bụng cười đỏ hết cả mặt.

Malta không thể nghe được những lời thánh kiếm vừa nói, do đó cô không thể hiểu vì sao Magali lại cười ngặt nghẽo đến vậy. Chuyện sẽ trở nên phiền phức nếu cô bị phát hiện rằng mình đang sướng vì thấy Alistar đang khổ sở, thật may mắn.

[Thôi nào, xuất đi!]

(Khônggggggggggggggg!! Tôi không liều mạng vì kẻ khác đâu!!)

[Kuh…! Đừng ích kỷ nữa…!]

(Không, việc này chả có gì là ích kỷ cả!?)

Ông cố vung kiếm nhưng Alistar đã gắng sức kháng cự trong tuyệt vọng.

Mọi khi, cậu là một tên dễ dàng để thánh kiếm điều khiển, nhưng lần này là nghiêm túc phản đối. Điều đó đã gây khó dễ cho thánh kiếm.

Sức chống cực thật sự mạnh mẽ. Rốt cuộc thì cậu ta yêu bản thân đến mức nào vậy?

[N-Nhưng ngươi thấy đấy! Tên ác quỷ đằng kia sắp tấn công rồi! Nếu ngươi không xuất chiêu thì sẽ không toàn thây đâu!]

“Ah…!!”

Alistar đảo mắt, một làn ma lực đen được tạo nên từ khuôn mặt Ác Quỷ Cust.

Thứ đó nhất định đang chứa đựng một nguồn sức mạnh to lớn mang tính hủy diệt bởi chỉ áp lực khó chịu trong không khí mà nó mang lại thôi đã rất khủng khiếp.

Nếu Alistar lãnh trọn nó trực tiếp, sự tồn tại của cậu sẽ bị xóa sổ ngay tức khắc.

“Kuhyahyahyahyahyahya!! Có vẻ ta là người xong trước rồi! Hãy nhận lấy!”

(Nuooooooooohh!?)

Khối ma lực đen được bắn ra. 

Alistar hét.

Magali càng sung sướng hơn khi thấy sự hoảng loạn ấy, nhưng cô chợt nhận ra một điều.

(... Ara? Chẳng phải mình, người sát cánh bên cạnh Alistar, cũng đang trong cảnh ngàn cân treo sợi tóc sao... ?)

Chuẩn đét. Nếu Alistar vẫn đứng như trời trồng, Magali cũng sẽ biến mất theo cậu. Không chỉ Magali. Mà ngay cả Malta, Pamela, và Herge. Tất cả sẽ chết.

“Alistar! Tôi tin cậu!”

Làm gì có chuyện Magali lại đi lo lắng cho người khác, cô ta chỉ muốn Alistar chiến đấu vì mình thôi.

(Kệ nó! Tôi mà xuất chiêu thì tổn thọ lắm đấy!? Chó chết!)

(Cái mạng quèn của anh thì sao quan trọng bằng tôi được!?)

(Của tôi quan trọng hơn đấy!!)

Có được khả năng móc mỉa nhau qua ánh mắt như vậy, đây chắc chắn là một loại tài năng mà chỉ Alistar và Magali mới có.

[Đây chẳng phải lúc ngươi băn khoăn đâu…]

Đúng như thánh kiếm nói, quả cầu ma lực sẽ bay đến chỉ trong vài giây tới.

Alistar buộc phải đưa ra lựa chọn. Chặn quả cầu lại hay chết sớm? Hay lãnh đòn rồi lăn đùng ra chết luôn?

...... Giữa dòng suy nghĩ, cậu không còn lựa chọn nào khác.

“Alistar…!”

Malta ôm lấy Pamela đã gục ngã và nhìn cậu bằng đôi mắt van xin.

Alistar túa đầy mồ hôi lạnh.

Đáp án của cậu là…

“Chếttttttttttt tiệtttttttttttttttt!!”

“Tuyệt.”

Ngọn gió bao quanh ma lực đen của thánh kiếm trở nên đậm đặc. Magali nhếch mép khi nhận thấy điều đó.

Alistar giương thánh kiếm lên cao rồi vung xuống.

“「Quỷ Trảm」”

[... Ngươi không đổi cái tên quái thai đó được à?]

Cùng với lời nói buồn thảm của lão thánh kiếm, nhát chém mang màu đêm đen được giải phóng.

Nó lao về phía trước với gia tốc đáng kinh ngạc đồng thời xé toạc mặt đất. Sức mạnh hủy diệt không gì sánh bằng. Và rồi đụng độ vào quả cầu ma lực đang bay tới.

Ầm!

Với âm thanh va chạm hung bạo vang lên, một cơn cuồng phong thổi bay Malta đang ở cách xa đó.

Tuy nhiên, hiện tượng đó chỉ kéo dài một lúc. Cú vung kiếm của Alistar bay xuyên qua quả cầu ma lực và tiếp tục phóng đến Cust đang chìm trong kinh ngạc.

“K-Không thể nào!? Sức mạnh mà ta đã tích tụ suốt hàng thập kỉ qua khi cư ngụ trong tim Pamela!? Sao có thể bị vượt qua dễ dàng đến vậy…!!”

