Chương 55: Yahoooooo!
Độ dài 1,714 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 09:42:42
TL : Đỗ Tiến Đức
Editing : Đỗ Tiến Đức
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Khi màn đêm buông xuống, trăng trung tuần vằng vặc tỏa ánh sáng huyền ảo, tráng bạc dòng nước lấp lánh và gió mang theo hơi thở của biển mơn man trên từng làn tóc.
Thật hạnh phúc biết bao nếu vừa được thưởng ngoạn ánh trăng vừa được say sưa bên những chén rượu nồng.
Nhưng thay vì tận hưởng những thú vui tao nhã ấy, tôi hiện đang phải núp trong một bụi cây và lặng lẽ quan sát dinh thự nhà lão bá tước Maximilian.
Khốn nạn cái thân tôi.
“Hóa ra cũng chỉ có vài tên cảnh vệ.“ - (Alistar)
Hình ảnh của vài gã đàn ông đang đi đi lại lại trước cánh cổng ra vào được phản chiếu trong đôi mắt mệt mỏi vì thiếu ngủ của tôi.
Được rồi mà, có gì đây đâu. Về nhà thôi. Đó là ẩn ý trong lời nói vừa rồi, nhưng có vẻ như thông điệp tôi gửi gắm không truyền tải nổi tới người cộng sự đang ngồi núp kề cạnh bên.
“Quả đúng như tôi dự đoán. Này Alistar, tôi có thể giao mấy tên tôm tép này cho anh được không?“ - (Malta)
Giọng nói tràn đầy niềm tin mãnh liệt đó là của Malta. Bởi cũng đang núp cùng bụi rậm, nên cơ thể ả tì sát vào tôi.
Oi, xê ra đi. Cô đang chạm vào long thể của tôi đấy. Không vui chút nào đâu. Cảm giác hơi ấm truyền qua từ thân xác một kẻ khác thật kinh tởm.
“...Được.“ - (Alistar)
[Sao trả lời miễn cưỡng thế]
Lại còn phải hỏi à. Tại sao tôi phải lén lút lẻn vào dinh thự của một kẻ vừa mới gặp mặt kia chứ?
Đột nhập vào nhà người ta là một hành vi bất hợp pháp. Tôi chẳng thể hiểu nổi vì sao mình lại phải thực hiện những việc nguy hiểm vì sự an nguy của kẻ khác.
Thêm nữa, những kẻ mà chúng ta chuẩn bị giải cứu là nhân ngư, đúng chứ? Ông có nghĩ rằng sẽ có ai đó muốn giúp những sinh vật luôn chực chờ kéo chân con người xuống dưới lòng đại dương không?
[Thôi, cứ giao lại cho ta.]
Dường như ông ta cũng phát mệt vì sự ngu ngốc của người cộng sự bên cạnh tôi, lão nguyền kiếm nói vậy và bắt đầu chơi trò thao túng cơ thể.
Ông, không ngần ngại khi kiểm soát thân thể người khác có nghĩa là ông chẳng phải là một thanh thánh kiếm.
Trong khi đang mải mê suy nghĩ, cơ thể tôi đã tiếp cận những tên cảnh vệ bằng những động tác chớp nhoáng mà thông thường sẽ là nằm ngoài khả năng của tôi.
“Guha!?“ - (Cảnh vệ 1)
“N-này, có chuyện gì thế? Guha!?“ - (Cảnh vệ 2)
Đầu tiên, lão nguyền kiếm đánh úp một tên và làm hắn bất tỉnh. Sau đó, ông ta tương vào đầu của một tên khác còn đang ngơ ngác chưa hiểu sự tình và cũng khiến hắn bất tỉnh nhân sự.
Quá nhanh. Bởi tôi chẳng kịp sợ hãi, nên như vậy là ổn thỏa nhất. Nhưng..
Này! Nếu ông khiến cơ thể tôi cử động đột ngột như vậy, chắc chắn rằng ngày mai cơ bắp của tôi sẽ rất đau nhức! Làm thế nào cho cẩn thận vào!
Đau chết đi được ấy!!
[Cái gì?..Đây mới chỉ là vài đường cơ bản của một chiến binh thôi.]
Tôi không phải là một chiến binh.
