Chương 58: Tan Biến Mọi Thứ
Độ dài 2,447 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 09:42:54
TL : Đỗ Tiến Đức
Editing : Đỗ Tiến Đức
————————————————————————————————————————————
(Con mịa nó nữa! Mình nhẽ ra nên giả vờ không biết gì và đến muộn mới phải.)
[Đừng có mơ. Ta sẽ bắt ngươi đi kiếm và giải cứu con bé.]
Alistar và cây Thánh Kiếm đang khẩu chiến trong tâm trí như thường lệ. Có vẻ như thói quen này sẽ không thay đổi dưới bất kỳ hoàn cảnh nào.
“Cái..không thể nào..! Với số lượng như vậy, làm sao mà…!?” - (Doles)
“Chẳng có gì khó khăn cả (Bởi lão quỷ kiếm giật dây mọi chuyện mà).” - (Alistar)
Trước một Alistar đang mỉm cười anh dũng, khuôn mặt của Maximilian càng lúc càng xuống sắc. Đáng lý ra chàng trai sẽ bị hạ gục với ngần ấy số lượng những kẻ xấu, nhưng ngạc nhiên thay, anh lúc này đây lại đang rảnh rang mỉm cười.
Sự hiện diện ngạo nghễ như vậy tồn tại trước mắt hắn. Đó chẳng khác nào một mối đe dọa.
“Giờ thì ngươi có chịu giao Malta ra đây không? (Tên óc bã đậu này...Mọi việc đã xong xuôi nếu ngươi chỉ việc đem cô ta đi nơi khác..).” - (Alistar)
Anh nắm chắc chuôi kiếm với vẻ mặt nghiêm nghị, nhưng tồn tại trong tâm trí chỉ toàn những suy tính rác rưởi. Đây là bản ngã của con người Alistar.
Thời đại này lại càng tăm tối hơn khi mà nhân cách thật của Thánh Nữ đương nhiệm cũng bốc mùi không ai ngửi được.
“Ngu ngốc…! Đời nào ta sẽ nghe theo lời của ngươi..!” - (Doles)
“Ugh..!?” - (Malta)
Maximilian thô bạo túm tóc Malta, người đang sõng soài dưới mặt đất, rồi kéo nàng ra phía trước như chiếc khiên của hắn.
“Nghe cho rõ đây, nếu ngươi không muốn ta giết con ả này thì cút đi ngay khỏi đây mà không động tay vào bất cứ thứ gì. Nhưng nhớ là, quên hết mọi chuyện ngươi đã nhìn thấy trong ngày hôm nay. Nếu nghe lời, ta có thể chừa lại cho ngươi một con đường sống.” - (Doles)
Ý của hắn ta có nghĩa là nếu Alistar bỏ lại những nhân ngư bao gồm cả Malta, anh sẽ được tha mạng. Dĩ nhiên, đó là một lời nói dối. Maximilian sẽ chẳng bao giờ tin rằng Alistar sẽ không hé răng nửa lời về chuyện xảy ra ngày hôm nay và lão ta sẽ bí mật cho người đi ám sát ngay khi anh rời khỏi nơi này. Giả dụ mọi chuyện có bất thành, hắn sẽ dùng quyền lực của mình để vu oan giá họa cho Alistar rồi tống anh vào tù.
“Alistar! Không cần phải lo cho tôi, giết hắn đi.” - (Malta)
“Con ả khốn nạn!! Khán giả thì im mồm đi.” - (Doles)
Malta, người trong vai con tin của Maximilian, lên tiếng.
Khuôn mặt giận giữ của Maximilian méo mó trong giây lát, nhưng hắn nhanh chóng lấy lại được sự bình tĩnh.
Một chàng trai nghĩa hiệp như Alistar, người đã xả thân cứu những nhân ngư, sẽ chẳng đời nào bỏ rơi những người anh quan tâm đến.[note23564]
“Coi nào, ngươi không thể làm được trò trống gì đâu!! Ta có thể kết liễu con ả này trước khi ngươi kịp cử động một ngón tay!! Ngoan ngoan cút khỏi nơi này đi.” - (Doles)
[Kuh…!]
Giọng nói chua xót của Thánh Kiếm bật ra trước những lời hiểm độc của Maximilian.
Đúng như những gì hắn nói, sẽ quá nguy hiểm để manh động vì hắn đang nắm trong tay tính mạng của Malta.