“Nền tảng sức mạnh của hai ta là khác nhau…!!”

Alistar nói vậy với vẻ mặt bi tráng.

Nhưng cảm xúc của cậu thật ra là ‘Tôi đã đánh đổi tuổi thọ vô giá của mình đấy, thua thế nào được. Nhưng vẫn thật đáng buồn”. Nước mắt cậu lăn dài.

Thế nhưng, người đang đứng xem như Malta, cô lại diễn giải điều đó rằng ‘Sức mạnh của ta đến từ mong muốn bảo vệ người khác, không đời nào ta lại khuất phục trước kẻ kí sinh vào trái tim của người khác và lợi dụng lòng tham hay sự ganh ghét của họ để sinh trưởng’.

Hơn nữa, cô đã hiểu nhầm những giọt nước mắt đó là dành cho Pamela, người xui xẻo bị bọn ác ma chiếm giữ.

Đôi má cô ửng hồng.

“Ugyaaaaaaaaahhhhhhhhh!?”

Giữa sai lầm tai hại của Malta, tên Đại Ác Ma Cust, kẻ đã cư trú trong tim Pamela, kiểm soát cô và nuốt chửng những cảm xúc tiêu cực trong hàng chục năm, đã bị xóa sổ bởi đoàn tấn công mà Alistar miễn cưỡng đánh đổi tuổi đời để tạo nên.

“Ara….?”

“Chị ơi?”

Vừa mở mắt, hình ảnh Malta đang dịu dàng mỉm cười phản chiếu bên trong đôi mắt Pamela.

Trước hình ảnh đó, dục vọng mãnh liệt muốn đạp đỗ mọi thứ của cô…

“... Biến mất rồi?”

Pamela tròn mắt ngạc nhiên.

Lòng tham… hiện hữu kể từ lúc sinh ra đến khi cô nhận thức được xung quanh, cô không còn cảm thấy nó nữa.

“Bằng cách nào…”

“Onee-sama đã bị một tên xấu xa kí sinh. Ham muốn của chị, tất cả đều do một tay hắn…. Nhưng, em vẫn không thể biện hộ được mọi điều Onee-sama đã làm.”

“.... Vậy sao.”

Malta trầm mặc Pamela gật đầu đồng ý. Những hành động của cô chẳng thể nào dễ dàng tha thứ đến vậy.

“... Nhưng, Onee-sama đã được người đó cứu giúp. Vì thế, chị phải trả giá cho tội lỗi của mình,và chị phải cảm ơn người đó nữa… cảm ơn Alistar.”

“Em nói, phải…”

Pamela khẽ gật đầu đáp lại Malta đang mỉm cười nhưng đôi mắt lại rưng rưng.

(Lần này tôi sẽ không tha cho ông đâu!)

[Uwaa!? Xin ngươi đừng ném ta xuống biển!!]

Mặt khác, trong khi tình cảm chị em đang nồng thắm, Alistar lại đang cố tìm cách dìm thánh kiếm xuống biển.

「 Một nhân ngư với lòng tham không đáy, Pamela. Và người đã ngăn chặn ả ta lại chính là Alistar. Pamela chính là nhân ngư xấu xa đã bán đi những tộc nhân của mình. Là chị gái của Malta và Alistar đã có thể hạ gục ả. Những kỵ sĩ hộ tống Thánh Nữ Magali đã bị tẩy não và theo phe kẻ địch. Tuy đã có thể ngăn họ lại, nhưng Pamela, kẻ đã thao túng họ, bắt đầu cất lên tiếng hát. Một bài ca khiếp đảm khiến cho ngay cả Malta cũng chẳng thể di chuyển, nhưng nó lại không hề có tác dụng lên vị Anh Hùng và ngài Thành Nữ. Đó là bởi sức mạnh tinh thần kiên cường trước cái tà ác của họ. Và rồi, họ đã đụng độ với kẻ đã điều khiển tâm trí Pamela. Một tên ác quỷ cư ngụ bên trong trái tim Pamela kể từ khi sinh ra. Tên ác quỷ sở hữu sức mạnh sánh ngang với những đại ác ma thông qua những ham muốn và ác ý từ cô. Y đã giải phóng thứ sức mạnh đó về phía Alistar và mọi người. Nhưng quỷ tính không bằng trời tính. Nhận được lòng tin tuyệt đối từ Magali và Malta, Alistar đã giải phóng sức mạnh để bảo vệ mọi người. Tuy nhiên, đánh bại được tên ác quỷ hung bạo cần phải trả một cái giá. Dù đó là một cái giá rất đắt, tước đi một phần mạng sống của bản thân, Alistar vẫn không hề do dự vì lợi ích của mọi người. Cuối cùng, tên ác ma đã bị xóa sổ, cho ta chứng kiến một vị Anh Hùng toàn tâm toàn ý hết sức nhân hậu, Alistar. 」

Trích Chương 6, 『Huyền Thoại Thánh Kiếm』

Bình luận (0)Facebook