Chương 64: S-Sinh Lực!?
Độ dài 2,024 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 09:43:09
NicK
———————————
“Gì vậy…?”
“Một bài hát, phải không? Nhưng…”
Những nhân ngư được giải cứu khỏi Tư Gia Maximilian đang ráo riết tìm kiếm những tộc nhân của mình trên lãnh hải, nghe được bài ca ấy.
“Bài hát hay quá…”
“Ừm. Là ai có thể ngân khúc hát tuyệt diệu đến vậy?”
“Không phải tôi.”
Họ là những tiên cá tài sắc vẹn toàn với khả năng ca hát điêu luyện bật nhất kể cả khi so sánh với những nhân ngư khác. Đó là lý do tại sao họ trở thành món hàng mà Maximilian mong muốn và được Pamela chọn lựa để bán đi…
Một khúc nhạc đẹp đẽ đến mức khiến họ phải chào thua.
“... Không hiểu sao, cứ như thể nó đang thanh tẩy trái tim chúng ta vậy.”
“Ừm, tớ muốn nghe mãi thôi.”
Giữa khoảnh khắc ấy họ đã ngừng công việc tìm kiếm bởi sức cuốn hút của bài hát ấy.
◆
Ban đầu, Pamela đã móc mỉa Malta khi thấy cô ấy cố gắng cất tiếng hát. Đó âu cũng là điều hiển nhiên. Cô hát rất tệ, đến mức không ai công nhận cô là một tiên cá. Ả là kẻ hiểu rõ điều đó nhất bởi chính ả là nguồn cơn của sự việc này.
Malta buộc phải bất hoạt hoặc đánh bại ả bằng vũ khí hoặc pháp thuật. Nếu vậy, ả không những sẽ chẳng thể di chuyển mà chỉ còn bò lết dưới đất với bộ dạng nhục nhã.
Khi ả chuẩn bị thao túng đứa em gái đang cố gắng cất tiếng hát tệ hại giữa lúc không phòng bị, nhằm mục đích tấn công Alistar…
“————————Eh?”
Ả đã bị giọng hát trong ngần của Malta làm cho choáng ngợp.
Điều đó… Điều đó là bất khả thi. Malta đáng lẽ ra không thể ngân lên bất kỳ khúc ca nào đẹp và trong trẻo đến thế.
Bởi chính ả là kẻ đã đánh cắp giọng hát của cô, nhưng sự thật hoàn toàn trái ngược, khả năng ca hát của cô em gái ả hiện tại có thể vượt xa bất kỳ ai thuộc nhân ngư tộc.
Chưa kể, bài hát này là sao chứ?
Nó như đang mang sự thanh tẩy đến từng ngóc ngách trong tâm hồn ta… dục vọng khủng khiếp luôn cuộn trào trong lòng ả dần trở nên nhỏ bé.
“B-Bằng cách nào…”
Pamela lặng thinh khi ả nhận ra trên đôi mắt mình đang xuất hiện những giọt nước mắt. Ả không buồn tủi. Ả cũng chẳng đau đớn. Nhưng kể cả vậy, tại sao nước mắt vẫn…
Ả không thể hiểu nổi mình, ả đang cực kỳ bối rối. Dù có lau chúng đi bao nhiêu lần, thì tuyến lệ vẫn cứ đỗ khôn nguôi.
Pamela chăm chăm nhìn Malta tiếp tục cất cao giọng hát.
[Thuần khiết và trong trẻo… Một khúc nhạc thấm đẫm những khái niệm đó.]
Lắng nghe bài nhạc của Malta, Thánh Kiếm đã nói vậy.
Chẳng phải pháp thuật, đó là bài hát chỉ chứa đựng ý chí của Malta. Chính vì vậy, nó đã chạm đến Pamela, kẻ mất trí vì lòng tham của mình.
Thanh tẩy cái ác và hoàn lương. Một bản nhạc có thể khiến thánh kiếm cảm thấy an nhiên.
Trong khi đó…
(Ugyaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!?)
(Đ-Đầu ta sẽ nổ tung mấtttttttttttttt!)
Tiếng thét thảm thiết bên trong tâm trí hai kẻ khác, Alistar và Magali.
Bài ca trong ngần và thuần khiết của Malta. Nó chẳng khác gì loại chất độc chết người đối với hai kẻ sở hữu trái tim tối tăm hơn cả bóng đen, những kẻ thiết tha khao khát một cuộc đời nhàn rỗi bằng cách lợi dụng người khác.
Ngay cả Pamela, kẻ buôn bán đồng loại của mình một cách điên cuồng cũng là bởi sự mù quáng do tham lam, cũng đã bị hấp dẫn bởi bài hát. Nhưng, bởi những đau đớn chúng đang nhận phải, cả hai mới thật sự là những con quỷ tàn độc nhất.
[Người tốt kẻ xấu lẫn lộn hết thế này!?]
(Guoooooooohhhh!? Câm mồm lại giùm cái, đừng hát cái thứ rác rưởi ấy nữa!!)
(Trái tim ta đang bị thiêu đốtttttttttttttttttt!?)