Nếu là vị anh hùng đời trước thì chắc chắn ngài ấy sẽ nảy ra sáng kiến nào đó, nhưng với một người thiếu mọi bề về kỹ năng chiến đấu như Alistar, chắc chắn anh sẽ đẩy mọi chuyện vào tình thế nguy khốn hơn.
[...Cái gì? Thế cũng được á?]
Khi Thánh Kiếm tỏ rõ sự lo lắng, Alistar đang…
(Thật tuyệt vời, Maximilian-kun à..)
Alistar đang ngây ngất trong sung sướng.
Anh có thể bỏ lại đám nhân ngư và chạy trốn khỏi đây. Dưới góc độ của Alistar, đó quả là một lời đề nghị tuyệt vời mà không đi kèm chút rủi ro nào. Anh được quyền hạnh phúc rời khỏi nơi này.
[Đừng nghĩ rằng ngươi có thể bỏ chạy, tên rác rưởi.]
(Tsk.)
‘Anh bạn tâm giao’ Kiếm thánh đọc được những suy nghĩ đáng lo ngại và buông lời cảnh cáo.
Alistar mím môi bực tức.
(Cơ mà, lão Maximilian phát biểu câu sai rồi.)
[Phải, đúng rồi! Bắt giữ con tin là trái với luân thường đạo lý! Mà sao tự nhiên ngươi lại ăn nói đàng hoàng vậy.]
Có vẻ như đây là lần đầu tiên cả hai tìm được tiếng nói chung. Thánh Kiếm không ngờ rằng sẽ có một ngày Alistar lại đồng tình với suy nghĩ của mình. Một kẻ luôn nghĩ đến bản thân mình, nhưng xem chừng ‘người xứng đáng’ này đã bắt đầu trưởng thành.
Thánh Kiếm vô cùng cảm động vì cuối cùng Alistar đã phát triển theo chiều hướng tích cực, nhưng...
(Hảảảảả? Ông lảm nhảm cái gì vậy? Một con tin sẽ có giá trị, đúng không?)
[Ể?]
Chẳng hiểu được Thánh Kiếm vừa nói gì, Alistar thì thầm.
(Tôi nói là, ‘có giá trị’. Thực tế ra, ông đang tiến thoái lưỡng nam, phải chứ?)
Alistar không cho rằng bắt con tin là sai lầm. Anh thậm chí đang hạnh phúc vì nếu thuận theo lời đề nghị thì điều đó sẽ giúp anh tránh được nguy hiểm. Tuy nhiên, Maximilian đã mắc phải một sai lầm khá nghiêm trọng.
(Một con tin chỉ có giá trị khi người đó thực sự quan trọng đối với kẻ bị uy hiếp.)
[Ừ, phải..]
Chính xác. Bởi Thánh Kiếm coi tất cả mọi người là quan trọng, nên dù con tin có là ai thì ông cũng đều xa vào bẫy. Tuy nhiên, không phải kẻ nào cũng tốt bụng như vậy và Thánh Kiếm cũng biết rõ điều đó.
Kế hoạch sẽ chẳng thể thành công nếu giữa con tin và người bị uy hiếp không có tồn tại quan hệ máu mủ hoặc tình yêu. Đó là lý do vì sao bắt một kẻ ‘người dưng nước lã’ làm con tin là nước cờ hoàn toàn sai lầm.
[Đừng bảo là…]
Giọng nói của Thánh Kiếm ngập ngừng khi ông hiểu ra ý định thực sự của Alistar là gì.
(Ông nghĩ là Malta có giá trị làm con tin đối với tôi à?)
Thánh Kiếm nhớ lại một khoảng thời gian nào đó.
Một kẻ xứng đáng từ thế hệ này hóa ra lại là một kẻ rác rưởi...một kẻ cặn bã không thể cải tạo...một kẻ luôn khinh thường người khác và chỉ yêu bản thân mình kể từ giây phút hắn ta có nhận thức.
Không đời nào mà bản tính suy đồi của kẻ này lại thay đổi chỉ vì một tạo vật thần thánh ở bên hắn ta trong vài tháng ngắn ngủi.
“Malta.” - (Alistar)
“……Sao vậy?” - (Malta)
“Cô có tin tôi không?” - (Alistar)
Alistar gọi to Malta trong khi Thánh Kiếm còn đang bận bịu run rẩy.
Nghe có vẻ như là một cuộc đối thoại tốt đẹp. Tuy nhiên, đối với Thánh Kiếm, người hiểu rõ trái tim thối nát của Alistar, điều đó lại dấy lên trong ông những linh cảm chẳng lành.
