Chương 42: Pfft..
Độ dài 1,925 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 09:42:11
TL : Đỗ Tiến Đức
Editing : Đỗ Tiến Đức
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
“ Haa, haa..! “
Vừa rảo bước, tôi vừa thở không ra hơi.
Cảm giác phấn khích tột độ khi nhận ra Herge đang thầm thương trộm nhớ Magali biến đi đâu mất tiêu rồi?
Trên con đường bộ hành, những giọt mồ hôi túa ra trên khắp cơ thể tôi.
[ Nà~y, ngươi ổn đó ch~ứ? Điều hòa nhịp thở đi♪ ]
Thanh nguyền kiếm vừa phun ra với giọng điệu đậm chất cà khịa. Tôi sẽ băm vằm lão một ngày không xa.
Bởi bộ máy sinh học của tôi vận hành rất đơn giản.
Sức chịu đựng của tôi..là có giới hạn..!
Từ thuở mới lớn, tôi chỉ là một gã chân đất quốc giun và thậm chí còn hay trốn tránh việc đồng áng. Không đời nào một kẻ có thể trạng như tôi có thể chịu được khi quốc bộ quá lâu như vậy.
“ Hừ, tôi không muốn nghe điều đó từ ông! Cân nặng của ông cũng góp công không nhỏ đâu! “
Tôi gào thét trong tâm can.
Phải, nếu tôi chỉ là một chàng trai bước đi với thân thể ‘trên răng dưới các tút’, có lẽ đôi chân mệt mỏi của tôi sẽ đủ sức lết thêm vài bước nữa. Vấn đề là thanh sắt vô dụng mà tôi mang theo nặng một cách thừa thãi. Trong khi hành xác trên đường đã đủ mệt rồi, đằng này còn phải khuân theo thứ rác rưởi ngàn cân bên hông..đúng là biết cách tra tấn người ta mà!
“ Haa, haa..tôi có thể vứt ông đi được không? “
Rồi thì rời đoàn hộ tống và khăn gói trở về.
[ Dĩ nhiên là không rồi. Thôi nào, cố hết sức đi chứ ]
Haa..được động viên bởi lão phế liệu này chỉ càng khiến tôi mất hết động lực.
[ Cơ mà, ngươi nên bỏ tiền thuê một con tuấn mã. Nhìn xem, Herge đang cưỡi một con kìa ]
‘’ Ông nghĩ tôi cần ông gợi ý à? “
Trước khi rời khỏi kinh thành, tôi được mọi người khuyên rằng nên thuê một con ngựa. Phải rồi, nếu đang thong dong cưỡi ngựa, sẽ chẳng có chuyện phải lê bước trên chính đôi chân của mình và chịu khổ chịu sở như tôi hiện giờ. Nhưng, còn lâu mà một thằng ‘đỗ nghèo khỉ’ như tôi lại có khả năng cưỡi ngựa. Thủng tai chưa, lão ngu ngốc?
Đúng là một số hộ gia đình thôn quê có chăn nuôi ngựa, nhưng đó không phải để cưỡi. Mà hơn cả là, tôi còn chẳng biết nên xử trí với một con ngựa ra sao do luôn trốn việc làm.
[ Ờ thì..thế thì phải chịu thôi. ‘Gieo trồng thì mới có cái mà ăn’ ]
Cơ mà, đây đâu phải những viễn cảnh mà tôi thường tưởng tượng, nên cũng chẳng trách được việc thể trạng của tôi yếu đuối như vầy! Những gì tôi muốn chỉ là một người phụ nữ giàu có và ra sức chiều chuộng tôi trong khi bản thân tôi lỡ bỏ bê đôi chút công việc hằng ngày..!
Và tất cả cũng chỉ nhờ con đàn bà đã kéo tôi tới đây..!
[ N-người đó là Magali? ]
Khi những lời của lão kiếm nguyền len lỏi vào trong tâm trí, thì bất chợt cỗ xe ngựa lăn bánh lại gần phía tôi. Và người lén nhìn hé qua ô cửa sổ nhỏ, không ai khác ngoài Magali. Ả cười rất tươi, hạnh phúc nhìn vào gương mặt ướt đẫm mồ hôi của tôi.
Cô nhìn cái gì, aah!!?
Thật không công bằng khi cô có xe đưa xe đón chỉ bởi vì cô là một thánh nữ!
Tôi sẽ lên đó ngồi, nên xuống mà đi bộ đi!
Nhưng, dĩ nhiên, những suy nghĩ vừa rồi sẽ chẳng bao giờ xảy ra..