Cũng tương tự như dạo trước. Cơn đau nhức khủng khiếp ập đến với cơ thể sau khi tôi đánh bại Albert, ngay cả khi cơ thể tôi không nhận nhiều sát thương là bao.
Nhắc để ông hay, vì thi triển một đường kiếm kỳ lạ (Evil Slash), nên tôi cảm thấy toàn thân bị vắt kiệt từ bên trong. Quên rồi sao?
“Uây..Alistar, anh lợi hại thật.“
Malta tiến tới và cất lời ngưỡng mộ.
Coi ai nói kìa?[note23565]
“Bình thường thôi mà.“ - (Alistar)
“Alistar..?“ - (Malta)
Khi tôi buồn bã trả lời, giọng nói của Malta ngập ngừng nghi ngại.
Ả phụ nữ này không hề biết về góc khuất của tôi. Chuyện tôi bị lão nguyền kiếm thao túng ra sao và bị ép buộc làm những điều trái ý muốn như thế nào.
Hmph, nó như một thước phim bi kịch về chàng ikemen.
“Thôi, mình đi nào. Những tên khác sẽ tới đây khi chúng đánh hơi thấy mùi bất trắc.“ - (Alistar)
“Ư-ừ.“ - (Malta)
Khi tôi nói vậy, mặc dù gương mặt của cô ta vẫn ra chiều khó hiểu, nhưng ả bắt đầu tiến lên trước tôi như thể dẫn đường.
Ừ thì, cô ta là người biết đồng loại của mình ở đâu. Nếu tôi làm hoa tiêu cầm bánh lái, chắc chắn tôi sẽ quay lại và đưa cả hai trở về nhà.
“Mà..“
Ánh mắt của tôi ngập tràn sự cay đắng.
Khốn kiếp..! Con quỷ cái Magali, cô ta giờ đã có thừa điều kiện để trốn thoát một mình..!
Phải, Magali nào có ở đây, chỉ có tôi và Malta đang chuẩn bị lẻn vào dinh thự của lão Maximilian.
[Magali không hề di chuyển và ngươi nhất quyết không bỏ cuộc. Quả là một cảnh tượng kỳ quặc, giằng co nhau trong khi mồm giống lên ‘không không không không’...]
Trước khi bắt đầu chuyến đánh đêm, tôi đã thô bạo kéo theo Magali, người bám chặt vào cột nhà bằng hai cánh tay mảnh khảnh của ả và sống chết cũng không chịu rời ra nửa bước. Tôi tự hỏi rằng sức mạnh đó đến từ đâu với cái cơ thể yếu đuối của cô ta, ả còn dõng dạc tuyên bố từ chối không đi.
Chắc chắn một điều, sức mạnh thể chất của Magali chỉ ngang con số không và cô ta cũng chẳng hề có bất kỳ kỹ năng cận chiến nào như tôi, nên chắc chắn rằng ả cũng sẽ không thể làm nên cơm cháo gì ngoài việc trở thành một gánh nặng..Tuy vậy, tôi không thể tha thứ được việc cô ta là người duy nhất ngồi nhà bình chân như vại.
Ngay lúc này, ả hẳn đang ngồi rung đùi tu rượu và cười vào mặt tôi.
M* kiếp..chỉ cần nghĩ đến con ngồi đái đó, những thù hận và ham muốn giết người của tôi lại dâng cao đến kỳ lạ..!
Tôi tiếp tục nghĩ vậy và lẳng lặng theo phía sau Malta.
“..Chỗ này.“ - (Malta)
Malta đột nhiên dừng lại.
Lũ người cá ở đây à? Tôi chẳng muốn quan tâm nữa, làm nhanh còn về.
Cơ mà, hai chúng tôi nãy giờ chưa phải chạm trán với bất kỳ ai ngoài lũ cảnh vệ. Liệu đó là may mắn hay lão Maximilian lại dở thủ đoạn đê hèn nào đó..?
Nếu là vế sau thì nó sẽ là tình huống tệ nhất. Tôi sẽ chạy trốn bằng bất cứ giá nào kể cả việc phải dùng Malta như một con dê tế thần.