“Dĩ nhiên rồi, thậm chí nếu không ai tin anh, tôi sẽ đi ngược lại với họ.”
Malta nở một nụ cười rạng rỡ và nói những lời hay ý đẹp.
[Đừng mà, hắn là một kẻ cặn bã hơn những gì cô nghĩ đấy.]
Tuy quyết liệt phản đối, nhưng giọng nói của Thánh Kiếm nào có vang được tới tai của Malta, người không xứng đáng và chẳng thể nghe được thánh âm.
...Nếu xét đến việc giọng nói của ông chỉ mình Alistar và Magali nghe được, vậy chẳng phải nhân cách của Thánh Kiếm cũng rác rưởi không kém hay sao?
“Tôi hiểu rồi.” - (Alistar)
Alistar mỉm cười.
Đã nhận được lời cam kết.
Khi Alistar giương lên cây Thánh Kiếm, một luồng mana xấu xa đen thẳm tràn ra từ lưỡi kiếm. Tuy đang là màn đêm, nhưng sự tối tăm của bước sóng năng lượng lại hoàn toàn dễ nhận thấy.
Một luồng hắc ma pháp nuốt chửng cả đêm đen. Vì kinh hoàng đến vậy, không chỉ Maximilian, ngay cả Malta cũng đứng hình vì sợ hãi. Theo trí nhớ của nàng, Alistar là người có tính cách điềm đạm và phần nào trong nụ cười của anh luôn toát ra nét cay đắng.
Phải chăng là vì điều này?
Khi nhớ lại hình ảnh đó, không những không sợ hãi Alistar mà trái lại, Malta còn cảm thấy trái tim mình đập càng lúc càng rộn ràng đến khó hiểu. Nhưng, đó là bởi vì nàng đã có cảm tình dành cho anh.
Và đối với Maximilian, kẻ đang giữ thái độ thù địch, thì quang cảnh hãi hùng trước mặt hắn lại đáng sợ như ngọn lửa của địa ngục.
“H-hiiii…!? N-nhưng, ngươi không thể thi triển tuyệt kỹ đó được! Ta bắt con đàn bà này làm con tin cơ mà…!!” - (Doles)
Lồng ngực co thắt, gã quý tộc lớn tiếng để khích lệ bản thân. Nhưng, mặc dù mạnh mồm là thế, hắn ta vẫn canh cánh sự lo ngại trong lòng.
Hắn ta không thể tấn công...hắn ta không thể. Từ khoảng cách như vậy, con ả người cá này cũng sẽ bị thương. Hắn ta không dám làm càn đâu.
Nhưng..nhưng, tại sao gã đó lại lườm mình trong khi vận cho luồng hắc mana cuộn trào điên cuồng như vậy nhỉ?
“Ngươi không thể đâu!! Ngươi định gạt ai chứ?” - (Doles)
Tuy giọng nói đắc thắng, nhưng mồ hôi trên cơ thể Maximilian vẫn túa lạnh sống lưng.
Dĩ nhiên, gã quý tộc chẳng biết bất cứ điều gì về con người Alistar, một kẻ với bản ngã cực kỳ kinh tởm. Và người duy nhất nhìn thấu điều này là Magali, kẻ cũng bẩn thỉu không hề kém cạnh.
(Ta không có sở thích làm người khác bị thương. Nên ta sẽ khiến ngươi gục ngã chỉ với một đòn duy nhất.)
[Ngươi đang ám chỉ đến Maximilian đúng chứ? Không, không cần biết hắn ta độc ác thế nào, ngươi cũng không có quyền tước đi mạng sống của hắn. Ý của ngươi không phải là Malta đâu đúng không?]
Thanh Thánh Kiếm hét lên, nhưng Alistar bơ đẹp.
Thanh âm giận dữ và luồng hắc ma pháp tuôn ra trên lưỡi kiếm càng lúc càng cuồng đại.
“Đ-đừng mà! Ta sẽ khai...ta sẽ khai tất cả mọi chuyện! Là Pamela, cô ta hợp tác với ta và buôn bán những người cá. Ta sẽ cho ngươi xem bằng chứng!!” - (Doles)
“Hả?” - (Malta)
Đối mặt với bóng tối hùng mạnh hơn cả đêm đen, Maximilian gào thét thất thanh. Malta bỗng cảm thấy thời gian như ngừng trôi, nhưng thật không may, nó không can dự gì tới Alistar.
(Hãy xóa sổ tất cả mọi thứ…!!)
[Này!!]