Sao cả hai không để nó thanh tẩy hộ luôn đi, lão thánh kiếm nghĩ vậy.
Mà, chúng cũng đã đen tối đến nỗi bài hát của Malta chỉ như muối bỏ bể.
“Ugh, aah…!”
Trong khi Alistar và Magali đang đau khổ chịu đựng, Pamela, người nãy giờ đang bị hấp dẫn, cũng bắt đầu đau đớn. Ả ôm đầu, toàn thân run rẩy.
Rồi sau đó…
“Aaaaaaaaaaaaahhhhhhhhh!?”
Một thứ chướng khí đen ngòm hiện ra từ cơ thể Pamela.
“C-Cái gì!?”
(Gì thế? Ả vừa đánh rắm à?)
Malta ngừng hát theo phản xạ còn Alistar lại nghĩ ra một điều ngu đần.
Cô cảm nhận được thứ áp lực mạnh mẽ đến từ chướng khí độc hại tuôn ra khắp từ khắp người Pamela.
[A, đó là… một con quỷ?]
(Cái từ gì nghe đáng sợ thế. Thôi bơ nó đi.]
Tất nhiên điều đó là không thể.
Ông ấy đã giải thích cận kẽ mọi thứ trong đầu Alistar.
Một hình thái mang tai ‘nhân cách quỷ dữ’, nhưng kia lại là một con quỷ thật thụ. Và nó đang phóng ra từ cơ thể Pamela.
[Có vẻ, hắn đã sống trong tim Pamela suốt bấy lâu nay. Lòng tham không đáy của ả nhất định là do tên ác ma kia khuếch đại…!]
(Vậy sao? Mà, không đồng nghĩa với việc mọi việc Pamela đã thực hiện có thể được dung thứ.)
[Ác quỷ là ngươi đấy!!]
“Aaaaaaahhhhhhhhh!!”
Giữa cuộc tranh cãi của Alistar và lão thánh kiếm, một giọng hét của đàn ông vang lên. Đó là từ thứ chướng khí đen kịt tuôn trào từ Pamela.
Nó tập hợp lại giữa không trung và dần tạp thành hình dạng trông giống với một khuôn mặt.
“Câm mồm câm mồm câm mồm!! Con nhỏ chết tiệt, ngươi dám để thứ âm thanh rác rưởi ấy lọt vào tai ta! Khiến ta bị đẩy khỏi trái tim ta đã kí sinh!”
“N-Ngươi là….!?”
“Hmm? Ta là một con quỷ. Đại Ác Ma, Cust-sama!”
Đáp lại câu nghi vấn của Malta, Cust kết luận hắn ta là một đại ác ma một cách ngạo nghễ và ồn ào.
Alistar đã nghĩ đến một việc cực kỳ thô lỗ khi nghe thấy tên hắn.
“Một nơi thoải mái như thế… mà ngươi dám đuổi ta đi sao…!”
“N-Ngươi đã ở bên trong Onee-sama suốt thời gian qua sao…!?”
“Ừ. Ngay giây phút ả được sinh ra, ta đã chọn trái tim ả làm nhà.”
Khuôn mặt được tạo nên từ thứ chướng khí tăm tối mỉm cười một cách tàn độc.
“V-Vậy, đó là lý do Onee-sama làm những việc này sao…!!”
“Đó là bởi ta đã khuấy trộn dục vọng của ả. Bên trong trái tim ả đang có một ác quỷ cư ngụ mà. Ả trở nên điên loạn cũng phải…”
Y cười ngặt nghẻo.
“Và ả còn chẳng nhận ra điều đó. Ta đã ám ả ngay từ lúc sinh ra đấy. Ả còn nghĩ bản thân có lòng tham không đáy nữa chứ. Mwahahahahaha, nghe buồn cười chết mất. Nhưng sự thật thì, tất cả là do ta mà thôi!!”
Cust lại cười ha hả và sung sướng hết nấc.
“Đối với một ác ma, cảm xúc tiêu cực như ham muốn và sự ganh ghét chính là nguồn dinh dưỡng của ta. Ta tiêu thụ nó như thức ăn trong suốt vài thập kỉ qua… và giờ sức mạnh của ta đã đuổi kịp các đại ác ma vang danh lịch sử!!”
“Ugh…!?”
Ngay lúc Cust hét lên, một đợt sóng khiếp đảm đậm đặt pháp lực phóng ra.
Quả nhiên, y có đủ sức mạnh để ba hoa về nó, hắn có thể dễ dàng vượt qua Malta ngay cả trong trạng thái hoàn hảo nhất.
Cô không biết gì về những ác quỷ tai tiếng trong lịch sử, nhưng cô hiểu rằng hắn sở hữu thứ sức mạnh thần thánh. Tuy nhiên… nếu hắn lấy được nó từ Pamela như một vật hiến tế, cô tuyệt đối không thể chấp nhận chuyện đó và vô cùng phẫn nộ.
“Ngươi....!”
Cô rút ra thanh đinh ba Filomena nhằm hạ gục hắn, nhưng…
“Kuhyahyahyahyahya!! Người không thể đánh bại ta với chút pháp lực còn lại đâu!”