“ Pfft.. “
“ !? “
Cô ta nhìn tôi bằng cặp mắt giễu cợt và biến mất sau lớp rèm che cửa sổ.
[ Hou..có vẻ như cô ta rác rưởi y như ngươi vậy ]
Quân khốn nạnnnnnnnnnnnnnn!!!
Tôi gắng gượng chập chững từng bước theo đuôi cỗ xe ngựa trong khi hơi thở phừng phừng sự giận dữ.
-------------------
“ Ahh, mệt khiếp “
Tôi hét lên và ngồi bệt xuống đất.
Phóng tầm mắt ra xa là những ngọn đồi xanh biếc nối tiếp nhau, trùng trùng điệp điệp và phía dưới là cả một vùng làng quê rộng lớn, điểm đến của chuyến đi.
Hmm..có vẻ như nơi đây không ‘chó ăn đá, gà ăn sỏi’ như quê hương tôi, ngôi làng trước mắt có quy mô và mật độ dân cư vô cùng lớn. Cạnh rìa làng là cồn cát trải dài, trắng ngà pha vàng bên bờ biển xanh rì rào sóng vỗ và những cơn gió biển mát lạnh thổi quanh.
...Nhưng, tôi không hề muốn những làn hơi lạnh tiếp tục phà vào mặt mình. Cơ mà, cảm giác dịu đi sự mệt mỏi trên cơ thể hiện giờ quả thật là thoải mái. Đương nhiên, nếu mãi đứng chết chân tại đây hẳn sẽ rất lạnh, nên tôi phải suy tính làm sao cho thật hợp lý.
[ Ghê thật~. Mồm nói vậy mà vẫn đi được tới tận đây, ngươi cũng giỏi nhỉ!! ]
Lão nguyền kiếm vừa nhả ra vài lời biểu dương..nhưng, để mà nghĩ về chuyện lão khen ngợi tôi..thật kinh tởm. Chẳng phải lão trên khúc đường vừa rồi còn là một gánh nặng phiền phức sao? Có chuyện gì với ông ta vậy?
Kể cả lão có cố gắng gần gũi, nhưng cũng không thể thay đổi được việc rằng, một ngày nào đó, tôi sẽ quẳng ông ta đi thật xa. Tôi có nên vứt lão vào lò luyện kim không ta?
“ Sao nhỉ? Nơi này có gì đặc biệt chứ? Cũng chẳng qua là một vùng nông thôn không hơn không kém “
[ Này! Đừng có nói như vậy ]
Khi thẳng thắn chia sẻ những suy nghĩ của mình, lão nguyền kiếm vặn lại tôi với mớ lý luận lẽ phải ngu ngốc.
Cũng được thôi, tôi sẽ chẳng bao giờ thốt lên như vậy khi có người nào đó ở xung quanh. Bởi hình ảnh hoàn hảo của mình, tôi sẽ không để bất kỳ ai nghe được những lời phản cảm hoặc phỉ báng của bản thân.
Tuy là một nơi hẻo lánh, nhưng rất nhiều dân làng đang tụ tập, hò reo, mừng chuyến viếng thăm của thánh nữ. Có vài chiếc thuyền đang thả neo gần bãi biển, có lẽ đó là phương tiện để họ đi đánh bắt thủy hải sản.
..Cá tươi, mình muốn ăn nó.
[ Ah, đó là Magali, nhỉ? ]
Như nhận ra điều gì đó, lão nguyền kiếm cao giọng.
Đưa mắt theo hướng lão thắc mắc, ở đó là một người con gái với dáng vẻ thánh thiện cùng nụ cười thuần khiết đang nắm lấy bàn tay của một bậc trưởng lão.
À, đó là mode ‘ngây thơ’ của Magali. Cho đến giờ phút này, tôi đã là kẻ phải chịu đựng, nhưng giờ đến lượt của ả. Bởi lẽ cô ta phải diễn vở kịch vị thánh nữ như dân làng mong muốn.
Dĩ nhiên, tôi phải thật cẩn thận để nhân cách thật của mình không bị lọt ra ngoài, nhưng nhân vật chính của buổi ra mắt là Magali và tôi có hay chăng chỉ là một diễn viên quần chúng. Màn diễn hai vai của tôi sẽ là điều không cần thiết.
Khi còn đang mở cờ trong bụng, Magali hướng cặp mắt của cô ta về phía này.
..Tôi đứng ở vị trí khá xa, ấy vậy mà ả vẫn có thể tìm ra tôi. Phải chăng cô ta cảm nhận được sự nhạo báng của tôi?
Nếu là vậy..