“Ah…?“ - (Malta)
“Sao vậy..?” - (Alistar)
Có vẻ như, Malta đã tìm thấy đồng loại của mình.
Rõ ràng Maximilian là lão già ngu ngốc, ông ta vứt lũ người cá khơi khơi tại đây.
Công nhận lão ngu thật, ngu hết phần thiên hạ.
“M-Malta? Sao cô lại ở đây?“ - (Nhân ngư giấu tên)
“Tôi tới để giải cứu các cô.“ - (Malta)
Đáp lại lời những nhân ngư đang hoang mang, Malta lên tiếng.
Chứng kiến cảnh tượng đoàn viên, ruột gan tôi như muốn lộn lên.
..Sao ông lại để lũ người cá nằm đây? Nếu ông nhanh chóng tống khứ chúng ra thị trường nô lệ, Malta sẽ chẳng thể phát giác và tìm đến tận đây..
Nghiêm túc đấy, chả lẽ tất cả bọn quý tộc trong vương quốc này đều đầu đất như vậy sao?
Để mà nói đến thì, ở đó có vài người cá, nhưng liệu Malta có định giải thoát cho tất cả bọn chúng không nhỉ?
Nhân lực cũng chỉ có tôi và Malta. Đừng nói là chúng tôi sẽ phải quay ra và trở vào đó vài lần nữa để cứu hết lũ vô dụng này, ‘rút dây động rừng’ nghe chừng sẽ chỉ là chuyện chạy đua với thời gian mà thôi.
Tôi thực sự không muốn phải đèo bòng theo gánh nặng.
“Ô? Giời ạ, chán chưa..có chuyện gì xảy ra với lời hứa ngày mai hai ta sẽ gặp vậy?♪“ - (Doles)
“Maximilian..!“
Trong khi còn đang có một dự cảm chẳng lành và mồ hôi chảy ướt lưng áo, Tôi nghe thấy một giọng nói sung sướng.
Đúng, đó là lão già ngu ng..Ý tôi là, Maximilian.
Nhìn thấy bản mặt của ông ta, Malta biểu lộ nét khinh bỉ.
“Những kẻ xâm nhập phải bị trừ khử.“ - (Doles)
Có vẻ như hắn chẳng có ý định trò chuyện, gã nói vậy rồi búng ngón tay lách tách. Và rồi, một đám người lũ lượt kéo đến trong khi gương mặt kẻ nào kẻ nấy đều đằng đằng sát khí. Bọn chúng là đội cận vệ à?
Trông vào bản mặt lũ người kia, tôi..
“Để đó cho tôi.“ - (Alistar)
Tôi lao nhanh ra phía trước.
Hmph..đây không phải là chuyện mà tôi thường làm. Điều đúng đắn nhất hiện giờ là quẳng Malta cho lũ người xấu và trốn thoát. Tuy nhiên, tôi lại không thể gạt đi một linh cảm xấu khác đang hiện hữu trong tâm trí.
Làm sao để nói nhỉ..Tôi có cảm giác như Maximilian vẫn còn thủ một con bài tẩy nữa. Đó là lý do vì sao ý định thanh toán đám tay chân được tôi cân nhắc và chọn lựa.
Cứ giao lại các vấn đề rắc rối cho Malta. Nếu cô ta thất bại thì chạy là thượng sách.
“Được rồi, tôi sẽ làm đối thủ của ông, Maximilian. Tôi sẽ báo thù cho chị em của mình.“ - (Malta)
“Sao cơ? Cô đang nói gì vậy? Đối thủ của cô đâu phải tôi.“ - (Doles)
Maximilian bình tĩnh mỉm cười khi Malta chĩa mũi thanh thủy đinh ba về phía ông ta.
Rốt cuộc, mọi chuyện đúng như tôi tiên liệu.
“Cái gーー“ - (Malta)
Như là cô ta đang ngầm hỏi xem lão định dở trò gì bằng một biểu cảm ngờ vực.
“GUOOOOOOOOOOO!!“
“Huh!?“ - (Malta)
Bỗng từ đâu vang lên một tiếng gầm khủng khiếp khiến mặt đất rung chuyển, và sinh vật phát ra thanh âm đáng sợ ấy đang hung hăng lao tới Malta.
Ngon lành cành đào!