“Kyaah!?”
Chướng khí đen tối cùng thứ vật chất kỳ lạ tấn công Malta và búng bay thanh thủy đinh ba khỏi tay cô.
Đen đủi thay, điều Cust nói là thật. Tình trạng hiện giờ của Malta không còn đủ sức để chiến đầu với một ác quỷ hùng mạnh như thế.
Hơn nữa, cô chỉ vừa mới cất lên khúc ca ấy lần đầu tiên, bài hát đủ sức lôi tên ác quỷ đã sống trong trái tim ấy suốt mấy chục năm.
Không chỉ pháp lực mà ngay cả thể lực của cô đã cạn kiện. Phải, để Malta đánh bại Cust là điều bất khả thi.
Nhưng… ở đây còn có một thánh kiếm và một vị anh hùng.
“Đã vậy, ta sẽ hạ gục ngươi.”
“Hmm?... Đùa à!?”
‘Một tên đần nữa lại xuất hiện’, khi đảo mắt sang nhằm chế nhạo Alistar… Cust mở to đôi mắt trong vẻ kinh ngạc.
Thân ảnh của một chàng trai toát ra thứ ma thuật đen kịt từ một thanh kiếm trông thật tàn độc.
“Cái, quái gì thế này…!? Áp lực này, thật ám muội… đó không phải là màu sắc pháp thuật mà một tên nhân loại có thể kiểm soát…!”
(Là tại lão nguyền kiếm cả đấy…)
[Là do cái nhân cách thối nát của ngươi đấy!?]
Vì không thể nghe thấy những lời ấy, Cust vẫn đang run rẩy.
Mà cũng phải thôi. Bởi khoác trên mình Alistar là thứ ma pháp đen tối kia….
“Nó có thể sánh ngang với Satan Đại Vương…?”
Không, y không thể chắc rằng điều đó có đúng hay không. Bởi Cust chưa bao giờ có cơ hội được diện kiến gã ác quỷ giữa mọi ác quỷ, Satan. Tuy nhiên, bỏ qua lượng ma thuật Alistar đang sở hữu, sự ám muội của nó còn vượt xa ác quỷ… vượt xa cả chính hắn.
(Có điều, tôi không nghĩ mình có thể tỏa ra nhiều pháp lực vậy đấy.)
[Hmm?]
Thánh kiếm phản ứng với những lời bình thản của Alistar.
(Mà, ông thấy đấy… Maximilian, đúng không nhỉ? Tôi cứ nghĩ mình hoàn toàn không có pháp lực khi chiến đấu ở đó. Cả thể xác và tinh thần tôi đều kiệt quệ đến đáng thương. Ôi trời~ tôi nghĩ mình có năng khiếu ma pháp đấy!)
Alistar cười trong vô thức.
Mặc dù về cơ bản cơ thể cậu đã hoàn toàn bị Thánh Kiếm kiểm soát, thứ áp lực tỏa ra ấy đều đến từ sức mạnh thể chất và ma thuật của cậu. Do đó, thứ ma lực được hấp thụ thông qua「Quỷ Trảm」phải tạo nên gánh nặng cho cơ thể Alistar. Vì vậy, cậu không thể thực hiện nó nhiều lần nữa trong tình thế hiện tại.
Alistar nghĩ rằng cậu đã vắt kiệt nó trong trận chiến với Maximilian… liệu đó có phải là một tài năng mà ông chưa biết đến?
(Nhưng… chả hiểu sao tôi lại cảm thấy mình đã bỏ qua điều gì đó quan trọng…)
Alistar nghiêng đầu ngờ vực.
Mà có lẽ là do cảm giác khó chịu khi bị bòn rút ma lực thôi.
Đó là do cậu nghĩ vậy thôi…
[Oh. Hình như nó là sinh lực đấy.]
Thánh kiếm đưa là lời giải thích.
[Xin lỗi, nhưng người không có tài năng gì về ma pháp đâu. Như ngươi nói, pháp lực của người đã cạn kiệt hoàn toàn sau chiêu thức đó trong trận chiến với Maximilian rồi.]
(Eh? Vậy, tại sao tôi có thể tỏa ra đống ma lực này?)
Khi nhìn thánh kiếm bằng đôi mắt kinh ngạc, thứ ma lực đen vẫn đang cuộn trào. Hơn nữa, số lượng và sức mạnh của nó thậm chí còn nhiều hơn thường lệ…
Thánh kiếm lại đưa ra câu trả lời cho Alistar, kẻ đang chưa rõ sự tình.
[Pháp lực là thứ có thể vô tình được thay thế bằng một nguồn năng lượng khác. Trong trường hợp này. Đó là sinh lực.]
(Hee, sinh lực à. Ừm, ra là vậy, sinh lực…… s-sinh lực?)
Alistar lúc đầu còn vừa lắng nghe vừa gật đầu ra chiều hiểu ý.
Tuy nhiên, khi dần tiếp thu được điều đó, sắc mặt cậu tái mét…
“Haaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!?”
Tiếng thét của Alistar vang vọng.