“ Pfft.. “
“ ~~~~~!! “
“ Ồ, cô ta thoáng tức giận kìa “
Khi tôi chế nhạo Magali tương tự như lúc cô ta làm điều đó với tôi trên xe ngựa, gương mặt ả đỏ lên vì giận dữ trong thoáng chốc.
..Nhưng, khoảnh khắc những dân làng hướng ánh mắt về phía ả, làn da trên gương mặt của cô ta trở về màu trắng bóc như thường lệ.
Hmph, kỹ năng đó cũng thường thôi.
Hơn nữa, đừng làm gì kỳ quặc với tôi để khiến cô giận dữ..
[ Chà..ta dần trở nên quen thuộc với chuyện giữa hai người các ngươi, nhưng màn diễn xuất của cô ta đúng là đáng kinh ngạc ]
Giọng điệu của lão kiếm nguyền vừa trầm trồ vừa có pha chút bực tức.
Nhưng, tôi chỉ nhẹ nhàng lắc đầu.
Nghiệp diễn của ả trải còn dài lắm. Cô ta từ chối tình cảm của Eria, nói rằng tình trạng như vậy sẽ thu hút những cặp mắt hiếu kỳ và rằng điều đó sẽ gây trở ngại cho con đường diễn xuất.
Xời, Nếu đó là tôi thì tôi sẽ tự tin khẳng định rằng mình sẽ giữ được phong độ diễn xuất mà không gặp chút khó khăn. Chà, chính tôi cũng chẳng muốn ‘nâng khăn sửa túi’ cho người có thể khiến mạng sống của mình bị đe dọa.
[ ..Giỏi thế thì áp dụng vào những việc khác nữa đi ]
Rồi, một giọng nói vang lên cùng tiếng sóng vỗ như muốn lấn át lời lẽ thống khổ của thanh kiếm nguyền.
“ Alistar! Lại đằng này nhanh nào “
Magali gọi to, có vẻ như sự cười nhạo của người bạn thanh mai trúc mã đã khiến cô ta đã tới giới hạn của mình. Miệng mỉm cười, nhưng trong lòng đầy phẫn uất.
Ôi chà, chắc đến lượt mình rồi.
Dù sao, đứng đây mãi cũng kỳ. Tôi cũng muốn được chứng kiến thật gần bản mặt khắc khổ của ả.
[ Hai đứa bay đúng là hết thuốc chữa ]
-------------------------------
Chúng tôi..không, vị thánh nữ, Magali được mời tới nơi cư ngụ của trưởng làng.
Thật ra, tôi đáng lẽ sẽ đặt lưng nghỉ ngơi bên ngoài cùng đội hiệp sĩ, nhưng Magali nằng nằng kéo tôi vào trong, ả là người đàn bà nguy hiểm muốn tôi vạ lây bằng bất cứ giá nào. Chẳng rõ cô ta yêu tôi hay gì?
“ Thật đội ơn vì ngài đã đội mưa đội nắng tới thăm làng hôm nay. Chúng tôi thật sự rất cảm kích trước tấm chân tình của Thánhnữ-sama “
“ Dạ không ạ, cháu thực sự rất vui vì được mọi người đón tiếp rất nồng hậu. Là hạnh phúc của cháu khi được quen biết với những đồng bào có tấm lòng ấm áp “
Trưởng làng và Magali trao nhau những nụ cười thân thiện.
Xem ai nói kìa, tôi biết tỏng rẳng ả sẽ chẳng bao giờ hứng thú với chuyến thăm viếng này.
“ Nơi này tuy là một vùng quê nghèo, nhưng nếu may mắn ngài có thể gặp gỡ một mỹ nhân ngư. Tôi tự hỏi họ và Thánhnữ-sama sẽ có cơ hội gặp mặt? “
Quả thực là một nơi khỉ ho cò gáy. Nhưng vì cũng xuất thân từ một nơi tương tự, nên tôi cũng không có tư cách gì để nói ra những lời đó.
Sẽ khó có khả năng gặp được nửa kia của đời mình tại chốn này.
“ ..Nàng tiên cá? “
Tôi vô ý lẩm bẩm vài từ đang hiện lên trong tâm trí.
Magali nhìn tôi bằng ánh mắt ngờ vực.
Nhưng..người cá?
“ Phải. Một mỹ nhân ngư có thể sẽ thi thoảng xuất hiện gần ngôi làng này. Và còn có những tín ngưỡng liên quan đến người cá trong văn hóa dân gian “
Trong khi lắng nghe, tôi nhớ về những lời của Silk đêm hôm nào.
...Chuyện cá mú tôi đã ngấy lắm rồi đấy ông biết không?