Alistar giơ cây kiếm lên cao. Tuy Thánh Kiếm đã cố ngăn cản cơ thể anh lại, nhưng mọi chuyện đã quá muộn.
“Nếm thứ này đi.” - (Alistar)
“Uwaaaaaaaaaaaa!?” - (Doles)
Chàng trai trẻ chẳng ngần ngại giáng đòn hắc ám ma pháp về phía trước. Maximilian cố gắng đẩy Malta ra và chạy trốn, nhưng không kịp.
Khi luồng sức mạnh bất thường áp sát, nhanh hơn đôi chân run rẩy của gã quý tộc. Luồng hắc trảm khủng khiếp xới nát mặt đất, xé toạc không khí và lao về phía Maximilian và Malta.
[Đồ chó chết nhà ngươi.]
“Ugh!”
Khi giọng nói quở trách của Thánh Kiếm vang lên trong tâm trí Alistar, nhát chém ấy đã sắp sửa chạm đến thân thể Malta...
Mặc dù tin vào Alistar, nhưng theo phản xạ nàng vẫn nhắm mắt lại.
Nàng co rúm người cố gắng chịu đựng, cơ mà...
“Hở!?” - (Malta)
Đồng tử trong đôi mắt Malta nở to trong ngạc nhiên.
Nàng đáng lẽ ra phải là người bị dính tuyệt kỹ đầu tiên, nhưng tuyệt nhiên trên cơ thể lại chẳng hề chút thương tích. Luồng hắc trảm kinh hoàng đã chạm đến Malta, tuy nhiên mọi chuyện lại trái với dự tính.
‘Trượt rồi sao?’ Malta nghĩ thầm, nhưng..
“Gugyaaaaaaaaa!?” - (Doles)
Vang lên tiếng hét của Maximilian từ phía sau, nên nàng hiểu ra rằng đòn tấn công đó đã thực sự trúng mục tiêu.
“Alistar..” - (Malta)
Nàng đã tin...nàng đã đặt niềm tin nơi Alistar và anh đã đáp lại.
Trước một người đàn ông đã cứu mình khỏi cơn nguy khốn, Malta tràn ngập những xúc cảm trong lồng ngực, thứ mà nàng chưa từng cảm nhận trước đây.
“Ngày hôm nay, ta sẽ không tha thứ cho tội ác của ngươi!!” - (Alistar)
(Ugyaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!?)
Ngay khi Malta chuẩn bị chạm tay vào cánh cửa mà nàng không bao giờ nên mở, cơ đau đầu từ thanh Thánh Kiếm tấn công Alistar.
◆◆
「Vị anh hùng Alistar chẳng thể bỏ rơi những sinh mệnh khốn khổ đang lâm vào bước đường đau xót. Minh chứng sắc đáng cho phẩm chất cao thượng của anh là anh đã chẳng ngần ngại giải vây cho những nàng người cá xinh đẹp không may mắn rơi vào bẫy của một tên bá tước đê hèn.
Tước vị bá tước vẫn cao quý ngay cả khi chủ nhân của tước vị là một kẻ thối nát. Nếu có ai đó lên tiếng cho sự bất công, họ sẽ chẳng bao giờ biết mình sẽ nhận phải những trái đắng gì. Quyền lực nắm trong tay những kẻ thối nát đó lớn mạnh đến mức dù bách tính khốn khổ có bị áp bức đến nhường nào, họ cũng không thể chung tay phản kháng lại được. Nếu có lóe lên những tia sáng lẻ loi, thì đó cũng chỉ là vì miếng cơm, manh áo của họ.
Tuy nhiên, Alistar phải đối đầu trực tiếp với tầng lớp quý tộc, không phải vì lợi ích của bản thân, mà là vì để cứu những nhân ngư mà anh chưa từng gặp. Chàng trai đã không màng hiểm nguy tìm đến hang ổ của lão quý tộc gian ác cùng với một nàng mỹ nhân ngư cao quý, Malta, người đã cố gắng giải cứu gia đình của mình.
Trong một phút bất cẩn, Malta đã rơi vào âm mưu hiểm độc của gã bá tước, nhưng nàng lại được cứu giúp bởi chàng trai có trái tim lương thiện Alistar, và những người cá bị kém may mắn cũng đồng loạt được giải cứu.
Vị anh hùng không chỉ có trái tim bao dung tới loài người mà còn cả với những chủng tộc bán nhân. Đó là một trong vô số những câu chuyện kể về lòng tốt vô bờ bến của anh.」
Trích chương 5, cuốn『SỬ THI CHÀNG THÁNH KIẾM SĨ』